Buổi sáng tại Ngô Thị.
Tiếng va chạm của những đôi giày vang lên dồn dập trong đại sãnh , một nhóm đông nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa ra vào, trang phục chỉnh tề, trên khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ khẩn trương.
-Nghe nói hôm nay hình như là ngày ra mắt đầu tiên của hai vị tiểu thư thì phải_ Nhân viên A nói nhỏ với người bên cạnh mình.
-Vậy sao? Mà các người có biết hai vị tiểu thư đó là ai không, tôi nghe nói chủ tịch chúng ta hình như không có vợ con thì phải?_ Nhân viên B thắc mắc.
-Tôi nghe nói, vị đại tiểu thư chính là con gái thất lạc nhiều năm của chủ tịch quá cố, còn nhị tiểu thư hình như là được chủ tịch chúng ta nhận làm con nuôi, nhưng mà tin này còn quan trọng hơn, nghe nói nhị tiểu thư chính là vị hôn thê hụt của CEO Thiên Ân, nhưng hiện giờ vị hôn thê của anh ta lại là đại tiểu thư_ Nhân viên C liền nói chen vô thông tin mà mình biết được.
-Không phải chứ, sao lại rắc rối như vậy, không lẽ lại giống trong tiểu thuyết “ tình em duyên chị sao?”_ Tất cả dường như càng xôn xao hơn hẳn.
-Tất cả mọi người yên lặng, chủ tịch đến rồi_Anh nhân viên đứng đầu nhắc nhở, mọi người lập tức dừng hẳn việc bàn tán, đứng thẳng người ánh mắt tập trung chuẩn bị chào đón chủ tịch của mình.
Cửa lớn mở ra, Ngô Tuấn Khải chầm chậm bước vào trong, theo bên cạnh ông chính là Ánh Khiết và Tuyết Phù, theo sau đó là các quản lý cấp cao của công ty, hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên của Ánh Khiết và Tuyết Phù, hai người cùng nhau bước vào cửa chính nhưng lại mang hai tâm trảng khác nhau.
Ánh Khiết nhìn xung quanh, ánh mắt cô có chút gì đó chua sót, đây chính là nơi mà ba cô từng bước vào với tư cách là chủ tịch, chính là nơi mà ông đã dành hết tâm huyết của mình để phát triển nó, nhưng thật đáng tiếc bây giờ ông không thể nào nhìn thấy sự phát triển của nó nữa rồi. Tuyết Phù nhìn mọi người đang cuối đầu xung quanh mình, cô cảm thấy bản thân hình như được khoát lên một bộ áo mới, nó không còn ở ngưỡng mấy trăm tệ mà trở nên sáng bóng hơn nhờ những hạt kim cương đính trên đó, cuộc sống cô luôn mong muốn là ở đây, trở thành tầng lớp thượng lưu, trên dưới điều có những ánh mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ.
-Chào chủ tịch_ Tất cả nhân viên cúi người, nghiêm trang chào Ngô Tuấn Khải.
-Chào mọi người, chào mọi người_ Ngô Tuấn Khải ánh mắt thể hiện nét cười nhưng không thiếu sự uy nghiêm vốn có của mình, từ tốn gật đầu nói với mọi người.
-Hôm nay, tôi yêu cầu nhân viên tập trung ở đây cũng chính là có một việc cần tuyên bố, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được phần nào, bởi vì thông tin này cũng đã được đăng trên khá nhiều tờ báo, nhưng nay tôi muốn một lần nữa giới thiệu chính thức với mọi người_ Ông xoay người đưa tay nắm lấy tay của Ánh Khiết và Tuyết phù kéo đến trước mặt mình, mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp :
-Đây là Ánh Khiết, chính là con gái thất lạc của anh hai tôi cũng chính là thiên kim của Ngô Thị_ Đợi mọi người tiêu hóa xong thông tin vừa rồi, ông nhanh chóng xoay qua vỗ nhẹ tay Tuyết Phù nói lớn_ và đây là con gái nuôi của tôi Tuyết Phù, sau này nó sẽ giúp đỡ tôi trong công việc, mong rằng mọi người có thể chiếu cố và cư xử đúng cách với con bé.
