*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Tỷ:
Mất mặt thật.
Tôi đã trải qua những ngày thật sự rất thoải mái trên núi, không khí trong lành lại không có nhiều người, mỗi ngày đều lên núi hái chè cùng Hề Hữu bọn họ, chụp ảnh nắng, mưa, sương và rừng thông vô cùng nhàn nhã và tự tại.
Lâu lắm rồi tôi mới được thư thái như vậy, tôi tưởng rằng trạng thái này sẽ kéo dài rất lâu nhưng cái thứ gọi là cảm xúc này quả thật không nằm trong tầm kiểm soát của con người. Trạng thái nắng mưa này chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi, phần lớn thời gian trong lòng tôi lại có một cảm giác trống rỗng không giải thích được, lồ ng ngực như thể bị khoét ra một lỗ nên trống hoác, vừa đi là sẽ chao đảo, không có một chút cảm giác an toàn nào.
Trong lòng tôi biết rõ nguyên nhân của cảm giác này, có lẽ là tôi nhận ra quá muộn.
Tôi đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn bóng người dập dềnh trên mặt nước, “tôi” ở dưới nước mặt mũi xám xịt, thật sự không giống người đi du lịch nghỉ phép mà ngược lại giống như đang lánh nạn hơn.
Trong lòng là một mớ hỗn độn, chắc chắn không thể làm được công việc trong tay nữa, Hề Hữu cũng không mong đợi tôi làm gì mà chỉ xem như tôi đến chơi.
Ruộng chè nhỏ của nhà Hề Hữu đã hái xong, hôm đó có người đến thu chè, ba người làm việc quần quật ba ngày nhưng cuối cùng chỉ kiếm được chưa đến hai nghìn tệ.
(hai nghìn tệ ≈ 6,720,000 VNĐ)
Hề Hữu đưa tôi và Lăng Tử Quân lên thị trấn, tất cả tiền bán chè đều được dùng để mua thuốc cho ba cậu ấy, cuối cùng chỉ còn lại một ít, Hề Hữu vui vẻ nói rằng sẽ đãi bọn tôi một bữa. Tôi nói để tôi đãi đi thì cậu ấy không chịu, tôi cười nói “Thôi được rồi”, khoé miệng của Hề Hữu mãi vẫn không khép lại được.
Đó là biểu cảm đã lâu không xuất hiện trong tôi, chính là sự thoả mãn.
Trên người đứa trẻ Hề Hữu này luôn có một phẩm chất gọi là chất phác, tôi lại hy vọng cậu ấy có thể mãi như vậy và đừng thay đổi.
Những năm này, tôi và Đường Tự Đình cũng đã tài trợ cho nhiều đứa trẻ khác, mãi cho đến khi tự bọn họ không muốn học hoặc tốt nghiệp nữa mới dừng lại.
Nhưng cho đến nay, hầu hết bọn họ đều không còn liên lạc nữa, tôi và Đường Tự Đình chưa bao giờ nghĩ đến việc cần báo đáp, khi đó làm việc này cũng không nghĩ tới nhưng có rất nhiều người đã lạc lối trong lòng tham và h@m muốn vật chất của con người. Bọn họ xem sự giúp đỡ của bọn tôi thành lẽ đương nhiên, một vài người sau khi tốt nghiệp còn tìm Đường Tự Đình đòi tiền, sau khi Đường Tự Đình từ chối còn từng gây rắc rối cho anh ấy, cũng có người cá độ xong thua tiền lại tìm đến Đường Tự Đình để vay tiền, cuối cùng ngược lại đã trở thành kẻ thù, thật sự trở thành “đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù”
(*)
.
(*)
đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù: nếu cứu một người ở thời điểm chết đói, cho họ một thăng gạo, họ sẽ coi bạn là ân nhân. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục cho họ 1 đấu gạo, họ sẽ muốn bạn cho họ thêm nữa. Nếu một ngày nào đó, đột nhiên bởi vì nguyên nhân khác mà bạn không giúp đỡ, đối phương sẽ ghi hận ban và nhớ hận cả đời.
Lúc đầu, Đường Tự Đình còn tự lực cánh sinh với quỹ hỗ trợ học tập đó, sau đó trong lòng nguội lạnh rồi thì trực tiếp để những người khác trong công ty quản lý. Ngoại trừ mỗi năm đến hạn thì giải ngân và kiểm tra bảng biểu cuối năm ra, anh ấy đã không còn tiếp xúc trực tiếp với những người được tài trợ nữa, đến bây giờ người vẫn luôn liên lạc với bọn tôi cũng chỉ có một mình Hề Hữu.
