Lạc Đường

Chương 22: Chỉ mong có thể quên



Bàn về diện rộng, làm việc trơn tru lão luyện, biểu ca Khánh
Quân của tôi là đứng thứ nhất. Mới vừa tùy tiện nói với cậu ta vài câu, cậu ta
cũng không hỏi lý do liền bảo tôi chờ thư, ngày thứ ba thật sự có hồi âm.

Tên xui xẻo họ
Dương tên Tú tự Quý Thiệu, hiện đang ở đại lao của hình bộ, bản án của ông ta ngày hôm qua đã được rút thăm phân tới Thanh Lại Ti ở
Sơn Đông đợi thẩm tra. Khánh Quân hỏi: “Hàm muội
muội biết Dương Quý Thiệu
sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Không biết. Là thân thích của một bằng hữu.”

Cậu ta gật đầu nói:
“Đã là người quen cũng nên quan tâm. Huynh đã
nhờ cai ngục quen biết chiếu cố đến ông ta, đổi một gian thông thoáng sạch sẽ hơn, thức ăn cũng tốt hơn.”

Tôi thầm nghĩ,
thật đúng là tiện nghi cho họ
Dương này.

Khánh Quân thấy tôi không nói gì, lại hỏi: “Vụ
này nếu phải định tội thật, chỉ sợ
nhẹ nhất cũng là chém sau khi giam. Hàm muội muội với vị bằng hữu đó có thân thiết lắm không?”

Nghe giọng điệu này
dường như là có biện pháp, tôi nhân tiện nói: “Rất thân thiết.”

Cậu ta trầm ngâm
một lát, nói tiếp: “Ừ, huynh cũng có thể nghĩ cách.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Biểu ca có cách?”

Cậu ta cười đáp: “Đảm bảo thì không dám, nhưng theo tình hình của quan tòa này, bao giờ cũng có thể giao thiệp.”
Hả? Tôi rất có hứng thú nhìn cậu ta, cậu ta nói tiếp: “Dương Quý Thiệu
là một nho sinh trói gà không chặt, rang đậu sống qua nửa đời người
phố nhỏ ở phường Triêu Dương, láng giềng đều quen biết, làm sao bỗng nhiên lại
thành cấu kết với đạo tặc làm thổ phỉ? Cái gọi là bằng chứng cũng chỉ là do người
bị hại cung cấp mà thôi, bị bịa đặt thì không nhận tội, vật chứng chỉ là một tấm
vải bông làm thành cái quần. Nếu muốn xử vô tội tuy khó, nhưng muốn hắn tránh
khỏi kết cục chém đầu thì cũng không phải là không thể.”

Tốt! Tôi vui vẻ nói: “Vậy thì phiền biểu ca bận tâm rồi.
Chỉ cần không phải chết, cho lưu đày hay gì đó thì bên kia cũng cảm thấy mĩ mãn
lắm rồi.”

“Hàm muội muội đừng khách khí. Đọc thư đi.” Khánh
Quân cười nói.

Tôi nghĩ nghĩ, sai Hồng Nguyệt Nhi cầm hai tấm trang phiếu một
trăm lượng, nói với Khánh Quân: “Biểu ca cầm trước uống rượu nói chuyện
khi cần.” Tên Nhiếp Tịnh đáng chết, yêu cầu tôi đưa năm trăm lượng, vì cứu
họ Dương lại nguyện ý đưa ra năm trăm lượng. Sớm biết có số tiền này sao không
đi hối lộ ngự sử tuần thành đi cho rồi.

Cậu ta cũng không nhận, chỉ cười nói: “Ha ha, Hàm muội
muội cũng biết huynh rất ít bạn rượu. Bây giờ không cần, tiền uống rượu huynh
còn, chờ lúc cần phải hối lộ lại nhờ đến vốn riêng của muội cũng được.”
Nói xong đi ra cửa.

Vậy cũng coi như là có chút manh mối, tôi lại đến hắc điếm
kia, nói quá trình tiến triển cho Nhiếp Tịnh. Cậu ta cau mày hỏi: “Có nắm
chắc không?”

