(Ngôi thứ ba)
“Váy ren ngắn JK, còng tay, nến và roi da ngắn, đêm nay em chọn một cái đi.”
Trần Tỷ vừa mới tắm xong, ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy Đường Tự Đình đang nói lời v3 vãn trong mơ, giơ chân ra đạp: “Em chiều anh hư quá rồi, còn chưa đủ đắc ý nữa à, mơ đẹp chết đi được ấy, lại còn còng tay, nến hay roi da ngắn nữa chứ…”
Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt ra qua cửa kính, Đường Tự Đình còn chưa mở mắt đã túm lấy chân Trần Tỷ theo quán tính.
Trần Tỷ không đứng vững nên trực tiếp ngã xuống giường, Đường Tự Đình vén chăn ra, kéo một cái đã ôm hết cả người Trần Tỷ vào trong chăn rồi ôm cậu vào lòng mình, sau đó lại kẹp hai bàn chân mát lạnh của Trần Tỷ vào giữa hai ch@n mình, nắm lấy tay cậu để ủ ấm cho cậu.
Cú đá đó của Trần Tỷ đã đánh thức Đường Tự Đình, lúc này có thêm đôi bàn chân lạnh buốt của Trần Tỷ, anh lại càng tỉnh táo hơn.
“Cuối cùng em cũng về rồi, bên ngoài có lạnh không?”
Trần Tỷ tham lam hơi ấm trên người Đường Tự Đình, bàn tay được ủ như vậy vẫn chưa đủ, trực tiếp chui vào trong áo của Đường Tự Đình, áp lên bụng anh, lại sờ cơ bụng đã bị bàn tay cậu làm cho lạnh cóng đến căng lên của anh vài cái: “Bên ngoài đang có tuyết rơi, lạnh chết em rồi.”
“Sao về cũng không nói cho anh biết, để anh đi đón em.” Đường Tự Đình sờ mặt Trần Tỷ.
“Thời gian nói cho anh biết thì lúc đó em cũng về đến nhà rồi.”
Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, tuyết rơi nhiều hơn những năm trước, một trận tuyết tan đi thì một trận tuyết nữa lại đến.
Tháng trước Đường Tự Đình vẫn luôn bị cảm và sốt, sau khi khoẻ hơn lại đến lượt Trần Tỷ, hôm nay anh uống thuốc, ngày mai cậu uống thuốc.
“Tắm chưa?” Đường Tự Đình chạm vào mái tóc còn ướt của Trần Tỷ, “Nếu đã tắm rồi sao tay em vẫn lạnh thế này?”
“Anh Tự ủ cho em đi, ủ rồi sẽ không còn lạnh nữa.” Trần Tỷ hôn lên cằm của Đường Tự Đình một cái, trên cằm Đường Tự Đình đã hơi lún phún râu khiến cho người ta nhồn nhột.
“Có đói không? Có muốn nấu cho em một bát mì không?” Đường Tự Đình kề trán mình vào trán Trần Tỷ.
“Trước khi về đã ăn với người trong studio rồi.”
Vòng tay của Đường Tự Đình quá dễ chịu, nằm một lúc mà Trần Tỷ đã sắp ngủ quên mất, nhưng chưa được bao lâu đã bị nụ hôn của Đường Tự Đình đánh thức.
“Em chọn một cái đi.”
Trần Tỷ không hiểu, ngơ ngác hỏi: “Chọn cái gì?”
“Vừa nãy anh nằm mơ…” Đường Tự Đình vừa hôn vừa đè lên người Trần Tỷ, chọc vào chỗ nhột trên người cậu.
Trần Tỷ cười ha ha hai tiếng: “Anh Tự, em rất nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.” Đường Tự Đình lần lượt c ởi quần áo của Trần Tỷ, “Bao giờ mới có thể không phải ra ngoài nữa đây.”
Trần Tỷ vòng tay qua cổ Đường Tự Đình, môi cậu cọ xát trên môi anh: “Công việc mà, em cũng không có cách nào khác, nhưng em đã cho bọn họ nghỉ rồi.”
“Thật sao? Ngày mai không cần đi làm à?”
“Ngày mai không cần đi làm nữa.”
“Vậy em chọn một cái đi…” Đường Tự Đình vẫn còn đang nhớ nhung về còng tay, nến và roi da ngắn trong giấc mơ.
