41.
Cũng không biết câu nào của ta có vấn đề, nhưng hình như ta đắc tội với Mẫn Chậm rồi thì phải.
Chỉ cần ta nhắc tới thoại bản thì y lập tức trừng ta, còn nói “sở dĩ ngươi ngốc là vì cứ đọc thứ rác rưởi này đấy.”
Ta buồn rầu nghĩ mặc dù Mẫn Chậm nói đó là rác rưởi nhưng với ta lại là niềm vui hàng ngày.
Nhờ có thoại bản mà khi tiên sinh không để ý tới ta, ta mới không thấy buồn chán.
Lúc đầu hình như Mẫn Chậm không còn để ý ta, nhưng một lát sau y lại ôm kiếm đi tới hỏi ta một câu: “Ngươi chỉ đọc thoại bản liên quan tới ta thôi à?”
Ta nói: “Thật ra cũng không phải.”
Còn có “Yêu hận tình thù giữa Thánh nữ Ma giáo và đệ tử Thiên Sơn Thất”, “Minh chủ và thị vệ thiếp thân của hắn”, “Sau khi ngã xuống vách núi thần y ôn nhu yêu ta”…
Ta thử ghép mặt tiên sinh vào thần y ôn nhu nhưng không thành công lắm, thần y trong thoại bản vừa ôn nhu vừa chu đáo, quả thực hoàn toàn đối lập với Giang tiên sinh.
Điều đáng nói là ta thích nhất thoại bản có Mẫn thiếu hiệp vì cốt truyện ly kỳ cảm động, ta còn khóc hai ba lần vì chuyện tình của họ nữa.
Nghe ta nói xong, gương mặt mỹ nhân của Mẫn Chậm có vẻ run rẩy.
Y trầm ngâm nhìn ta một lát rồi nói: “Ngươi đúng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thật đấy nhỉ.”
42.
Mẫn Chậm nói với Giang Quỳnh Trúc đang chăm chú phân loại dược thảo: “Giang Quỳnh Trúc, ông nghĩ ngươi nên tìm hiểu xem dược đồng của mình đang đọc sách gì đi.”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Cái gì?”
Mẫn Chậm nói: “Còn xem nữa thì chỉ sợ y hiểu lầm về giang hồ thôi.”
Thế là Giang Quỳnh Trúc đi tìm Vân Hòa đang ngồi xổm nhổ cỏ bên hồ, thử tìm hiểu xem gần đây Vân Hòa đang đọc sách gì.
Vân Hòa cúi đầu ngoan ngoãn nói: “Ta đang đọc bách khoa toàn thư về thảo dược.”
Nói xong còn lấy từ trong bọc hành lý ra cuốn bách khoa toàn thư về thảo dược, nhìn đúng là bị lật giở rất nhiều lần.
Giang Quỳnh Trúc lại quay đầu hỏi Mẫn Chậm: “Y hiếu học như vậy có vấn đề gì không?”
Mẫn Chậm: “…… Hiếu học?”
Chẳng lẽ y có gì hiểu lầm về hai chữ hiếu học sao.
43.
Lúc gặm khoai Mẫn Chậm phát hiện Vân Hòa đang đọc cuốn sách cũ mèm kia, y sinh nghi nên đến gần xem thử, phát hiện đoạn đầu tiên trong sách chính là:
〈”Các ngươi đừng đánh nhau vì ta nữa,” Mẫn mỹ nhân hai mắt rưng rưng đứng giữa Kim công tử và Đường đại hiệp, ngẩng đầu lên mỉm cười thê lương, “Ta không muốn giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu vì ta đâu.”〉
Mẫn Chậm: “……”
Y nôn ngay tại chỗ.