Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 26: Cảnh sắc hữu tình, lòng người than thở



Chap 26 : Cảnh sắc hữu tình, lòng người than thở

Chìm trong mộng mị, chìm trong một cảm giác hạnh phúc trào dâng, nàng liền vội vàng chạy thật nhanh đến gần người ấy, nàng cảm thấy mình chạy quá vội nên đã chạm phải cục đá mà muốn ngã xuống, nàng cảm thấy mình sẽ ngã xuống một cái thật đau, trong đầu mơ tưởng viễn vong rằng đất dưới chân sẽ thật êm ái. Nhưng điều viễn vong ấy lại trở thành hiện thực, nàng ngã vào một mặt đất thật mềm mại, nàng không nhịn được mà khẽ dụi dụi một chút, trên miệng rên hừ hừ vài tiếng thỏa mãn, thầm than không tệ.

Một tiếng cười khẽ ở trên đầu khẽ vang lên khiến nàng không khỏi tỉnh giấc, ánh mắt giận dỗi còn mang theo chút mông lung mà nhìn cái người không biết phong tình kia, cái này vừa nhìn thì nàng liền kinh hoảng run người, toàn thân rùng mình một cái giật nhẹ, đôi mắt vốn khép hờ cũng mở to!

Vẫn khuôn mặt đó, nhưng sao bức tường sau lưng y lại nhìn quen mắt đến thế ? Còn cái kia…

Nàng ngước mắt xuống nhìn dưới chỗ nệm nàng đang nằm…

Lại một cái giật thót nữa, lần thứ hai trong một đêm mà nàng giật thót đến hai lần.

Uy ! chỗ này không phải phòng nàng sao ? Sao nàng lại ở chỗ này nhỉ ? Nàng không phải đang dựa vào nam nhân đẹp trai mặc tố y đó hay sao ?

Một vòng tay đầy mạnh mẽ nhưng cũng thật ấm áp vươn đến ôm lấy nàng, khuôn mặt điển trai dụi dụi vào mái tóc thơm tho mùi hoa lê. Nàng kinh ngạc há hốc mồm.

Nhưng rất nhanh nàng cũng lấy lại được bình tĩnh khi phát hiện ra mình đang bị ăn đậu hũ, đôi cánh tay nhỏ nhắn đang áp giữa lồng ngực hai người cũng bắt đầu cựa quậy, ý đồ muốn phá tan khỏi vòng tay của con lợn đào hoa này. Nhưng dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, sức lực của nàng cũng vẫn không bằng được sức lực của một thanh niên trai tráng !

Nộ khí xung tâm, nàng liền muốn đá vào chỗ xxx của tên đó, nhưng đang muốn hành động, thì lại nghe tiếng hít thở êm êm của hắn, đầu óc nàng lâm vào mê muội, miệng nhỏ lẩm bẩm không thành lời…

Bà hận !

Đang muốn tát cho tên đầu óc không bằng con heo kia một bạt tay thì đại não liền dứt khoát làm ngược lại, không thèm ra lệnh cho bàn tay của nàng vươn lên « sờ nhẹ » má hồng, nghĩ như thế nào thế mà lại ngoan ngoãn như cô mèo con đáng yêu, bàn tay thay vì tát người cũng không biết từ lúc nào đã xuyên qua eo hắn mà ôm lấy thắt lưng to lớn kia, mặt khẽ chạm vào lồng ngực mạnh mẽ ấy, không nhịn nổi mà dụi dụi mấy cái, miệng nhỏ khẽ ngáp một cái rõ to, rồi chẹp chẹp vài tiếng như muốn nói…

Tên… tên chết tiệt… ngày mai lão nương tỉnh dậy thì lão nương sẽ xử chết ngươi…

Một khắc sau, người vốn đã ngủ lại hiện tại đang dần mở đôi mắt phượng xinh đẹp kia, trong đôi mắt rõ ràng là rất tỉnh táo, không mang theo chút buồn ngủ của người say giấc nồng, hắn cúi người nhìn thân ảnh nhỏ bé của người hắn yêu đang ôm chằm lấy hắn, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười ngọt ngào đến mê người, nụ cười đó, nó không phải là nụ cười cợt nhã khi hắn đùa nàng, cũng không phải là nụ cười ôn nhu mà hắn luôn nở trên khóe môi, đó chính là một nụ cười thật sự hạnh phúc, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, một nụ cười… mãi mãi, mãi mãi chỉ có thể dành cho mỗi mình nàng…

Vòng tay đang ôm chặt nàng cũng khẽ siết lại, như muốn khắc sâu nàng vào tận tâm khảm, mãi không thể xóa nhòa, mãi không thể chia xa…

Kỳ Ninh, chúc nàng ngủ ngon…

Sáng sớm hôm sau, hai người hai thân ảnh cùng nhau bước ra khỏi căn nhà cây, chung tay giúp đỡ mọi người góp nhặt đồ đạc lên bốn chiếc xe ngựa tư nhân đã được đặt sẵn ở ngoài rìa tòa núi đá, chuẩn bị cho chuyến đi chơi bốn ngày bốn đêm.

