Yến Phi chạy gấp gáp xuống con dốc, chạy ra đường và cứ
cắm đầu chạy dù k biết chạy đi đâu. K sao, miễn là thoát khỏi tay bọn
cho vay là được. Yến Phi chạy tức tốc vào 1 con đường nhỏ rồi dừng lại
thở mệt nhọc. Mồ hôi ra ướt cả áo dù lúc này trời đang rất lạnh. Con bé
lấy tay vuốt vuốt ngực cho cơn thở dốc ngưng lại. Vài giây sau, khi đã
đỡ mệt, Yến Phi đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường vắng hoe k bóng người.
-Phù, may quá… chúng k đuổi theo kịp…-Yến Phi lau mồ hôi trên trán- tối
nay có lẽ k về nhà được rồi… hay là đến nhà Tiểu Song Song ngủ nhờ 1 đêm vậy,ừ quyết định như thế…
Đứng 1 hồi lâu, Yến Phi quay gót bước đi. Đột nhiên, nó khự lại, đôi mắt mở to bần thần khi thấy tên Trần đại ca xuất hiện. Trong bóng tối của
con đường nụ cười của hắn trông thật đáng sợ. Yến Phi lập tức xoay người định chạy đến cuối đường tẩu thoát nhưng 4 tên đàn em đã đứng đó tự bao giờ. Lần này Yến Phi k còn đường lui…
Yến Phi bị 2 nhóm dồn vào giữa con đường hẹp. Trần đại ca cất giọng ghê rợn:
– Hết đường rồi bé con…
-Gan thật dám gạt đại ca cơ đấy…- Max “nhựa” cười khặc khặc.
-Mày có thể im mồm k? Mày làm tao rối trí… hiểu chứ?
-Dạ… đại ca…
Trần đại ca hướng mắt về phía Yến Phi:
– Mày lại lừa tao nữa rồi, con nhỏ đáng ghét…
Yến Phi đảo mắt liên tục, con bé k biết phải làm gì nữa.
-Tụi bây bắt nó cho tao!
Yến Phi nhìn phía trước rồi nhìn ra sau, mấy tên đang tiến lại gần. Quýnh quáng quá con bé liền lăn đùng ra, giả vờ bất tỉnh.
-Đại ca, nó xỉu rồi…
-Xỉu à, hà, chiêu này xưa rồi em, lần đầu đến đòi nợ, lúc đó chỉ mới 14
tuổi mà nó đã biết dùng chiêu này gạt tao… khi ấy tao cũng sờ sợ, tưởng
nó chết…Tụi bây cứ bế nó dậy, tao có cách làm cho nó phải tỉnh.
Ào! Trần đại ca dội nước vào mặt Yến Phi, con bé bị sặc liền ngồi dậy ho sặc sụa:
-Này… anh k biết là tạt nước vào mặt người khác là bất lịch sự lắm sao?
-Còn mày, mày có biết gạt 1 người lớn tuổi hơn mình là bất lịch sự lắm k?- Trần đại ca cố tình “bẻ” lại lời con bé.
Yến Phi lau lau mặt, quay đi lè lưỡi…
-Con kia… -Trần đại ca chợt rít lên- mày k đưa tiền hôm nay cho tao phải k?
-Thì em đã bảo là… tại anh đến sớm quá nên em chưa có tiền…- Yến Phi vẫn “ngoan cố” k chịu đưa tiền.
Trần đại ca thở dài, lắc đầu:
-Thôi được… Max “nhựa” và Đại Bàng, 2 đứa bây kéo con nhỏ tinh ranh đó
lại bên kia, lấy 2 bàn tay nó để lên trên chiếc bàn gỗ ở đó…
2 tên đàn em gật đầu. Yến Phi còn chưa hiểu tên đại ca định làm gì mình
thì nó đã bị kéo thốc dậy. Max “nhựa” và Đại Bàng lôi Yến Phi đến chiếc
bàn gỗ rồi chúng, mỗi tên cầm lấy bàn tay của con bé đặt mạnh lên đấy.
-Các… các anh định làm gì vậy?
