Suốt một ngày trời, Hướng Thiển Ngôn ở trong nhà với Bánh Bao Nhỏ, cuối cùng đến lúc bé ngủ thì cô cũng ngủ quên theo luôn. Đến khi tỉnh lại đã thấy Khương Trì đang tựa cửa.
– Tỉnh rồi à?
– Vâng ạ. – Cô xuống giường rồi gài chăn lại cho Bánh Bao Nhỏ. – Hôm nay
em cùng Bánh Bao Nhỏ gói bánh chẻo, anh có muốn ăn một chút hay không?
Ban ngày bị công việc và vụ weibo làm phiền đến không được ăn uống gì,
Khương Trì vừa nghe cô nói vậy thì cũng thấy đói bụng, gật đầu tắt đèn
cùng cô ra khỏi phòng.
– Tôi đã mang phiền toái đến cho em rồi.
Vừa mở tủ lạnh đã nghe thấy Khương Trì nói vậy, Hướng Thiển Ngôn lấy bánh
chẻo ra rồi cười cười với anh. – Còn em lại cảm thấy chính mình đã liên
lụy bố con anh mất rồi, mấy tấm ảnh này toàn nhằm vào một mình em mà,
hơn nữa không phải anh cũng đang giúp em giàn xếp hay sao?
Cô đúng là một người rộng lượng, Khương Trì nhìn những chiếc bánh chẻo lớn nhỏ không đều nhau bèn rời khỏi đề tài kia:
– Bánh chẻo nhân gì vậy?
– Nhân cải thảo, lúc quyết định làm bánh chẻo thì cũng không còn nguyên
liệu nấu ăn nào khác, nhưng mà có mấy cái Tiểu Triết còn cho thêm đậu
phộng nữa. – Nước trong nồi sôi ùng ục, Hướng Thiển Ngôn hỏi Khương Trì
muốn ăn bao nhiêu rồi gạt bánh vào nồi.
Cảm giác thật là quen thuộc quá, lại có người vì anh mà chong đèn, lại có
người dỗ dành con anh ngủ, lại có người vì anh mà đêm khuya bận rộn bếp
núc. Nếu là cô ấy, có lẽ cũng được.
Hơi nước trăng trắng thoát ra từ cái lỗ nhỏ trên nồi, Hướng Thiển Ngôn quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt dịu dàng của Khương Trì. Ánh đèn trắng ấm
áp lờ mờ, Hướng Thiển Ngôn chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên dồn dập,
tránh ánh mắt anh quay sang nhấc nồi lên, bàn tay trong lúc hoảng loạn
trượt ra khỏi tay cầm. Chiếc nồi rơi xuống, bàn tay Hướng Thiển Ngôn
cũng bị sưng đỏ.
– Cẩn thận!
Lời nói ra miệng đã muộn rồi, Khương Trì đá văng cái nồi ra đất rồi cầm tay Hướng Thiển Ngôn đưa ra dưới vòi nước:
– May quá không bị bỏng.
Ngẩn ngờ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Hướng Thiển Ngôn mới cảm thấy
được cơn đau hơi nóng nóng trên tay, sức nóng trên tay chầm chậm giảm
xuống, mà nhịp tim của cô thì không cách nào bình ổn lại được.
– Có đau không?
Hướng Thiển Ngôn lắc đầu, thấy anh nghiêng đầu về phía mình thì vội rụt tay lại:
– Nước còn đang mở kìa.
Cô lấy chút nước lạnh vào nồi, nước ồ ồ chảy vào, bánh chẻo nổi hết cả lên mặt nước. Nghe thấy Khương Trì đã đi khỏi phòng bếp, cô mới thả lỏng
thần kinh, tay vô thức đưa lên xoa ngực.
– Vẫn nên thoa một chút thuốc đi. – Khương Trì quay trở vào cùng với một
hộp thuốc nhỏ trên tay, đặt lên bàn bếp bới tìm thuốc bỏng. – Để tôi còn an tâm.
Để mặc anh thoa thuốc bỏng cho mình, lần đầu tiên trong đời Hướng Thiển
Ngôn cảm thấy đầu ngón tay mình thần kinh cũng nhạy cảm đến vậy.
