“Tỷ, lên đây đi.” Lý Hạo ở trên bờ vừa dùng quần
áo thay ra lau chùi cơ thể ướt sũng vừa gọi tôi.
Trong nước đáp lại một câu: “Tỷ muốn bơi một lát nữa.”
Tháng sáu là lúc tốt nhất để nghịch nước, đáng tiếc là hiếm được khi đến
được nơi thanh tịnh không người thế này. Mặt trời
cay độc nướng cháy mọi thứ, mặt đất cũng đã sớm bị cháy sém đi, nước sông cũng rất ấm, sâu dưới ba thước nước mới có cảm giác mát lạnh. Tôi dốc toàn lực bơi lại một vòng, cuối cùng cũng có cảm giác đuối sức. Dẫm lên hòn đá trơn ẩm
lên bờ, nhặt cái bọc trên mặt đất, đi vào rừng cây nhỏ bên bờ sông.
“Tỷ.” Bên
ngoài truyền đến giọng nói của Lý
Hạo.
“Sao?” Mùa hạ có rất nhiều con trùng, tôi lau khô thân thể, thay quần áo thật
nhanh.
“Hai ngày
trước đệ có gặp Thập Tứ gia.”
“Vậy à?”
Tôi thả bím tóc ra, dùng khăn lông (làm bằng vải bông trắng) vừa lau vừa ra khỏi cánh
rừng.
“Ngài ấy hỏi thăm tỷ.” Lý Hạo đứng đưa lưng về phía tôi, nhặt cục đá chơi tát nước.
“Ngài ấy nói gì?” Cuối cùng tôi lấy cái lược trong bọc quần áo, chải lại mái tóc vừa dài vừa rối. Thập Tứ phải cùng vua cha ra ngoài thành nghỉ mát chứ nhỉ? Nhắc đến cậu ta lại nhớ đến Thập Tam, ngày đó bởi vì biến cố của Tứ gia, quên nói chuyện Phương Ngọc Trúc với cậu ta.
Không ngờ chỉ vài ngày sau cậu ta đã theo hộ tống đi tái ngoại. Mà kết quả của
tôi dò la được cũng chẳng có gì.
Bỗng nhiên Lý Hạo xoay người lại nhìn tôi, hỏi: “Tỷ, tỷ
thật sự không thích Thập Tứ sao?”
Nghĩ gì mà lại hỏi chuyện này chứ? Tôi nhíu mày hỏi vặn lại:
“Đệ nói thử xem?”
Cậu ta rũ mắt xuống, đá những viên sỏi dưới chân.
Tôi hỏi: “Rốt cuộc là đệ muốn nói cái gì?” Cậu ta
ngẩng đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tôi đá cậu ta một cái, nói: “Muốn
nói gì thì cứ nói, học ở đâu ra thói ấp a ấp úng thế hả!”
Rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được, thốt lên: “Có phải
tỷ có ý trung nhân rồi không?”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta: “Đúng thì sao?” Yêu đương
thì có gì hiếm lạ đâu? Đã sớm nói đến từ tám trăm năm trước rồi còn gì.
“Là ai?” Cậu ta nhìn chằm chằm tôi hỏi.
“Nhóc con, quan tâm chuyện này làm gì?” Tôi đẩy nhẹ
cậu ta ra, nhét đồ vào tay cậu ta.
Cậu ta bày một vẻ mặt chịu sỉ nhục, tôi lại quên thiếu niên ở
tuổi này rất dễ bị kích động. Cậu ta oán hận nói: “Tỷ lớn hơn đệ chỗ nào
chứ? Cẩn thận bị người ta lừa đó!”
Bị lừa? Tôi có gì để người ta lừa chứ? Tôi không khỏi cảm thấy
buồn cười. Nếu anh ta muốn tôi thì đã tốt, nếu không thích tôi, tôi miễn cưỡng
thì có ý nghĩa gì? Tôi lắc đầu cười thở dài: “Đệ không hiểu đâu.”