Trần đại ca từ từ tiến đến, hắn rút trong áo ra 1 con dao sắt lạnh… Khi
vừa thấy cái thứ kim loại trắng dã đó thì Yến Phi biết rằng sắp có ch
khủng khiếp xảy ra với mình…
-Nếu hôm nay mày k có tiền đưa bọn tao, thì tao sẽ lấy 1 thứ khác ở mày…- Trần đại ca cười nham nhở.
Yến Phi nuốt nước bọt, họng khô dần:
-Lấy thứ khác… là thứ gì!?
-Là 10 ngón tay của mày!!!
Yến Phi hét lên, văng miểng đầy mặt Đại Bàng:
-Cái gìiiii… 1…10….10… ngón tay á? Này… đừng đùa như vậy chứ….
-Tao k bao giờ biết đùa… phải k tụi bây?- Trần đại ca quay qua hỏi bọn đàn em.
-Vâng ạ… đại ca k biết đùa ạ…- 6 cái miệng đồng thanh cất lên y như hát quốc ca tập thể.
Yến Phi thấy sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra:
-Này… ngón tay mà cắt đi rồi thì… k mọc lại được đâu…
-Tao biết, nhưng… tao đâu có cắt tay tao đâu mà lo háháhá…- Trần đại ca cười hú hú vẻ khoái chí.
-Hahaha… vui quá…- 6 tên đàn em cười theo.
-Im đi, điên à?- Trần đại ca quát to. Tất cả những đứa nọ im như thóc.
Trần đại ca xoay mặt trở lại nhìn chăm chăm Yến Phi:
-K nói nhiều nữa… Max “nhựa” cầm lấy dao và cắt ngón tay nó cho tao!
Tên Max đón lấy, săm soi lưỡi dao sắt… Yến Phi nói với hắn:
-Anh…Mặt Ngựa đẹp trai ơi… anh là người tốt mà… nên đừng làm thế…
Max “nhựa” liếc mắt qua cô gái:
-Haizzzzz…. Đã bảo tên người ta là Max “nhựa” cơ mà…
-Mày thôi lải nhải cái tên trời đánh của mày đi, Max… cắt tay nó mau lên…
-Dạ…- tên Max hô to rồi từ tốn đặt lưỡi dao xuống những ngón tay của Yến Phi. Con bé vùng vẫy kịch liệt… Rồi khi Max “nhựa” sắp ấn dao xuống
thì…
-Huhuhuhu….. trời ơi… bố mẹ ơi con khổ quá…- Yến Phi bỗng khóc rống lên làm mấy tên nọ giật cả mình.
Tiếng khóc la giả vờ của Yến Phi vang lớn kinh khủng.
-Hừ lại cái trò khóc vạ này nữa… -Trần đại ca bịt lỗ tai lại, nghiến răng.
6 tên còn lại cũng bịt tai vì k tài nào chịu nổi tiếng “khóc rống” của Yến Phi.
-Huhuhu… bố mẹ bỏ con đi… để con bị ức hiếp thế này… -Yến Phi tiếp tục gào thảm thiết.
-Đại ca… nó khóc điếc cả tai em đây này…- Max nhăn mặt khổ sở.
-… Và còn văng miểng đầy mặt em nữa…- Đại Bàng vuốt mặt, trông thật đáng thương.
Yến Phi vẫn cứ gào khóc, tru tréo dữ dội.
Trần đại ca điên tiết gào lên: -Im ngay con nhỏ kia….
Yến Phi giật mình, ngưng khóc rống… Trần đại ca tức giận giật lấy dao từ tay Max, hắn nói đay nghiến:
-Mày khóc đi… tao sẽ cắt hết tay mày…
Trần đại ca giơ dao lên cao toan “phát” xuống 1 cú thì Yến Phi thét:
-Đừng… tui có tiền… tui sẽ đưa tiền cho anh…
Trần đại ca khự lại, hắn lia ánh nhìn qua cô gái. Yến Phi thở gấp gáp vì sợ hãi, nó nói, mắt k rời khỏi mũi dao:
-Tui sẽ đưa tiền… sẽ đưa mà…
-Thật chứ?
-Thật!- Yến Phi nuốt nước bọt- tui vừa lãnh lương tháng này… tui sẽ đưa hết cho anh…
Trần đại ca hạ tay xuống, hắn đạp chân lên trên bàn:
-Vậy thì lấy ra đây mau…- hắn kề sát mặt lại gần con bé, đe dọa-… mày mà còn gạt tao lần nữa thì tao k cắt tay mà là cắt cổ mày… được chứ, dễ
hiểu k?
