Lâm Nam

Chương 65-66



Chương 65

Rất nhiều chuyện gặp xui xẻo ngay vào phút chót, tình hình của Kiếm Phi Thiên chính là như vậy. Ngay sau buổi họp báo, người chơi đã rất háo hức chờ phiên bản mới phát hành, trong công ty cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mà hiện giờ lại phải dừng vì khâu đầu tư.

Trong văn phòng CEO, An Bội đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy được Thạch Thanh Lâm.

Anh bước vào, trên người ăn vận chỉn chu, là vì vừa từ chỗ nhà đầu tư về.

“Thế nào rồi, họ định làm vậy thật à?”, cô nàng vội vàng hỏi.

Gương mặt Thạch Thanh Lâm không chút biểu cảm, “Ừm.”

“Tôi vẫn cứ không dám tin!”, An Bội lập tức nổi đóa lên, “Sao họ có thể làm thế chứ!”

Thạch Thanh Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ, mười giờ tối, giờ này rồi mà cả công ty chưa có một ai tan ca.

“Chúng ta và Đông Hằng, họ có mù không, thế mà lại chọn Đông Hằng?”, An Bội vẫn oán thán, càng nói càng tức, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên sực nhớ ra, cô nàng nhìn anh, “Rốt cuộc phải làm thế nào đây Thạch tổng, anh có đồng ý với điều kiện của họ không?”

Thạch Thanh Lâm vẫn chỉ nhìn đồng hồ, trầm mặc mãi một lúc lâu, càng trầm mặc lại càng hiện rõ vẻ lạnh lùng, sau cùng, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, “Trước tiên cứ đợi đã.”, anh nói: “Tôi phải gặp Tiết Thành.”

“Tiết Thành?”, An Bội sửng sốt, “Cuối cùng anh ta cũng xuất hiện rồi?”

“Lúc này rồi, cậu ta không xuất hiện cũng phải xuất hiện.”, anh nhìn ra cửa, tỏ ý cô nàng cứ ra ngoài trước đi đã.

An Bội ngậm miệng, nhẫn nhịn đi ra ngoài, còn giúp anh đóng cửa lại.

Thạch Thanh Lâm nhìn cái ghế của mình, một lúc lâu, rồi mới ngồi xuống, trong tay cầm bao thuốc lá, một điếu lòi ra ngoài, anh cúi đầu cắn lấy rồi rút ra, ngón cái mài bật lửa, châm thuốc.

Trước giờ anh chưa từng hút thuốc trong văn phòng, hôm nay phá lệ, là vì tâm trạng đang đi xuống tới đáy rồi.

Lúc tạm biệt Đồ Nam, anh còn nghĩ phải nhanh chóng giải quyết việc phát hành, không ngờ điều đợi anh lại là cục diện tồi tệ như thế này, vấn đề xuất phát từ phía đầu tư, luôn luôn là vấn đề trực tiếp nhất và thực tế nhất.

Nhà đầu tư lại nhằm vào đúng lúc này để yêu cầu anh giao bản quyền của Kiếm Phi Thiên. Nói cách khác, anh sẽ không còn quyền tuyệt đối với tựa game do chính tay mình sản xuất nữa, chỉ cần phía đầu tư đồng ý, thì bất cứ ai cũng có thể tham gia vào việc sản xuất, có thể tùy ý thay đổi thiết lập và phương hướng phát triển game.

Nhưng nếu không đồng ý, khoản tiền đầu tư sẽ không được rót vào thuận lợi nữa, mà họ, sẽ chuyển sang đầu tư cho công ty khác, chính là Đông Hằng – một đơn vị mô phỏng lại Kiếm Phi Thiên.

Đây quả thật là một sự châm chọc quá lớn.

Cửa không khóa, cũng không có tiếng gõ cửa, mà trực tiếp bị đẩy vào.

Anh ngước mắt lên, nhìn người đã lâu lắm rồi không lộ diện – Tiết Thành.

“Lâu rồi không gặp.”, Tiết Thành kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhìn có vẻ gần như không khác gì trước kia, chỉ là nét mặt như bị kéo căng, không chút thư thái.

“Đúng là lâu lắm rồi không gặp.”, Thạch Thanh Lâm cười, rít một hơi thuốc, “Hỏi cậu mấy câu.”

Tiết Thành cũng móc bao thuốc ra, cúi đầu, vừa vân vê vừa nói: “Hỏi đi.”