“Cút……”
Kể từ khi Trần Tỷ mở studio thì bận rộn hơn trước rất nhiều, hiện tại studio đã thuê thêm hai nhiếp ảnh gia nữa, Trần Tỷ vừa kinh doanh vừa chụp ảnh, nửa năm nay thời gian ở nhà càng ngày càng ít, còn phải thường xuyên đi vùng khác để lấy cảnh.
Mỗi lần Đường Tự Đình nghe Trần Tỷ phải đi công tác thì mặt mày dài thượt, luôn cố ý kiếm chuyện, cứ dăm ba bữa lại xúi giục Trần Tỷ, muốn cậu lui về sau hậu trường làm ông chủ.
Trần Tỷ đương nhiên sẽ không làm vậy, còn trẻ thế này nên bây giờ cậu không muốn trải qua cuộc sống dưỡng già, không làm việc thì làm gì? Dắt chim đi dạo sao?
Đường Tự Đình sẽ rất vui, nhưng cậu thì không.
Bảy giờ sáng Đường Tự Đình đã dậy, rời giường làm bữa sáng, muốn đánh thức Trần Tỷ dậy.
Đêm qua hơn một giờ Trần Tỷ mới về, lại bị Đường Tự Đình giày vò nửa đêm nên chắc chắn không dậy nổi, Đường Tự Đình đi gọi cậu, cậu lại kéo Đường Tự Đình đi ngủ lại, đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, hai người hâm nóng bữa sáng rồi ăn lại.
Hôm nay là cuối tuần, Đường Tự Đình cũng nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều hai người bọn họ trở về nhà ba mẹ Trần Tỷ, cũng ăn tối ở đó luôn, Đường Tự Đình uống rượu với ba Trần Tỷ, buổi tối cũng không về nhà mà ngủ lại đó.
Bây giờ Đường Tự Đình đã sửa miệng gọi ba mẹ rồi, hôm Tết Nguyên đán Đường Tự Đình đã đón ba mẹ đến Bắc Kinh, ba mẹ hai nhà gặp mặt ăn bữa cơm, coi như đã hoàn toàn đồng ý chuyện giữa bọn họ.
Hòn đá vẫn luôn chèn ép trong lòng Trần Tỷ và Đường Tự Đình mấy năm nay cuối cùng cũng rơi xuống đất, hôm đó Đường Tự Đình uống nhiều, vẫn luôn rất bình tĩnh trên bàn ăn nhưng sau khi về nhà đã không ổn nữa, ôm lấy Trần Tỷ khóc lóc, kể cho Trần Tỷ tất cả những gì đã kìm nén trong lòng suốt những năm qua.
Đường Tự Đình nói rằng anh đã nói dối cậu suốt ngần ấy năm, nói rằng thật ra mấy năm qua ba mẹ anh vẫn luôn không đồng ý, nói rằng anh vẫn luôn bị gia đình ép đi xem mắt, nói rằng bao lì xì đỏ mấy năm nay đều là anh tự tặng cho Trần Tỷ…
Trần Tỷ tưởng rằng cả đời này Đường Tự Đình sẽ không bao giờ nói cho cậu biết những điều này, nghe đến nỗi hai mắt và lồ ng ngực đều xót xa, mặc dù cậu vẫn luôn biết những chuyện này nhưng khi nghe chính miệng Đường Tự Đình nói ra vẫn cảm thấy đau lòng khủng khiếp.
Ngày hôm đó, Đường Tự Đình nói đến cuối cùng thì bắt đầu vỗ về cộng thêm đe dọa, bắt Trần Tỷ thề sau này sẽ không nói chia tay nữa. Ba mẹ bọn họ đều đã đồng ý rồi, làm tròn lại thì hai người bọn họ đã xem như bái đường thành hôn, vì vậy chỉ cần còn sống thì phải luôn ở bên nhau, chết rồi cũng phải chôn cùng nhau.
Trần Tỷ “xuỳ” mấy tiếng, nói rằng năm mới mà nhắc đến chết xui xẻo biết bao nhiêu, nhưng Đường Tự Đình vẫn bắt cậu xoè ngón tay ra, chạy ra ban công, đối diện với mặt trăng lập lời thề.
Trẻ con, chân thành và cũng quyết đoán.
