Làm Mẹ Con Anh Nhé

Chương 29: Nam thần thức tỉnh(7) – Pháo hoa



Chuyện ra mắt phụ huynh khiến Hướng Thiển Ngôn cứ thấp thỏm không yên, sau đó
Khương Trì nói nhàn nhạt qua loa rằng chỉ là người nhà gặp gỡ trò chuyện thôi mà, nhưng trong lòng cô cứ lợn cợn vướng mắc. Hai người vẫn ở cùng nhau như trước, thỉnh thoảng Khương Trì cũng nghịch ngợm “sàm sỡ” cô
một chút, tuy nhiên vẫn bình yên vô sự đến giao thừa.

– Thực sự không muốn ở bên anh qua giao thừa à? – Đưa cô đến nhà ga, Khương Trì vuốt ve bàn tay cô hỏi lại lần nữa.

Không muốn, cô vẫn rút tay ra:

– Bác trai bác gái bây giờ chắc đang mong anh lắm đấy, Tiểu Triết cũng nhất định nhớ anh muốn chết.

– Nó cũng nhớ em đấy.

– Chắc chắn rồi, qua năm mới em sẽ trở lại, em rất mong chờ “Tái giá” ghi hình mà! – Cảm thấy anh vẫn không nỡ buông, Hướng Thiển Ngôn cởi dây an toàn rồi hôn vươn đến hôn lên hai má anh. – Chú Khương nếu không nỡ rời xa thì có thể đưa Tiểu Triết đến nhà em chúc tết mà, đừng quên mang quà nhé.

– Chưa gì đang muốn anh ra mắt phụ huynh à?

– … Đến giờ rồi, em đi đây, năm mới vui vẻ nhé! – Nhà ga đông người,
Hướng Thiển Ngôn không cho anh vào tiễn, một mình xách túi hành lý vào
ga. Có một số việc Khương Trì không nói thì cô cũng không hỏi, nhưng mà
vướng mắc trong lòng chẳng thể nào tan đi.

Hướng Thiển Ngôn cứ nghĩ mình không phải người hay tính toán, vậy mà giờ cũng so đo thiệt hơn.

Giao thừa đối với nhà họ Hướng mà nói là một ngày cuối năm bận rộn, chiều
muộn mới về đến nhà, Hướng Thiển Ngôn vui vẻ thoải mái vì đỡ được nhiệm
vụ dọn dẹp và mua sắm, chỉ cần dọn qua loa phòng mình là được.

– Ngôn Ngôn à, con cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, năm nay ông bà nội con
ăn tết bên nhà bác cả, mỗi nhà mình mẹ làm mấy món là được, bố con cứ
muốn ăn cá con làm bằng được ấy.

– Không vấn đề, con sửa soạn một chút rồi ra ngay. – Cơm tất niên trước
giờ đều là cô cùng làm với mẹ, năm nào cũng đổi món, chỉ có món dưa cá
của Hướng Thiển Ngôn là được ông Hướng cực lực yêu cầu năm nào cũng phải có.

Cẩn thận cất quần áo vào tủ, Hướng Thiển Ngôn ngồi ngây ra trên giường một
lúc rồi mới nhớ ra phải nhắn tin báo bình an. Bấm số Khương Trì rồi,
nghĩ thế nào cô lại nhắn tin cho anh.

Không lâu sau màn hình nhấp nháy tên anh, cô ngẩn ngờ một lát rồi mới nhận điện.

– Có mệt không?

Hướng Thiển Ngôn lắc đầu, nhớ ra anh không thấy được mới mở miệng:

– Trên đường ngủ một giấc nên giờ rất tỉnh táo, anh thì sao?

– Đang ở công ty giải quyết một chuyện, xong việc sẽ về.

Hướng Thiển Ngôn cũng không biết chuyện nhà Khương Trì, bây giờ mới cảm thấy
không ổn, lời khuyên nói ra miệng lại thành lời trêu chọc:

– Chú Khương, anh mà không về Tiểu Triết lại khóc nhè đấy, cẩn thận kẻo lúc ấy anh muốn về cũng không được đâu.

– Biết mà.

– Ừm, giao thừa chúng mình cùng xem pháo hoa nhé.

– Sao cơ?

– Lúc mười hai giờ đêm nhất định sẽ có bắn pháo hoa, pháo hoa chúng ta
thấy mặc dù không giống nhau nhưng cũng coi như cùng nhau bước sang năm
mới có phải không? Chú Khương này, khi em về đừng quên tiền lì xì nhé.

