Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 28: Xây dựng nông trại



Đúng như dự đoán của nàng, vào buổi trưa ngày hôm sau, lúc nàng đang cùng bọn Tiểu Phàm ăn cơm thì thủ lĩnh đám tặc nhân cùng vài người thuộc hạ đã đi đến trước cửa khách điếm, nhưng điều làm bọn họ ngạc nhiên chính là bàn ghế trong tửu lâu đều đã được dọn dẹp chỉnh tề, trên dưới mười mấy chiếc bàn đã bày sẵn chén đũa như đang đợi người đến, chỉ còn thiếu việc bưng thức ăn ra thôi, khung cảnh trước mặt cũng thật là quỷ dị.

Cầm thú đang định há miệng ăn miếng thịt thì trừng mắt nhìn bộ dạng ngây người của bọn họ, nói cũng không nói liền lấy tay thúc thúc vào eo nàng, nàng đang ngốn ngáo nhai thịt trừng mắt to hâm dọa nhìn nàng ta, nàng ta một chút cũng không quan tâm đến ánh mắt đáng sợ chỉ có thể dọa mèo đó, mắt liếc liếc về phía đám người kia.

Nàng hướng theo phía đó mà nhìn, miệng còn đang nhai đầy thịt không thể thả ra cũng không thể xử lý trong chốc lát, đành vừa ăn vừa nói với cầm thú với những từ ngữ không rõ ràng:

-… nói… đưa thêm… đây…

Nghe rõ được ba từ, làm như hiểu được, bộ dáng cầm thú có chút ghét bỏ nhìn bộ dáng xấu xí của nàng, hướng về phía đám người kia nói:

– Các vị đã đến đây rồi thì cứ dừng chân lại, nơi đây cũng đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, các vị có thể gọi thêm những người còn lại để đến đây ăn chung…

Giọng nói cũng thật là chu ngoa nhưng trên mặt cầm thú lại thoáng nở một nụ cười hoan nghênh, thật đúng là làm người ta muốn ghét cũng chẳng được.

Đám người nhìn nhau rồi nam nhân thủ lĩnh gật đầu một cái, bọn thuộc hạ kia trong lòng phấn chấn cũng quay đầu trở về khu căn cứ của mình.

Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng thật thân mật dắt tay tên thủ lĩnh bước vào một căn phòng, nói cũng không cần nói, mỗ mặt dày đương nhiên cũng không phụ đi sự kỳ vọng của mọi người mà bám đuôi đi vào luôn. Không biết bọn họ bàn bạc việc gì mà kéo dài đến một canh giờ, sau đó nam nhân thủ lĩnh bộ mặt bình thản đi thẳng ra ngoài cửa, bọn thuộc hạ còn lại cũng không biết làm sao, cuối cùng cũng đành duỗi chân chạy theo.

Cầm thú vẻ mặt khinh bỉ nhìn mỗ nữ, mắt híp lại hỏi:

– Xong rồi?

Mỗ nữ quay đầu lại, trên khuôn mặt cười tươi thoáng chút đau lòng, gật đầu một cái.

Cầm thú gật đầu coi như đã hiểu, miệng nhếch lên :

– Xong rồi thì cút đi!

Bỏ mặt cái bộ dáng đã muốn rớt cằm đất xuống của nàng, cầm thú cũng thật là phong lưu tiêu sái rảo bước rời đi.

Đây… đây là cái thể loại gì?

Sáng hôm sau, cầm thú đạp thẳng cửa phòng nàng, tay xách cổ áo nàng lên, khuôn mặt như muốn giết người liếc nhìn cái đống hổ lớn ngây thơ trước mặt, giục một đống hóa đơn xuống cái bàn đang đặt trà bánh của nàng, rống lên:

– Mặt mo ngươi ! Cái đống rác rưởi này là cái gì!!!!