– Mai đi làm à?
– Vâng, lúc chiều muộn sếp có gọi điện cho em, bảo em cứ yên tâm mà đi
làm, em cũng đang cần phải đem tặng những món quà lưu niệm kia đi. – Cô
cũng không hỏi rõ rốt cuộc Khương Trì đã làm thế nào mà dẹp yên chuyện
này, từ khi anh làm diễn viên đến giờ đều không bị dính scandal tình ái
hay chỉ trích gì, hẳn là có cách làm riêng.
– Em vẫn làm ở đó được à?
Cô lắc đầu, từ khi xem đề tài đó sáng nay cô đang lo nghĩ đến chuyện này:
– Em chưa nghĩ xong. Người làm ra chuyện này chắc chắc có địch ý với em,
mà em trước giờ vẫn nghĩ các mối quan hệ của mình đều tốt đẹp lắm.
– Em cứ tự mình quyết định là được.
– Thực ra em thấy nghỉ việc cũng không sao cả, kịch bản của em cũng gần
đến kết thúc rồi. – Nói rồi cô ngắm nhìn ngón tay đã được phủ một lớp
thuốc mỡ. – Thầy Khương ạ, anh có gặp phiền hà gì không?
– … Nấu cơm.
Hướng Thiển Ngôn bật cười thành tiếng, quay vào trong xem nồi bánh chẻo:
– Cũng tại anh không biết tự rèn luyện thế nào thôi.
– Thiển Ngôn, e vì sao đến tuổi này còn… – Hỏi rồi mới thấy mình đường đột quá, Khương Trì tự động dừng lại. – Xin lỗi.
Nêm nếm xong xuôi rồi vớt bánh ra, Hướng Thiển Ngôn đưa bát cho anh:
– Tuổi này thì làm sao, cô gái ngấp nghé đầu ba sắp thành thánh đấu sĩ
(1) đến nơi rồi đây. Em đang đợi một người trở về thực hiện lời hứa.
– Ừm. – Khương Trì đang gắp một chiếc bánh chẻo bèn cắn một miếng. – Đậu phộng à?
Một bát bánh chẻo thì anh ăn phải ba cái có đậu phộng, Khương Trì muốn tự
mình rửa bát, Hướng Thiển Ngôn cũng đành thuận theo ý của anh, trở về
phòng. Lúc rửa mắt cô cứ nhìn chăm chú ngón tay của mình, sự quan tâm
của anh không phải ảo giác, cô lấy khăn phủ lên mặt mình nhân tiện che
đậy một vài cảm xúc không nên có.
Nằm trên giường mãi cũng chưa thấy buồn ngủ, cô lấy điện thoại ra vào trang weibo của Khương Trì, status ngay trên đầu khiến cô phải đọc kỹ lại,
bên dưới đã có rất nhiều bình luận, Hướng Thiển Ngôn thấy status này thì trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Nếu cô gái nào đối xử tốt với Tiểu Triết đều bị mọi người công kích như
vậy, thì tiến vào giới giải trí là việc Khương tôi hối hận biết bao. Cô
ấy rất tốt, chúng tôi là bạn.”
Hai câu, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cũng là status đầu
tiên của anh mà cô không “Bình luận”, cũng không “Thích”. Vậy thì nghỉ
việc thôi, cô vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, nghĩ đến đó bỗng nhẹ
lòng bao nhiêu.
***
Sáng sớm, Hướng Thiển Ngôn ôm một đống quà lưu niệm đến công ty, những ánh mắt nhìn cô vẫn còn đầy phức tạp.
– Chị Hướng!
Hướng Thiển Ngôn còn chưa mở miệng chào đã bị Từ Vi Vi nhào đến bên cạnh dọa
cho giật mình, cô đặt tất cả đồ vật đặt lên bàn làm việc, bới tìm quà
cho cô nàng:
– Này, gối ôm gấu Teddy của em đây.
Thấy có quà, ai nấy đều hăm hở chạy đến lấy phần. Coi như cảm ơn “bà đồng”
nhiều lần bốc quẻ cho mình như vậy, Hướng Thiển Ngôn cho cô nàng chọn
nhiều hơn một chút.
