Mùa thu ở nông thôn lạnh hơn bình thường, Hướng Thiển Ngôn nằm mãi không
ngủ được, sợ đánh thức Từ Vi Vi đang nằm bên cạnh, bèn dứt khoát dậy
choàng áo khoác ra ngoài ngồi một chút.
Nằm trong ban tổ chức của chương trình “Bố ơi, bố à!”, mùa thứ sáu này là
mùa khiến cô rối rắm nhất. Khương Trì – thần tượng cô đã hâm mộ bao năm
lần đầu tiên công khai con trai của mình, mà cô lại bị chỉ đích danh phụ trách cha con họ từ đầu đến cuối. Cô bạn thân Hà Vãn còn hào hứng hơn
cả cô, trước hôm khởi hành còn nhắn cho cô cái tin ngắn, ngắn đến nỗi
chẳng thể coi là tin nhắn, mà cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh một chuyện:
“Nhanh tay túm lấy thần tượng của cậu đi, fan cuồng lâu năm hãy lên làm bà lớn!”
Đối với chuyện này, Hướng Thiển Ngôn hết nói nổi luôn, cô chỉ ngưỡng mộ
thôi, chứ có phải yêu thích đâu. Nhưng mà từ khi chương trình mùa này
khởi quay đến nay, cô nhận ra sự tình vượt xa khỏi dự kiến của mình. Ví
dụ như buổi sáng khi đến nhà Khương Trì đón hai người họ, bánh bao nhỏ
Khương Triết cứ ôm riết lấy cô mà gọi mẹ; lại như khi cả đoàn đi đến Từ
Gia Thôn, bánh bao nhỏ cứ lén nắm lấy tay cô mãi không buông; lại còn
hôm nay nữa, bánh bao nhỏ rụng mất một chiếc răng, nhè lúc không ai để ý lại chạy tới đòi bằng được cô khen nó dũng cảm.
Gió đêm nơi sơn cước phả vào người khiến càng thanh tỉnh, Hướng Thiển Ngôn
xua đi hết những suy nghĩ nặng đầu này, rút điện thoại ra lướt Weibo.
Tài khoản Weibo mới chỉ hé lộ một phần danh sách các cặp cha con mà đã
dấy lên cả tràng bình luận oanh tạc, mà độ chú ý của người ta với cha
con Khương Trì cũng vượt xa các cặp cha con khác. Lắm người còn hăng máu bày tỏ rằng nếu như có thể ở bên hai người đó nhất định phải tốn hết cả vận may của kiếp này.
– Không ngủ được à?
– Ừ. – Hướng Thiển Ngôn trả lời theo phản xạ, bỗng nhận ra được người vừa mới ngồi xuống bên cạnh là ai, cô tin chắc vận may cả kiếp sau của mình cũng dùng hết luôn rồi. Khóa màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn
Khương Trì, ánh đèn vàng ấm áp ngoài cửa phủ lên một bên mặt anh, nụ
cười trên môi không xa cách như trên màn ảnh, cô cảm thấy như hết thảy
ánh sao đều đọng lại bên môi anh, ấm áp đến nao lòng.
Khương Trì dường như cũng đã quen với bộ dạng hoảng hồn của cô, ngầng đầu nhìn trời sao không khỏi thốt lên một tiếng:
– Lâu lắm rồi không có ngày nào đẹp thế này!
– Vâng, thầy Khương cũng không ngủ được ạ? (1)
– Ra ngoài suy nghĩ chút chuyện thôi.
Không nên hỏi thì không hỏi, Hướng Thiển Ngôn cũng nhất thời chẳng biết nói chuyện gì khác.
Một lúc lâu sau chẳng thấy cô nói năng gì, Khương Trì quay sang thấy cô đang chống cằm suy tư, cười nói:
– Chuyện liên quan đến Tiểu Triết, vừa hay gặp cô ở đây, giúp tôi phân tích một chút nhé.
Thụ sủng nhược kinh, Hướng Thiển Ngôn rụt tay lại ngồi ngay ngắn chờ anh nói tiếp.
– Thực ra chúng tôi tham gia chương trình lần này cũng là vì Tiểu Triết
muốn vậy, tuy nhiên sau đó thằng bé cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ trước đến nay nó không chịu gần gũi với ai, vậy mà giờ lại chỉ thích ở bên
cô.”