Vẻ mặt nàng thật u nhã thưởng thức ly trà thơm cầm trên tay, ánh mắt chảnh ngựa liếc sơ qua đống hóa đơn kia, giả vờ ngu ngơ như không liên quan đến mình nói:

– Ây da, không phải hóa đơn hay sao a, ngươi biết rõ rồi sao mà còn hỏi ta, một đứa ngây thơ thục nữ, đáng yêu mỹ miều như bổn cô nương chứ…

Vẻ mặt cầm thú trong tức giận càng mang theo vẻ muốn buồn nôn, giận quá mất khôn chỉ chỉ chỉ từng cái một, thiếu chút nữa là muốn giục cái đống hóa đơn này vô cái vẻ mặt bình thản chết tiệt này của nàng, đập bàn một cái, ngước mắt khinh bỉ liếc nhìn nàng:

– Ngươi dám giỡn mặt bổn cô nương!!! Bổn cô nương nói cho cái thứ mặt mo như ngươi biết! Bổn cô nương quyết không duyệt cái đống hóa đơn chết tiệt này đâu!

Tiền chính là sinh mệnh của nàng!

Liếc ai đó như đang nhìn thấy quái vật, không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, bộ dạng rất ư là thong thả trả lời :

– Ây da, thế là không được, ta lỡ đặt rồi a, thu lại thì có chút hơi xấu mặt.

Như bắt được cái đuôi cáo, nàng ta đập bàn một cái, ngón tay chỉ thẳng vào mặt nàng:

– Hết chối rồi nhé, sao ngươi nói việc này không liên quan đến ngươi!

Nàng liếc nàng ta không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhếch miệng nói:

– Này này, làm người không được vu khống, lão nương nói thế hồi nào!!??

Mặt mếu run run chỉ tay vào mặt nàng, nàng ta òa khóc chạy như tên bắn ra khỏi cửa phòng, chỉ để lại một mình mỗ nữ vô tội ở đằng sau móc móc lỗ mũi, lẩm bẩm:

– Làm như lão nương thất đức lắm ý, hứ!

Nói xong liền phủi mông hưởng thụ tiếp.

Lại vài ngày sau… À, hết rồi, hôm nay phải ngồi lên xe ngựa để trở về kinh thành. Trước cửa khách điếm, thay vì ba bốn chiếc xe ngựa như trước, thì lần này lại tăng đến tám chín chiếc xe ngựa, nhân tiện cũng tăng thêm vài con ngựa để dành cho đám người thủ lĩnh kia sử dụng, lý do vì sao a? Nhìn bộ dạng hùng hố như bọn họ… rồi, biết rồi, cực cool như bọn họ, nếu mà kêu họ làm phu xe với ngồi rúc một chỗ trong xe ngựa thì cũng có chút… e hèm, thì là vậy vậy đó.

Lại mất khoảng nửa ngày, mọi người dừng lại tại một khu rừng núi, bóng dáng mỗ nữ đứng trên mỏm núi nhìn xuống khung cảnh xung quanh, ánh mắt lóe sáng thật thông minh quan sát địa hình xung quanh, nhìn được một lúc, mở miệng lên tiếng gọi tên thủ lĩnh với cầm thú, động tác cũng kết hợp ngoắc ngoắc tay kêu bọn họ lại gần. Hai người tò mò đi tới, rồi mỗ nữ cùng tên thủ lĩnh bàn bạc cái vụ gì đó, đại khái là ngươi thấy nơi này như thế nào, chỗ kia thì sao, địa thế quanh đó thì sao, thế này èn thế nọ… Nói chung, cầm thú hoàn toàn bị vứt sang một bên!

Chịu đựng được một lúc, cầm thú cuối cùng cũng không chịu được cảnh mình bị « xem thường », tức giận dậm chân một cái, nắm đấm xiết chặt nâng lên hướng về phía mỗ nữ, gào lên:

– Rốt cuộc ngươi gọi ta tới đây là để làm gì!!??

Mỗ nữ liếc mắt cũng không thèm liếc, nói giống như cho có:

– Đương nhiên là chi tiền!

Không cần nói dài dòng, cầm thú trực tiếp tăng xông ngất xỉu.