Trước kia có lẽ anh ta sẽ bảo: Hai chúng ta phân biệt gì nữa, còn gì phải hỏi à; hoặc sẽ nói: Cậu mà cũng có lúc phải hỏi tôi à. Nhưng hôm nay lại không hề cười cợt, chỉ đáp bằng hai chữ ngắn gọn: Hỏi đi.

Thạch Thanh Lâm hỏi: “Tại sao lại là Đông Hằng?”

“Người ta đầu tư chỉ là để kiếm tiền, thứ cậu không đồng ý cho, Đông Hằng lại chịu cho.”, Tiết Thành bảo: “Chỉ cần có lợi, nhiều khi họ chả quan tâm đ ến danh tiếng đâu, ít ra Đông Hằng chịu nghe lời, vì tiền mà không từ thủ đoạn.”

Anh gật đầu, “Vậy nếu tôi nhượng bản quyền, chẳng phải game của tôi cũng giống những gì Đông Hằng làm hay sao.”

Tiết Thành cười, không đáp lời, anh ta biết anh xem thường Đông Hằng.

Thạch Thanh Lâm lại hỏi: “Tại sao lại cứ phải nhằm vào trước lúc phát hành để ra điều kiện?”

“Cậu cũng biết tính khí của cậu mà, nếu không dồn ép cậu thế này, cậu sẽ không đồng ý đâu.”, Tiết Thành châm thuốc, im lặng không nói thêm nữa.

Không phải là Thạch Thanh Lâm chưa từng bị nhà đầu tư chèn ép, nhưng anh vẫn luôn cứng đầu, gần như đã thành nhận thức chung rồi. Từ lâu nhà đầu tư đã từ bỏ ý định lấy bản quyền từ anh, nhưng lần này lại đột nhiên trở mặt, nắm chuẩn tính khí của anh, nhằm chuẩn thời cơ, còn dùng Đông Hằng để anh thấy chướng mắt, như thể biết chắc phản ứng của anh, nên dồn vào thế bắt buộc. Có lẽ là vì, có người của bên họ đủ hiểu về con người anh, biết thứ anh tuyệt đối không muốn đánh mất nhất chính là bản quyền.

“Một câu hỏi cuối cùng.”, anh để bàn tay kẹp điếu thuốc lên mép bàn, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, “Tiết Thành, cậu có còn là anh em với tôi nữa không?”

Vào thời điểm mấu chốt quan trọng nhất lại quyết không gặp, cố ý đẩy anh vào hoàn cảnh hiện giờ, anh đã hiểu rồi.

Cả hai người họ đều biết rõ, điều kiện này chỉ có thể có một câu trả lời, thế nên Thạch Thanh Lâm cũng hiểu, thoái vốn[1] là mục đích và kết quả cuối cùng.

[1] Nhà đầu tư rút vốn đầu tư về.

An Bội quay trở lại trước cửa văn phòng, cửa mở, Thạch Thanh Lâm vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt đồng hồ.

Không còn người khác, Tiết Thành đã đi rồi.

“Anh… có quyết định chưa?”, cô nàng hỏi một cách dè dặt.

Thạch Thanh Lâm ngước mắt lên, “Tan ca thôi.”

An Bội thẫn thờ, đi thông báo cho các bộ phận.

Thạch Thanh Lâm tháo đồng hồ xuống, cất vào túi quần, đi ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua phòng vẽ thì dừng lại, nhìn vào cửa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh biết chẳng bao lâu nữa cô sẽ về, đáng tiếc là sự việc vẫn chưa được giải quyết.

***

Tuyết lớn phủ tới nửa lãnh thổ từ bắc vào nam, thời gian cũng dịch chuyển, chỉ cần vô ý không nghĩ tới thôi, là nó sẽ trôi đi cực nhanh.

Hai hôm sau ngày cuối cùng của năm cũ, Đồ Nam kết thúc công việc, lên đường về nhà.

Trong thành phố có nắng.

Cô kéo theo hai cái vali đứng đợi ở ven đường, nửa tiếng trôi qua, một chiếc xe cũ kĩ dừng lại trước mặt, khói xả ra thành một vệt dài.

Phương Nguyễn xuống xe, xách hành lý lên cho cô, “Cô xem cô đấy, qua năm mới rồi mới chịu về, có ai như cô không?”