– Tôi có làm cái gì đâu… nhỉ?
– Khụ, tôi cũng không nói là do cô. – Khương Trì nói đoạn ghé đầu nhìn
sang cô – Mẹ của Tiểu Triết đã qua đời vì tai nạn xe từ khi nó mới một
tuổi, từ nhỏ nó đã có nhiều biểu hiện không giống với những đứa nhỏ cùng độ tuổi, không làm nũng cũng không quấy khóc, tôi thậm chí đến giờ còn
không rõ nó buồn vui như nào. Nhưng khi ở trước mặt cô, nó có vẻ không
như bình thường…
Chưa nghe đến chuyện này bao giờ, trong suy nghĩ của Hướng Thiển Ngôn,
Khương Trì có một cậu con trai bảo bối, quan hệ hai người họ tốt đến mức làm người ta phát thèm. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bây giờ thần
tượng của cô đang giãi bày chuyện nhà anh với cô, lại còn nhũn nhặn xin
cô cho lời khuyên, Hướng Thiển Ngôn ngẩn ngơ một chút mới tỉnh táo suy
nghĩ được.
– Ngài có từng nghĩ rằng, có khi nào phương pháp giáo dục của ngài dành
cho Khương Triết có vấn đề không? – Hướng Thiển Ngôn dè dặt hỏi lại, dù
sao đây cũng là chuyện nhà người ta.
– Đừng đùng kính ngữ, cứ nói chuyện bình thường thôi đừng ngại.
Quả tim đã treo lơ lửng của Hướng Thiển Ngôn rốt cuộc cũng rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi sắp xếp lại câu từ:
– Ngài… à không anh có phải vẫn áp dụng phương pháp giáo dục tinh anh cho thằng bé không?
– Phương pháp giáo dục tinh anh ư?
– Vâng, nghĩa là cái gì cũng đòi hỏi nó phải làm được tốt nhất, giống như nam tử Hán phải dũng cảm làm tốt mọi chuyện. Mặc dù anh không trực tiếp nói vậy, nhưng anh kỳ vọng vào nó nhiều như vậy. Tiểu Triết còn nhỏ vậy đã không có mẹ, nó làm như vậy chẳng qua chỉ là mong được anh công
nhận. – Nói ra suy nghĩ của mình xong, Hướng Thiển Ngôn thấy anh nhíu
mày không nói gì.
Hình như ai cũng bảo rằng Khương Trì đối xử với bánh bao nhỏ thật tốt, mà
anh cũng chưa hề nghĩ rằng, đôi khi chăm sóc tận tình quá lại vô tình
gây nên áp lực khiến cho Khương Triết trở nên hiểu biết chín chắn hơn
bình thường như bây giờ. Anh nhíu mày rồi lại giãn ra:
– Xem ra tôi lại đi vào vết xe đổ của Tề vương năm xưa rồi.
– Vậy tôi hẳn là Trâu Kỵ nhỉ?(2) – Ghế đá về đêm hơi lành lạnh, cô nhấp
nhổm một chút rồi quyết định đứng lên. – Thầy Khương không thấy lạnh
sao?
Khương Trì lắc đầu, ngẩng lên nhìn bắt gặp nụ cười có chút tai tái của cô,
tham gia chương trình này là ý muốn của con mình, mà còn chỉ đích danh
cô làm biên đạo cho cha con họ. Anh từng hỏi con vì sao lại làm như vậy, Khương Triết chỉ ngượng ngùng cười cho qua. Mà giờ đây anh mơ hồ bắt
đầu cảm thấy có chút hứng thú nào đó với cô, chính xác hơn phải nói là
hiếu kỳ.
Bỡ ngỡ khi bị anh nhìn, cô có chút ngượng ngùng mở miệng:
– Thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì thầy Khương về ngủ đi ạ, sáng mai còn có nhiệm vụ.
– Ừ.
Chẳng quan tâm có phải phép hay không nữa, cô nghe vậy liền xoay người bỏ đi
luôn. Cô còn phải tu luyện kỹ năng bình tĩnh đối diện với thần tượng
nhiều lắm, chứ không thì quả tim bé nhỏ này làm sao mà chịu nổi.