Tôi cười lạnh, nói: “Có nắm chắc hay không ta cũng sẽ
có câu trả lời thỏa đáng, các ngươi thì sao?”

Cậu ta cũng cười lạnh đáp lại: “Chữ Bát (八)
còn chưa mất đi một nét đã muốn biết kết quả?”

Tôi chẳng thèm đấu võ mồm với cậu ta, hỏi: “Ngoại trừ
thăm dò được nhóm tà giáo mạo nhận tên của các ngươi đi làm ầm ĩ khắp nơi, còn
điều gì khác không?”

“Ngươi nóng lòng cái gì?” Cậu ta hỏi lại.

Tôi không đáp, cậu ta liền dùng nụ cười hết sức quỷ dị đánh
vỡ cảm xúc bình ổn của tôi: “Vì sao đối với việc này cô lại gấp gáp như vậy?
Cô biết cái gì sao? Hay là đoán được cái gì?” Tôi lạnh lùng lườm cậu ta, cậu
ta lại cười cười, tiếp tục nói: “Ta đoán, có liên quan đến hắn có phải
không?”

Tôi đứng lên sửa sang lại áo khoác, hắn vẫn ngồi tại chỗ
nói: “Cô muốn thế nào?” Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, cậu ta lại nhếch
mép cười nói: “Ta thấy cô cũng không thể thế nào cả, cô lấp liếm sai trái
của mình.”

Tôi điều chỉnh hô hấp, duỗi ngón tay búng một cái lên trán cậu
ta, nói: “Ta trả tiền không phải để ngươi tìm hiểu cái này. Theo ta về nhà
đóng vai nô tài.”

Cậu ta nhận mệnh đứng lên, làm bộ làm dáng cúi chào:
“Vâng, chủ tử.”

Tôi nói với cả nhà rằng mới mua một gã sai vặt về. Tên Nhiếp
tiểu tử đó lại vô cùng khác biệt, hóa trang diễn kịch rất thành thạo, nước mũi
nước mắt kể về cảnh đời vô cùng đáng thương, nào là lũ lụt, thiên tai, ba tuổi
mất mẹ, năm tuổi để tang cha, huynh đệ tỷ muội đều chết sạch. Tôi không muốn để
toàn bộ mọi người trong phủ ngồi nghe cậu ta nói hưu nói vượn, kêu quản gia đến,
phân phó nói: “Đưa tiểu tử này xuống dưới. Về sau phục vụ ngoài phòng
ta.”

Quản gia đáp một tiếng “vâng”, lại hỏi: “Xin
hỏi cô nương, tiểu tử này tên là gì?”

Lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn tôi, cả Nhiếp Tịnh
cũng lau khô nước mắt nhìn tôi, tôi cười nói: “À, Tiền Tinh. Họ Tiền tên
Tinh.”

Quản gia liền nắm tay Nhiếp Tịnh, nói với cậu ta: “A
Tinh, đi theo ta.”

Nhìn cậu ta bí mật lườm tôi, thật sự rất sảng khoái!

Toàn bộ đều dường như được tiến hành rất thuận lợi, cho dù
là phán tội, nếu bị đày ra biên ải sung quân, thì có thể viết một bức thư cho
cha, coi như là lấy lòng. Nhưng ngay lúc tôi cho rằng đã giải quyết xong xuôi lại
xảy ra sự cố.

Đầu tiên là Khánh Quân mang một vẻ mặt thất vọng đến cùng
câu nói: “Ti bộ thẩm tra phán quyết, chém đầu!”

Tôi bẻ gãy chiếc thuyền bạch ngọc trong tay, nắm chặt lại,
coi như không có chuyện gì, nói với cậu ta: “Đành nghĩ cách khác vậy. Sau
này còn phiền biểu ca vất vả rồi.”

Khánh Quân nghi hoặc nhìn tôi, ủ rũ đi ra ngoài.

Nhiếp Tịnh bước vào, thấp giọng nói với tôi: ” Lúc rút
thăm bọn chúng đã tính toán xong xuôi cả rồi. Đương sự và lang trung sở Sơn
Đông là bà con xa.”

