Buổi sáng đầu tuần của Ánh Khiết được bắt đầu bằng một loạt bản báo cáo cần đọc và chỉnh sửa cho thật hoàn chỉnh mới giao lên cho tổng giám đốc duyệt, đối với một công ty quan trọng không kém một bản hợp đồng lớn chính là các bản báo cáo của các phòng ban đưa lên, đó là những báo cáo hàng tháng về sự phát triển của công ty. Sau khi đi LonDon về, đột nhiên Viêm tổng cho cô nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi vì anh ta nói sức khỏe cô chưa tốt lắm làm cho cô ngồi chơi ở nhà càng ngày càng chán rồi, chưa bao giờ cô cảm thấy mình muốn đi làm đến thế , cứ ngồi suy nghĩ đến lúc cô vui mừng quá độ mà ôm lấy Viêm tổng thật không biết làm sao mặt cô lúc nào cũng đỏ lên rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào, nói thật cô lấy cớ nghỉ ở nhà rất chán để cheiấu sự thật rằng cô đang nhớ Viêm tổng muốn được nhìn thấy anh ấy, trong hai ngày nghỉ Ánh Khiết đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề của mình, cô biết rằng mình đã thích vị Viêm tổng cao ngạo kia, đã tìm rất nhiều cách để quên vấn đề đó nhưng cô không làm được, vì lòng cô không muốn từ bỏ nó, cứ nghĩ đến anh ta đã vì cô mà không màn tới nguy hiểm của bản thân để chắn lửa,, trong cô lại dâng lên một niềm cảm xúc ngọt ngào, cho nên cô đã tự nói với bản thân mình:
-Nếu đã không thể từ bỏ cũng không cần phải tìm cách trốn chạy, cách giải quyết duy nhất chính là mạnh mẽ để tiếp nhận nó.
Cô đang ngồi làm việc nhưng ánh mắt lại không chú tâm vào các bản báo cáo, cứ nhìn loáng thoáng đến chiếc cửa của phòng đối diện, Viêm tổng đang họp cùng một vị khách hàng lớn suốt cả buổi chưa thấy ra, không biết có vấn đề gì không, nhưng chuyện đó cô không quan tâm lắm, cô chỉ lo lắng khi cậu đã không ăn gì lót dạ, cứ như thế mà làm việc không biết sức khỏe làm sao chịu nổi đây, cô khẽ thở dài. Cánh cửa phòng mở ra theo sau là khuôn mặt tươi cười của vị khách hàng và cái nhết môi tỏ ý cười của Á Luân, cô thấy thế một phần nào đoán được cuộc họp này rất thành công, mọi người đi đến gần cô vội đứng dậy lễ phép cúi đầu chào, ai cũng gật đầu đáp lễ rồi nhanh chóng bước đến thang máy ra về. Ánh Khiết khẽ mỉm cười, thế là xong , cuối cùng Viêm tổng cũng có thể nghỉ ngơi.
-Thư kí Tiêu…thư kí Tiêu_ Tiếng gọi lớn liên hồi của trợ lí Điền khiến Ánh Khiết giựt mình, cô nhanh chóng lộ ra ánh mắt hoảng hốt nhìn lên cậu, đáp nhanh:
-Dạ? Có chuyện gì ạ?
-Cô bị làm sao thế, tôi gọi cô cả ngày trời cô không có phản ứng là sao, cô thấy không khỏe ở đâu à?_ Trợ lí Điền biết cô không được khỏe sau chuyến đi vừa rồi, nên quan tâm hỏi.
-À, tôi không sao, anh tìm tôi có gì không ạ?_ Ánh Khiết nói
-Tổng giám đốc bảo rằng, cô gọi điện thoại xuống các phòng ban, bảo họ 2 giờ trưa nay họp gấp, kêu họ chuẩn bị thật kỹ lưỡng tổng giám đốc muốn nghe đích thân từng phòng báo cáo về công việc của tháng này_ Trợ lí Điền nói liền một mạch, nhưng từng câu rất rõ ràng.