Khương Trì thấy bộ dáng cô hốt hoảng muốn rời đi mới nhớ tớ chuyện trước khi
ngủ con trai nhắc nhở mình, khóe môi lại càng cong lên:
– Chờ chút đã
Quay lại thì thấy anh đưa tay về phía mình, trong lòng bàn tay có một cái
túi phúc nhỏ xinh, Hướng Thiển Ngôn nghiêng đầu nhìn Khương Trì, anh
đang muốn tặng cô một cái bùa bình an ư?
Hạnh phúc tới thật quá bất ngờ!
– Trước lúc ngủ tôi có kể cho Tiểu Triết một câu chuyện, thằng bé cứ nằng nặc bắt tôi đưa cho cô chiếc răng mới bị rụng hôm nay. – Khương Trì nói đoạn bèn đặt cái túi phúc vào tay cô, thấy dáng vẻ nghi hoặc của cô
cũng đành nhún nhún vai. – Tôi hỏi nó vì sao, nhưng nó cũng không nói.
Thực ra điều khiến cô tò mò hơn cả là Khương Trì đã kể câu chuyện gì.
Cầm cái túi phúc trong tay, cách một lớp vải vẫn cảm thấy góc cạnh gai gai
của chiếc răng, Hướng Thiển Ngôn nhớ tới khuôn mặt mập mạp của Khương
Triết mà lòng không khỏi ấm lên:
– Thầy Khương, có lẽ anh nên thử cho Tiểu Triết tham gia thêm nhiều những hoạt động cha con phối hợp. Tham gia chương trình lần này tin chắc cũng sẽ giúp thằng bé thay đổi không ít, anh nên trân trọng cơ hội này.
Lời cô nói thực sự khiến Khương Trì giật mình, đến nỗi cô quay lưng đi được mấy bước rồi mới sực tỉnh:
– Cô Hướng, nếu được, hi vọng sau khi ghi hình xong cô vẫn có thể thường xuyên ghé chơi với Tiểu Triết.
Dừng bước, Hướng Thiển Ngôn cười gật đầu:
– Nhưng phiền thầy Khương chi trả tiền xe giúp tôi.
Làm một cái mặt hề rồi bỏ vào nhà, tất nhiên cô không thấy được ý cười sâu xa trên khuôn mặt Khương Trì phía sau.
***
Gà trống trong thôn thi nhau gáy báo hiệu thời gian, mọi người hào hứng ùa về nhà xay bột của thôn. Cả buổi sáng nay chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Làm đậu phụ.
Tụi nhỏ đều lần đầu tiên tận mắt thấy cối xay, cả đám cứ túm tụm vây quanh
mấy cái cối xay xem xét sờ nắn, “Nhà thơ nhỏ” Nam Húc lại còn hứng trí
làm tặng mọi người một bài thơ:
“Gà trống! Gà trống! Gà trống!
Vươn cổ ca hát với trời xanh
Nước biếc vỗ về lông trắng muốt
Cựa hồng khua sóng nước lăn tăn.” (3)
– Anh Tiểu Húc, anh nói sai rồi! – Kha Đồng Ngôn chạy đến kéo kéo tay áo
Khương Triết. – Tiểu Triết, gà trống rõ ràng là màu vàng nhỉ?
Khương Triết gật đầu, còn bồi thêm một câu:
– Gà cũng không biết bơi.
– Nhưng mà vì sao gà lại không biết bơi chứ, con vịt nhỏ cũng biết bơi
mà! – Ngôn Ngôn tựa như một cuốn mười vạn câu hỏi vì sao sống, tất nhiên cũng có giới hạn lĩnh vực hỏi. Ở bên nhau chưa được bao lâu, mà cô bé
cứ bám lấy Khương Triết mãi không rời, mở miệng lại gọi “Tiểu Triết” đến là thân thiết. Ban tổ chức chương trình còn hào hứng cổ vũ hai nhà nên
sớm nhận thông gia.
Thấy đề tài câu chuyện sắp sửa chuyển hướng sang gà vịt, quyền trưởng thôn
Lương Đông không thể không đứng ra phổ biến thể lệ phần thi. Mỗi cặp cha con sẽ có một giờ đồng hồ để xay đậu, căn cứ vào lượng sữa đậu nành làm được sẽ quyết định thứ tự lựa chọn nguyên liệu nấu ăn của bọn họ. Lương Đông hô một tiếng hiệu lệnh, đám trẻ con đều tự giác cầm muôi nhựa múc
đậu tương thêm vào cái lỗ nhỏ trên cối đá.