Mỗ nữ ôm trong tay một túi lớn bánh hoa quế cùng hai túi trà hoa hảo hạng nhìn tiểu tử « người rừng » ngày hôm qua đang xoa xoa chiếc áo mới mà chú ta đang mặc, miệng tiếc rẻ chặc chặc vài tiếng lẩm bẩm rồi xoay mông đi đến chỗ xe ngựa.

Aiz, người ta nói không sai mà, người đẹp vì lụa a…

Chỉ thấy cậu nhóc kia sau khi được tắm rửa kỹ càng, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, bộ đồ trên người cũng được « trang bị » đàng hoàng hơn thì cuối cùng cũng ra dáng con người hơn, làm người ta bất ngờ chính là ở sau khuôn mặt lem luốt cùng làn da bụi bậm kia lại là một tiểu loli nam cực kỳ đáng yêu, da trắng hồng, mắt to đen trong suốt, mũi thẳng, môi hồng hào mị người… nya, đúng là dễ thương nha

(mm buồn nôn)

Tuy bộ đồ trên người cũng không được thanh nhã thoát tục như chính dung mạo của chú ta, nhưng đổi lại thì nếu so với trang phục « nghèo còn hơn tarzan » thuở xưa thì bộ đồ hiện tại còn đỡ hơn chút, vì ít ra nó có nhiều lớp áo hơn cái quần underwear hiện đại kia.

Nhưng làm cho bọn họ không ngờ đến nhất là cậu ta lại không nói được tiếng người, theo bọn họ quan sát từ suốt đêm tới giờ thì cuối cùng thì cũng rút ra được một kết luận, nhóc ta căn bản hoàn toàn, hoàn toàn không biết có đồng loại giống cậu ta sống ở thế giới bên ngoài nha! CMND !

Thẩm Phu mẫu nương cùng cáo con không khỏi nổi lòng trắc ẩn, (*mỗ nữ xé giấy**đạp mông cáo con*) nên suốt ngày cầm theo cuốn tam tự kinh để dạy dỗ cậu nhóc, cáo con cũng không thua kém, thấy trai đẹp liền tự nhận là đồng minh mà cứ thế suốt ngày đeo bám lấy cậu nhóc, cậu ta đi đâu, con cáo kia cũng ngoắc ngoắc đuôi, lấy chân nhỏ ngắn cũn cỡn bám riết không tha.

Aiz, vật đổi sao dời a… đến khi nào ta mới được cái sự vinh sủng đấy a…

Còn đang lẩm bẩm tự sướng thì một cánh tay mạnh mẽ vươn tới rồi cầm lấy hai túi trà hảo hạng… rời đi, nàng không khỏi ngẩng khuôn mặt cảm động đến phát ói nhìn tên khốn kia !

Vãi !

Không nhịn được mà chửi tục một câu, ánh mắt như tóe ra pháo hoa mà nhìn chằm chằm tên nam nhân vô sỉ đang thong thả phẩy quạt, tay còn lại thì cầm hai túi trà nhẹ hều phẩy phẩy hướng nàng cười toe toét.

Nàng lại hướng mắt nhìn cái túi bánh hoa quế to đùng trên người, trong lòng không khỏi khóc ròng đau đớn.

Thơm thì cũng thơm thiệt, hương vị cũng khỏi cần chê bai, nhưng tại sao, tại sao a *khóc ròng như con điên* tại sao mình không thể ăn nó a ! Ta hận ! Ta hận ! chờ xem chờ xem, để lão nương ăn được ngươi xem, lão nương thề, lão nương quyết sẽ làm cho chúng mày bị tuyệt chủng !!!!!

Còn đang nguyên rủa đến cái đời lão gia gia của lão gia gia của chiếc bánh thì một chiếc bánh thơm ngào ngạt liền như ảo như thật xuất hiện trước mặt nàng, khựng lại lời nguyền rủa trong lòng, khóe miệng không kiềm chế được mà chảy nước miếng, chiếc bánh đó có ma lực hút hết mọi sự chú ý của nàng, mọi dây thần kinh trên não cũng tê liệt hoàn toàn.