“Em cũng có muốn thế đâu.”, thật ra cô đã có thể về trước năm mới, nhưng năm nay ở biên cương đổ tuyết gần như là không ngừng, từ sau khi Thạch Thanh Lâm đi là càng ngày càng lớn, sau đó mọi phương tiện giao thông đều tạm ngưng, trong mấy ngày thông đường trở lại, cô cũng không giật được vé, chỉ đành về muộn hai hôm.

Phương Nguyễn xếp hành lý cho cô xong thì ngồi vào xe, “Anh Thạch biết không?”

“Em không báo cho anh ấy.”, xe thật sự quá cũ rồi, hệ thống sưởi gần như không hoạt động, Đồ Nam ngồi vào trong mà vẫn thấy lạnh, hà hơi một cái, rồi chà chà tay, “Thăm bố em xong rồi sẽ đi tìm anh ấy, anh cũng đừng nói.”

Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Phương Nguyễn “ờ” một tiếng, lại hỏi: “Mấy hôm nay hai người không nói chuyện à?”

“Nói ít, thời tiết không tốt, mạng kém lắm.”, giờ nhắc đến là Đồ Nam lại không kiềm chế được phải nhíu mày, mấy hôm trước Tết chẳng được nói chuyện tử tế, sợ quấy rầy anh làm việc, chẳng dễ gì mới có được một hai ngày Tết, định nói chuyện với anh, kết quả là cả hai chỉ kịp nói câu năm mới vui vẻ, suýt nữa cô còn không gửi tin nhắn đi được.

Phương Nguyễn hiểu ra, có lẽ cô vẫn chưa biết chuyện của Thạch Thanh Lâm, muốn nói với cô, nhưng vẫn nhịn được, vặn chìa khóa rồi đánh xe ra đường.

Đồ Nam đi nhờ xe anh chàng về nhà cất hành lý trước, nhưng không nán lại, mà về thẳng huyện.

Vùng ngoại ô có hương vị Tết nồng đượm hơn hẳn thành phố, khắp nơi trên đường vẫn còn vương lại xác pháo đã nổ hết.

Trước nhà Đồ Canh Sơn dán mấy câu đối còn mới tinh, cổng không đóng, Đồ Nam đi thẳng vào, Phương Tuyết Mai đã chờ sẵn trong sân rồi.

Mấy tháng nay bà vẫn luôn đích thân chăm sóc Đồ Canh Sơn, kể cả Tết cũng vẫn ở đây, Phương Nguyễn hết cách, chỉ đành sang theo.

“Về rồi đấy.”, Phương Tuyết Mai đi đến kéo Đồ Nam, “Bố cháu cũng đang đợi đấy, sức khỏe vẫn thế.”

Đồ Nam đáp lời, cảm thấy chỉ cần không xấu đi là được rồi. Vừa vào tới phòng khách đã trông thấy Đồ Canh Sơn.

Ông ngồi trên sofa, đeo kính đọc báo, thấy cô bước vào, ông liền tháo kính xuống.

“Về rồi đấy à?”

“Vâng.”

Hai bố con vẫn hờ hững như vậy, chỉ là trong sự khách sáo đã có thêm chút tự nhiên, dù vẫn như trước, nhưng dẫu sao họ cũng đã quen với kiểu này rồi.

Sau một lúc, Đồ Canh Sơn lại hỏi: “Sao chép thuận lợi không?”

“Thuận lợi ạ.”, ngoài việc xảy ra sự cố nho nhỏ kia, thì công việc của Đồ Nam rất suôn sẻ, đương nhiên cô sẽ không nhắc đến việc ngoài ý muốn ấy.

Phương Tuyết Mai đã làm xong một bàn đầy đồ ăn, chỉ đợi cô về, đông đủ là có thể ăn được rồi. Vừa dọn bàn bà vừa hỏi cô: “Tiểu Nam, lần này về bao lâu?”

“Không phải đi gấp lắm.”, Đồ Nam nói: “Trong tổ không phải chỉ có mỗi mình cháu về, giờ không thiếu người nữa rồi.”

Ý cô là Tiêu Quân, anh ta về tổ rồi, đúng là giúp Từ Hoài giảm bớt bao nhiêu gánh nặng. Từ Hoài cũng lo cho sức khỏe của bố cô, chẳng phải bệnh vặt, không ai biết tương lai sẽ thế nào, nên cho cô kỳ nghỉ khá dài, cũng may là thời gian không gấp, có thể để cô thong thả một chút.

“Haiz, nhưng cứ như thế mãi cũng không được đâu, trước không nói đến bố cháu, còn cậu Hy Nghệ Âu thì sao, cứ hai đứa hai nơi mãi à?”, Phương Tuyết Mai thở dài.