Bỗng nhiên cậu ta nắm vai tôi lắc mạnh: “Tỷ, tỷ đừng cả
tin vào người khác, bọn họ chỉ đùa bỡn tỷ mà thôi…”
Càng nói càng quá trớn rồi! Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, gõ mạnh
lên đầu cậu ta, trầm giọng nói: “Đệ để cho tỷ yên tĩnh đi!”
Cậu ta nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, tôi không muốn tranh
luận vấn đề này với một đứa nhóc nữa, xoay người rời đi. Tiểu tử này thật là!
Xem ra là tôi quá cưng chiều cậu ta rồi!
“Tỷ, tỷ đi đâu?”
Tôi không quay lại, quăng cho cậu ta một câu: “Đi gặp
tình lang.”
Tôi cẩn thận vén màn trúc lên, chỉ thấy vẻ mặt anh ta ngưng
trọng ngồi lên kháng gỗ dưới mái hiên, hai hàng lông mày gần như nhíu chặt lại,
tay trái đặt trên chiếc bàn chạm khắc hình rồng, bất giác nắm chặt góc bàn.
Anh ta nghe được tiếng vén màn, vốn là rất không kiên nhẫn
lườm về phía này, trông thấy tôi lông mày mới giãn được đôi chút.
Tôi khẽ cười nói: “Vì sao Tứ gia lại phiền lòng như vậy?”
Anh ta cũng không hề cười lấy một cái, vẫy tay kêu tôi đi qua:
“Bảo nàng đừng gọi ‘Tứ gia Tứ gia’, vẫn cứ không nghe.”
Lúc này tôi mới buông màn xuống, chỉ nghe “sột soạt”
một tiếng, ngăn cách hơi nóng của mùa hè bên ngoài. Trong căn phòng này không
thả băng, lại có cách khác làm nhiệt độ giảm xuống, rất mát mẻ.
Anh ta duỗi tay tới, hỏi: “Đi đâu thế? Mặt phơi nắng đỏ
bừng rồi.”
“Đi bơi một lát.” Tôi phớt lờ vấn đề này, đưa tay
phải cho anh ta nắm, cười nói: “Hãy để cho ta đoán xem chàng vì cái gì lại
phiền lòng đến vậy.”
Anh ta ôm chặt tôi, mỉm cười nói: “Nói thử xem.”
Tôi nói: “Nam nhân có vẻ mặt này thường thường chỉ vì một
chữ.”
“Chữ gì?” Anh ta tò mò hỏi.
“Chính là một chữ “tiền””.
Anh ta cười ha ha: “Đoán rất đúng. Là lão già Trương Bằng
Cách kia lại đòi lấy bạc!”
“Trương Bằng Cách là ai?” Tôi khó hiểu hỏi.
Anh ta kéo tôi ngồi lên chân, giải thích nói: “Là quan
tổng đốc đường thủy.”
Tôi nghiêng đầu hỏi: “Quan tổng đốc đường thủy là cái
gì?”
“Quản lý công trình trị thủy và tất cả công việc vận
chuyển đường thủy.” Anh ta ôm eo tôi đáp.
À, thủy lợi còn chiếm một nửa bộ phận giao thông cả nước!
Tôi khoát hai tay lên vai anh ta nói: “Nghe qua thật là một công việc béo
bở.”
Anh ta dí dỏm cười nói: “Vị trí này béo bở dĩ nhiên là
béo bở, chỉ tiếc liên tục ba người đảm nhiệm đều không thay đổi bản thân vơ vét
của cải. Nhưng cho dù là Cận Phụ, Vu Thành Long cũng được, hay Trương Bằng Cách
hiện tại cũng tốt, việc quản lý công trình trị thủy dường như đã trở thành nơi
tiêu tán tiền của, bạc thì chảy ào ào qua tay bọn họ, nhưng vẫn cứ ra sức đòi
tiền, vừa mở miệng đã là mấy trăm vạn lượng.”