Giọng điệu của cậu ta bình tĩnh, như đã sớm biết rằng sẽ như
vậy. Tôi đè nén một bụng hỏa, vừa định nổi cáu, Hồng Nguyệt Nhi đã tiến vào
nói, Thập Tam tới chơi.

Điều chỉnh chút cảm xúc, chờ đến khi Thập Tam vào nhà cũng
có thể dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón. Nói chuyện một lát, Thập Tam hỏi
tôi sinh nhật của Chính Nguyệt muốn tổ chức thế nào, tôi nói với cậu ta có thể
sẽ về Thịnh Kinh thăm cha, không ở trong Kinh, chờ sinh nhật sang năm sẽ vui
chơi sau. Dường như Thập Tam rất bận rộn, ngồi chơi không được bao lâu đã phải
đi.

Tôi tiễn cậu ta ra ngoài, gần đến cổng thì nhịn không được hỏi:
“Thập Tam, ngài biết trường hợp tử tội của hình bộ, sau khi ti bộ thẩm tra
có còn soát lại nữa không?”

“Đương nhiên là có. Án tử hình, sau phán quyết thứ nhất,
Đại Lý Tự, Đô Sát Viện, ba sở hình bộ ‘hội tiểu pháp’, trình bày vụ án, lại đến
‘hội đại pháp’, nếu như có gì khác thường sẽ tiến hành thẩm tra lại, nếu không
sẽ viết bản thảo khác để trình tấu.”

“Thì ra là thế.” Tôi gật đầu nói.

Thập Tam khó hiểu hỏi: “Cô có phiền toái gì sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Tùy tiện hỏi vậy thôi. Gần đây có
chút hứng thú với luật hình.”

Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, mới cười nói: “Cô thật là
đối với cái gì cũng đều có thẻ có hứng thú được. Bên ngoài lạnh lắm, trở về
phòng đi.”

Sau khi cười tiễn bước cậu ta xong, bỗng nhiên Nhiếp Tịnh xuất
hiện, lạnh lùng nói: “Sao không nói với hắn?”

Tôi vòng qua cậu ta nói: “Đã đáp ứng ngươi, đương nhiên
sẽ làm được. Nhưng phải làm thế nào thì ta tự có tính toán.”

Hai ngày chân không bước ra khỏi nhà để nghiên cứu “Luật Đại
Thanh”, Chung Bình tìm tới cửa. Gần đây tôi có hơi tẩu hỏa nhập ma, nhất thời
buông việc này xuống, thở dài, nghĩ thầm, có lẽ cũng nên chấm dứt thôi.

Lúc trông thấy anh ta, anh ta đang thưởng mai trong viện, thế
nào cũng lôi kéo tôi xem cùng. Một trận gió lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình,
nói với anh ta: “Vào nhà đi, ta có lời muốn nói với chàng.”

Tôi đứng bên cạnh lò xông hương, cởi áo khoác, anh ta từ
phía sau nhận lấy, cười nói: “Nàng mặc đồ đỏ rất đẹp.”

Tôi xoay người đối mặt với anh ta, hít sâu một hơi, nghiêm mặt
nói: “Chúng ta chấm dứt thôi.”

Nụ cười trên mặt anh ta ngưng lại: “Lặp lại lần nữa.”

Tôi lặp lại lần nữa: “Chúng ta cắt đứt đi.”

Không hề có phẫn nộ như dự liệu, anh ta chỉ hờ hững hỏi:
“Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

Anh ta híp mắt, trầm giọng nói: “Hai năm, ta yêu thương
nàng, sủng ái nàng…Nhưng vẫn không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì!”

Tôi nhìn anh ta, trong đầu vẫn trống rỗng.

“Nàng muốn chấm dứt với ta? Vậy nàng muốn với ai? Thập
Tam đệ sao?” Anh ta nắm cổ tay tôi, hỏi.

“Có liên quan gì đến Thập Tam chứ?” Tôi cau mày
nói.

Anh ta cười lạnh, nói: “Nói hay thật, không quan hệ gì
với hắn!”

Sức lực của anh ta càng lúc càng lớn, bóp các khớp xương của
tôi đau nhói, tôi vùng vẫy nói: “Buông ta!”