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên đều đều, một trong số nhân viên đó có người xì xào, nhân viên E không nhịn được liền hạ giọng nói nhỏ với người kế bên mình_ Này, cô đoán xem hai vị tiểu thư kia, ai có trọng lượng hơn, chúng ta phải coi trọng bên nào đây.
-Cô không nhìn ra sao, đương nhiên là nhị tiểu thư rồi, cô không nghe thấy cách chủ tịch giới thiệu bọn họ à_ Cô nhân viên bên cạnh trả lời, trên môi lộ chút đắt ý, bây giờ cô biết chỗ dựa để giúp mình thăng quan tiến chức là ở đâu rồi.
-Cách giới thiệu gì chứ, tôi nghe cũng giống nhau, rất bình thường mà_ nhân E khó hiểu hỏi lại.
-Cô không nghe chủ tịch bảo chúng ta phải chiếu cố, cư xử đúng cách với cô ấy à, còn nói rằng sau này cô ấy sẽ giúp ông trong công việc, ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì, sau này có thể nhị tiểu thư sẽ là người thừa kế của Ngô Thị, chứ không phải cái cô đại tiểu thư dáng vẻ như trên trời rơi xuống kia_ Cô nhìn Ánh Khiết bằng ánh mắt khinh thường, nhìn từ khí chất cho đến cách ăn mặc thua xa nhị tiểu thư kia, thật đúng là quê mùa.
-Woa, cô thật lợi hại, chỉ có chút xíu như vậy mà cũng nhìn ra được tất cả sự việc, tôi thật phục cô_ Nhân viên E dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đồng nghiệp của mình.
-Cô nên nhớ rằng, muốn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, chúng ta phải biết quan sát và nắm bắt cơ hội, nơi nào cần tiến thì ta tiến, còn lùi thì ta lùi, như vậy bản thân mới không bị thiệt_ Cô nhân viên cười mỉm, trong đầu đang mang một chút suy nghĩ sâu xa.
Giới thiệu cũng đã xong, mọi người cùng nhau quay về vị trí làm việc, Ánh Khiết và Tuyết Phù cùng theo Ngô Tuấn Khải đi lên phòng làm việc của ông. Trong phòng trang trí cũng không vó gì quá bắt mắt, theo thẩm mĩ của người lớn tuổi, bọn họ hình như chỉ thích không gian giản dị và thoải mái hơn, Ánh Khiết đưa mắt quan sát xung quanh.
-Hai đứa ngồi xuống đi, các con thấy Ngô Thị như thế nào, có tốt bằng Thiên Ân không_ Ngô Tuấn Khải ngồi xuống , nhã nhặn hỏi .
-Nếu nói về quy mô, quả thật nó có lớn hơn một chút, nhưng nói về thực lực trên thương trường thì quả thật con không thể so sánh được_ Tuyết Phù uống một ngụm trà, trả lời câu hỏi của ông, trong khi đó Ánh Khiết chỉ yên lặng lắng nghe, thật ra những vấn đề liên quan tới các cuộc chiến trên thương trường cô không am hiểu mấy, và còn do cô chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ bé không có cơ hội cũng như thời gian mà tìm hiểu về nó. Nói về phương diện này, cô thật sự rất ngưỡng mộ Tuyết Phù, cô ấy rất giỏi.
Nghe Tuyết Phù nói, Ngô Tuấn Khải chợt mỉm cười, sau đó nói _ Vậy theo kinh nghiệm mấy lâu nay của con, thì Thiên Ân có thể làm lây chuyển hay đe dọa Ngô Thị trên thương trường hay không?