Lúc đó đã như vậy rồi mà Đường Tự Đình vẫn không quên chuyện quan trọng nhất, anh nói, cao đường hay thiên địa đều đã bái cả rồi, chỉ còn lại một việc duy nhất là động phòng thôi.
Đêm hôm trước Trần Tỷ còn bị Đường Tự Đình giày vò đến mức thắt lưng đau nhức, không ngờ tên này đã khóc đến mức đó rồi còn muốn động phòng, nhưng có phản kháng chắc chắn cũng không phản kháng lại, cuối cùng bị Đường Tự Đình vác về giường, rốt cuộc cũng phải có cả động phòng nữa mới tính là xong.
–
–
Kể từ khi hai nhà ăn tối cùng nhau, Đường Tự Đình cảm thấy mẹ mình đã khác trước, hai mẹ con thêm WeChat của nhau, còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, mẹ anh không còn buồn rầu như trước nữa, mỗi lần gọi điện cho anh đều vui tươi hớn hở, hai bà mẹ thậm chí còn hẹn riêng nhau đi du lịch sau Tết, không mang theo hai ông già vì hai ông già mà gặp nhau thì chỉ có thể uống rượu và chơi bài thôi.
Nhưng một nhà ở Bắc Kinh, một nhà ở Thành Đô nên có muốn hẹn cũng không dễ dàng.
Sắp đến Tết rồi, Đường Tự Đình và Trần Tỷ bàn bạc về việc quay lại Thành Đô đón Tết. Trước đây ba mẹ Trần Tỷ thường về quê một hai tháng để đón Tết, đầu xuân mới trở lại Bắc Kinh, năm nay thì quyết định không về quê ăn Tết nữa, nói rằng sẽ đi Thành Đô chơi hai ngày, đợi đón Tết xong mới về quê.
Đây có thể xem là năm đầu tiên bọn họ có một cuộc đoàn viên lớn, Đường Tự Đình đã bắt đầu sắp xếp từ nửa tháng trước, bao gồm vé máy bay, khách sạn và bữa cơm giao thừa.
Trần Tỷ nói anh căng thẳng quá, Đường Tự Đình đáp lại: “Thế thì không được, đây là lần đầu tiên ba mẹ vợ tới nhà anh, không thể qua loa được.”
Trần Tỷ hỏi Đường Tự Đình: “Qua Tết có nên bàn bạc với ba mẹ một chút, bảo bọn họ đến Bắc Kinh đi, nếu như bọn họ sẵn lòng đến thì em sẽ dọn căn nhà luôn bỏ trống kia ra.”
Đường Tự Đình đáp lại một tiếng “Được”, trước đây ba mẹ anh không chịu chuyển đến Bắc Kinh, nói là không quen với thời tiết phía Bắc nhưng thật ra nguyên nhân chính là vì không muốn nhìn thấy anh ở cùng một người đàn ông. Bây giờ bọn họ đã chấp nhận rồi, Đường Tự Đình cũng muốn bàn bạc lại với ba mẹ.
Trước khi nghỉ lễ Trần Tỷ đã trả tiền thưởng cuối năm cho nhân viên, sau đó cầm thẻ ngân hàng và báo cáo do bộ phận tài vụ đưa cho cậu về nhà, nói là muốn chia chác với Đường Tự Đình.
Đường Tự Đình chỉ cảm thấy buồn cười, Trần Tỷ không biết gì về tài vụ, ngay cả bộ phận tài vụ của studio bây giờ còn là anh thuê cho cậu, anh còn biết rõ hoạt động của studio hơn Trần Tỷ nhiều nhưng vẫn hợp tác với Trần Tỷ.
Hai người ngồi khoanh chân trên đầu giường, đầu gối chạm vào đầu gối, Trần Tỷ còn đang bấm máy tính trên đùi.
Đường Tự Đình buồn cười nhưng đành phải nhịn lại, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cậu rằng không thể tính như vậy được, sau đó lại bảo cậu tính lại lần nữa.
“Lợi nhuận phải được khấu trừ phí tổn, chẳng hạn như khoản đầu tư ban đầu của em vào tiền thuê nhà, điện nước, sửa chữa, vận hành, còn cả chi phí nhân viên, thuế, v.v… Hơn nữa, em phải dự trữ cho khoản chi tiêu cơ bản cho năm sau nữa mới được…”
Kết quả là Trần Tỷ tính toán theo chỉ dẫn của Đường Tự Đình, không những không kiếm được tiền mà còn phải bù thêm hàng chục vạn.