Cưng a… trình còn lâu mới bằng mị được…*lắc lắc ngón tay tự sướng*

Sau khi đến nha phủ gần đó để mua một khu đất rộng trong khu rừng, chi tiền mướn vài chục nhân công trong huyện nhỏ đó thì cả đám lại chạy đến chỗ đất mà họ đã mua được, trước đó, họ còn mua khá nhiều hạt giống để trồng rau củ cùng cá giống thịt giống, vì nơi đây là một nơi khá hẻo lánh nên thứ gì cũng rẻ, cũng chỉ cách kinh thành có một ngày đường nên cũng rất tiện, nàng a, nàng muốn mở nông trại nha!

Các bạn có thể thấy hơi khó hiểu lý do vì sao mà mỗ nữ muốn mở ra một nông trại đúng không? Thật ra thì… mnd đó, đứa ếc nào nói thời xưa không có chất gây hại hả !!?? Xuyên về cổ đại đến nay, nàng cũng không ngờ đến con người của thời đại này tiến bộ đến thế, không cần những trang thiết bị hiện đại trợ giúp thì bọn họ vẫn có thể dư sức tạo ra những vật dụng hỗ trợ cho những thứ họ bán có thể tăng nông sản lên, nhanh chín hơn… vê vê èn vê vê…

Con người ta đúng là nói không sai, chất gây hại ở mỗi thời đại chính là một vòng tuần hoàn lập đi lập lại, sự khác biệt chính là nó được làm một cách tinh vi, được cải tiến hơn.

(mm: « Con người ta » nào nói cái đới!!!! =_= Đúng là lừa đảo còn biết nói nhân phẩm. )

Cho nên, thứ mà mình có thể yên tâm ăn, chính là thứ mà mình có thể kiểm soát được, có thể đảm bảo được độ « sạch » của nó, nên! Nàng quyết định sẽ xây dựng một trang trại của riêng mình, nhân tiện cũng là nơi cung cấp thức ăn rau củ cho cửa hàng mỹ nhân, à, có thể hiểu là mục đích chính cũng được, dù sao thì mục đích chính hay cái gì nhân tiện cũng giống nhau cả nhau thôi, đúng không? Đúng không nha?

*im~ing*

Thôi được rồi *đập bàn* im lặng coi như đồng ý đi!

Sau một hồi tự sướng, nàng cũng không chút nào đỏ mặt bắt đầu phân công mọi người làm việc, xếp ở chỗ này nên gieo hạt giống, xếp ở chỗ này nên trồng cái gì với cái gì để có năng suất cao và trợ giúp cho nhau… nàng hoàn toàn dựa vào những kiến thức mà nàng thu thập được từ hồi còn sống ở thế giới hiện đại. Trong lúc mơ hồ, nàng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi cổ đại này rồi, nó dường như đã hóa thành một ngôi nhà thứ hai của nàng vậy. Có lúc, thật sự có lúc, nàng từng nhớ đến bạn bè cùng người thân của mình ở nơi đó, nhớ từng bí mật nho nhỏ mà chỉ nàng mới biết, nàng không biết có ai đó đã phát hiện ra nơi đó chưa, nhưng nàng hi vọng, hi vọng họ có thể trân trọng nó giống như nàng đã từng tôn trọng nó vậy.

Có ai đó đã từng nói « Khi mà bạn đã quên đi quê cha đất tổ của mình, thì cho dù lúc đó bạn đã trở nên giàu có hơn, đã có con có cháu, thì bạn vẫn chỉ là một đứa lang thang vô định, không có quê không có nhà, chỉ có một mảnh hư vô. »

(=_= coi như tác giả viết bậy đi.)

Nàng vẫn luôn luôn không hiểu câu nói đó, và cho đến tận bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ hiểu được, dường như có cái gì đó trong người nàng bắt ép nàng không được hiểu nó vậy, giống như là muốn hiểu nhưng mình lại không được quyền hiểu, không muốn được hiểu! Nàng cứ thế tự mình mê hoặc bản thân mình nghe theo những điều đó, ừ, chẳng biết sao nữa, nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu nhất trong vũ trụ mà.