– Hí hí, đồng chí Tiểu Ngôn đúng là đáng yêu nhất mà!
– Nhưng mà, cái tin tức nhảm nhí này không biết do kẻ điên khùng nào
truyền ra nhỉ, rõ ràng là thấy chị Hướng nhà mình được lòng người ta thì không vừa mắt.
Tiểu Kha mắt kém vừa nói đã bị đám đông vùi dập, Hướng Thiển Ngôn dở khóc dở cười khuyên can:
– Mọi người đừng bắt nạt cậu ấy nữa, tối nay tất cả có rảnh không? Mình mời cả nhà đi ăn đi hát.
– Wow! Chị Hướng ra nước ngoài nhặt được chàng rể rùa vàng à? Hay là mới
trúng số thế? – Tiểu Kha vừa bị đánh hội đồng nhất thời mắt sáng như
sao.
– Ừ đấy, ừ đấy, vừa bao ăn vừa bao hát, cô mau khai thật đi!
Làm ở đài truyền hình có khác, óc tưởng tượng thật không giống người
thường, Hướng Thiển Ngôn thấy mình sắp bị tô vẽ thành công chúa lưu lạc
trong dân gian đến nơi, vội vội vàng vàng cắt ngang:
– Không phải, mình sắp thôi việc, xem như mời mọi người bữa cơm chia tay.
Không khí trong nháy mắt trầm xuống, Từ Vi Vi là người đầu tiên lên tiếng:
– Chị Hướng à, thầy Khương đã làm sáng tỏ giúp chị rồi, chị ở lại không được sao?
– Đúng vậy, bão táp trên weibo cũng qua rồi, bọn tôi còn chờ cậu đá bay sếp rồi mời bữa cơm ăn mừng thăng chức cơ!
– …
Mọi người sôi nổi khuyên cô ở lại, Hướng Thiển Ngôn còn chưa mở miệng chợt nghe phía sau có người lên tiếng:
– Có vẻ như các cô các cậu không muốn tôi làm sếp nhỉ!
– Sao có thể như vậy được, tụi em đang nói chờ sếp thăng chức rồi giao lại cho chị Hướng trông nom tụi em mà.
Sếp không thèm nghe bọn họ giải thích, kêu Hướng Thiển Ngôn vào phòng mình
nói chuyện rồi đi trước. Hướng Thiển Ngôn bảo mọi người đừng lo, rồi cầm món quà dành cho sếp đi theo sau anh vào văn phòng.
– Em muốn đi à?
– Vâng ạ, không bưng trà dâng nước cho sếp được nữa rồi. – Hướng Thiển
Ngôn nói rồi đặt quà và đơn xin thôi việc lên bàn rồi ngồi xuống đối
diện anh.
– Đừng nói cái kiểu như em hay làm mấy việc này lắm ấy. – Mặt sếp vẫn sầm sì, rồi thở dài một hơi. – Thực sự phải đi à? Dư luận đã lắng lại rồi,
em vẫn đi là đang trách tôi sao?
– Sao có thể ạ, hôm qua Sếp còn gọi cho em động viên cơ mà? Em chỉ tò mò
một chuyện thôi, vì sao cảnh Tiểu Triết mang bát cơm cho em lại không bị biên tập bỏ đi. – Tổ chế tác từ đầu đã có quy định, ngoại trừ tình
huống cần thiết, nhân viên chương trình không thể xuất hiện trên màn
ảnh. Hướng Thiển Ngôn đã làm sáu mùa, mới chỉ xuất hiện trên màn ảnh hai lần, lần đầu là giúp một cậu bé bị rơi xuống nước thay quần áo, mà đây
là lần thứ hai.
– Hôm qua trong cuộc họp khẩn cấp của công ty, đã có vài người xin từ chức, đều là quản lý Trầm xử lý.
– Em biết rồi ạ.
– Tiểu Hướng, ý em đã quyết vậy tôi cũng không nài kéo, sau này em để ý một chút. – Sếp cầm món quà lên mở ra. – Em vẫn nhớ à?