Một giọng nói ấm áp ở trên đầu nàng khẽ vang lên :

– không muốn ?

Nghe xong liền phản ứng ngay lập tức, nàng gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng cũng cởi bỏ dây cương mà dứt khoát lao đến “cạp” một cái lên cái bánh…

Rộp rộp…

Tiếng nhai bánh vang lên, mỗ nữ cười đến tê tâm liệt phế… khụ khụ, cười sung sướng thỏa mãn, má lún đồng tiền đẹp mê người hiện rõ trên bầu má hồng, nàng cười a, nàng cười đến si rồi…

Nhai được một lúc, nàng đang định liếm liếm môi để xóa đi « dấu vết » dính trên môi, thì bất ngờ có một bóng đen bao phủ lấy nàng, vươn tay ra khẽ giữ lấy cằm nàng, hình như… hình như y đang cúi người xuống, mặt nghiêng qua một bên, hạ dần… hạ dần xuống môi nàng… chạ… chạm rồi… *ngơ~ing*

Y hình như đang thè lưỡi ra liếm bánh vụn trên môi nàng, bàn tay vươn ra sau giữ lấy ót nàng, môi y khẽ xoa xoa lên môi nàng rồi hôn sâu vào một cái, cái lưỡi phá phách kia cũng đang quậy phá muốn tanh bành miệng nàng, cái thứ trơn trua lươn lẹo ấy của y lướt qua khắp miệng nàng, còn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh của nàng nữa, từng tiếng hôn mút vang lên khe khẽ…

« Bùm ! »

Nàng, nàng cảm thấy đầu óc thật choáng váng, một thanh âm có thể so với sét đánh vang lên ùm ùm bên tai nàng, tình trạng linh hồn đang dần chôn sâu vào vô thức, nàng ngất xỉu, đúng, ngất xỉu đi, tỉnh dậy rồi thì mọi thứ sẽ đổi khác…

Một lúc sau, đôi coi ngươi đen sáng lại mở ra một lần nữa, lúc nàng « tỉnh lại » lần nữa thì lại phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm lấy mình, không hỏi cũng biết người đó là ai, không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy nóng bỏng, tuyến lệ vốn đóng băng bấy lâu cũng bắt đầu có cảm giác trở lại, khóe môi nhỏ nhắn không nhịn được mà len lén nở một cười nghẹn ngào đến hạnh phúc, nàng biết, nàng biết rõ hình tượng của nàng lúc này chắc chắn sẽ rất ngốc nghếch, rất quê mùa, nhưng nàng cũng không ngại, vì nàng rốt cuộc đã có lời khẳng định cho cái cảm giác khó hiểu trong lòng nàng bấy lâu.

Nàng muốn hắn, nàng yêu hắn, khi không có hắn ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ có cảm thấy rất cô đơn, khi hắn ở bên cạnh, nàng lại cảm thấy thế giới này thật thú vị, thật nhiều màu sắc, hắn mang đến cho nàng niềm vui, sự yêu thương, sự chăm sóc, sự đùm bọc. Ở bên hắn, dù là ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, chỉ cần có hắn thôi, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, thì đó chính là nhà của nàng, là nơi trái tim nàng tìm được chỗ nương tựa vững chắc nhất. Ai rồi cũng sẽ già đi, bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chuyển kiếp luân hồi, khi ấy, khi tóc nàng đã trải một màu trắng thuần, khi làn da nàng đã nhăn nheo, thì sẽ có hắn ở bên cạnh nàng, an ủi nàng, chăm sóc nàng và chắc chắn khi ấy… nàng vẫn sẽ tin tưởng hắn một cách mù quáng đến điên cuồng…

Hắn nhất định sẽ không rời xa nàng nữa, nàng cũng sẽ trao cho hắn hết thảy mọi thứ của nàng, đem những gì mà nàng có thể làm, có thể chứng minh, để cho hắn hưởng thức được trọn vẹn tình cảm yêu thích của nàng đối với hắn, hắn biết không, ta ghét ngươi, ta hận, ta hận cái tên xấu xa nhà ngươi…

Vừa đi vừa chơi, một ngày rưỡi đi đường cũng rất nhanh trôi qua, mọi người hiện đang tiến đến mục tiêu của chuyến du lịch lần này, nơi này là một trấn nhỏ khá là hẻo lánh ở phía Đông Nam của Diệp Quốc, sau khi tìm được khách điếm duy nhất tồn tại ở trong thị trấn thì bọn mới dừng chân lại, sau khi bao hết toàn bộ khách điếm xong thì bọn họ mới sai tiểu nhị làm vài món ăn để thưởng thức, sau đó chia thành hai tốp người luân phiên, một nhóm thì canh ở khách điếm, nhóm còn lại thì đi chơi xung quanh nơi này.

