11
Cứ như vậy, ta quay trở lại tiểu viện nơi Tiêu Cảnh Sách sống.
Buổi tối, ta đang trải chiếu lên ghế mềm, đột nhiên giọng nói yếu ớt của hắn từ phía sau truyền đến: ‘’Phu nhân, nàng vất vả rồi.”
Dừng động tác một lúc, ta quay đầu lại nhìn:
“Không có gì, ta và chàng dù sao vẫn là phu thê, ta muốn cứu tiểu nương của ta, vẫn phải dựa vào chàng, chúng ta đều có lợi mà thôi.”
Hắn đã tỉnh, đang gắng gượng ngồi dậy, cười khổ nói: “Ta ở trên đời này không được bao lâu nữa, nàng nhất định phải xa lạ như vậy với ta sao?”
Lòng ta đau nhói, ta hít hít cái mũi và mạnh mẽ kìm lại nước mắt:
“Đừng nói cái kiểu thảm thương như vậy… Chàng nói đi, cuối cùng vì sao lại lấy ta?”
“Nếu ta nói cho nàng biết, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?”
“Chàng cứ nói trước đi……”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động, ta cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai tên sát thủ áo đen tay cầm kiếm đang phá cửa sổ vào.
Họ thậm chí không nhìn ta, lập tức phi thẳng về phía Tiêu Cảnh Sách.
“Huyền Vũ!”
Ta chộp lấy chén trà rồi ném mạnh qua mới miễn cưỡng chặn được thanh kiếm, sau đó vội vàng chạy tới, dùng tay nắm lấy cổ tay cầm kiếm của hắn ta.
Có tiếng xương cổ tay gãy vang lên giòn giã, người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, trong mắt của tên còn lại kia lại lóe lên tia lạnh lùng, hắn giơ kiếm đâm về phía ta.
Hướng đâm của hắn rất xảo quyệt, trong chốc lát ta không thể né tránh kịp.
Ngay lúc ta đang nghiến răng nghiến lợi định dùng bả vai để chặn lại một kiếm này, thì có bàn tay vươn ra từ phía sau, giữ thật chặt kiếm để giảm bớt đà lao tới của nó, nên cuối cùng kiếm không đâm vào ta.
Bàn tay bị chém thành hai miệng vết thương, sâu thấy rõ cả xương.
Thấy nhất thời không thể thành công, hai sát thủ quyết đoán bỏ lại kiếm, nhảy ra ngoài cửa sổ chạy thoát.
Huyền Vũ dẫn người đuổi theo, ta quay đầu nhìn lại, Tiêu Cảnh Sách như không cảm nhận được đau đớn ở miệng vết thương, ánh mắt rơi vào trên người ta chưa từng di chuyển dù chỉ một khắc.
Lông mi ta run rẩy: “Chàng không cần làm như vậy, cho dù kiếm của hắn đâm vào cũng không làm tạo thành vết thương trí mạng.”
“Chỉ là ta sợ phu nhân bị thương mà thôi, nếu phu nhân để tâm dù sao cũng không cần để trong lòng.”
Hắn khẽ cười một tiếng, thân thể lắc lư, có lẽ đã tác động đến nơi nào đó, nên lại bắt đầu ho khan không dừng được.
Theo động tác, vết thương trên tay bị rách ra ngày càng nhiều nhìn thấy ghê người.
“Chàng đừng di chuyển!”
Ta sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn, Tiêu Cảnh Sách rất tự giác thuận theo dựa vào vai ta, cúi đầu nói:
“Sau chuyện lần này, ta cũng không biết có thể sống bao lâu nữa, có một số việc ta muốn nói rõ.”
“Im miệng đi.”
“Ta đã sai người xử lý chuyện của tiểu nương nàng, rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng đây không phải giao dịch.”
“Tiêu Cảnh Sách, chàng câm miệng!”