-Dạ?, à vâng, tôi hiểu rồi_ Cô gật đầu trả lời trợ lí Điền nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đó, giọng nổi hiện lên một nét thất vọng khó nhận ra, sao anh ta lại không chịu nói trực tiếp với cô chứ.
-Vậy thì tốt, tổng giám đốc định nói với cô nhưng thấy cô đang suy tư gì đó nên anh ta không muốn quấy rầy cho nên bảo tôi nói lại, tôi đi trước đây_ Dường như thấy được vẻ thất vọng của Ánh Khiết trợ lí Điền liền nhịn không được nở một nụ cười bí ẩn, giải thích cho cô hiểu vì sao cậu lại chuyển lời tổng giám đốc đến cô, cậu không biết giữa cô và tổng giám đốc đã xảy ra chuyện gì nhưng khi còn ở LonDon cậu đã chứng kiến cảnh tượng hai người ôm nhau trong phòng bệnh, không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng của người khác nên cậu cũng không nói nhiều, nhưng khi thấy biểu hiện của hai người cậu không khỏi cười thầm, tổng giám đốc lúc nào cũng lạnh lùng bây giờ lại không dám đối mặt với thư kí Tiêu, còn cô ấy thì lại bày ra bộ mặt này chứ, cậu khẽ nhúng vai bước đi.
-Dạ?_ Ánh Khiết tròn mắt nhìn trợ lí Điền đang thông thả bước đi, anh ta nói gì chứ do cô suy tư nên tổng giám đốc không muốn làm phiền, thật là khó hiểu mà, cô nhíu mày rồi quay lại bàn làm việc bấm số các phòng ban truyền lại lời của tổng giám đốc cho buổi họp chiều nay.
Trong phòng họp rộng lớn mọi người đang ngồi nghe rất chăm chú báo cáo của các phòng ban, tình hình chung công ty đều rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra, dưới sự lãnh đạo của Á Luân công ty ngày càng đi lên, không hổ danh cho câu nói” tuổi trẻ tài cao”, tới phần báo cáo của phòng tài vụ lần này là do Tuyết Phù thuyết trình, trong phòng tài vụ cô là một nhân viên rất có thực lực khiến trưởng phòng rất coi trọng tin tưởng giao luôn cho cô phần thuyết trình này, lúc này đột nhiên Ánh Khiết có một cuộc điện thoại đột xuất do cô nhi viện gọi đến nên bước đi ra ngoài. Tuyết Phù nhanh chóng bước lên gần máy chiếu bắt đầu thao tác thuyết trình của mình, Á Luân đang cặm cụi đọc tài liệu cậu không bao giờ chú ý người lên thuyết trình, trình độ của cậu chỉ cần đọc sơ qua báo cáo kết hợp nghe thoáng thoáng tiếng nói là có thể cho nhận xét.
Nhưng do lúc Ánh Khiết đi ra ngoài nghe điện thoại, cậu khẽ lướt nhẹ lên nhìn cô, rồi sau đó nhìn sơ lên phần thuyết trình của phòng tài vụ, đây là một phòng ban nói quan trọng cũng không đúng, còn nói không quan trọng thì càng không phải, mọi sổ sách về tài chính của công ty đều do phòng này phụ trách. Cậu trong thấy một cô gái trẻ dáng người cao ráo đang đứng đầy tự tin phía trên nói về số liệu của tháng qua, cậu khẽ nhíu mày vì sao lại để cho một nhân viên nhỏ lên thuyết trình, nhưng mọi điều suy nghĩ trong cậu bỗng dừng lại, hai mắt của Á Luân dao động mạnh mẽ, khuôn mặt cậu trở nên hoảng hốt, tay chân cậu dường như rụng rời, mọi giác quan của cậu bạy giờ đang tập trung lên người con gái phía trước, nhưng cũng không phải đó là ánh nhìn đầy kinh ngạc lên chiếc lắc tay của Tuyết Phù, ánh sáng lấp lánh đó, kiểu lắc tay đó, làm sao cậu có thể quên được khi nó lại là của hồi môn của gia đình cậu được truyền từ đời này sang đời khác cho con dâu của Viêm gia, nói trắng ra nó chính là của tiểu Ánh Khiết.