Nói đến đây thì cũng phải nói đến khung cảnh tuyệt đẹp quanh cái thị trấn này, nơi này cũng được bình chọn là nằm trong top bảy những nơi có cảnh quang đẹp nhất của Diệp Quốc.

Nếu bạn hỏi tại sao nơi này có khung cảnh đẹp như thế, lại nằm trong top cảnh đẹp của quốc gia, thế nhưng tại sao kinh tế nơi này lại không phát triển ? Xin giải đáp thế này, không phải cứ có cảnh đẹp thì người ta lại ùng ùng kéo đến, phải xem xem nơi này có độ nguy hiểm, độ an toàn nó ra sao nữa. Với lại nơi này cũng không may mắn nằm cách xa những thành trì lớn, phạm vi 100km quanh đây không phải rừng thì cũng chính là rừng, quá lắm thì cũng lẹt đẹt vài ba căn nhà, lập được cái trấn nhỏ này thôi thì cũng đã là kỳ tích rồi… *bĩu môi*

Nhưng cảnh sắc thì cũng không đến nỗi làm người ta quá mức thất vọng, đám người lúc này sau khi đi bộ được một lúc thì hiện tại cả đám lại đang đứng trước một cái thác nước cao to hùng vĩ, đối diện với nó, bọn họ không khỏi cảm thấy con người thực quá nhỏ bé trước mặt sức mạnh vượt trội của mẹ thiên nhiên.

Bọn Tiểu Nam cùng thằng nhóc người rừng kia còn đang ở tại chỗ trọ nên lúc này trong đám người « liễu yếu đào tơ » thì chỉ còn lại một mình Tiểu Phàm có khả năng sử dụng chân tay. Chỉ thấy chú ta không bám theo cầm thú nữa, xắn tay áo lên để chuẩn bị bữa ăn xế trưa cho gia đình của mình(mm: suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn… và ăn!), kỹ thuật dùng dao điêu luyện cùng những đường cắt hoàn hảo, quả không hổ danh với biệt danh « bà mẹ » của cửa hàng mỹ nhân a…

Sau khi dùng xong bữa phụ, bọn họ lại cùng nhau ra bờ suối để bắt cá cùng ngắm cảnh. Dòng suối nơi này cũng thật tốt, nơi này không phải một bờ suối nhỏ nhưng cũng rộng bằng một nửa của con sông bình thường, mực nước khá thấp, sức chảy không chậm cũng không xiết, nước trong veo đến nỗi có thể nhìn những cọng rong biển bám trên đá mọc lên mơn mởn, từng đàn cá với mỗi con to bằng một sải tay đang tung tăng trong làn nước dưới cái nhìn trầm trồ thèm thuồng của « du khách ». Cảnh tượng xung quanh cũng không tệ, cách đó không xa đối diện với bọn họ là một vực núi cũng không sâu cho lắm, đoán chừng cũng tầm nửa cây số thôi.

(mm : not bad =)) )

À ờ, nói chung là một địa điểm rất tốt để tự sát thôi, nào nào, chúng ta lại quay về chuyện bờ suối. Bọn họ lúc này cũng đã xoắn hết quần áo lên, chân khẽ chạm xuống suối thử độ ấm rồi bước thẳng xuống, trong tay ai nấy cũng cầm một cọc gỗ đã được vuốt ngọn hoặc một cái vợt bắt cá tự chế, háo háo hức hức hơn nửa canh giờ thì mọi người mới chịu dừng lại động tác, xoay mông đi lên bờ, kiểm tra thu hoạch nãy giờ làm được rồi hai người cầm một xô đựng cá, như người rừng tiếp tục tìm địa điểm « mua sắm » tiếp theo, mục tiêu lần này của họ chính là hái trái cây rừng để tráng miệng.

Tay xách đồ này nọ, mọi người cười vui hớn hở, thả mình hưởng thụ đầy đủ hương vị của núi rừng.