Phương Nguyễn ngồi bên cạnh ngắt lời: “Hội trẻ giờ tận hưởng kiểu yêu xa lắm, cái này gọi là cái thú trong tình yêu.”

Phương Tuyết Mai cầm đũa gõ anh chàng một cái, “Mày thì hiểu cái gì, thú gì thì thú, thời gian dài đều bị mài mòn hết!”

Đồ Canh Sơn tiếp lời: “Bà nghĩ nhiều quá rồi đấy, phải có thật nhiều bích họa để mà chép thì mới gọi là cách biệt đôi nơi mãi, nếu mà thế thì đã tốt quá, chỗ nào cũng có di tích văn hóa. Sao chép là phải làm tỉ mỉ, thế nên rất chậm, chỉ cần không vội thì con bé vẫn có thể thư thả được, cũng không cần phải ra ngoài cả năm cả tháng. Giờ bà thấy con bé bận rộn như thế, là vì Từ Hoài đang mài giũa nó thôi.”

Phương Tuyết Mai bị lời ông nói làm cho á khẩu.

Đồ Nam an ủi bà: “Dì Phương yên tâm đi, cháu tự có tính toán rồi.”

Lúc này bà mới cười, “Cháu có tính toán rồi thì được, nói mới nhớ, lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu ấy, dạo trước cậu ấy còn đến thăm bố cháu mấy lần đấy.”

Chuyện này thì Đồ Nam biết, Thạch Thanh Lâm sợ cô không yên tâm, nên trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ đến thăm bố cô, thăm xong lại báo tình hình cho cô. Dùng lời anh nói, miễn cưỡng có thể tính là trò chuyện hài hòa, chỉ là hình như bố cô vẫn chưa thật sự nhìn thoáng được, thỉnh thoảng vẫn nhớ chuyện bị anh bật trong chính ngôi nhà này, mà khỏi phải nói, mỗi lần đến lúc đó là anh chỉ có thể ngồi im, tới tận lúc xin phép ra về.

“Dạo này anh ấy đang bận rộn chuyện phát hành phiên bản mới ạ.”, cô giải thích thay anh.

“Ờ, dì biết rồi, là cái thứ mà cháu với cậu ấy làm cùng nhau đấy hả?”, Phương Tuyết Mai chỉ có thể hiểu được như vậy, “Lần sau cho dì với bố cháu xem xem như thế nào đi, nghe bảo có bích họa mà.”

Đề nghị như vậy, Đồ Canh Sơn không khỏi đưa mắt nhìn Đồ Nam.

“Tìm Phương Nguyễn là được ạ, anh ấy mở quán nét mà, dì đến xem đi.”, Đồ Nam đáp.

Phương Nguyễn nhìn cô, cào cào tóc, khẽ véo cánh tay cô.

Đồ Nam ngoảnh đầu sang nhìn, chỉ thấy anh chàng chỉ chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho cô kiểm tra điện thoại của mình.

Cô lấy điện thoại ra, vội vàng mở tin nhắn Wechat anh chàng vừa gửi.

Phương Nguyễn: Anh thật sự không thể nhịn được nữa.

Cô nhìn anh chàng bằng ánh mắt mang đầy vẻ kỳ quái, gõ vào điện thoại một dấu hỏi chấm.

Phương Nguyễn: Là anh Thạch, bên chỗ anh ấy có chuyện rồi.

***

Điện thoại vang lên một tiếng chuông.

Thạch Thanh Lâm đang dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt cách xa màn hình máy tính.

Xung quanh quá ồn ào, do đang ở quán net của Phương Nguyễn. Vốn dĩ anh chỉ đi ngang qua, không ngờ mới vào một lúc thôi mà đã qua gần một ngày rồi.

Lôi điện thoại ra, anh mở Wechat, nhìn rõ là tin nhắn do ai gửi đến, khóe miệng anh khẽ cong lên.

Nam: Đoán xem em đang làm gì.

Thạch Thanh Lâm: Không đoán được.

Thật ra anh có thể đoán được, bên ngoài trời đã xẩm tối, thông thường vào giờ này cô vẫn chưa kết thúc công việc, còn đang ở trong hang, chỉ là cố ý hùa theo trò của cô mà thôi. Hiếm khi cô gửi tin nhắn cho anh vào giờ này.

Nam: Em đang pha trà.