“Nàng bảo ta buông thế nào?” Anh ta kéo tôi vào lòng,
một tay vòng qua tôi, tay kia áp vào ngực tôi, gằn từng chữ, nói: “Ta mặc
kệ nàng suy nghĩ cái gì, từ ngày nàng mê hoặc ta đã không còn tư cách nói đoạn
tuyệt với ta!”

Bàn tay anh ta ép lên ngực tôi làm tôi khó thở. Tôi nghiêng
mặt đi chỗ khác, nói: “Có tư cách hay không, không quan trọng. Ngài không
được không có nghĩa là tôi không thể.”

Anh ta gần như bóp nát cằm tôi: “Nhìn ta nói chuyện!”

Tôi nhắm mắt lại, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta:
“Còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ hối hận.”

Anh ta buông tôi ra, dịu dàng hỏi: “Nàng hối hận đã
theo ta?”

Tôi lắc đầu. “Vậy là tốt rồi. Dù sao hối hận cũng không
còn kịp nữa!” Anh ta lạnh lùng nói: “Nàng cứ đợi đầu xuân gả cho ta
đi!”

“Tôi không muốn gả cho ngài.” Tôi trả lời.

“Vì sao?” Anh ta nghiến răng hỏi.

Tôi thản nhiên nói: “Không vì sao cả. Tôi không thích ở
Kinh, không muốn đợi.” Nói lý do thì có ích gì, thà rằng không nói.

“Nàng thật khó hiểu!”

“Phải, chính tôi còn không hiểu được. Cũng không phải
ngày đầu ngài biết tôi.”

Anh ta giận dữ nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cố gắng khắc chế
cảm giác lo âu của mình. “Ta hỏi lại nàng, chỗ này, rốt cuộc có ta hay
không?” Anh ta chỉ trái tim của tôi, hỏi.

Cũng không biết trái tim của tôi có áp chế được tật xấu hay
không, dường như đập rất loạn, nhưng cuối cùng tôi cũng còn có thể hô hấp được.
Thu tay vào ống tay áo, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay, chút đau đớn kích
thích tôi có thể vững vàng nói được thành lời: “Cái đó chẳng quan trọng gì
cả.” Sau đó mở to hai mắt nhìn vẻ chờ mong hóa thành thanh kiếm sắc bén
trong mắt anh ta, cơ hồ đâm thủng trái tim tôi. “Ha ha ha!” Anh ta giận
quá hóa cười, “Nàng thật biết cách chọc ta tức giận! Vậy mà bộ dạng không
có lương tâm này của nàng lại làm ta yêu thích, thật là muốn chết cũng không được!”

Tôi đã chẳng còn hơi sức nhìn anh ta, cứng ngắc khom lưng nhặt
áo khoác trên đất, đưa lưng về phía anh ta nói: “Lời đã nói hết, tôi đi
đây.”

“Nàng cho rằng bỏ lại một câu “chấm dứt” là
có thể kết thúc sao?” Giọng nói bình tĩnh của anh ta làm lòng tôi phải sợ
hãi.

Chậm rãi thở lại bình thường, xoay người đối mặt với anh ta:
“Vậy còn có thể thế nào nữa?”

Anh ta ôm chặt lấy tôi, cơ hồ là ném tôi lên giường, cũng
không bị choáng váng, lập tức giãy giụa định ngồi dậy, anh ta lại đè lên. Tôi đẩy
anh ta nói: “Đừng nói với tôi là ngài muốn dùng sức mạnh đấy!”

“Dùng sức mạnh?” Anh ta cười lạnh, môi liền áp lên
mặt tôi. “Ta đã sai người đổi kháng nỉ này, mềm hơn rồi chứ?” Anh ta
hôn lên vành tai của tôi, nói bằng giọng điệu dụ dỗ.

Lông hồ ly sáng bóng mềm mại trên cổ áo anh ta cọ sát vào cần
cổ tôi, biến thành một loại kích thích, hại tôi nói chuyện cũng không có sức lực:
“Bị ngài đẩy ngã thế này, có mềm hơn nữa cũng vô dụng…”

Anh ta che miệng tôi lại, hai tay sờ soạng trên người tôi,
quần áo mùa đông rơi xuống tất nhiên là phải lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy rất
nóng, mà tiếng thở dốc của hai người dường như cũng rất xa xôi. Anh ta trằn trọc
trên môi tôi, sau đó chạm vào cánh môi tôi, cúi đầu dường như là thủ thỉ nói:
“Thích ta hôn nàng như vậy sao?”