Còn đang ngẩn ngơ, một cái ôm trầm mạnh mẽ từ phía sau đã làm nàng tỉnh giấc khỏi cơn chiêm bao đó. Mùi hương trên cơ thể của người ở phía sau truyền đến, làm cho nàng cũng biết rõ người đến là ai, hai bàn tay của nàng nâng lên rồi đặt trên cánh tay to lớn đang vòng qua eo nàng, đầu nàng khẽ dựa vào lòng y, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió trong lành của ngày xuân thổi qua người nàng.

Nàng quên rồi hay sao, ở phía sau nàng, vẫn luôn có một người, mãi mãi, mãi mãi luôn dùng một ánh mắt dịu dàng để chờ đợi nàng…

Cơn gió thổi tan đi giấc mộng huyền ảo, cuộc sống tấp nập đã nhanh chóng cuốn trôi nàng theo dòng nước lũ của hiện thực, sau một hồi nghỉ ngơi, thì nàng lại tiếp tục vào công việc chỉ huy để hoàn thành nốt cái nông trại này. Trải qua suốt khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn được ba lần, thì khung cảnh nông trại cũng dần dần được định hình.

Khu đất rộng dùng để trồng rau kết hợp với nuôi heo, gà và cá giống, xen xen các lớp ruộng bậc thang cùng những khoảng trống còn lại, mỗi nơi, mỗi khu vực nàng đều cho dựng từng căn nhà gỗ riêng biệt để chứa thành phẩm, chỉ đợi đến lúc cần đến thì chỉ cần chuyển vật phẩm từ nhà gỗ đó ra rồi đưa lên xe ngựa, thực sự rất tiện lợi. Ngoài ngôi nhà chứa kho hàng, nàng cũng cho xây dựng thêm vài đồn gác nhỏ cùng bốn năm căn nhà nghỉ cho nhân viên hoặc khách đến thăm trang trại. Cho nên, tuy phần lớn khu đất này đều sử dụng cho việc canh tác nhưng nếu gọi nó là một khu villa thì cũng không sai chút nào.

Trong tương lai, nếu có thể thì nàng rất muốn trồng thêm vài vườn nho, vườn cam hoặc vườn dâu, nàng chỉ luôn nhìn thấy những cảnh tượng như thế trong phim truyền hình thôi, cho nên trong lòng nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ, nhưng hiện tại, có lẽ trong nước vẫn chưa du nhập hai loại trái cây nho cùng dâu nên nàng cũng không thể tìm được cây giống để gieo trồng. Không biết, trong cổ đại này có người phương tây không nhỉ? Nàng thật sự tò mò.

Sau khi ổn định xong nông trại, bọn nàng để lại đám người thủ lĩnh ở lại đây rồi cả đám lại tiếp tục đi về phía kinh thành.

Bởi vì lúc đi bọn nàng không đi qua cổng kinh thành nên lần này bọn nàng cũng không còn cách nào khác ngoài cách đi về phía khu núi đá kia, sau khi sắp xếp xong, cả đám liền dựa theo lối mòn trên vách đá rồi đi vào hang động, đi đến khu rừng phía sau trạch viện rồi đi đến cửa hàng mỹ nhân.

Sau khi trở về nơi này sau chuyến đi chơi, bọn nàng lại tiếp tục lao đầu vào việc làm ăn của cửa hàng mỹ nhân, thấy sinh ý của cửa hàng càng ngày càng tốt, trên mặt nàng cùng cầm thú đã muốn cười tươi như hoa rồi, hoàn toàn quên mất đi mình đã tốn kém như thế nào trong suốt mấy ngày qua…

Trải qua khoảng ba tháng, công việc ngày càng ăn nên làm ra, nên tụi nàng lại quyết định muốn mở thêm một tửu lâu cùng một hoa lâu nữa. Thực ra thì định mở thêm một cái tiểu quan quán, nhưng ánh mắt đáng sợ của mỗ nam nào đó lại làm nàng chỉ còn cách ngậm mồm lại, bĩu môi không thôi.