Trần Tỷ có hơi chán nản, gục đầu ném máy tính xuống, ngửa ra sau nằm ra giường: “Tiêu rồi anh Tự, không chia cho anh được nữa.”
Đường Tự Đình an ủi cậu: “Dù sao cũng là năm đầu tiên mà, không thể chỉ mới nửa năm đã kiếm lại được, năm sau tiếp tục.”
Trần Tỷ di chuyển sang nằm lên đùi Đường Tự Đình, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu sáng long lanh, nghiêm túc vẽ bánh
(*)
cho anh: “Anh Tự, anh đợi em nhé, đợi em sang năm sau, năm sau em sẽ cho anh một bao lì xì đỏ thật to to to to to to to…”
(*)
bắt nguồn từ cụm
画大饼
(vẽ một chiếc bánh lớn): chỉ ước mơ, hy vọng hoặc những kế hoạch không thực tế, chẳng bao giờ có thể thực hiện được hoặc có rất ít cơ hội để thành công. (Giải nghĩa mình mượn từ bạn Longuevie X)
Đường Tự Đình mỉm cười cúi đầu hôn lên môi Trần Tỷ: “Được, anh đợi phong bì đỏ to to to to to to to của em.”
— Toàn văn hoàn —
Gin: lại một bộ nữa đã end hehe =))))) chưa bao giờ làm truyện ngắn nên giờ xong sớm thấy lạ lẫm quá
😆
Bộ này mình edit từ 10/10/2023 – 22/10/2023, giữa chừng có off 3 ngày nên tính ra là tròn 10 ngày cho hết 30 chương, tính ra là 1 ngày 3 chương cũng khá năng suất đoá =))) hên đúng lúc nghỉ giữa các đợt học trên trường nên có thời gian rảnh làm cho mọi người một bộ nhẹ nhàng đọc cuối năm chơi. Cảm nhận về bộ này thì mình cảm thấy nó ngắn nhưng rất trọn vẹn, bởi vì tác giả viết rất chắc tay nên mỗi một câu chuyện kể về hồi xưa của hai nhân vật đều được cài cắm đan xen với hiện tại vô cùng hợp lý. Nói thiệt là kinh nghiệm yêu đương của mình là một tờ giấy trắng nên mình không hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào chứ đừng nói đến yêu một người những 7 năm =))) ấy vậy mà đọc bộ truyện này của tác giả, từ raw cho đến khi chuyển ngữ lại mình lại như thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc trong tình yêu của anh Đình và em Tỷ, đọc thôi đã thấy hai người này rất yêu nhau và không thể xa nhau rồi nên đương nhiên kết cục là phải quay lại với nhau thoaiii
😆
Đọc xong mình cũng có một sự concern nhè nhẹ là ngoài đời những cặp đôi quen nhau dài như vậy chắc là cũng từng trải qua những “giai đoạn mệt mỏi” tương tự như trong truyện này, bởi vậy nên “thất niên chi dương” hay “lời nguyền 7 năm” mới thành một suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức nhiều người, không chỉ riêng với tình yêu mà còn cả tình bạn hay là hợp đồng idol nữa =)))) nhưng mà chắc là họ vẫn đủ yêu nhau để bước tiếp cho đến 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả đời. Bộ này quả thật là một viên kẹo vị chanh thật sự, vừa chua vừa ngọt nhưng rất là thấm í, nói chung bộ này sẽ vào list “Truyện hay tổng thể” của mình nhennn
😘
Mọi người cảm nhận ra sao thì hãy comment cho mình biết với nhennn, mình thích đọc comment của mọi người lắmmmm ~
À, bên cạnh đó thì mọi người đọc xong bộ này nếu thấy văn phong tác giả hay mà muốn đọc thêm mấy bộ của chị này nữa thì có thể comment cho mình biết để mình cân nhắc edit thêm nhaaaa!!! Tính ra Cửu Lục chưa được biết đến rộng rãi ở VN hay sao ấy chứ mình thấy văn phong ổn áp quá chừng, lượt đọc của truyện chị này cũng khá ổn định nữa mà khs flop ghê
🤣