Đầu bên kia truyền tới tiếng cười trầm trầm của Khương Trì, mãi sau mới nghe anh đáp lại:

– Được rồi.

Tìm một tư thế thoải mái nằm trên giường cùng anh trao đổi về tập tục ăn
tết của hai nơi, đến lúc cúp máy rồi Hướng Thiển Ngôn mới nhận ra mẹ
đang dựa cửa với vẻ mặt hóng chuyện.

– Bây giờ giới trẻ có trào lưu gọi nhau là chú cơ à?

– … Mẹ à!

– Khụ khụ, nghiêm chỉnh mà nói, mẹ còn định lần này con về nhà đưa con đi xem mặt đây này! Con bé đáng chết này, quen bạn trai cũng không báo với nhà, mẹ với bố con còn tưởng con vẫn đang trồng cây si kia. – Mẹ nói
rồi ngồi lên giường cô, Hướng Thiển Ngôn thuận thế gối đầu lên chân bà.

“Cây si kia”, cô bị nhắc vậy mới giật mình nhớ ra, Diệp Miễn khi ấy nói sẽ
không quấy rầy cô và thực sự đã không xuất hiện nữa rồi.

– Ngẩn ra làm gì thế, bao giờ mới mang bạn trai về cho mẹ xem đây, mẹ của con nhìn người rất chuẩn đấy, mẹ thông qua thì hai đứa mới có thể tiếp
tục biết chưa?!

– … Mẹ à, mới quen thôi mà, chờ ổn định rồi con đưa về nhà cho mẹ xem được không?

– Bao giờ mới ổn định? Chuyện này phải xác định càng sớm càng tốt biết
không? Con bây giờ cũng sắp đầu ba rồi, mẹ giữ cửa giúp con, không được
đứa này thì đổi ngay đứa khác, mẹ đã bảo rồi, dì Lý của con vẫn luôn để ý người giúp con đấy, cái cậu Tiểu Trương…

– Mẫu thượng đại nhân! Tiểu nhân xin phép đi ngự thiện phòng chuẩn bị ẩm
thực cho phụ hoàng, ngài có thể tha cho con đi được không ạ?

Nhéo cánh tay con gái một cái, bà Hướng dở khóc dở cười:

– Sao tôi lại đẻ ra một đứa dở hơi thế này?

– Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mẹ còn không biết sao? – Nói rồi
chạy vụt đi như một làn khói, đến khi bà Hướng nhận ra thì cô đã đứng
trong bếp cạo vảy cá rồi.

Bữa cơm tất niên cũng không yên ổn cho lắm, hở tý là điện thoại của Hướng
Thiển Ngôn lại nhận được tin nhắn chúc năm mới, dưới ánh mắt của bố mẹ
từ hai bên trái phải chiếu vào, cô tắt chuông vứt điện thoại ra salon.

– Ngôn Ngôn, chúc mừng năm mới.

– Ha ha, lớn bằng này còn phải mừng tuổi.

Hướng Thiển Ngôn nhận tiền mừng tuổi từ hai vị, cười hì hì nói chúc mừng phát tài lại nhịn không được đáp lại bà Hướng:

– Thế nên con mới không muốn lấy chồng mà, hàng năm vẫn nhận được hai phần tiền mừng tuổi thích thật.

– Quên đi, nói cho con biết, qua ba mươi con lấy chồng hay không cũng
không cho nữa đâu. – Đáp trả còn sắc bén hơn, bà Hướng còn không quên
lấy đũa gõ đầu cô. – Chẳng biết con nghĩ cái gì nữa, nhà người ta con
cháu đã biết rót nước tương, mà con thì đến một cái bóng dáng cũng chả
có.

Cười hì hì ra tiếng, Hướng Thiển Ngôn đang thực sự ngượng ngùng, cô với
Khương Trì mà kết hôn, có sẵn luôn đứa con biết tự đi mua đồ ăn ấy chứ.

– Ngôn Ngôn, dù con bao nhiêu thì bố vẫn mừng tuổi.

– Ông toàn chiều nó thôi!

– Con gái tôi, tôi còn tiếc chẳng muốn gả đi cơ mà.

– …

Thừa dịp mẹ đang nhắc nhở bố, Hướng Thiển Ngôn đi đến ghế salon lấy điện thoại, khoác áo măng tô, quàng khăn rồi đi ra ngoài:

– Con xuống dưới đi bộ cho tiêu cơm nhé.