Cô gửi đi một bức ảnh, anh mở ra, nhìn thấy lá trà lơ lửng trong chiếc ly thủy tinh, nước trà xanh nhạt, là loại trà cỏ tình nhân anh từng uống, ngay cả chiếc cốc cũng y hệt.

Nam: Muốn uống không?

Thạch Thanh Lâm: Muốn.

Anh phối hợp đáp lời, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, mấy ngày nay chưa phút nào được thư thái, nhưng nhìn mấy chữ này, nghĩ đến tâm trạng vui vẻ của cô, anh lại thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nam: Vậy để em mang cho anh.

Dù biết là đang trêu mình, nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ cô nàng này cũng có lúc đáng yêu thật, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay anh.

Bên cạnh có người lại gần, anh không nhìn sang, trong mắt chỉ có chiếc điện thoại, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ cất lên: “Anh ơi, trà anh gọi đến rồi đây.”

Ngẩng phắt đầu dậy, anh nhìn người trước mặt, đầu mày khẽ nhíu lại.

Đồ Nam đứng trước mặt anh, mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, mái tóc được buộc gọn ở phía sau, xung quanh cổ quấn một chiếc khăn lông màu gạo, khiến khuôn mặt trông gầy và cái cằm trông nhọn hẳn đi. Trong tay cô bưng ly trà cỏ tình nhân.

Anh sững người mất mấy giây, tâm trạng chuyển biến mấy lượt chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy, đổi tay cầm điện thoại, tay kia khum lại đưa lên che miệng, hai mắt nhìn cô chăm chú, như thể đang xác nhận có phải là thật hay không.

Là thật, đúng là cô thật rồi, vậy mà lại âm thầm quay về.

“Để xuống đi.”, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Đồ Nam đặt cốc trà xuống, bàn tay vừa dời khỏi cái cốc đã bị anh nắm lấy, cả người bị kéo đến cạnh anh.

Anh có thể cảm nhận được hơi lạnh từ trên người cô, chiếc áo lông vũ còn chưa thấm được nhiệt độ tỏa ra từ máy sưởi trong phòng, “Vừa về à? Sao không bảo anh đi đón em?”

“Muốn cho anh một bất ngờ.”

Anh khẽ cười, đúng là quá bất ngờ. “Sao biết anh ở đây?”, anh lại hỏi.

“Phương Nguyễn bảo em đấy.”, cô chỉ ra phía quầy.

Bữa cơm lúc trước ăn trong thấp thỏm bồn chồn, Phương Nguyễn dùng điện thoại kể cho cô hết những chuyện anh chàng biết. Cô không ăn nổi nữa, bèn tìm cớ để về thành phố. Phương Tuyết Mai hiểu ý cô, ủng hộ cô về, còn bảo Phương Nguyễn đưa cô đi, Đồ Canh Sơn cũng không nói gì hết. Phương Nguyễn lái xe đưa cô đến thẳng quán net, cô mới biết anh cũng ở đây.

Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn sang bên đó, Phương Nguyễn vẫy tay với anh từ xa, coi như chào hỏi, cười đến là xấu hổ.

Anh thu tầm mắt lại, duỗi tay ra, kéo một cái ghế, để cô ngồi xuống cạnh mình.

Đồ Nam nhân cơ hội ngắm kĩ anh, trên người anh mặc một chiếc áo len cổ lọ đen, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, gương mặt không có gì thay đổi, thần sắc cũng không khác là mấy.

Hình như mọi thứ vẫn vậy.

Cốc trà hẵng còn tỏa hơi nóng, Thạch Thanh Lâm bưng lên uống một ngụm trước khi nguội, rồi nhìn cô, “Anh đúng là tốt số thật, bạn gái về mà không đi đón, bị tóm sống trong quán net, lại còn được pha trà cho.”

Đồ Nam nghe ra anh đang đùa, không biết nên nói gì, chỉ đành cười.

Trên màn hình máy tính chi chít các mã số, Thạch Thanh Lâm còn đang mở giao diện game, anh nén các đoạn mã lại, sao chép vào đ ĩa, đang chuẩn bị tắt game thì cô bỗng ngăn lại, “Không sao, chơi một lúc đi.”

“Chơi cùng nhau?”

Cô lắc đầu, “Em xem anh chơi.”