– Chú Khương à, chú thật là đẹp trai! – Đương lúc mọi người sục sôi chiến đấu thì cô công chúa nhỏ Ngôn Ngôn bỗng đầu quân sang “phe địch”. –
Cháu múc giúp chú nè!
Bạn trẻ Khương Triết bị Ngôn Ngôn chen đến bên cạnh, bèn dứt khoát cầm muôi đứng xem cô bé múc đậu tương lia lịa, đến tận khi cái lỗ nhỏ kia chẳng
thể nhét thêm gì được nữa mới giữ lấy tay cô. – Chú Kha bên kia hết rồi
kìa.
Bây giờ mới sực nhớ đến bố mình, Ngôn Ngôn ngước nhìn thấy ông bố Kha Tử
Dục vừa phải thêm đậu tương vừa phải đẩy cối xay lòng không khỏi chột
dạ, bèn cầm muôi nhào vào lòng anh. – Bố ơi, bố giỏi quá đi!
Một câu như vậy khiến Kha Tử Dục dở khóc dở cười, cả nhà xay bột phá lên cười từng tràng.
Hướng Thiển Ngôn đứng bên nhìn bọn họ cũng bật cười theo, làm bao nhiêu
chương trình như vậy, “Bố ơi, bố à!” có thể coi là chương trình cô yêu
thích nhất. Nhớ đến lời nói với Khương Trì hôm qua cô mới nhận ra, thì
ra không chỉ có tụi trẻ tham gia chương trình này mới thay đổi, mà còn
có cả những người làm công tác tổ chức như cô nữa, hay ít ra với cô là
vậy.
Di động trong túi rung rung, Hướng Thiển Ngôn mở ra xem thấy tin nhắn của Hà Vãn tay bất giác run lên.
“Lần trước cậu tạch rồi, lần này nhất định phải tạo cơ hội quyến rũ thần
tượng của cậu! Không làm được thì về công ty chúng ta làm hội viên danh
dự cả đời đi.”
Cất điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Khương Trì đang ra sức xay đậu, tay áo
anh bị xắn lên đến khuỷu, lông mày cũng vì gắng sức mà nhíu lại. Thần
tượng thật đúng là thần tượng, vào hoàn cảnh anh hẳn là phải trâu bò thì trong mắt cô vẫn lộng lẫy như bạch mã.
Cảm giác sao mà lạ lùng thế, ai lại đi so thần tượng với gia súc…
(_._”)
Đôi lời của tác giả:
Tiểu thuyết này lấy cảm hứng từ show truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi
đâu?”, nhưng những em bé trong truyện với những em bé trong chương trình kia không liên quan gì đến nhau đâu nhé, sơ lược về mấy cặp cha con
trong truyện như sau:
Khương Trì (diễn viên, có công ty riêng của mình) & bánh bao nhỏ Khương Triết
Nam Ly (CEO công ty phần mềm, lại nổi tiếng với thân phận tác giả viết
sách, đã xuất hiện trong bộ truyện Bao nuôi biên tập của Mạt Mạt) &
nhà thơ nhỏ Nam Húc
Kha Tử Dục (ca sĩ) & công chúa nhỏ Kha Đồng Ngôn
Tống Mạc Tu (vận động viên bóng rổ quốc gia) & bạn nhỏ hay mắc cỡ Tống Hạo Thiên
Không phải truyện về tình đồng nghiệp, truyện bắt đầu từ mối thân tình giữa
nam nữ chính với bánh bao nhỏ, chương trình được nhắc đến chỉ là phụ
trợ. Cũng không biết viết như vậy có phải là đạo ý tưởng của chương
trình “Bố ơi mình đi đâu” không nữa, cũng không biết hậu quả có nghiêm
trọng hay không…
Chú thích:
(1) Giới trẻ Trung Quốc bây giờ có thói quen gọi minh tinh nghệ sĩ bằng từ “thầy” (老师)
(2) Xem tích về việc Trâu Kỵ khuyên Tề vương
(3) Nguyên gốc là bài thơ “Vịnh nga – Vịnh con ngỗng” của Lạc Tân Vương, bé Nam Húc vụng về chế lại để tả con gà trống.