Liên Ngữ ở trong phòng tắm ngơ ngác nhìn hai vạch màu đó, qua một lúc lâu, cô mới thét chói tai: “A…”
“Sao vậy, sao vậy?” Tất Ngôn còn chưa kịp mặc quần áo, vội vàng chạy vào
phòng tắm, kích động vào xem vợ mình, “Phát sinh chuyện gì rồi hả?”
“Ông xã, anh xem đi.” Liên Ngữ đưa que thử thai đến trước mặt anh.
“Đây là cái gì?” Nhất thời Tất Ngôn phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn cô.
Liên Ngữ cau mày, tức giận chằm chằm nhìn anh, “Que thử thai.”
“Que thử thai?” Tất Ngôn ngây ngốc lặp lại lời nói của cô, trong đầu chợt
lóe một suy nghĩ, “A a… Anh sắp đựơc làm bố, anh sắp đựơc làm bố rồi!”
Anh ôm Liên Ngữ xoay vòng vòng, Liên Ngữ sợ tới mức vội vàng hô to: “Đứa nhỏ đứa nhỏ, cẩn thận đứa nhỏ.”
Tất Ngôn lập tức giống như người bị điểm huyệt, dừng lại, dè dặt cẩn trọng buông cô ra, “Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra.”
“Buổi sáng hôm nay anh còn phải dự hội nghị mà.” Liên Ngữ nhắc nhở: “Tối nay được không?.”
“Hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ, yên tâm, mọi chuyện đã có Thiên Dương lo.”
Nói xong, anh nhanh chóng mặc quần áo, sau đó lái xe đưa vợ đi bệnh viện.
Mà lúc này Thượng Thiên Dương đang công tác ở Mỹ, hắn còn chưa bíêt sắp
đến lúc bản thân phải cực khổ, hồn nhiên nằm ở trên giường ngáy ò ó o,
cùng Chu công chơi cờ.
Từ khi Liên Ngữ mang thai cô giống như nữ
vương vậy, Tất Ngôn chăm sóc cô thật cẩn thận, mai thai tháng thứ tư,
bụng của cô hơi nhô ra một chút, mang lại ánh sáng rực rỡ cho người nào
đó.
Lúc này, cô đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho chồng.
Tất Ngôn đứng lên thì thấy bóng lưng bận rộn của vợ yêu, trong lòng tràn
ngập cảm động, lặng lẽ đi đến phiá sau lưng cô, ôm lấy cô.
“Anh làm gì vậy?”
Đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực, Liên Ngữ kinh hô: “Dọa em sợ hết hồn!”
“Tiểu Ngữ, em thật đẹp!”
Thân thể hai người kề sát nhau, bàn tay to của Tất Ngôn nhịn không được dao
động trên ngực cô, nắm lấy bầu ngực no đủ, nhẹ nhàng xoa nắn, ở trong
lòng bàn tay anh, nụ hoa trứơc ngực dựng đứng lên. Cách lớp quần áo anh
vúôt ve một cách thô lỗ, khiến cô mẫn cảm hơi sợ hãi một chút, môi bật
ra một tiếng ưm.
“A…”
“Tiểu Ngữ, sau khi em mang thai,
cơ thể của em càng trở nên mẫn cảm rồi.” Tất Ngôn ngậm vành tai mẫn cảm
của cô, khiêu khích hỏi: “Muốn sao?”
“Không được… Đứa nhỏ…” Liên Ngữ thở phì phò, đứt quãng đáp.
“Không việc gì, anh đã hỏi qua Bác sĩ, cẩn thận một chút thì không sao.” Từ
vành tai, nụ hôn của anh chuyển dần xuống dưới, cuối cùng dừng ở xương
quai xanh quyến rũ, nhẹ nhàng mút lấy.
Hai gò má của Liên Ngữ phiếm hồng, “Sao anh có thể đến hỏi Bác sĩ về vấn đề này chứ?”
Trời ạ, về sau đi khám thai cô sẽ không dám nhìn mặt bác sĩ nữa!
Liên Ngữ xấu hổ và giận dữ đánh lên cánh tay của chồng, khuôn mặt giận dỗi muốn ném anh đi, hu hu…
“Thân ái, chuyện đó liên quan đến phúc lợi của anh, đương nhiên anh phải hỏi
cho rõ ràng rồi.” Anh nghiêm trang nói, giống như đây là một vịêc lớn.
Liên Ngữ xoay người, trợn tròn mắt, tức giận đến há mồm muốn mắng chửi
người, dùng sức đấm vào ngực anh vài cái, “Về sau em nhìn mặt bác sĩ
kiểu gì, đáng ghét!”
Tất Ngôn như là hưởng thụ ai đó đang gãi
ngứa hộ mình, híp con ngươi đen lại, môi nhếch lên nụ cười, nhanh chóng
cúi người, che đôi môi anh đào của cô lại.
Anh cạy mở hàm răng quấn lấy cái lưỡi thơm tho, cường thế cướp lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô, khiến cô không có đường lui.
“Ưm ưm…” Liên Ngữ hơi giãy dụa, chỉ một lát sau thì ngừng lại hẳn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn của anh bá đạo, hơi thở của anh khuếch tán trong miệng cô, né tránh không được, càng kháng cự bất càng bất lực, nụ hôn kịch lịêt khiến cô
thở không nổi, càng không kiêng kị gì nuốt nước miếng, nứơc bọt trong
suốt từ trong miệng chảy ra.
…
Liên Ngữ thở khẽ, chỉ cảm thấy không có sức để thở, cô dựa vào người Tất Ngôn thở dốc, mềm yếu yếu nằm trong lòng anh.
“Tiểu Ngữ, em khỏe không,?” Kích tình qua đi Tất Ngôn dùng giọng nói khàn
khàn hỏi cô, rất sợ hành động quá mãnh liệt của mình sẽ làm đứa nhỏ bị
thương.
“Em không sao… Đứa nhỏ cũng không có việc gì.” Dựa đầu trên bờ vai anh, cô thở hổn hển nói.
“Anh yêu em, Tiểu Ngữ.” Tất Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô, thâm tình nói.
Liên Ngữ ngửa đầu chăm chú nhìn anh, khẽ mở môi “Em cũng yêu anh!”
~~~Hoàn~~~