Thạch Thanh Lâm ấn cổ áo lông vũ của cô xuống, cảm giác như đang ôm cô, anh ngoảnh đầu lại đăng nhập vào game. Đồ Nam còn nhớ, đó là tài khoản anh lập cho cô trước khi cô đi, trên màn hình hiện hai tài khoản cùng lúc, một cái là nhân vật Kiếm Khách có ID Thạch Thanh, một là Mị Ảnh mang ID Nam.

Anh gõ bàn phím, đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ, hỏi cô có muốn lập một hội không.

Đồ Nam không hiểu lập hội là gì, anh bèn giải thích cho cô, chính là lập bang hội, có lãnh địa, có quyền lực.

“Lập xong thì anh là hội trưởng à?”, cô hỏi.

“Đương nhiên.”

“Thế em là gì?”

Thạch Thanh Lâm liếc nhìn cô, “Anh là hội trưởng, em nói xem em là gì?”

Cô ngẫm nghĩ, “Chắc là hội phó.”

“Được thôi, em nói đấy nhé, vậy để chức phu nhân hội trưởng cho người khác làm.”

“Thế thì đừng lập nữa.”, cô thủng thẳng nói.

Thạch Thanh Lâm lại bị cô chọc cười, ngồi ở đây gần một ngày, cảm thấy chẳng có gì thú vị, vậy mà từ lúc gặp cô lại cười không ngớt. Anh không lập nữa, cô bảo không lập thì không lập nữa.

“Cho em xem một thứ hay ho này.”, anh lại gõ bàn phím, không biết đang làm gì, mà đột nhiên hai tên tài khoản bỗng tỏa ánh vàng kim, trên đỉnh đầu hiện ra một dòng thông báo: Chúc mừng hiệp sĩ “Thạch Thanh” và nữ hiệp “Nam” hào hiệp kết khế ước thành công.

Sau đó Mị Ảnh bị ngăn không cho đi nơi khác, xung quanh xuất hiện một đống quái vật đỏ, nhanh chóng tấn công về phía nàng. Lượng máu của Mị Ảnh không ngừng sụt giảm, chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Đột nhiên Kiếm Khách xuất hiện ở bên cạnh, trong nháy mắt đã nạp đầy máu cho nàng, nhưng lượng máu của Kiếm Khách lại giảm xuống, có vẻ như chàng đã truyền máu sang cho.

“Chuyện gì thế này?”, Đồ Nam nhỏ giọng hỏi, mà ánh mắt lại giãn to ra.

“Tính năng mới, chỉ cần hai người chơi kết khế ước với nhau, thì khi một người sắp chết, người kia sẽ nhận được thông báo, có thể xuất hiện bên cạnh ngay lập tức, thậm chí có thể đổi mạng cho đối phương, thực hiện trao đổi, công lực sẽ tăng lên.”, anh nói xong liền biểu diễn thử, Kiếm Khách gần như chỉ dùng vài chiêu đã có thể tiêu diệt hết lũ yêu quái, rồi anh lại nói: “Triển khai để thăm dò về bích họa trong phiên bản mới.”, anh không nói nguyên do, là vì lần trước cô suýt chút nữa có chuyện, nên sau khi trở về anh đã làm cái này, tranh thủ lúc chờ gặp nhà đầu tư, rồi lại thức đêm để hoàn thành.

“Ừm.”, cô giơ ngón tay ngoắc lấy cổ tay áo của anh, như vô thức, đầu móng tay khẽ khều vào đường dệt len.

Thạch Thanh Lâm tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, mới được một lúc thì đã không còn nỡ bỏ mặc cô nữa, “Không chơi nữa, đi thôi.”

Áo khoác của anh để ở quầy, thanh toán xong, anh đứng dậy đi lấy áo.

Tài khoản game vẫn chưa bị thoát ra, Đồ Nam tranh thủ trước khi máy bị tắt, nhanh chóng kiểm tra khung hội thoại trên kênh Thế Giới.

[Thế Giới] Người chơi 1: Tính năng này có gì mới đâu, còn phiên bản mới thì sao?

[Thế Giới] Người chơi 2: Đúng đấy, họp báo thì nói rõ hay, phí công chờ.

[Thế Giới] Người chơi 3: Xem cái thông báo kia, có khi nào con game này sắp ngoẻo rồi không nhở…

Mấy dòng chữ chỉ xoanh quanh một nội dung, cô nhìn sang khu thông báo chung ở góc phải, chỉ thấy một câu: Phiên bản mới tiếp tục bị hoãn lại.

Máy tắt, không xem được chi tiết.