-Dạ… hiểu chứ ạ…- Yến Phi cười cười, mặt tái nhợt.
Yến Phi lấy trong túi áo ra phong bì tiền lương lúc chiều ông chủ Quản
đưa cho. Nó “trao” tận tay Trần đại ca mà tiếc đứt ruột, và lần này là…
đứt ruột thật vì lát nữa nó sẽ k còn đồng nào để ăn tối.
Mở phong bì ra xem, Trần đại ca bảo:
-Tuy k nhiều nhưng cũng đủ rồi… nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn k…
Yến Phi thở phào, con bé liền xem lại 2 bàn tay của mình, may quá 10 ngón tay vẫn k sao. Trần đại ca hít hà hơi:
-Này… tao vô cùng mệt mỏi vì phải day dưa với mày mấy năm trời. Tối nay
tao tuyên bố cho mày biết 1 tin vui: tao cho 2 ngày nữa, sang ngày thứ 3 mày sẽ phải trả hết số tiền còn nợ cho tao, rõ chứ!
-2 ngày ư… hết số tiền còn lại…- Yến Phi hét to- làm sao tôi có nhiều tiền như thế…
-Đó là ch của mày… 2 ngày nữa tao đến, nếu lúc đó k có tiền trả thì mày
có 2 lựa chọn : 1 là tao sẽ giết mày, 2 là mày tìm 1 sợi dây thật dài,
biết làm gì k, mày tự thắt cổ để đi theo bố ****** luôn…
Yến Phi ngồi bệch xuống đất, con bé rũ người, mắt mở to bần thần…
-Mày tên Yến Phi đúng k, nếu mày bỏ trốn tao sẽ nhớ mãi tên mày và sẽ có cách tìm ra mày… đến lúc đó, mày sẽ rất thảm!
Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, 7 tên cho vay bỏ đi với nụ cười hả
hê. Còn Yến Phi, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im dưới đất…
Sáng hôm sau, tại tiệm mì Tân Quảng, Diễm Quỳnh đang gọi điện cho ai đó với vẻ mặt lo lắng:
-Nào… Tiểu Phi, cậu bắt máy đi chứ…
Nhưng tất cả đều vô vọng khi đầu dây bên kia k ngừng vang lên tiếng “ Số máy này hiện k liên lạc được….” đầy nhàm chán.
Diễm Quỳnh gác điện thoại xuống, đúng lúc ông chủ Quản bước vào hỏi:
-Sao, vẫn chưa liên lạc được với Tiểu Phi à?
-Vâng… cháu gọi cậu ấy cả chục lần rồi đều k được!
-K biết con bé đã đi đâu, có người nói với chú đêm qua thấy Yến Phi chạy hối hả xuống đường, theo sau còn có 1 đám du côn đuổi theo, chú nghĩ có lẽ là bọn cho vay lại đến đòi tiền!- ông chủ nhíu mày, đăm chiêu.
-Chẳng lẽ… Tiểu Phi đã bị bọn chúng “xử” rồi giấu xác ở đâu đó…
-Bậy, cháu nói linh tinh gì vậy…
Bỗng, “rầm”, tiếng động của cánh cửa mở ra nghe thật lớn, 2 chú cháu
quay lại nhìn, vừa thấy mặt cái người đứng ở ngay cửa thì Diễm Quỳnh đã
cười rạng rỡ: -Tiểu Song Song…
Đó là Lục Song Song, người bạn rất thân của Yến Phi và Diễm Quỳnh, cũng
là người hiểu Yến Phi nhất, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Chưa kịp để
Diễm Quỳnh nói thêm lời nào Song Song đã cất tiếng, đầy sốt sắng:
-Ch gì vậy, cậu nói Tiểu Phi xảy ra ch à?
-Tớ và chú Quản nghĩ thế, bình thường Tiểu Phi là người có mặt sớm nhất ở tiệm mì nhưng hôm nay đã hơn 9h rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, điện
thoại thì k liên lạc được…
Tiểu Song Song đập tay lên trán, hậm hực:
-Cái cậu này sao lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng thế chứ! Chắc
chắn là liên quan đến bọn cho vay rồi, bọn đó ******** thật…
-Tiểu Song Song, tớ thật sự k muốn Tiểu Phi xảy ra ch gì đâu…- Diễm Quỳnh bắt đầu thút thít.
