Lãm Hoa Luyến lách cách đánh máy, dòng chữ ‘Truyện đã Drop’ hiện ra trước mắt, nháy enter, dòng chữ tự động xuất hiện trên trang web.
[Bình luận]
[Antifanno.1]: Má nó, tác giả bệnh thần kinh, tôi đang xem đó, sao lại drop?!
[Antifanno.2]: Tác giả đại nhân, ngươi có bệnh, cần phải trị, chết sớm đầu thai sớm đi!
[Thánh nữ tiểu thư]: Tác giả a, có chuyện gì xảy ra sao, sao lại drop vậy?
[Carol]: Tác giả, tôi yêu bạn, mong bạn sớm quay lại a~
[Isis]: Chờ cô trở lại, tôi dạo một vòng đây.
[Memphis]: No, sao lại như vậy, tôi muốn thấy nữ chính trọng sinh và báo thù cơ!
[Mitamun]: TMD, hóa ra tác giả lừa tình à, thể loại gì thế, đăng xong một chút rồi lại ngưng, giỡn à?
[Fano.1]: Tác giả, mong cô mau trở lại, nhớ cô quá a~
[Fano.2]: Đợi truyện từng ngày, sao giờ lại drop, tác giả thương tình cho chúng tôi đi mà~
Và rất nhiều phản hồi khác khi thông báo Drop truyện được đăng lên web sau một tiếng.
Lãm Hoa Luyến cũng không quan tâm tới, cũng không phải lần đầu cô bỏ truyện vào một xó, lo làm gì!
Tắt máy tính, Lãm Hoa Luyến tắm rửa, rồi bôi một lớp kem dưỡng da lên mặt, nhẹ nhàng bước lên giường, đắp chăn lại, rồi tắt cây đèn đang sáng đi, đôi mắt nhắm hờ, suy nghĩ một chút về truyện tiếp theo mình sẽ drop, theo một nghĩa nào cô bạn này chỉ thích drop truyện khi viết được vài chương, hiển nhiên vì vậy mà số fan, và số antifan tăng lên đáng kể, khiến cô cũng cảm thấy trò này khá thú vị.
Hệ thống N9: Má nó chư, ta đang xem mà lại drop, lúc nào cũng như thế!
Hệ thống N4: Sao vậy?
Hệ thống N9: Tới đây, cậu nhìn xem, con bé kia chỉ viết một chút rồi drop, làm tôi không xem được tiếp, hừ.
Hệ thống N4: Cậu muốn xem tiếp?
Hệ thống N9: Đương nhiên, câu có cách gì à?
Hệ thống N4: Mang linh hồn nữ chính tới cho tôi xem tí nào.
Hệ thống N9: Tại sao?
Hệ thống N4: Nhanh lên, đừng nhiễu sự nữa.
Hệ thống N9 đành nghe theo lời Hệ thống N4 mà mang linh hồn Bình Thanh Như tới chỗ này.
Ánh sáng rực như những tinh tú lấp lánh, Bình Thanh Như xuất hiện trong suốt, giờ đây cô gái này chỉ là một u linh mà thôi.