Làm Em Tổn Thương Chắc Anh Hạnh Phúc Lắm

Chương 6: Đi học



Một thiên thần nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp hiếm có đang vùi đầu trong chiếc chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền say giấc ngũ nhưng vẫn tạo nên vẻ đẹp cuốn hút bởi cặp lông mày lá liễu và 2 hàng lông mi cong vút. Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ, tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh nắng rọi vào mắt khiến nó khẽ cau mày nhưng ánh nắng ấy không phải là nguyên nhân chính làm nó thức giấc…

” Neon Sugar Free ije neon Sugar Free

Naegeman Sugar Free momodeunge Sugar Free

Neoneun galssurok wae ireoke gaseumeul apeugehaeyo .” – tiếng chuông điện thoại vang liên hồi ( T/g: Sugar free và tớ là Queen’s ạ )

– Alo..ai đó- nó nói với giọng ngái ngủ

– Anh đang ở trước cửa nhà em, em có 3′ để xuống đây – hắn thản nhiên ra lệnh

Nó cúp máy cái rụp, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, rồi với tốc độ ánh sáng nó tất tưởi chạy xuống dưới nhà. Bỗng ” Rầm… rầm”, vì quá vội nó bị ngã sóng soài trên sàn nhà, trẹo cả chân. Hắn đứng bên ngoài thì thấy quá giờ, hắn thản nhiên mở cửa bước vào nhà, thấy nó đang ngồi trên sàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn thì vội vàng chạy đến.

– Em làm sao vậy?- Hắn lo lắng

– Tại anh cả đấy, bây h thì bong gân mất rồi, làm sao đi học đây – Nó nhìn cái chân xinh đẹp của mình với vẻ mặt đau đớn

Chẳng nói tiếng nào hắn bế thốc nó lên, mặt cho nó vùng quẫy đòi xuống, hắn bế nó ra tới cổng, đặt vào sau xe, hắn ngồi kế bên. Sau khi đặt nó ngồi vào xe rồi, hắn kéo chân nó để lên đùi mình mà xem xét, nó vẫn im lặng ko nói gì, hình như là giận rồi, cũng phải thôi vì hắn mà nó ra nông nỗi vầy mà.

– Lát tới trường tôi đưa em lên phòng y tế – Hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh

– Sorry, nhưng tôi không cần – Nó miệng nói nhưng cũng ko thèm quay mặt lại

– Ok, tùy em thôi, dù em có gần chết thì cũng phải thực hiện lời hứa làm nô lệ cho tôi 1 tuần – Hắn cũng lạnh lùng đáp trả

Nó cau mày thở dài, quả thật kế sách này của nó không hiệu quả rồi, làm thế nào hắn cũng không tha cho nó. Tuần trước nó và hắn có cá độ bóng đá và người thua phải làm nô lệ cho người thắng 1 tuần, làm tất cả những gì bên thắng muốn, không hỏi lý do. Haizz… khổ thân nó rồi

——————————-

Tại trường Stars

– Woaa…woaa… họ đến rồi kia – Tiếng reo hò của lũ học sinh vang lên náo động

– Mau ra đón các hoàng tử của chúng ta đi – Mấy học sinh nữ reo lên

Cả sân trường như náo động, bọn họ đang chờ đón ai đó, một cách trang trọng và đầy ngưỡng mộ. Từ xa, 2 chiếc BMW đời mới tiến thẳng vào sân trường, từ trong 1 chiếc xe 2 chàng hoàng tử đẹp như bức tranh bước xuống, làm đám học sinh nữ reo lên hò hét dữ dội. Rồi kế đó 2 cô gái mang nét đẹp của những thiên sứ bước xuống, làm đám học sinh nam hò hét, huýt sáo liên tục, có tên còn xịt cả máu mũi. Bỗng xung quanh có tiếng bàn tán…

– Sao hôm nay 2 cặp đó lại không đi chung xe, từ trước đến h Phong Khánh – Nhã Uyên còn Tuấn Kiệt- Huyền Trân mà ? – Tuyết Hoa ra vẻ nghi ngờ

– Cũng tốt mà, mấy ả yêu tinh ấy không bám dính lấy hoàng tử của ta là được – Ngọc Dung châm thêm

———————————

Tuyết Hoa ( ht 15t ); học chung lớp với tụi nó, thích hắn đến chết đi sống lại, nên ả quyết tâm đập chậu cướp hoa. Con gái cưng của tập đoàn xe tải thứ 7 VN. Ngoại hình cũng tàm tạm nhưng tất cả là nhờ cả kí son phấn trên mặt, đanh đá, chua ngoa, nhất là mai trê -_-