Trong bữa cơm, Phương Nguyễn dùng điện thoại nói với cô, phiên bản mới cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác, lần này ra thông báo, không nhắc đến kỳ hạn phát hành, công ty chỉ xin lỗi chứ không nói nguyên nhân.

Cô nghĩ, không phải là không có nguyên nhân, mà e là không thể giải thích với bên ngoài được.

***

Phương Nguyễn tiễn hai người ra ngoài quán net, hỏi han mấy câu, rồi quay về trông quầy tiếp, chẳng dám nhiều lời, có lẽ vì trước đó đã nói hết với Đồ Nam rồi.

Bên ngoài rất lạnh, Đồ Nam chủ động nắm tay Thạch Thanh Lâm, lại được anh nhét vào túi áo, cùng nhau đi về phía trước. Cô vừa đi vừa nghịch ngón tay anh, năm ngón cài vào giữa các ngón tay anh, tạo thành mười ngón đan xen.

“Anh không lái xe, đi tàu điện ngầm đi.”, anh nói.

Cô “ừm” một tiếng, cùng anh đi đến ga tàu điện ngầm.

Bên ngoài cửa, Đồ Nam cứ tưởng anh sẽ đi mua vé một chuyến, nhưng lại thấy anh lôi tấm thẻ tháng ra, “Vừa làm xong.”, anh giơ cái thẻ lên, cười bảo.

Cô cúi đầu thở khẽ một hơi, rồi ngẩng đầu quẹt thẻ vào ga, rồi tiếp lời: “Cũng biết sống đấy.”

Nụ cười của anh càng sâu hơn, anh lại duỗi tay ra, nắm lấy tay cô.

Tàu vẫn chưa đến, trong lúc đứng ở sân ga đợi, Thạch Thanh Lâm nói cho Đồ Nam biết, gần đây anh về nhà đón Tết với ông nội, ở lại bên đó mấy hôm chứ không ở nhà, sợ cô sang tìm mà không gặp được.

Cô hỏi thăm sức khỏe của ông nội, anh nói vẫn ổn, rồi lại hỏi về tình trạng của bố cô, cô khẽ lắc đầu. Hỏi xong, cả hai cùng cười, lần cách biệt này không tính là lâu, nhưng sao lại làm như xa lạ không bằng.

Tàu đến, một nhóm đông lục tục đi xuống, Thạch Thanh Lâm ôm chặt Đồ Nam, ưu thế chiều cao được phát huy, tách biệt khỏi đám đông, đợi họ xuống hết rồi mới dắt cô lên tàu.

Bên cạnh còn một chỗ, anh để Đồ Nam ngồi xuống, Đồ Nam lại nhường cho người khác, cùng đứng cạnh cửa với anh.

Điều hòa trên tàu đủ ấm, qua hầm có một đoạn lộ thiên, trên mặt kính nhanh chóng hình thành một lớp hơi nước. Đồ Nam giơ tay lên, chầm chậm viết một chữ Thạch, lại thêm một chữ Thanh, sau đó ngước mắt lên. Anh đang nhìn cô chằm chằm, cô cắn môi, một lát sau bèn xóa đi.

Anh chống một tay sang bên cạnh, có anh đứng cùng, cô như bị vây trong một không gian biệt lập. Anh cúi đầu, ghé vào tai cô thủ thỉ: “Làm gì đấy, có phải đang chơi đùa anh không?”

Thật ra là bị cô trêu chọc rồi. Cô gái này bình thường không làm gì cả, một khi đã làm, là trong mắt anh dù chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng mang hiệu quả gấp bội rồi.

Đồ Nam nhìn anh, không lên tiếng, lẳng lặng đưa tay lên mặt kính đọng hơi nước viết đi viết lại tên anh, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết.

Ánh mắt Thạch Thanh Lâm rơi trên khuôn mặt cô, hai tai cô đỏ bừng, không biết là đỏ vì lạnh, hay đỏ vì giọng điệu của anh nữa. Rõ ràng nhìn thì tưởng là người rất lãnh đạm, vậy mà chỗ nào cũng cực kỳ mẫn cảm, anh tạm tha cho cô, kéo cổ áo cô lên, che cho cô.

“Về bao lâu?”

“Đừng hỏi.”, cô nói: “Tạm thời em không đi đâu cả.”

Sao lại nói một câu nghiêm túc như vậy! Thạch Thanh Lâm vén tóc mái trước trán cô ra, nhìn vào mắt cô, trong lòng bỗng chộn rộn phập phù.