Tôi níu chặt vạt áo choàng anh ta, cố gắng cách xa anh ta một
chút, từ tốn nhưng quả quyết nói: “Không ghét, nên tôi sẽ không phản
kháng. Ngài muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục, xong rồi cứ để tôi đi.”

Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn lại anh
ta, không biết trải qua bao lâu, lâu đến khi hô hấp của chúng tôi đều trở nên
vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng anh ta cũng nói: “Ta sẽ tiếp tục, nhưng không
phải là bây giờ.”

Anh ta xoa mặt tôi, tôi lạnh nhạt quay đi, chỉ cảm thấy ngón
tay anh ta từ dưới hàm trượt đến bên gáy, thoáng dừng lại rồi cầm cổ tay trái của
tôi. Tôi nhíu mày, lại nghe anh ta dịu dàng hỏi: “Đau không?”

“Không sao cả.” Vội vã muốn rút tay về. Nhưng anh
ta lại nắm chặt không buông, tôi nhíu mày trừng anh ta. “Đã sưng lên rồi,
còn nói không sao.” Anh ta hôn nhẹ lên cổ tay tôi, giọng điệu và ánh mắt vẫn
như thường ngày, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, những gì chúng tôi
đã nói ban nãy chỉ là thời tiết hoặc là một câu chuyện cười.

Nhiệt độ trên môi anh ta là hơi nóng của người, cảm giác tê
dại trên cổ tay vẫn luôn chui vào đáy lòng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô lực mà sợ
hãi, vội vàng đẩy anh ta ra, sửa sang lại quần áo liền đi ra ngoài.

Anh ta đưa lưng về phía tôi, chỉ nói một câu: “Nhớ kỹ
những lời ta đã nói với nàng!”

Tôi không quan tâm đến anh ta, cũng không nhìn đến ánh mắt
kinh ngạc của Chung Bình bên ngoài sân, vội vàng ra khỏi phủ.

Nhiếp Tịnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn tôi nghi ngờ hỏi:
“Cô không sao chứ?”

“Không có gì.” Tôi gần như là leo lên xe ngựa,
buông rèm nói, “Không phải là biểu ca hẹn Văn Ngũ gia kia sao? Đi thôi.”

Bây giờ tôi cực kì khó chịu, cũng không biết làm sao để trút
nỗi bực tức này, để xem ai xui xẻo.

Xe ngựa dừng ở đầu hẻm, vén rèm bên cửa sổ, chỉ thấy ở cửa
sau của quán trà, Khánh Quân đang cáo biệt với một nam tử mặc cẩm bào vóc dáng
trung bình. Người này, chắc là Văn Ngũ Gia ‘hồ đồ’ lục bộ trong nha môn sao?

Khánh Quân tiễn bước Văn Ngũ, từ bên đường đi đến, đứng bên
xe nhìn vào trong.

“Tốt không?” Tôi hỏi.

Anh ta lên xe, cười nói với tôi: “Trở về nói rõ
hơn.”

Tôi cầm kìm gắp than khều tro trong lò, quấy đến khi lửa
than nổ đôm đốp rất thú vị.

“Hàm muội muội…”

“Gì thế?” Tôi đặt kìm gắp than xuống, ngẩng đầu hỏi.

Khánh Quân nhìn tôi một lát, dường như đang hoài nghi tôi có
nghe được gì không, qua một hồi lâu mới nói: “Lưu đại nhân cương trực ghét
xu nịnh, lại yêu thích người đọc sách. Huynh thấy có thể nghĩ biện pháp từ chỗ
của ông ta.”

Tôi bê ấm tử sa làm ấm tay, sau đó nói với anh ta: “Biết
rồi. Đại Lý Tự Tự Thừa…Vậy còn Ngự Sử Đô Sát Viện và Đường Quan Hình Bộ.”