-Làm sao có thể như vậy được, tại sao nó lại ở trên tay cô gái đó_ Á Luân hoang mang tột độ cậu thật sự không thể tin nổi mắt mình, sợ lắc tay đó chắc chắn chỉ có một chiếc duy nhất trên đời, nhưng nó đã mất theo tiểu Ánh Khiết từ 17 năm về trước, vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, lại đang đeo trên tay của cô gái nà. Cậu không con kìm chế được cảm xúc của mình nữa nhanh chóng đứng bật dậy khiến mọi người đều kinh ngạc, nhất là Tuyết Phù lo lắng nhìn Á Luân đang bước từng bước về phía cô không lẽ cô đã nói sai gì sao, Á Luân dừng trước mặt cô, ánh mắt chiếu thẳng vào chiếc lắc, cậu nắm tay Tuyết Phù thật mạnh giơ lên, hỏi bằng giọng khàn khàn:
-Chiếc lắc này từ đâu cô có?_ Cậu muốn biết sự thật, khi tiểu Ánh Khiết mất cậu cũng chưa từng thấy chiếc lắc này, dù cậu đã rất cố gắng tìm nó vì đây là tín vật có mối liên quan nhất giữa cậu và cô.
-Nó…Nó là của tôi_ Tuyết Phù sợ sệt nhìn cậu, sao anh ta lại hỏi cô về chiếc lắc này chứ.
-Cô đã đeo nó khi nào?_ Là của cô ấy, sao mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa vậy, cậu run giọng.
-Tôi đã đeo nó từ nhỏ cho đến giờ_ Làm sao cô có thể nói đây là vật mà cô xin từ Ánh Khiết chứ, cô không muốn lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
-Cha mẹ cô đâu?, cô sống ở đâu? cô bao nhiêu tuổi? trả lời tôi nhanh lên_ Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu hét lên khuôn mặt bỗng đỏ gắt lên, Tuyết Phù sợ hãi nói lắp bắp:
-Tôi…22tuổi,…cha mẹ tôi mất rồi, tôi được đưa… vào… cô nhi viện năm 5 tuổi.
-Sao?_ Cha mẹ cô ấy mất rồi, lúc năm tuổi, năm nay 22 tuổi sao lại giống tiểu Ánh Khiết như vậy chứ, năm đó tiểu Ánh Khiết mất cậu cũng không nhìn thấy xát cô, vì bọn họ nói cô đã bị lửa thêu trụi, cậu rất muốn không tin nhưng sự thật là cô ấy đã mất nhưng hôm nay cô gái này tuổi tác lại trùng với tiểu Ánh Khiết đặt biệt hơn chính là cô đang đeo chiếc lắc tay, như vậy tiểu Ánh Khiết của cậu không chết, cô ấy còn sống, và bây giờ cô đang đứng trước mặt cậu, trước mặt cậu. Á Luân không kìm nỗi nước mắt, lao vội đến ôm chằm lấy Tuyết Phù, thật chặt:
-tiểu Ánh Khiết là em, là em thật rồi, em đã quay về với anh rồi, em có biết anh nhớ em bao nhiêu không, thật sự nhớ rất nhiều, nhiều đến nổi khiến anh dường như sắp ngạt thở rồi_ Tuyết Phù thật sự bất ngờ, tại sao tổng giám đốc lại ôm cô, sao lại gọi cô là tiểu Ánh Khiết, cô không hiểu gì hết, thật sự không hiểu a.