Ông chủ Quản vỗ về cô cháu gái đang sướt mướt:
-Cháu đừng nghĩ thế, nhất định Tiểu Phi sẽ k sao… nó luôn may mắn mà…
Nhìn 2 người họ an an ủi ủi cho nhau, Song Song khẽ thở dài.
-Thật ra cậu đang ở đâu vậy Tiểu Phi?!
Khi đó, Yến Phi đang ngồi ở trạm xe buýt, nó cứ hết nhìn người này lại
nhìn người khác, họ hối hả lên xe, hối hả bước đi như thể họ có rất
nhiều ch để làm… Thế giới này lúc nào cũng bận rộn vì thế chẳng ai quan
tâm đến ai, cũng như chẳng ai quan tâm đến Yến Phi đang đói cồn cào vì
nó k còn 1 đồng nào trong người. Và quan trọng là họ chẳng biết con bé
sắp bước đến bờ vực thẳm của cái chết.
-Đời mình thế là hết… hết thật rồi… làm sao trong 2 ngày mình kiếm đủ
ngần ấy tiền đưa bọn chúng chứ… -Yến Phi lẩm bẩm 1 mình- Yến Phi à, mày
sinh ra chỉ để như vậy thôi sao, có bố mẹ trong 14 năm, trả nợ hết 4 năm và rồi chết lúc 18 tuổi, mày chắc sẽ được khắc tên trong lịch sử là
người có cuộc sống dở hơi nhất.. hahaha…
Yến Phi chợt cười lớn khiến những người đi đường kinh ngạc. Rồi từ “kinh ngạc” họ lại “vô cùng kinh ngạc” khi Yến Phi đang cười thì chuyển qua
khóc lóc thê thảm.
-Bố mẹ ơi… bố mẹ đem con đi theo luôn cho rồi… bố mẹ k phù hộ cho con gì cả… con khổ quá…
Yến Phi gào thảm thiết, tru tréo với tất cả những người qua đường.
Gió thổi xào xạt, những cành cây của phố Hoa Đạo lay động mạnh.Gió thổi
tung 1 tờ giấy dán trên tường ở gần đó, nó bay tốc đi, bay dưới đất và
bay đến gần chỗ Yến Phi đang ngồi than khóc.
-Huhuhu, bố mẹ ơi, con… ối…- 1 tờ giấy bay thẳng vào mặt Yến Phi.
Yến Phi gở tờ giấy ra khỏi mặt mình, con bé nhìn, là tờ giấy lúc nãy. Nó lau nước mắt và đọc theo từng dòng chữ nhòe trên giấy:
-Cái quái gì vậy nèh… híc…híc… Gia đình họ Du cần người làm con dâu à,
làm dâu thử trong vòng 4 tháng, dịch vụ gì lạ thế … với số tiền thưởng
là…
2 con mắt của Yến Phi mở to trừng trừng như muốn lòi ra ngoài khi thấy
số tiền thưởng in đậm trên giấy, miệng há hốc k nói lên lời:
-C…. c…. cái… cái… gì… gì… v… va…. vậy… trời….
-Trời ạ, có phải là cái nhà k nhỉ?
Yến Phi ngước cổ nhìn ngôi nhà của gia đình họ Du, đó k còn là nhà nữa
mà là 1 ngôi biệt thự cổ kính đầy bí ẩn nằm giữa phố Hoa Đạo. Có 1 điều
kỳ lạ là, xung quang đó cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn cứ y như là cả khu rừng ấy. Yến Phi cảm tưởng rằng, k 1 tia nắng nào có thể len qua các
tán cây um tùm đó được. Ngôi nhà của họ Du khiến cho bất cứ ai đi ngang
qua đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Vì nó vô cùng xinh đẹp và kỳ bí…
Đang ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự cổ kính, Yến Phi bỗng thấy từ trong
sân vườn 1 người con gái sắp bước ra. Đó chắc là 1 cô hầu vì chiếc váy
cô ta đang mặc đã nói lên điều ấy…