Ngọc Dung ( ht 15t) học chung lớp, thích Kiệt và cũng có ý định như Tuyết Hoa, gian xảo, mưu mô, con gái của một tập đoàn trang sức lớn thứ 5VN. Ngoại hinh dễ nhìn nhưng cũng nhờ mĩ phẩm

———————————

– Mà lạ nhỉ hôm nay Xuân Thiện đâu rồi ?? – Ngọc Dung hỏi, đưa mắt tìm kiếm

Bỗng từ cổng, một chiếc BMW bóng loáng chạy vào, thế là cả trường lại náo động lần nữa, người mà đám học sinh cả nam lẫn nữ mong chờ nhất cũng đã đến Xuân Thiện – Lệ Uyên. Cả trường hò hét, náo nhiệt còn hơn cả đi hội. Cánh cửa xe được đẩy ra, hắn bước xuống, cả căn trường như nổ tung vì tiếng la hét của lũ học sinh…. Nhưng không phải vì nhan sắc của hắn mà là hắn đang bế nó trên tay, mặt kệ bao ánh mắt hình viên đạn của lũ học sinh nữ nó vẫn im lặng ko nói gì, nhưng hơi đỏ mặt vì hắn và nó chưa bao h thân mật trước nhiều người thế này. Hắn thấy vậy liền nhoẻn miệng cười đều, nói nhỏ chỉ đủ nó nge:” Vợ anh ngoan lắm, có gì đâu phải ngại “ . Nó cuối mặt không nói gì, mỉm cười nhẹ nhưng làm sao qua khỏi mắt hắn. Hắn bế nó vào phòng y tế.

– Thật là ko chịu nổi mà – Tuyết Hoa tức đỏ mặt

– Thôi ráng nhịn đi, có gì tính sau – Ngọc Dung đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nó

Về phía kia, Huyền Trân nói với Kiệt và Khánh :” Đi lên lớp thôi, chắc ko có gì quan trọng “ . 4 người bọn họ đi thẳng lên lớp, đám học sinh dàn làm 2 để né đường. Bỗng Ngọc Vy từ đâu chạy tới, khoác tay Khánh, ra vẻ thân mật.

– Anh chị mới đến hả, em học 8A, gần phòng anh chị ấy ạ ( T/g: đây là trường tư, các lớp được sắp theo A, B, C,… lầu trên cùng là của các lớp A, lớp A dành cho con các nhà giàu có, danh giá và có học lực, cứ dựa vào mấy yếu tố đó mà tiếp theo là B, C,…)

– Bộ ko thấy à, cả trường dường như náo loạn vì chúng ta mà, mà sao em biết anh chị học 9A- Trân ngi ngờ hỏi

– Em…em… – Vy ấp a ấp úng

– Thôi, thôi, đừng làm khó em nó nữa, lên thôi – Khánh lại giải vây cho Vy

Trân quay sang nhìn Nhã Uyên :” Mày ổn chứ?” . Nhã Uyên bình thản :’’ Có lẽ nên đặt dấm chấm thôi…” Nói rồi nhỏ bước đi một cách thản nhiên, Trân chán nản, tội ngiệp con bạn, từ khi Vy xuất hiện nụ cười dường như tắt dần trong Nhã Uyên. Trân đi sau với Kiệt, Trân khẽ mở lời — Anh khuyên thằng Khánh một tiếng đi, nếu nó dám làm Nhã Uyên tổn thương thì đừng trách tôi

– Em yên tâm đi, thằng Khánh ko phải loại người đó đâu – Kiệt nhìn Khánh mà nói

– Em cũng mong thế, mong rằng Khánh hiểu ra trước khi mọi thứ quá muộn- Trân thở dài

Vy cứ thế mà khoác tay Khánh thản nhiên, Nhã Uyên đi qa cũng ko thèm nhìn lấy một cái, khuôn mặt lạnh băng ko một cảm xúc, nhỏ bước thẳng vào lớp, Khánh đẩy tay Vy ra định chạy về phía nó nhưng lại thôi. Vy tươi cười nhìn Khánh :’’ Em vào lớp đây ạ “ . Khánh cười gật đầu. Khánh tự ngĩ, chẳng lẽ mình đã sai rồi sao, cô ấy đang giận hay ko thèm quan tâm đây… Khánh mệt mỏi bước vào lớp….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.