“Đô Sát Viện giao cho người Sát Nhĩ Kỳ, người này…Tìm
không ra chỗ để xuống tay. Về phần Đường Quan Hình Bộ lúc thẩm tra thì cứ theo
chứng cứ của thầy lang lúc sơ thẩm.” Khánh Quân nói, “Trước hết vẫn cứ
để ý chỗ của Lưu Tự thừa thôi.”

Tôi nghĩ nghĩ, rút ra một bài văn của Dương Quý Thiệu đã viết
ở trong ngục (chẳng biết làm sao Nhiếp Tịnh lại đưa tới được), giao cho Khánh
Quân, nói: “Huynh xem cái này đi, muội cảm thấy không tệ. Huynh đưa cho
Lưu Tự Thừa xem, có lẽ sẽ dễ mở lời hơn.”

Khánh Quân nhận lấy, chăm chú xem một lần, ngạc nhiên vui mừng
nói: “Tốt! Dương tú tài này thật có bản lĩnh! Lần này lại nắm chắc hơn rồi!”

Tôi cười nói: “Về phần Ngự Sử Sát Nhĩ Kỳ, không hạ thủ
được với ông ta thì cứ tìm người phụ tá ông ta tin tưởng, bút thiếp gì cũng được,
bao giờ cũng có khe hở để chui vào. Chỗ hình bộ thì thôi…Muội sẽ nghĩ cách.
Bà con xa, ha ha, cho dù là huynh đệ, ta cũng muốn ngươi trở thành xa lạ.”

Đang nói, Lý Hạo vén rèm đi vào, thấy Khánh Quân liền cười
nói: “Biểu ca cũng trốn đến đây sao? Trong phủ này kể ra thì chỉ có phòng
của tỷ tỷ là ấm áp thôi!”

Cậu ta liếc thấy tập giấy trong tay Khánh Quân, kêu lên một
tiếng “Chữ đẹp” liền đoạt đi, vừa xem vừa lớn tiếng thì thầm:
“Ngục trung tật dịch truyện nhiễm, cấu giả tuy thích chúc bất cảm đồng ngọa
khởi. Nhi vi lão giam giả tứ, giam ngũ thất, cấm tốt cư kì trung, 牗
kì tiền dĩ thông minh, ốc cực hữu song dĩ đạt khí. Bàng tứ thất tắc vô chi, nhi
hệ tù thường nhị bách dư, mỗi bạc mộ hạ quản kiện, thỉ nịch kì trung, dữ ẩm thực
chi khí tương bạc. Hựu long đông bần giả tịch đích nhi ngọa, xuân khí động,
tiên bất dịch hĩ. Ngục trung thành pháp: chất minh khải thược. Phương dạ trung,
sinh nhân dữ tử giả tịnh chủng đính nhi ngọa, vô khả toàn tị, thử sở dĩ nhiễm
giả chúng dã.” Đọc xong đoạn này, tán thưởng nói: “Văn hay! Ai làm vậy?”

Tôi nói với cậu ta: “Văn vẻ mang tính thể nghiệm sâu sắc
như vậy, đương nhiên là quỷ xui xẻo bị nhốt trong đại lao rồi.”

Lý Hạo ngồi xuống phủi tập giấy cảm thán: “Ài, đáng tiếc
một tài văn chương như vậy!”

“Đến lúc đó đệ cũng có thể giúp ông ta một chút.”
Tôi cười nói với cậu ta.

Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi, vừa định hỏi cái gì, lại khịt khịt
mũi nói: “Mùi gì vậy? Thơm quá!”

Hồng Nguyệt Nhi cười đáp: “Mũi của thiếu gia thật là
thính. Tiểu thư sai người làm tô cá trích, sau khi nấu sôi thì rút bớt lửa,
nghe nói là phải đốt lửa vừa phải đến năm canh giờ mới ngon miệng được. Lúc này
chắc cũng xong rồi.”

Tôi nói với Khánh Quân: “Biểu ca cũng ở lại dùng cơm
đi. Gọi cả Khánh Bồi nữa, nếm thử cá này xem mùi vị thế nào.”