Sau khi cầm trên tay đầy ắp những sản phẩm mà khu rừng nuôi nắn lên, bọn họ cũng dừng chân tại một mảnh đất khá trống nằm ở gần rìa ngoài của khu rừng, cách thị trấn không xa lắm. Mọi người đều tự động ai làm việc nấy, chăm chú làm việc, lâu lâu cũng cười cười nói nói với nhau một hai câu. Đến khi nấu xong bữa tối, đặt bát đũa lên bàn, thì bọn người tiểu Nam cùng bé người rừng kia cũng đã đến nơi, cùng nhau xôm tụ dùng xong bữa tối, dọn dẹn rồi cũng nhanh chân đi về lại thị trấn.

Sắp đi đến thị trấn thì bọn họ lại nghe thấy một trận om sòm tại một góc phố khá hẻo lánh ở khu ngoài của thị trấn, đám người không nhịn được liền đi đến phương hướng đang phát ra cái thứ âm thanh ồn ào đó, lúc đi qua góc khuất, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt thì trong lòng mọi người liền cảm thấy rất khó chịu.

Chỉ thấy ở đằng trước một ngôi nhà khá cũ kĩ rách nát, hai nam nhân trung niên bộ dáng khá lưu manh, cơ bắp cuồn cuộn, làn da đen đúa đang giành lấy một hộp gỗ với một cậu nhóc có dáng người gầy gò, tóc cột không kỹ, cậu nhóc tuổi cũng rất nhỏ, khoảng chừng chín mười tuổi.

Thật ra, nếu là một cậu nhóc bình thường, thì mọi người sẽ coi như đó chỉ là một người qua đường rất cần mọi người giúp đỡ. Nhưng điều làm cho ba người Kỳ Ninh, Phủ Tuyệt và tiểu Cầm bị thu hút chính là ánh mắt lóe sáng kiên cường của cậu nhóc, ánh mắt đó, nó giống như một cái điều gì thật chấp nhất, thật kiên định, cảm giác không nào xóa nhòa, không thể chạm vào được. Toàn thân cậu nhóc tuy ăn mặc không được đàng hoàng bóng bẩy như những cậu ấm khác, nhưng khí chất cùng ánh mắt sắt bén toát ra từ cậu ấy lại làm người khác không thể xem thường được, khí chất đó, không phải từ rèn luyện mà hình thành, đó dường như là tự thân đã có, chính là khí chất hoàng giả trời sinh, rồng trong biển người trong truyền thuyết.

Vâng, đó chính là điều Phủ Tuyệt và tiểu Cầm cảm nhận được, còn mỗ nữ của chúng ta, *lắc lắc ngón tay cười đểu* luyện phim tranh chấp hoàng quyền đến ngán ngẩm rồi :v…

Nhưng cái cảm giác rùng mình khi chạm vào ánh mắt ấy của cậu nhóc lại thật sự là vô cùng chân thật, chắc chắn không thể nào là ảo giác được. Lấy tay xoa xoa lớp da gà nổi trên da xuống, ánh mắt nhìn bốn người tiểu Phàm, tiểu Nam, hướng mắt đến cậu nhóc, ý bảo đến giúp đỡ.

Vừa nhìn đã hiểu, bốn người đều lần lượt tiến vào, trong bốn người thì đã có ba người cũng từng là phường lưu manh, ngoài sức khỏe thì những cái chiêu « cắc ké » kia thì bọn họ cũng quá mức hiểu rõ, còn tiểu Phàm, tuy y chỉ là một xa phu, nhưng y cũng từng sống trong xóm nghèo, cũng đã từng tiếp xúc qua đám người này. Cựu lưu manh gặp lưu manh, ai sẽ thắng, điều đó thật khó nói…

Đùa thôi, rất nhanh cũng đã giải quyết xong, sau khi dẹp loạn xong hai tên kia, tiểu Phàm cầm trong tay hộp gỗ nhỏ, ánh mắt có chút ngơ ngác mông lung không biết nên làm gì tiếp theo, sau một lúc thì cũng dưới ánh mắt sâm soi lén lút của cậu nhóc kia mà trả về cho cậu, tuy ánh mắt không vướng chút sự sợ hãi nào nhưng sự e dè khi bên bọn họ đông người hơn cũng xuất hiện đôi chút, sau khi nhận lại hộp gỗ thì cậu nhóc mới thả lỏng tâm tình, khẽ thở phào một hơi, thở xong một ngụm cậu nhóc lại tò mò nhìn đám người trước mặt.

Hai bên tò mò nhìn nhau, chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

P/s: coming soon chương 27: Gặp Thích Khách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.