-Một chút kinh nghiệm ít ỏi của con, có thể nêu được ý kiến sao, nhưng nếu có thể thì ba nuôi à, người không sợ ở đây có tai mắt của Thiên Ân sao, người ta còn là người rất quan trọng của CEO Thiên Ân đấy_ Ánh mắt Tuyết Phù đảo qua qua trên người Ánh Khiết hận như không thể nuốt sống cả người cô ấy. Ánh Khiết biết được Tuyết Phù đang nhắm vào mình, cô cũng không muốn đôi co với người chị em tốt trước kia của mình, với lại nãy giờ Á Luân đang nhắn tin hối thúc cô quay về Thiên Ân, liền đứng dậy nói:
-Tôi biết cô đang ám chỉ ai, nhưng cô nên nhớ một điều dù tôi và Á Luân có quan hệ tình cảm, nhưng công việc là công việc, chuyện tình cảm không thể nào dính vào được, chưa kể bây giờ tôi đang làm việc tại Thiên Ân chứ không phải Ngô Thị, hôm nay tôi đến đây không phải vì quyền lợi của chính mình, tôi chỉ muốn đến nhìn xem nơi mà ba tôi đã cố sức gầy dựng trong như thế nào, tôi là con gái ông, tôi không ngốc đến mức đem cơ ngơ mà ông nội, ba và chú út tâm huyết nhất đem ra mà phá hoại, mong cô hiểu rõ._ Cô nói một hơi, xoay qua cúi đầu với Ngô Tuấn Khải_ Chú út, hôm nay con đến đây làm phiền chú không ít thời gian, bây giờ xin phép chú con về.
-Được rồi con về đi, nhớ cẩn thận_ Đợi Ngô Tuấn Khải gật đầu, Ánh Khiết bước nhanh ra cửa, nhưng sau đó chợt quay người lại nhìn Tuyết Phù cất giọng hơi cao _ Tôi quên nhắc nhở cô, dù sao tôi cũng là chị họ của cô, cho nên mong cô ý thức được lời nói của mình, cách xưng hô và thái độ của cô cũng nên biết chừng mực một chút, đừng hở ra là dùng giọng điệu của mình nói chuyện với tôi, bây giờ tôi mới hiểu câu nói “ dù cho người đó có giỏi đến đâu, nhưng cư xử không tốt, cũng được xếp ngang hàng với kẻ vô văn hóa”_Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài, không quan tâm đến phản ứng của Tuyết Phù ở phía sau.
-Cô…_ Tuyết Phù, bị lời nói của Ánh Khiết chọc tức đến độ mặt đỏ tía tai, không thể nào phản bác lại được, chỉ biết căm hận nhìn Ánh Khiết hiên ngang bước ra ngoài.
-Được rồi, hành động như vậy còn ra thể thống gì nữa, đừng quên thân phận bây giờ của cô là gì_ Ngô Tuấn Khải khẽ nhăn mặt, nhìn Tuyết Phù đang phòng má trợn mắt mà lắc đầu.
-Thật tức chết tôi, bây giờ ông nói đi, tôi sẽ làm gì trong Ngô Thị_Tuyết Phù vẫn chưa hết tức giận, ngồi mạnh xuống ghế, nói lớn với Ngô Tuấn Khải.
-Cô rất hiểu rõ về Thiên Ân, tôi muốn cô vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đánh đi cái gai trong mắt tôi, cho nên vị trí thích hợp nhất chính là làm thư ký của tôi, cô hiểu chưa_ Ngô Tuấn Khải mói.
-Hiểu rồi không còn gì nữa thì tôi đi đây, ngày mai tôi sẽ đến sớm để nhận công việc của mình_ Tuyết Phù định đứng dậy ra về nhưng bị Ngô Tuấn Khải kêu lại_ Cô bây giờ là con gái nuôi của tôi, một tiểu thư của Ngô Thị làm sao có thể sống trong một ngõ hách rách nát như vậy, mau dọn tới nhà chính của Ngô gia đi, đồ đạt của cô cứ bỏ lại hết, mua mới hết toàn bộ_ Ông đưa cho Tuyết Phù một chiếc thẻ, rồi sau đó hắt tay ý bảo cô đi ra.