Trước khi ngủ, cầm bút kí lữ hành của Đạt Lan gửi tới đọc kĩ
càng, mỗi đêm chỉ xem một đoạn, bình tĩnh là có thể ngủ thiếp đi.

Hồ nước nhỏ chảy vào sông Hoàng Hà, bãi cát sỏi nổi lớn nhất
trong những khe sâu của sông Hoàng Hà gọi là Đại Đồng Thích. Chỗ này dòng nước
chảy xiết, những dải sóng hỗn loạn, gầm thét như sấm, âm thanh chấn động mười dặm.
‘thích, đống cát trong nước’, dòng sông ở chỗ này quanh co gấp khúc, sóng lớn,
nhiều đá, nước cạn, vì thế thuyền chở gạo đến đây cũng chỉ đành phải bỏ neo thu
buồm, nhìn sông than thở. Hai sông đổ vào một núi, làm thành Ngọa hổ sơn. Thượng
du các con sông có các hầu đài trấn, đều mang phong cách cổ xưa…”

Bước vào tháng chạp, từ ngày mùng một đường phố đã đầy các
gánh hàng rong bán cháo trái cây, ngày tết cũng kéo dài hai mươi mấy ngày.

Chuyện của Dương Quý Thiệu cũng tươngd dối thuận lợi, chỗ của
Văn Ngũ Gia trả lời, ngoại trừ Lưu Tự Thừa nhận lời sẽ làm hết sức mình, còn có
thư lại bên người Ngự Sử nhận lời giúp đỡ. Nghe nói người này có một đứa con
yêu, mắc phải chứng ho khan hiếm thấy, phú hộ La Hiển Minh ở Nam Thành có
phương thuốc dân gian rất hiệu nghiệm, nhưng cầu mãi vẫn không được. Nhạc phụ
tương lai của Khánh Quân và La gia lại có chút giao tình, tặng một bộ cờ vây
lưu ly cho La tài chủ thích cờ kia, cách mấy ngày ông ta liền sai gia nhân đưa
phương thuốc đó cho thư lại. Vì thế, thư lại này xuống tay trước mặt cấp trên
Sát Nhĩ Kỳ cũng có chút bản lĩnh.

Khánh Quân nói: “Không phải chủ sự gật đầu, cũng không
biết có tác dụng hay không. Vị Ngự Sử đại nhân này thật là khôn khéo lão luyện,
lại còn trơn tuột…”

Tôi cười nói: “Dĩ nhiên là có tác dụng. Loại người như
thế cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần, đơn giản chỉ là muốn thể hiện
chút công tích cho phía trên xem thôi.”

“Đúng vậy! Nếu vụ án này có thể lật lại mới có thể thể
hiện tài năng của quan lại!” khánh Quân dậm chân nói, “Ta hiểu rồi,
phải tốn chút công sức nữa mới được!”

Khánh Quân vừa đi ra ngoài, nha đầu Khởi Vân đã bước vào,
thưa lại có người cầu kiến. Tôi nghe cô nàng miêu tả xong liền biết là Chung
Bình, thở dài, cứ cho cậu ta vào phòng nói chuyện thôi.

Chung Bình bước đến gần thỉnh an, không biết có phải tôi nhạy
cảm quá hay không, cậu ta càng có vẻ dè dặt cẩn trọng hơn lúc trước. Tôi không
mở miệng, cậu ta đành phải nói: “Gia phái nô tài đến mời cô nương…”

Tôi khoát tay cắt ngang lời cậu ta: “Ta sẽ không đi. Muốn
nói gì lần trước đều đã nói hết rồi, gặp lại cũng chẳng nói được gì khác, không
bằng đừng gặp.”

“Nhưng…”

Tôi lạnh nhạt nói: “Ngươi về trước đi, nói lại với gia
các ngươi như vậy.” Dây dưa như vậy, khi nào mới là điểm dừng? Nếu đã tàn
nhẫn, không bằng cứ cắt đứt ý niệm của anh ta (cũng là của tôi), đau một lần rồi
cũng đi qua. Chỉ là nữ nhi tình trường, có lẽ anh ta sẽ không dây dưa quá nhiều
đâu!