Tôi bị anh chọc cười: “Muốn làm công trình lớn vậy dĩ
nhiên là phải đưa tiền cho người ta. Đau lòng cái gì!”
Anh ta cười thở dài: “Ta có đau lòng gì đâu? Chỉ là
trong khố của hộ bộ chẳng ép được chút dầu mỡ nào nữa rồi! Lần trước nàng cũng
thấy sổ sách rồi, chỉ còn dư lại một ít, đủ dùng cái gì chứ?”
Tôi xoa bóp vai cho anh ta, nói: “Xào lại mỡ sống đi,
dù sao cũng có thể ép ra được một chút nữa. Việc này người ngoài không giúp được
gì, các quản sự từ từ nghĩ biện pháp giải quyết đi thôi.” Sau đó cười nói
sang chuyện khác: “Chàng giúp ta làm một chuyện được không?”
“Chuyện gì?” Anh ta hứng thú nhìn tôi hỏi.
Tôi đưa một chiếc quạt xếp, nói: “Giúp ta vẽ mặt quạt.
Mua vài ngày trước vốn định đưa Thập Tam vẽ, nhưng lại quên nói với ngài ấy, vậy
không bằng chàng vẽ giúp ta một cái.”
Anh ta nghe xong nhíu mày không nói, tôi liền nịnh nọt cười
nói: “Ta thì không biết vẽ tranh, viết chữ thì rất mất mặt, dù sao cũng
không thể đong đưa một cây quạt trắng rêu rao khắp nơi được có phải
không?”
Anh ta nhíu mày hỏi: “Nàng muốn vẽ cái gì?”
“Một mặt vẽ một đầm lau sậy vào đêm, không cần có màu,
chỉ dùng mực vẽ đơn giản là được; một mặt thì tùy ý viết một câu là được.”
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói.
Anh ta ‘soạt’ mở quạt ra, nhìn kĩ nói: “Giấy cũng bình
thường thôi, nước sơn trên nan quạt lại đen thui, khó coi quá.”
Tôi nói: “Ta lại rất thích nó, trắng đen rõ ràng, màu
khác ta cũng chẳng thèm.”
Anh ta lắc đầu cười, nói: “Sở thích của nữ hài tử như vậy,
có lẽ cũng chỉ có một mình nàng.” Sau đó lại hỏi: “Vậy lạc khoản thì sao?”
Hả, anh ta còn muốn viết lạc khoản sao? Thật là! Tôi bĩu môi
nói: “Cứ viết một chữ ‘Ẩn’ là được rồi.”
Anh ta không nói một lời nhìn chằm chằm tôi làm tôi thấy hoảng
sợ, đành phải nói: “Vậy cứ ký một chữ kí đi.”
“Trước giờ ta không dùng chữ kí.” Anh ta nói.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, kéo anh ta đến bàn dài bên cạnh,
viết hai chữ “Tư Vô”, nói: “Dùng cái này được không?”
Anh ta đọc thầm một lần, híp mắt cười với tôi: “Ý nghĩa
này lại rất rõ ràng.”
“Rõ ràng cái gì?” Tôi hỏi.
“Nàng đã trực tiếp thế này, không nghĩ ra cũng
khó.” Tâm tình anh ta cực tốt, ôm lấy vai tôi cười nói “Nhìn hai chữ
này, cây quạt này ta không thể vẽ vô ích, chỉ là…” Còn có ‘chỉ
là’?….”Nhuận bút nàng tính trả thế nào đây?” Anh ta dán sát vào
tôi, hô hấp thổi vào tai tôi rất ngứa.
Đột nhiên có một ý nghĩ rất kì quái, vì thế tôi né tránh
nói: “Không bằng ta xoa bóp vai cho chàng, thư giãn gân cốt được
không?”