“Thanh Gia, ở trong thư phòng ta đặt một phong thư hòa ly, nếu như ta chết, nàng cũng không cần trúc trực bên linh cữu cho ta… “
Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, quay đầu lại, túm lấy cổ áo hắn rồi hôn hắn một cách hung dữ.
Động tác rất lỗ m ãng, răng của ta đã cắn rách môi của Tiêu Cảnh Sách, rất nhanh đã truyền tới mùi máu tươi, nhưng dường như hắn không để ý đến điều đó mà đáp lại ta rất nồng nhiệt.
Ánh nến trong phòng chập chờn, thật lâu sau ta mới kết thúc nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng tiếng:
“Nếu như chàng dám chết, ta sẽ tái giá, đem chiếc hà bao đã thêu tỉ mỉ tặng cho nam nhân khác, mang đến trước mộ của chàng để khoe khoang.”
“Độc ác như vậy sao?”
“Còn có thể ác hơn.”
Ta đứng dậy, đi đến ngăn tủ bên cạnh lấy lọ kim sang dược ra, rồi xé một miếng vải trắng sạch sẽ để băng bó miệng vết thương trên tay giúp hắn.
Đáng lẽ phải rất đau, nhưng Tiêu Cảnh Sách không hề phát ra một tiếng kêu r3n nào, thậm chí còn dành thời gian để đưa bàn tay không bị thương của mình ra, nhẹ nhàng khều đầu ngón tay vào lòng bàn tay ta.
Ta lườm hắn: “Tiểu Cảnh Sách!”
Hắn giơ tay lên, vô tội nhìn ta: “Vô tình chạm vào thôi, phu nhân chớ trách.”
12.
Đêm đó, Huyền Vũ người bê bết máu trở về, bẩm báo với Tiêu Cảnh Sách và ta:
“Cả hai kẻ ám sát đều đã bị giết, không tìm thấy gì có thể chứng minh thân phận trên người bọn chúng.”
Tiêu Cảnh Sách không tỏ ra ngạc nhiên: “Chỉ là mấy người đang ngóng trông ta chết mà thôi.”
Lông mày ta hơi nhíu, quay đầu nhìn hắn: “Tam hoàng tử?”
“Khó mà nói.”
Tuy Tiêu Cảnh Sách thể hiện từ chối cho ý kiến, nhưng sau khi nghĩ lại toàn bộ sự việc, ta vẫn cảm thấy Tam hoàng tử là đáng nghi nhất.
Chỉ là đối với chuyện này, Diêu Thanh Uyển có biết gì không?
Những ngày sau đó, Tiêu Cảnh Sách vừa dưỡng thương vừa ra lệnh cho Huyền Vũ lần lượt điều tra những kẻ khả nghi trong Bình Dương vương phủ.
Huyền Vũ rõ ràng là lo lắng cho sự an toàn của hắn vì vụ ám sát đêm đó, nhưng Tiêu Cảnh Sách lại rất bình tĩnh:
“Ngươi tự đi làm chuyện nên làm đi. Bản vương được Vương phi bảo vệ, sẽ không có chuyện gì.”
Huyền Vũ vừa đi, ta liền hỏi hắn: “Từ khi nào chàng biết ta có võ công?”
Vì sức mạnh bẩm sinh của ta, ta đã đặc biệt có thiên phú về võ thuật.
Trong những cuốn sách mà tiểu nương lấy làm của hồi môn, có rất nhiều thứ như sách dạy kiếm pháp và đao phổ linh tinh gì đó, ta chỉ xem qua vài lần là đã có khí thể có thể sử dụng nó.
“Đương nhiên… Ta vẫn luôn biết.” Hắn cong môi: “Thanh Gia, ta chỉ sắp chết thôi chứ không ngốc.”
“Không được nói thế!”
Ta nghiêm nghị quát bảo hắn ngừng lại, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, bỗng ta nhận ra:
“Cho nên chàng vẫn luôn nhìn ra được ta giả bộ yếu đuối, nhưng không thèm nói?”