Hề Hữu đưa tôi và Lăng Tử Quân đến một nhà hàng thịt cừu, nhà hàng thịt cừu ở thị trấn nhỏ thật sự rất ngon, không sử dụng thịt cừu giả cũng không cắt những lát thịt cừu mỏng dính, đều là những miếng rất to và hầm cho đến khi nhừ, nước dùng rất đậm, vừa vào cửa đã toàn là mùi thịt cừu.
Tôi không nhịn được chụp một bức ảnh và đăng lên vòng bạn bè WeChat.
Có thể xem như tôi là một người mười nghìn năm mới đăng vòng bạn bè một lần, thế mà đột nhiên vừa đăng đã có khá nhiều người thả tim.
Tôi trả lời một vài bình luận của thằng cả, thằng hai trong ký túc xá và đồng nghiệp, đang định thoát khỏi WeChat thì nhìn thấy một lượt thích mới.
Avatar WeChat của Đường Tự Đình đã đổi thành hình ảnh một đồng cỏ xanh mơn mởn, vài bông hoa cách tang bị gió thổi nghiêng về phía Đông, đang đúng lúc nở rộ.
(hoa cách tang)
…
–
–
Diêu Diêu gửi cho tôi một bức ảnh của Đường Tự Đình, Đường Tự Đình đang đứng trên bãi cỏ, gió thổi mái tóc anh ấy rối tung, anh ấy đang cầm điếu thuốc lá, ánh mắt hơi lơ đãng, như thể đang nhìn ra phía xa, lại như thể đang hồi tưởng.
Tôi biết công ty Đường Tự Đình đi Nội Mông du lịch, cũng là do Diêu Diêu nói với tôi, ngày bọn họ khởi hành đã nói với tôi rồi, còn hỏi tại sao tôi không đi.
Diêu Diêu là một cô gái khá hài hước lại rất giỏi l@m tình báo, ngày hôm sau cô ấy còn kể với tôi rằng một thực tập sinh trong công ty đã đi bêu rếu khắp nơi rằng Đường Tự Đình muốn quy tắc ngầm với cậu ta. Diêu Diêu bảo tôi đừng lo lắng, là thực tập sinh đó cứ nhất quyết tiếp cận, những người có mắt nhìn trong công ty đều có thể nhìn ra được, còn nói rằng sếp của bọn họ nhất định rất chướng mắt loại người đó.
Tôi vừa nghe đã biết những gì thực tập sinh nói là giả, tôi hoàn toàn không tin Đường Tự Đình sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, mặc dù anh ấy suốt ngày lắm chuyện trước mặt tôi nhưng anh ấy không phải loại người như vậy.
Về phần thực tập sinh kia, tôi không cần đoán cũng biết, chắc chắn là người tôi đã gặp ở văn phòng của Đường Tự Đình lần trước.
Vừa nhìn đã biết là người không ngay thẳng, một bụng tâm địa gian xảo, không có lòng dạ tốt đẹp, cậu ta không chuốc thuốc Đường Tự Đình đã là may rồi.
Diêu Diêu có vẻ còn căng thẳng hơn tôi, còn tận tình khuyên bảo tôi, bảo tôi cũng đến Nội Mông chơi đi, không cho người khác cơ hội lợi dụng sơ hở.
Nói rồi lại nói, tôi còn thật sự bắt đầu sợ Đường Tự Đình chịu thiệt, con người anh ấy, nói khó nghe một chút thì đôi khi y như một kẻ ngốc.
Nhớ lại lần chúng tôi từ trên núi trở về, không lâu sau đó trường sắp được nghỉ, cả ngày Đường Tự Đình đều đến tìm tôi. Hai người bọn tôi đã duy trì sự ngầm hiểu, mỗi ngày giống như các cặp đôi khác, ăn cơm cùng nhau, xem phim cùng nhau, đến thư viện cùng nhau và đi xem concert của ca sĩ mà tôi yêu thích cùng nhau.
Ngoại trừ tôi ra, những người khác trong ký túc xá bọn tôi đều là người vùng khác, ngày thứ hai của kỳ nghỉ đã đi hết, tôi vẫn luôn lề mề trong ký túc xá vì Đường Tự Đình vẫn chưa về nhà và ba mẹ tôi cũng đã về nhà ông bà ngoại, tôi vẫn luôn sống một mình trong ký túc xá.