Mọi người há hốc trợn mắt nhìn sự việc đang diễn ra phía trước, họ rất ngạc nhiên nhưng có người còn ngạc nhiên hơn rất nhiều đến nỗi nước mắt không kìm được rơi xuống dưới nền gạch lán bóng khiến nó càng trở nên lạnh tanh hơn. Ánh Khiết sau khi nhận điện thoại liền quay trở lại phòng họp, nhưng khi vừa mở cửa phòng cô lại trong thấy cảnh tượng người con trai cô thầm thích đang ôm chằm lấy người bạn thân nhất của cô, sao đâu đó cô nghe được tiếng thủy tinh vỡ trong lòng ngực mình vậy, thì ra tổng giám đốc thích Tuyết Phù, thì ra là như vậy, làm sao đây khi tiếng yêu chưa kịp thốt ra thì lại đành phải ngậm chặt miệng, làm sao cô chịu nỗi nó,cô không ngăn nỗi bước chân mình quay gót ôm hốc mắt đỏ hoe chạy nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt đó, nếu như cô còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa chắc có lẽ cô sẽ chết mất…
Sau khi Ánh Khiết chạy đi chính là lúc Á Luân buông Tuyết Phù ra, nắm tay cô dẫn nhanh ra ngoài giao lại mọi chuyện cho trợ lí Điền, bây giờ trong giây phút này không có gì quan trọng bằng tiểu Ánh Khiết của cậu, về tới văn phòng cậu đóng thật nhanh cửa đưa cô vào ghế gần đó cho cô ngồi xuống, cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn cô
-Tiểu Ánh Khiết.
-Xin lỗi tổng giám đốc trước khi tôi hiểu rõ mọi việc anh có thễ gọi tôi là Tuyết Phù không thật sự tôi không quen khi ai đó gọi sai tên mình_ Chuyện gì vậy sao cứ gọi cô là tiểu Ánh Khiết chứ, cô thật sự rất ghét cái tên đó.
-Anh xin lỗi, em thật sự không nhận ra anh sao, anh là Á Luân, là vị hôn phu của em đây_ Sao cô ấy lại không nhận ra cậu chứ.
-Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả, anh chẳng phải là tổng giám đốc sao_ cô thật sự càng ngày càng rối nha.
-Có lẽ thời gian quá lâu nên em không nhớ về anh nữa, nhưng không sao anh sẽ nói cho em hiểu_ Cô ấy không nhớ cũng không sao, miễn sao tiểu Ánh Khiết của cậu trở về là được, sau đó Á Luân kể lại hết sự tình xảy ra năm đó cho Tuyết Phù nghe, cô càng nghe càng chăm chú, càng nghe càng hiểu, cô khẽ suy nghĩ:
-Thì ra vị hôn thê của anh ta mất khi còn nhỏ do chết cháy, đây là sợ lắc tín vật của họ, vậy thì người đó chẳng phải là Ánh Khiết sao, vậy cô ta là một tiểu thư con nhà giàu, lại có một vị hôn thê tài hoa như vậy, sao mọi chuyện tốt lúc nào cũng về tay cô ta hết vậy, nhưng hôm nay nó đã để cho cô biết thì cô sẽ không buông tha, kể cả Vị tổng giám đốc này, nếu như cô nhận mình là Ánh Khiết thì chắc chắn anh ta sẽ lấy cô làm vợ, và cô sẽ một bước lên may không cần phải sợ người khác coi thường nữa, vị trí phu nhân tổng giám đốc nhất định sẽ về tay cô.
Tuyết Phù mỉm cười nguy hiểm, sau đó tỏ vẻ bối rối nhìn Á Luân nói:
-Em xin lỗi nhưng thực sự chuyện hồi nhỏ em không anh có thể cho em thời gian để nhớ lại không?
-Được chứ em không cần phải nhớ, chỉ cần em trở về là được.
Kết thúc câu nói của mình Á Luân khẽ dang tay ôm chặt lấy Tuyết Phù, cậu không thể ngờ ngày mà cậu chỉ dám chờ đợi trong tưởng tượng cũng có thể đến rồi. Trong khi có hai người đang ôm chặt lấy nhau, thì đâu biết có một thân hình nhỏ nhắn ánh mắt mơ hồ bước đi trên con đường đơn độc, không biết đang suy nghĩ về việc gì, sao nước mắt lại cứ rơi mãi trên khuôn mặt cô vậy, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, những hạt mưa cứ nặng hạt rớt xuống khắp đường không khỏi rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, có lẽ ông trời cũng khóc vì thương xót cho cô hay là đang cười nhạo cô làm mưa xuống để mong cô tỉnh lại khi đang cô chìm trong giấc mộng vô hình…