Từ giây phút nhìn thấy cô là đã vậy rồi. Anh của hiện giờ, trên mặt và trong lòng, hoàn toàn ở hai trạng thái khác nhau.

Tàu vào đường hầm, Đồ Nam bỏ tay khỏi mặt kính.

Thạch Thanh Lâm tóm lấy, lau bỏ hơi nước trên tay cô.

Cô lại nâng ngón tay anh lên, tiếp tục chơi đùa. Dường như hôm nay cô nghịch tay anh mãi vẫn không đủ, chỉ có một suy nghĩ, rằng đây là đôi tay của nhà sản xuất game, vừa rồi đã dùng con chuột và bàn phím, biểu diễn cho cô xem tính năng mới, cũng đã ôm cô, dắt cô đi.

Bàn tay ấy kéo cô lại, cũng kéo sự chú ý của cô về.

“Đang nghĩ gì đấy, cả đường cứ thất thần mãi thôi.”

“Anh thì sao, đang nghĩ gì?”, cô hỏi ngược lại.

Thạch Thanh Lâm trêu: “Anh đang nghĩ, em về rồi, tại sao cứ hết nghịch tên anh lại nghịch tay anh.”

“Ừm, em quay về vì mấy cái đấy mà.”, cô cố ý nói.

Anh cười, dựa cả người vào thanh vịn, kệ cho cô nghịch.

Cả một chặng đường rồi mà vẫn không chán, chỉ có thể là vì trong lòng còn đang nghĩ đến chuyện khác. Chốc chốc anh lại nhìn cô, sự tình không thể kẹt thế này mãi được.

Tàu về trạm.

Đồ Nam xuống tàu, Thạch Thanh Lâm xuống theo.

Trên sân ga, rất nhiều người rời đi, chẳng mấy chốc đã vắng hẳn, còn họ thì không, vẫn đứng lại đó.

Đồ Nam nhìn về phía đối diện, đoàn tàu lướt đi, trên vách tường cạnh cửa hầm treo đầy những biển hiệu chúc xuân, mà cô nhớ trước khi mình đi, rất nhiều biển hiệu ở các trạm vẫn còn về Kiếm Phi Thiên.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn Thạch Thanh Lâm, anh cũng đang nhìn cô, tầm mắt vừa vặn chạm nhau.

“Anh vẫn luôn nghĩ, nên nói với em thế nào.”, anh khẽ cười.

Đồ Nam nói: “Em biết rồi.”

Phương Nguyễn biết không nhiều, nhưng An Bội thì biết, cô nàng không kể cho Phương Nguyễn nghe, mà trên đường đến quán net, cô đã liên lạc với An Bội.

Mãi sau An Bội mới hiểu ra, điều hôm ấy Thạch Thanh Lâm tuyên bố không phải là tan ca, mà mang ý nghĩa rằng anh đã từ chối nhà đầu tư, phiên bản mới không thể phát hành được nữa, chẳng ai biết khi nào thì có thể. Dự án đầu tư mấy trăm triệu, tiền vốn đứt đoạn, không thể vận hành được, buộc phải dừng lại. Với tình hình của công ty hiện giờ, cũng không biết có thể duy trì bao lâu nữa.

Thạch Thanh Lâm đã đoán trước được đôi chút, cũng tốt, cô biết rồi, không cần đích thân anh nói nữa, anh cũng dễ chịu hơn nhiều.

Huống hồ lại có liên quan đến Tiết Thành, anh cũng không nói ra được.

Tình cảm bồi đắp từ thời niên thiếu, vậy mà vào lúc anh hỏi câu có còn là anh em nữa không, câu trả lời nhận được lại là: Tôi không kham nổi người anh em như cậu.

Dự án dừng lại, tình anh em tan vỡ, từ trên cao bị quẳng xuống tận cùng, hóa ra lại dễ dàng đến vậy, từng thứ từng thứ lần lượt rơi trúng đầu.

“Có hối hận không?”, yết hầu anh khẽ trượt, gương mặt không còn thấy nụ cười nữa, “Người bạn trai em tìm, sắp không còn gì nữa rồi.”

“Anh coi em là gì?”, đột nhiên Đồ Nam hỏi, hai tay nắm lấy vạt áo khoác của anh, “Trong anh, em không được tính là gì phải không?”

Sao có thể nói không còn gì nữa, chẳng phải anh vẫn còn cô hay sao?

Chương 66

Nguồn khóa chương, mong độc giả thông cảm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.