Đến mấy chục tin nhắn chưa đọc, còn có hai cuộc gọi nhỡ. Hướng Thiển Ngôn
ngồi trên ghế dài trong khuôn viên của tiểu khu lướt xem, ngoài trời lất phất tuyết rơi, cô rúc vào khăn quàng cổ cười vui vẻ, sương mờ trăng
trắng tan ra rồi tụ lại trước mặt cô. Hầu hết đều là tin gửi hàng loạt,
có người còn sơ ý chẳng chỉnh sửa lại ký tên ở dưới đã gửi chuyển tiếp
luôn, Hướng Thiển Ngôn có lòng bèn nhắn lại nhắc nhở kèm theo lời chúc
năm mới.

Tin nhắn của Bà đồng vẫn theo phong cách hâm hâm dở dở của cô nàng, chúc cô năm mới vui vẻ thôi lại còn phải nói thêm một đoạn rất là nghiêm túc,
đại khái là dặn cô năm mới đừng để ý mấy chuyện vụn vặt, phải tin tưởng
người mình để ý, mà cần phải cảnh giác với người đột nhiên xuất hiện
trong cuộc sống của mình.

Hướng Thiển Ngôn vẫn luôn cảm kích sự quan tâm của cô nàng đối với mình,
nhưng dù thế nào cũng không sao tin được những điều diệu kỳ mà cô ấy nói đến. Cô nhắn lại cảm ơn kèm lời chúc năm mới vui vẻ, cũng không bận tâm đến tin nhắn ấy nữa.

Lướt đến tin nhắn của Diệp Miễn thì cô sửng sốt trong chốc lát rồi mới chạm
vào xem, là lời chúc đơn giản nhất – Chúc mừng năm mới.

Đã nói rằng không liên hệ nữa, Hướng Thiển Ngôn nghĩ đi nghĩ lại rồi trả lời anh bằng một tin nhắn tương tự.

Vẫn không mở ô ra, cô ngửa đầu nhìn những bông tuyết chuyển thành màu xám,
cứ nghĩ tuyết này chẳng lớn mà không hiểu sao vẫn có cảm giác nặng nề.
Hướng Thiển Ngôn đút tay vào trong áo, bông tuyết vương trên áo len cũng bám lại theo, có thể thấy rõ ràng hình hoa sáu cánh. Lấy máy ra chụp
ảnh, cô đăng điều cuối cùng của năm lên Weibo…

“Anh nói tuyết lành báo trước năm được mùa, anh nói chúng mình không cần
phải có tuyết mới bên nhau đến bạc đầu, em tin tưởng anh.”

Tuyết rơi không dày, vậy mà cũng có trẻ con chạy ra đắp người tuyết, thỉnh
thoảng còn có quả cầu tuyết ném về phía cô, Hướng Thiển Ngôn đang lướt
weibo một mình, mà bị tụi nhỏ khiêu khích quá nên cũng gia nhập cuộc
chiến.

Mà lúc này tại nhà họ Khương, không hề vui vẻ như ở chỗ cô.

– Rốt cuộc anh thấy người đàn bà kia có chỗ nào tốt hả?

– Bố! Cô ấy có tên.

– Hơn hai mươi tuổi vừa mới chia tay đã bập vào anh, lại còn vào công ty anh làm biên kịch khéo quá nhỉ…

Hai bố con vừa gặp mặt đã khắc khẩu chính là ký do Khương Trì không muốn
trở về, trên đường về anh đã định sẽ ăn một bữa tất niên thật ngon lành, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa, nặng nề và dứt khoát đứng dậy:

– Con no rồi.

Bánh Bao Nhỏ tinh mắt vội nhảy khỏi ghế chạy đến bên Khương Trì ôm lấy anh:

– Bố ngồi ăn cùng con một chút nữa thôi mà.

– Tiểu Triết buông bố cháu ra.

– Ông nội! Dì Hướng thực sự là người rất tốt mà! Ông đừng nói dì ấy như vậy!

Khương Trì cúi xuống xoa nhẹ đầu con trai và ôm lại bé:

– Dì Hướng có chuẩn bị quà năm mới cho con đấy, có muốn lên xem một chút không nào?