– Vâng, lời của Sếp em tất nhiên phải thuộc nằm lòng. – Anh từng nói, nếu cô muốn cảm ơn anh, hay tặng anh một cây bút máy, đừng tặng mấy thứ lòe loẹt vô dụng gì đó.
– Em đi rồi cũng đừng cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, đám người
kia không biết chừng sau lừng còn coi trọng em hơn cả tôi đấy.
– Vậy thì Sếp hẳn là nên chăm thết đãi mua chuộc lòng người đi chứ. – Nói rồi lại nhớ đến chuyện lúc nãy. – Tối nay sếp cũng tới nhé.
– Ừ.
– Vậy thì anh phải đỡ rượu giúp em nhé.
Nói là nói như vậy, nhưng buổi tối lúc đi hát Hướng Thiển Ngôn vẫn bị mời
không ít rượu. Tiểu Kha phụ trách hát phụ họa, bài nào bài nấy đều sánh
ngang với bản gốc khiến ai nấy đều không khỏi cảm thấy cậu ta vào nhầm
ngành rồi.
– Chị Hướng này, sau này chị nhất định phải thường xuyên về thăm chúng em nhé.
– Phải đấy, xem chúng em bị Sếp chà đạp thê thảm thế nào này… – Trong tổ
có không ít đồng nghiệp kém tuổi Hướng Thiển Ngôn, mới uống vào mấy chai rượu đã xúc động dạt dào.
Thế mà “bà đồng” ngồi cạnh vẫn bình tĩnh ăn bỏng ngô:
– Tiểu Ngôn, đừng để ý bọn nó, cậu phải ghi nhớ lời tớ nhé.
Sau cơn mưa trời lại sáng, cô biết mà.
– Thực ra tớ vẫn luôn buồn bực, khi tớ bói tình duyên cho cậu rõ ràng
không có gì sai lầm, sao đến giờ cậu vẫn đơn thân nhỉ? Hoa đào thì không thấy đâu còn bị lên thớt trên weibo nữa chứ.
– Ừm.
– Không được, không được, cậu cố nhớ lại xem nào, hôm tớ nói chuyện với cậu xong cậu có gặp ai không?
Không chịu nổi “bà đồng” cứ lải nhải, Hướng Thiển Ngôn thử nhớ lại một chút.
Hôm ấy cô đi ăn cùng bọn Hà Vãn, rồi gặp phải Khương Trì…
– Chuyện từ lúc nào rồi, làm sao tớ nhớ rõ được. – Hướng Thiển Ngôn vừa nói xong lại bị một đồng nghiệp kéo đi uống rượu.
Tửu lượng của cô cũng không đến nỗi nào, nhưng uống vài chai rồi bụng cũng
có biểu tình. Đầu hơi đau, cô nói vài câu với “bà đồng” rồi đi ra ghế lô ngồi hít thở.
Hà Vãn gọi điện tới, trong giọng nói có sự hoảng hốt hiếm có:
– Ngôn Ngôn, cậu đang ở đâu thế?
– Đang đi hát cùng đồng nghiệp này.
– Ờ, vậy cậu có… gặp anh ta không?
– Ai cơ?
– Không có gì.
Một cuộc điện thoại chẳng đâu vào đâu cả, Hướng Thiển Ngôn day day trán hồi lâu cũng không nghĩ ra “anh ta” mà Hà Vãn nói đến là ai. Đi rửa tay mới sực nhớ ra, có khi nào cô nàng cãi nhau với anh chàng tiện nam kia rồi
anh ta bỏ ra ngoài không?
Thật đúng là hai kẻ không ngừng náo loạn…
Chú thích:
(1) 圣斗士 (thánh đấu sĩ) đồng âm với 剩斗士(thặng đấu sĩ): đây là “thặng” trong
“thặng nam”, “thặng nữ” – một danh hiệu cư dân mạng đặt ra cho những
thanh niên không màng hôn nhân trai gái, duy trì cuộc sống độc thân để
theo đuổi mục đích riêng của mình. Họ tự xưng là Thặng đấu sĩ (hoặc
Thánh đấu sĩ).