Cầm chiếc thẻ vàng trên tay mình, Tuyết Phù cười hí hửng_ Mới ngày đầu làm nhị tiểu thư thôi mà đã có lợi như vậy rồi, thật khiến bản thân cứ như đang sống trong mơ vậy, mặc kệ con nhỏ điên đó, việc chính bây giờ là đi mua sắm, nâng cấp bản thân mình_ Cô bỏ chiếc thẻ vào túi xách, cất bước nhanh ra khỏi Ngô Thị.
Chiếc túi xách nhỏ nhắn vang lên một tiếng chuông quen thuộc, cô khẽ cười lấy ngay chiếc điện thoại bên trong ra nghe, không cần nhìn cô cũng biết ai gọi tới.
-Alo_Chưa kịp hoàn thành hết câu nói của mình, thì phía bên kia đang truyền tới một giọng nói đầy gấp gáp.
-Em đã về chưa? em đang ở đâu? Sao bọn họ có làm gì em không?_Á Luân sốt sắng hỏi thăm cô, từ sáng đến giờ cậu nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời, khiến cậu đứng ngồi không yên.
-Em đang trên đường về, em không sao hết, chú út chỉ muốn ngồi trò chuyện với em một chút thôi, anh đừng nên lo lắng_ Cô nói giọng dịu dàng.
-Sao anh lại không lo được, lúc sáng anh đề nghị cho vệ sĩ đi theo em, nhưng em lại nhất quyết không chịu, khiến anh bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa_ Làm sao cậu lại không lo lắng được Ánh Khiết quá ngây thơ, cô không thể nào thấy được nguy hiểm trước mắt mình.
-Đâu nhất thiết phải như vậy, bên trong Ngô Thị rất an toàn mà, với lại em không quen khi có người khác cứ đi theo mình, thôi được rồi em cúp mấy đây, về rồi chúng ta nói tiếp_ Cô liền cúp máy không kịp để cho phía bên kia một chút phản bác nào.
-Cô bé này, em thật quá đáng, về rồi biết tay anh_ Á Luân nhìn chầm chầm vào điện thoại, nghiến răng nghiến lợi. Hành động của cậu khiến cho trợ lý Điền đứng bên cạnh cũng phải cố gắng nhịn cười, trong lòng thì thầm nghĩ “ tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, một thời oai phong lẫm liệt, sóng gió không ngại, nhưng nay là phải nghiêng người trước cửa tình yêu, cô thư kí Tiêu đó thật sự rất có trọng lượng, anh có nên chạy đi tạo thêm quan hệ tốt với phu nhân tương lai không, để sau này cậu không phải bị trừ lương bất tử”.
Ánh Khiết bên đây đi nhanh ra phía bên trung tâm thương mại, để đón xe bus, trong lúc đợi xe, cô khẽ ngước đầu lên màn hình tivi lớn phía trước, tiếng cô phát thanh viên cứ vang vang cả ngã tư.
-Hôm nay, nam ca sĩ thần tượng Ngạo Khuyển đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lo lắng của người hâm mộ, người quản lý của anh cho biết, là để chuẩn bị cho tuor lưu diễn, nam ca sĩ đã tập luyện quá sức, không may dẫn đến trình trạng bị suy nhược cơ thể, người quản lý cũng đã trấn tĩnh các fan bằng việc mong fan đừng quá lo lắng, công ty quản lý đã yêu cầu bệnh viện chăm sóc Ngạo Khuyển bằng các phương pháp tốt nhất, để cậu có thể phục hồi sức khỏe thật tốt_ Trong đầu Ánh khiết bây giờ chỉ có lo lắng cho Ngạo Khuyển, người bạn tốt nhất của cô sao lại không để ý đến sức khỏe của mình chứ.