Cái miệng nhỏ bé đang trề ra bỗng nhoẻn cười, Bánh Bao Nhỏ ôm cổ Khương Trì gật gật đầu ngay lập tức, quay đầu lại vẫn không quên nhắc nhở ông
Khương:

– Ông nội nói dì Hướng không tốt khiến cháu rất tức giận. Bà ơi cháu lên
xem quà cái đã, lát nữa lại xuống ăn tết với ông bà nhé!

Hướng Thiển Ngôn mua cho bé một bộ xếp gỗ, Bánh Bao Nhỏ vừa nhận được đã ngồi phệt xuống đất xếp:

– Con muốn xếp một tòa lâu đài thật lớn để cả nhà mình cùng ở, dì Hướng cũng là người nhà mình!

Cười cười mặc cho bé chơi, Khương Trì ngồi dựa trên giường tranh thủ mở weibo của Hướng Thiển Ngôn ra xem.

Câu nói kia cùng bức ảnh trên weibo khiến khóe miệng anh tràn ra ý cười,
Khương Trì quay đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ đang chơi vui quên trời quên đất
bỗng nảy ra một ý:

– Tiểu Triết, muốn gặp dì Hướng không con?

– Muốn ạ!

– Bố đưa con đi gặp dì ấy nhé?

– Được ạ! Được ạ! Được ạ!

Hai bố con đều là tuýp người hành động, Bánh Bao Nhỏ về phòng mình tìm một
lúc rồi lấy ra một tập tranh mang theo, Khương Trì nai nịt cẩn thận cho
bé rồi ôm bé xuống lầu.

– Đi đâu thế?

Dừng bước một chút, Khương Trì chỉ quay ra nói với bà Khương một câu:

– Con đưa Tiểu Triết ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào về.

Bánh Bao Nhỏ ngồi ghế sau hưng phấn không thôi, bé ôm theo mình một đống đồ
chơi lên xe ngồi chơi, đến khi mệt mới quơ chân hỏi Khương Trì khi nào
mới đến nơi.

– Con chợp mắt một lát đi, tới nơi bố gọi.

Mấy tiếng đi đường, Bánh Bao Nhỏ cứ gà gà gật gật, chỉ có mỗi ngọn đèn
đường leo lét, Khương Trì nhớ đến nụ cười của Hướng Thiển Ngôn chỉ cảm
thấy trong lòng càng ấm áp.

Khi xe dừng trước cửa tiểu khu của nhà Hướng Thiển Ngôn thì đã là nửa đêm,
Bánh Bao Nhỏ nhìn quanh rồi nhỏm dậy, thấy đèn đuốc sáng trưng trước mũi xe thì tỉnh táo ngay;

– Đến nơi rồi!

– Gọi điện cho dì Hướng đi con.

– Vâng ạ!

Khi nhận được điện thoại, Hướng Thiển Ngôn đang nằm trên sofa tranh nhau
viên ô mai lớn nhất với bà Hướng, bị hồi chuông điện thoại quấy nhiễu mà hụt mất mục tiêu.

– Dì Hướng!

– Tiểu Triết à, năm mới vui vẻ nha…

– Năm mới vui vẻ! Dì ra ban công ngay đi!

– Hửm? – Theo lời bé đi ra ban công, Hướng Thiển Ngôn nhìn xuống con
đường nhỏ không có bóng người thì khó hiểu nói. – Làm sao vậy?

– Dì có thấy con không ạ? Con với bố đang ở dưới lầu nhà dì này!

Lúc này mới kịp phản ứng, Hướng Thiển Ngôn vào nhà túm lấy chìa khóa chạy
vội xuống lầu, ban công nhà họ không thẳng với cửa lớn của tiểu khu, làm sao thấy được xe của Khương Trì. Chạy một mạch ra ngoài, từ xa cô đã
thấy Khương Trì đứng bên cạnh xe chờ cô.

– Sao hai bố con cũng đến đây?

– Để cùng em bước sang năm mới. – Thấy cô cả áo khoác còn chưa kịp mặc,
Khương Trì nhíu mày cởi áo khoác phủ thêm cho cô, cảm thấy chưa đủ lại
quàng thêm khăn lên cho cô.

– Dì Hướng ơi! Năm mới vui vẻ nhé! – Tiểu Triết dán vào cửa kính xe cũng mãnh liệt vẫy vẫy tay chào cô.

Trên bầu trời pháo hoa thi nhau khoe sắc, Hướng Thiển Ngôn ngẩng đầu thấy được ánh sáng bừng lên trong mắt Khương Trì:

– Năm mới vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.