Tôi hỏi Đường Tự Đình có về nhà không, Đường Tự Đình nói rằng mấy ngày nữa mới về.
Anh ấy vẫn thường xuyên rủ tôi đi chơi, anh ấy có tâm tư gì, tôi có tâm tư gì, trong lòng cả hai chúng tôi đều biết rõ nhưng đều không nói ra.
Một hai ngày thì tôi không thấy thế nào, thời gian trôi qua lâu rồi, trong lòng tôi vẫn luôn là một mớ hỗn độn, trong mơ cũng nói mớ nên có hơi loạn.
Trước đây tôi luôn cho rằng, dựa vào sự hăng hái lúc mới đầu của Đường Tự Đình, nhất định sau khi trở lại trường anh ấy sẽ tỏ tình với tôi ngay. Thế nhưng sau đó vẫn luôn không nói gì, cho đến khi anh ấy nói rằng đã đặt vé máy bay về nhà rồi tôi vẫn còn nghĩ, anh ấy nhất định sẽ nói với tôi trước khi về nhà.
Hôm trước khi anh ấy về nhà, anh ấy hẹn tôi ra ngoài ăn và đi xem phim.
Lúc đó tâm trạng tôi khá tốt, trước khi ra ngoài còn đặc biệt sửa soạn một chút nhưng cuối cùng ăn tối xong, cũng xem phim xong rồi, mãi cho đến khi tiễn tôi về ký túc xá anh ấy cũng không có hành động gì cả, mọi thứ đều bình thường, trông có vẻ như không có sắp xếp gì khác.
Bọn tôi lại nói chuyện ở dưới lầu ký túc xá rất lâu, cuối cùng anh ấy vẫy tay với tôi, bảo tôi lên lầu nghỉ ngơi sớm.
Tôi đứng dưới lầu ký túc xá không nhúc nhích, ngẩng đầu hỏi anh ấy: “Anh có còn việc gì khác không?”
Anh ấy bày ra vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu nói không có.
“Ngày mai mấy giờ bay?” Tôi hỏi.
“Hơn chín giờ.” Anh ấy nói.
Trường chúng tôi cách sân bay rất xa, tôi nói: “Ngày mai có cần tôi tiễn anh không?”
Thằng cha đại ngốc đó lại lắc đầu, nói không cần tôi tiễn, một mình anh ấy đi là được rồi.
Lúc đó tôi mắng anh ấy là đồ ngốc trong lòng tám trăm lần, không nói gì với anh ấy nữa mà quay đầu lên lầu, bước mỗi bước hai bậc thang.
Con người tôi ấy hả, thật ra cũng không quá để tâm ai sẽ là người nói ra những lời đó, nhưng trong lòng tôi vẫn bướng bỉnh, cho rằng phải là Đường Tự Đình nói trước mới được.
Tôi cũng không thể nói rõ được tâm lý lúc đó là gì, cả hai đều là đàn ông với nhau, làm bộ như thế làm gì? Nhưng tôi vẫn ngang ngược như thế đấy.
Sau khi về ký túc xá thì tôi đi tắm, đã hơn mười một giờ rồi, càng tắm lại càng tỉnh táo, ban đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được, muốn chơi điện thoại một lát nhưng lại hết pin, tôi nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Có phải là Đường Tự Đình chưa nghĩ xong chứ?
Thật ra Đường Tự Đình không thích mình sao?
Có phải khoảng thời gian này chỉ là mình đơn phương tình nguyện? Mình hiểu lầm rồi sao?
Đường Tự Đình không phải là gay?
Đường Tự Đình là kẻ lừa đảo?
……
Sau đó tôi càng nghĩ càng thấy trong lòng nguội lạnh, cuối cùng hoàn toàn không ngủ được nữa, sau khi sạc điện thoại xong thì xỏ dép vào rồi lại chạy ra ngoài.
Tôi chạy đến cổng ký túc xá của Đường Tự Đình, đứng dưới gốc cây ngô đồng xù xì gọi điện cho anh ấy.
Đường Tự Đình đi xuống rất nhanh, anh ấy cũng xỏ dép lê mặc đồ ngủ, hai mắt mơ màng, hiển nhiên là vừa mới tỉnh lại vì bị điện thoại của tôi đánh thức.
Tôi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh ấy mà vô cùng tức giận, thế mà anh ấy lại ngủ được, tôi còn mất ngủ đây này.