Cô chạy ngay ra phía trước bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Trước cửa bệnh viện Đài Bắc, phóng viên đứng rất đông chủ yếu là muốn lấy tin tức của Ngạo Khuyển, Ánh Khiết xuống xe không biết làm cách nào để vào trong, chắc chắn bên trong phòng bệnh của cậu có vệ sĩ đứng canh gác, Ánh Khiết loay hoay không biết làm sao nên cô đành quay về, tìm cách vào thăm cậu sau.
-Em làm sao thế? Sao cả người đổ nhiều mồ hôi vậy?_ Á Luân nhìn Ánh Khiết lo lắng, lúc cô bước vào mặt mày đỏ bừng, trên người thì toàn mồ hôi khiến cậu giật hết cả mình.
-Anh…anh, anh có thể giúp em một chuyện được không?_ Ánh Khiết nắm lấy tay Á Luân, gấp gáp nói.
-Được, em cứ từ từ nói, chuyện gì anh cũng sẽ giúp em_ Cậu trấn an Ánh Khiết.
-Anh có thể giúp em, cho em gặp được Ngạo Khuyển không? Anh ấy đang trong bệnh viện Đài Bắc, em muốn biết tình hình anh ấy ra sao rồi?_ Cô nói.
-Ngạo Khuyển… được em chờ một chút_ Cậu nhanh chóng bước đến bàn làm việc, bấm một dãy số nào đó, nói ấy câu với người phía bên kia liền gác mấy, quay lại chỗ của Ánh Khiết_ Cậu ấy không sao, cậu đang nằm trong phòng 501, em yên tâm ba cậu ấy là viện trưởng của bệnh viện Đài Bắc, chắc chắn cậu ta sẽ được chăm sóc cẩn thận, đừng lo lắng quá, ngày mai em có thể vào thăm cậu ấy.
-Cám ơn anh_ Ánh Khiết bây giờ mới có thể bình tĩnh hơn một chút.
-Được rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi_ Á Luân nắm tay Ánh khiết, dẫn cô ra khỏi phòng làm việc, cả hai chỉ im lặng bước đi không nói thêm gì nữa.
Tại phòng 501, bệnh viện Đài Bắc.
Ngạo Khuyển đang nằm trong phòng xem tivi, tay cầm đồ điều khiển liên tục chuyển kênh, khuôn mặt thể hiện sự buồn chán cực độ, tiếng chuông điện thoại reo lên gây sự chú ý cho cậu, khuôn mặt hơi đơ ra khi thấy tên hiển thị người gọi:
-Sao cô ấy lại gọi điện thoại cho mình chứ, có nên nghe không, không nên nghe mình đã từ bỏ rồi thì không được lưu luyến nữa_ Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, không thèm quan tâm đến nó nữa.
-Ngạo Khuyển anh sao rồi, anh có bị làm sao không vậy?_ Ánh Khiết hỏi dồn dập khi nghe người bên kia nhấc máy.
Nghe thấy tiếng nói thánh thót của cô, tim cậu không tự chủ được liền đập liên hồi, cậu quả thật hết thuốc chữa rồi, rõ ràng lý trí không thể thắng nổi con tim, cậu thật sự rất nhớ giọng nói của cô và còn nhiều hơn thế nữa, cả nửa tháng nay cố kìm lòng không được nhớ đến cô, không được gọi điện thoại cho cô, dù có cố gắng đến mấy thì công sức bỏ ra nữa tháng trời cũng bị tiêu tan vì một cuộc điện thoại.
-Anh không sao, sao hôm nay lại gọi cho anh_ Nghe thấy giọng cậu không có gì mệt mỏi lắm, cô thở phào một hơi, rồi nói tiếp:
-Nửa tháng nay anh không gọi điện thoại cho em, em gọi thì anh lại khóa máy, muốn biết thông tin của anh thì phải lên trang fan club của anh mới biết là anh đi lưu diễn, hôm nay xem tin tức thì mới biết anh bị thương nhập viện, anh thử nói xem là bạn thân mà tin tức còn thua người hâm mộ của anh là sao?_ Cô dùng giọng giận dỗi chất vấn cậu.