Hứ! Ta mở hoa lâu ta cũng sợ ngươi sẽ ý ý ỳ y chứ bộ, hức! (Đương nhiên ta sẽ không nói ra khỏi miệng rồi, ta quyết không để cho nhà ngươi đắc ý đâu!)

Rút ra một khoản tiền, hai nàng đưa tiền cho Tiểu Nam để hắn đi đến công hội thương mại, mướn hai tòa nhà còn trống ở kinh thành, mỗi tháng phải nộp ba ngàn lượng bạc cho hai tòa nhà, sau khi mất khoảng một tuần để trang hoàng cùng tuyển công nhân viên thì tạm thời nàng cho mở tửu lâu trước, thật ra, lúc đầu mọi việc cũng có chút khó khăn, tiểu nhị cùng chưởng quỹ thì tuyển rất dễ, nhưng việc tuyển đầu bếp thì lại là rất khó, nếu có thì cũng chỉ có vài người có trình độ rất thấp hoặc xoàng xoàng bậc trung, nàng nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định tuyển chọn năm sáu người có thực lực khá nhất trong số đó, xách cổ bọn họ đi vào phòng bếp, bế quan trong đó khoảng sáu ngày (đương nhiên sẽ có mỗ mặt dày bám đuôi theo sau), để mặc cho đám người bên ngoài trang hoàng cho tửu lâu, sau sáu ngày, căn phòng bếp cuối cùng cũng chịu giao thương với bên ngoài, đám sáu người đầu bếp đó đi ra ngoài, tuy bộ dạng lúc này có chút bụi bậm dơ dáy nhưng lại không giống như lúc ban đầu chút nào, bộ dạng ngây ngô đáng yêu sáu ngày trước nếu so với hiện tại thì đúng là khác nhau đến cả một trời một vực. Người nào người nấy kim quang sáng lạn, nụ cười trắng sáng lóe sáng không thôi, trên tay cầm những dĩa đồ ăn thơm ngon ngào ngạt, đúng là dù xấu trai thì cũng làm cho người ta cảm thấy nhà ngươi đẹp trai không thôi a…

Đội hình « trai đẹp » sau khi xếp xong đồ ăn trên bàn, nụ cười chuyên nghiệp luôn dắt trên môi, đứng cực kỳ nghiêm chỉnh chỉnh tề trước cửa phòng bếp. Cho đến sau này, cũng không ai hiểu nỗi trong sáu ngày đó ở trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau, chuyện đó lại trở thành một truyền kỳ trong các tửu lâu của tứ đại quốc, thậm chí là trải rộng khắp cả đại lục này, truyền kỳ về sáu vị đầu bếp danh bất hư truyền của Mỹ Nhân tửu các.

Thôi được rồi, cũng nên xuống mặt đất thôi, trở về với hiện tại, nhìn đám đầu bếp đó đẹp trai ngời ngời, trái tim thiếu nữ của các bà cô công nhân viên trong tửu lâu đều xuân tình rạo rực, nhìn ngó không thôi.

Không khí còn đang uy nghiêm thần thánh, thì cả đám đầu bếp đều « bộp » một tiếng té rầm xuống đất, ui cha, khung cảnh đó a, thật là hoành tráng a…

Người dám làm việc đó, đương nhiên chỉ có thể là mỗ nữ nhà chúng ta!

Chỉ thấy trong đám bụi đất tung bay, một bàn chân nhỏ cực kỳ vô tình đạp lên đám thân thể « thần thánh » kia rồi trực tiếp đi về phía phòng tắm, trong không khí còn nghe thấy tiếng nàng ta lẩm bẩm:

– Mnd nó, dám chặn đường làm bà đây ếch đi tắm được…

Mỗ nam đương nhiên cũng ngoan ngoãn đáng yêu bu bám theo sau, sau đó còn bị cánh cửa phòng đập mạnh vào sống mũi, đặt dấu chấm hết cho chuỗi sự kiện há hốc mồm của mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.