“Đúng vậy.”
Ta nheo mắt, xắn tay áo và cho hắn thấy cơ bắp trên cánh tay mạnh mẽ của mình như đang đe dọa.
Tiêu Cảnh Sách khéo léo thay đổi lời nói: “Ta chỉ cảm thấy diễn xuất của phu nhân rất đáng yêu, cho nên không đành lòng vạch trần mà thôi.”
Người này… vẫn còn rất giỏi nói chuyện.
Ta cam chịu số phận buông tay áo xuống, đi mang thuốc đến cho Tiêu Cảnh Sách, dỗ hắn uống thuốc.
Thấy vết thương trên tay hắn ngày một tốt hơn và sắc mặt cũng dần có huyết sắc trở lại, A Ngưng rất vui hỏi ta:
“Vương phi làm lành với Vương gia rồi à?”
“Xem như là thế đi.”
“Vậy tại sao Vương phi còn ngủ trên ghế mềm?”
Nàng ta chớp chớp mắt nhìn ta với vẻ khó hiểu: “A nương của nô tỳ nói phu thê yêu thương nhau thì nên ngủ chung giường mà”.
Ta nhất thời nghen lời, suy nghĩ một lúc rồi uyển chuyển nói với nàng ấy:
“Bởi vì Vương gia quá yếu, như tờ giấy mỏng vậy, mà ta mạnh hơn nên sợ buổi tối đè ép hắn.”
“Là vậy sao…”
A Ngưng đáp, thấy ta sắp phải đi rồi, nàng còn bổ sung:
“Vương phi, thái y vừa mới dặn, mấy ngày nay dược liệu tăng thêm nhiều nhung hươu, có thể sẽ có chút tác dụng phụ, xin người cẩn thận một chút.”
Quay người trở lại phòng, trong phòng đốt than, ánh lửa hồng tạo cảm giác hài hòa, ấm áp.
Lư hương tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào và ngây ngấy.
Trong khi ta còn đang băn khoăn, từ sau rèm bỗng phát ra tiếng kêu r3n, giống như đang phải chịu đựng đau đớn.
Nghĩ đến Tiêu Cảnh Sách đã động tới vết thương, ta vội cuống quít chạy đến, vén rèm lên và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ.
Tiêu Cảnh Sách ngẩng đầu lên và nhìn ta, trong đôi mắt thậm chí còn ngấn lệ, giống như một dòng sông đang chảy.
Những gì A Ngưng vừa nói lại quanh quẩn bên tai.
Trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ: liều lượng thuốc bổ nhẹ chẳng lẽ còn có tác dụng này?
“Thanh Gia…”
Giọng nói khàn khàn, ngắt quãng, có tiếng thở hổn hển nhẹ.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay Tiêu Cảnh Sách đang buông thõng bên giường, vết thương trên đó vẫn còn được băng bó.
Hắn mím môi, lại kêu lên như đang khẩn cầu: “Thanh Gia.”
“Tiêu Cảnh Sách…”
“Đầu tiên là khổ nhục kế, sau đó làại là mỹ nhân kế. Chàng thực sự diễn trò đến nghiện rồi à?”
Lời vừa dứt, cả người ta đã bị Tiêu Cảnh Sách bao phủ.
“Thanh Gia biết ta diễn kịch còn đồng ý giúp ta, đương nhiên là người tình nguyện cắn câu.”
Sắc đẹp mê hoặc lòng người, và ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tiêu Cảnh Sách nói rất nhỏ, kể cho ta nghe mỗi một chỗ nhạy cảm của hắn, và kiên nhẫn chỉ dẫn cho ta.
Ngoài cửa sổ, trên bầu trời, vầng trăng vốn sáng tỏ lại chìm vào vòng xoáy bóng đêm, bị nhiễm màu d*c vọng đen tối.
Đêm nay, cuối cùng ta cũng trở lại trạng thái đồng giường cộng chẩm với Tiêu Cảnh Sách.