Ngạo Khuyển hơi mỉm cười, lắng tai nghe Ánh Khiết nói tiếp.
-Nửa tháng nay, có rất nhiều chuyện xảy ra với em, em rất muốn tìm anh tâm sự, nhưng anh lại trốn mất, các em nhỏ ở cô nhi viện rất nhớ anh đó.
“Bọn trẻ nhớ anh, vậy còn em có nhớ anh không?” Câu hỏi này cậu chỉ biết nghĩ trong lòng, không dám hỏi sợ làm cô khó xử, cậu biết trong tim cô chỉ có một người, còn cậu cô chỉ coi như một người bạn, một người anh trai, chỉ có bản thân không buôn tay được tự mình tương tư rồi âm thầm đau đớn.
-Và em cũng nhớ anh nữa_ Ánh Khiết cười, thật sự cô cũng nhớ người anh trai đáng yêu này.
Trái tim Ngạo Khuyển dường như đông cứng, một câu nói của cô thôi nhưng sức công phá của nó rất lớn, cậu thất thần không biết nói gì hơn, Ánh Khiết thấy bên kia im lặng liền tưởng cậu mệt, nên cô nhanh chóng chào cậu rồi cúp máy, nói mai sẽ đến thăm cậu, trong lòng Ngạo Khuyển như reo vang, cậu chợt la lớn, cười rạng rỡ :
-Cô ấy nói nhớ mình, cô ấy nói nhớ mình.
-Này Ngạo Khuyển cậu làm gì đó, ai nhớ cậu_ Andy thấy ành động không thể nào điên hơn của Ngạo Khuyển thắc mắc hỏi.
Thấy Andy gọi mình, cậu liền cười hớn hở hơn_ Andy, cô ấy nói nhớ tôi, ngày mai sẽ qua đây thăm tôi đó, ngày mai tôi phải thật đẹp trai mới được.
-Cô gái nào chứ? Mà cậu nói muốn thật đẹp trai với cái chân bó bột này sao_ Andy cười lớn chọc Ngạo Khuyển.
Thấy khuôn mặt đáng ghét của Andy, Ngạo Khuyển cầm ngay cái gối bên cạnh mình phan thẳng vào người Andy la lớn_ Cậu biến đi cho tôi.
Trong căn biệt thự của Viêm gia, Á Luân đứng ngay bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ gì đó.
-Ngạo Khuyển, tại sao cô ấy lại quan tâm cậu ta như vậy, lúc trưa nhìn thái độ Ánh Khiết lo lắng cho cậu ấy cũng khiến cho Á Luân một chút khó chịu, cậu sao không nhận ra tên Ngạo Khuyển gì đó có tình ý với vợ chưa cưới của cậu chứ, từ lúc chạm mặt lần đầu tiên ở bệnh viện, cậu đã có cảm giác cậu ta đối với Ánh Khiết có chút kì lạ, tình cảm của cô đối với Ngạo khuyển cũng rất tốt, thật đáng lo lắng, cậu phải làm sao bây giờ.
Tít ..tít, tiếng tin nhắn vang lên, cậu mở ra xem liền bật cười “ sáng mai em sẽ đi thăm Ngạo Khuyển, chỉ một chút thôi, trưa chúng ta cùng nhau dùng cơm, em mời coi như đền nửa ngày lương cho anh [khóc][khóc], anh ngủ ngon[trái tim]”
“ cũng biết cách nịnh nọt thật, rất tốt, cô bé này luôn khiến mình bất an, mới chỉ có một tên Ngạo Khuyển thôi cũng làm cậu đứng ngồi không yên, nếu sau này lại nhảy ra thêm Ngạo Cường, hay Cương gì đó không phải khiến cậu ngủ cũng không dám nhắm mắt sao, phải nhanh chóng rước cô về làm bà Viêm càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng” suy nghĩ một lúc cậu trả lời tin nhắn cho cô, rồi bước nhanh đến bàn làm việc duyệt một số báo cáo quan trọng cho ngày mai.