Nhìn Chung Bình chán nản đi ra khỏi phòng, cảm xúc của tôi
cũng phai nhạt đi, trà đậm đặc uống vào miệng cũng chẳng có mùi vị gì.

“Cô cứ đối xử như vậy với người kia sao?” Không biết
Nhiếp Tịnh đã vén rèm bước vào từ lúc nào.

“Ngươi lại biết cái gì?” Tôi nổi nóng nói.

Cậu ta cợt nhả nói: “Cô nãi nãi đừng tức giân. Ta chỉ
là khó hiểu, trước đó vẫn còn gắn bó như keo sơn, bây giờ nói bỏ là bỏ, con người
của cô cũng thật là…Hì…Không nói nữa.” Tôi hung ác nhìn chằm chằm cậu
ta khiến cậu ta không dám nói nữa, thay đổi đề tài nói, “Cô bảo tôi thăm
dò gia đinh cung cấp lời khai kia, có tin rồi, bình sinh hắn rất tin vào quỷ thần.”

Tôi nhấp một ngụm trà nóng nói: “Vậy ngươi biết làm thế
nào rồi chứ?”

“Cô muốn chúng ta làm hắn phải thay đổi lời khai?”
Cậu ta trầm ngâm nói, “Cũng không phải không được.”

Tôi cười nhạo: “A, không cần phải làm quá như vậy. Chỉ
cần làm cho hắn thần trí bất minh, hai ba tháng không xuống giường được là được
rồi.” Sau đó sẽ sắm vai lang trung, báo một căn bệnh nặng, nhân
chứng này coi như là bỏ đi.

Cậu ta nhìn tôi ngây ngẩn cả người, sau đó nói: “Đúng rồi,
những kẻ điên kia muốn dạy người ta làm gì, có lẽ ta đã biết rồi, cô muốn nghe
không?”

Ngoài dự liệu của cậu ta, tôi trả lời: “Không muốn.”

“Cô nói cái gì?”

“Ta không muốn nghe.”

Cậu ta âm trầm nhìn chằm chằm tôi: “Mấy hôm trước cô
không phải nói như vậy!”

Tôi hờ hững cười nói: “Bỗng nhiên không muốn biết nữa.
Ngươi nói đúng, ta biết cũng chẳng thế nào cả, cho nên, dừng ở đây thôi.”

“Cho dù có liên quan đến mạng người cũng không quan
tâm?”

“Mạng người?” Tôi cười, “Đó là do ông trời lấy
đi, ta không quản được.”

Cậu ta cười lạnh, nói: “Hừ, bọn họ người nào hận người
nào, ai muốn mạng của ai, cô không quản được!”

Tôi lãnh đạm nói: “Đủ rồi. Đáp ứng chuyện của ngươi ta
sẽ làm xong. Còn cái khác, để hắn đi thôi.”

Cậu ta bực tức xoay người, đập tấm rèm phía trước, oán hận
nói: “Đầu đuôi mọi chuyện hiện nay vẫn chỉ mình ta biết, thừa dịp đổi chủ
ý sớm đi!”

Thu tiền không làm việc, cậu ta còn bất mãn gì chứ? Đầu năm
nay người nào cũng đều khó hầu hạ nha!

Hộ bộ cuối cùng cũng phê miễn tuyển chọn, cha gửi thư ý vui
mừng tràn đầy những câu chữ, cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Vốn là tính trở về
Thịnh Kinh nên cứ sai Hồng Nguyệt Nhi thu dọn hết tất cả đồ đạc. Trong lúc sắp
xếp lại phát hiện ra những thứ anh ta tặng lại nhiều như vậy, ống đựng bút có
tranh hoa và chim màu xanh lục, bộ quần áo cưỡi ngựa bằng sa tanh hoa, đồng hồ
bỏ túi bằng bạc có khảm trai, ly rượu sứ trắng tráng men, sách có khảm đồi mồi
bằng gỗ lim…

Hồng Nguyệt Nhi hỏi: “Những thứ này đều thu dọn hết
sao?”

“Để vào một cái rương cất đi.” Tôi nói nhỏ,
“Rất rườm rà, không cần mang theo…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.