Tôi bắt đầu đánh phủ đầu ngay: “Đường Tự Đình, bây giờ ý anh là sao? Anh đùa giỡn với tôi à? Anh không thích tôi thì bấy lâu nay trêu chọc tôi làm gì hả? Anh có phải là gay không? Anh là kẻ lừa đảo à?”
Blah blah blah blah, lúc đó tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, có lẽ lúc nằm trên giường suy nghĩ lung tung đã bị ấm đầu, chỉ cảm thấy xót xa, càng nói càng tức, càng tức càng buồn, vành mắt càng ngày càng nóng lên.
Sau này Đường Tự Đình nói với tôi rằng lúc đó anh ấy bị doạ đến mức đần cả ra, chỉ đứng đó nghe tôi nói, anh ấy nói tôi sắp khóc đến nơi, lúc hít thở mũi còn run lên, anh ấy cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nhìn tôi như vậy lại đau lòng.
Lúc đó anh ấy gấp đến mức không biết phải làm sao, liền kéo tôi lại ôm chặt, dùng sức đến mức sau lưng tôi lập tức cọ vào thân cây ngô đồng phía sau, lưng bị cọ đến mức đau nhức nhưng cũng chỉ đau trong chốc lát đó thôi, sau đó cả người cảm nhận được vòng ôm vô cùng mạnh mẽ của Đường Tự Đình.
“Sao vậy?”
“Sao mà chưa đến hai tiếng anh đã thành kẻ lừa đảo rồi?”
“Sao anh lại không thích em được chứ? Anh rất thích em, thích đến mức chịu không nổi, thích đến mức không nỡ…”
Sau đó anh ấy cứ ôm tôi như vậy, thì thầm vào tai tôi rất lâu.
Sau khi tôi bình tĩnh lại mới cảm thấy quả thật rất mất mặt, con mẹ nó quá mất mặt rồi, không còn mặt mũi nữa, một chút mặt mũi cũng không còn.
Tôi xấu hổ không ngẩng đầu lên, dựa vào lồ ng ngực Đường Tự Đình, cố gắng cúi đầu hết sức. Nếu như ý niệm của con người có khả năng xuyên thấu, mặt đất nhất định sẽ nứt ra một vết nứt rộng ba tấc, tôi nhất định sẽ chui vào ngay tại chỗ, không ai có thể ngăn lại được.
Trên đầu có một ngọn đèn đường, chiếu đến mức sau lưng cảm thấy như thiêu đốt.
Mặc dù ký túc xá không có mấy người ở lại vào kỳ nghỉ hè nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn về phía bọn tôi.
Cây ngô đồng rất lớn, Đường Tự Đình ôm tôi vào giữa anh ấy và cây ngô đồng, chặn tôi chặt đến mức khiến cho người khác có nhìn thế nào cũng không thể biết được người ở giữa là ai, nhiều lắm cũng chỉ cho rằng là cặp đôi không nỡ xa nhau trong kỳ nghỉ hè.
Đợi đến khi không còn ai nữa, tôi đẩy Đường Tự Đình ra, vẫn cúi đầu, mặt vẫn nóng bừng, ánh mắt đảo liên tục nhưng lại không nhìn Đường Tự Đình.
Đường Tự Đình nói mặt tôi đỏ rồi, tôi trừng anh ấy một cái, nói: “Anh cũng không khá hơn bao nhiêu đâu.”
“Em nói cho anh nghe xem nào, sao em lại đột nhiên nghĩ vậy?” Đường Tự Đình túm lấy cánh tay tôi, nghiêm túc hỏi.
“Em…” Tôi tuỳ tiện tìm một cái cớ, “Em nằm mơ.”
“Ò.”
“…”
Cuối cùng Đường Tự Đình cũng phản ứng lại: “Là vì lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa nói rõ với em sao?”
Bị anh ấy nhìn thấu, tôi lại càng mất mặt hơn, cười khô khan hai tiếng, muốn chuyển chủ đề.
Đường Tự Đình buông cánh tay tôi ra, đổi thành hai tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn anh ấy.
Ngọn đèn trên đầu chiếu xuống, trong mắt Đường Tự Đình có ý cười: “Trần Tỷ, anh thích em, vô cùng thích, em có bằng lòng làm bạn trai của anh không?”
Tôi không nói gì, Đường Tự Đình lại hỏi tôi một lần nữa: “Có bằng lòng không?”
“Được… thôi…” Tôi có thể tự nghe thấy rõ ràng, hai tiếng “được thôi” đó của tôi, âm cuối gần như cao vút lên tận trời xanh.
– —
Gin: cutie vãi òooo =)))))