Anh ta dường như rất có hứng thú, định ngồi vào ghế tựa, tôi
đẩy đẩy anh ta nói: “Nằm xuống kháng đi.” Anh ta nghi hoặc nhìn tôi,
cuối cùng vẫn nằm xuống.
“Nằm sấp đi.” Tôi vừa cười nói vừa chắp hai tay lại,
khớp xương rất hăng hái phát ra hai tiếng giòn vang.
Anh ta nói: “Không phải ta lên nhầm thuyền giặc rồi đấy
chứ?”
Tôi kề tai anh ta nói nhỏ: “Xin lĩnh giáo chiêu Phân
Cân Thác Cốt Thủ này.”
Anh ta cười khổ nói: “Chỉ cần không phải tổn thương đứt
gân cốt, ta sẽ liều mình bồi quân tử.”
Nói là nói như vậy, nhưng da anh ta cũng thật quá dày, tôi cảm
thấy tôi đã dùng lực rất lớn, nhưng anh ta ngoại trừ lúc đầu còn kêu lên vài tiếng
đau nhức, thì bộ dạng lại rất hưởng thụ. Không có cảm giác thành tựu, tôi cũng
chẳng thích làm cô nàng mát xa nữa, dừng động tác nói: “Xong rồi.”
Anh ta còn nằm bất động, không phải là quá thoải mái đã ngủ thiếp đi rồi chứ?
Tôi vỗ vỗ anh ta, nâng cao giọng kêu lên: “Xong rồi, dậy đi, đại
gia!”
Rốt cuộc anh ta cũng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. “Cảm thấy
thế nào?” Tôi hỏi, nhìn anh ta có hơi buồn ngủ nên đẩy đẩy một cái. Không
ngờ anh ta lại duỗi tay ôm tôi lại, nói khẽ: “Ta đang nghĩ, lần tới đến lượt
ta xoa bóp cho nàng.”
“Không cần” Tôi cự tuyệt.
“Vì sao?”
“Vì ta sợ nhột.” Tôi thấy ánh mắt anh ta lập tức
nói: “Đừng dùng cách đó!”
Anh ta cười hôn sau tai tôi: “Như vậy có nhột
không?” Nói thừa! Tôi giãy giụa muốn đứng lên, lại bị anh ta liều chết ôm
vào lòng. Anh ta vừa cắn lại vừa liếm vành tai tôi, tôi rụt cổ né tránh, anh ta
liền hôn đến cần cổ, cười hỏi: “Thế này thì sao?” Tôi mà nói nhột chỉ
sợ anh ta còn có thể táo tợn hơn nữa, đành phải chịu đựng. Dường như anh ta
chơi đùa rất thú vị, môi lưu luyến bên gáy tôi, sau đó, ngoại trừ nhột tôi còn
cảm thấy có loại kích thích rất kì lạ.
Cánh tay anh ta ôm tôi ngày càng chặt, lòng bàn tay nóng rực
di chuyển trên lưng tôi, loại cảm xúc này khiến toàn thân tôi nóng lên, dường
như có thể thấy adrenalin được bài tiết rất dồi dào, huyết dịch kích động dồn
lên não. Tôi không nhịn được khẽ “ưm” một tiếng, anh ta liền xoay mặt
tôi lại, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi, lưỡi của anh ta trong miệng tôi dạo quanh
làm tôi tê dại, thảo nào có nghiên cứu nói khoang miệng là bộ phận vô cùng mẫn
cảm. Ánh mắt anh ta mê ly, có lẽ tôi cũng vậy, không hề nghe nói trong thời điểm
này còn có thể tỉnh táo. Nụ hôn của anh ta lại dời xuống, từ dưới cằm, yết hầu,
cho đến xương quai xanh.
Đột nhiên, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, chúng tôi
chấn động buông nhau ra. Tôi nhìn xuống đất, chỉ thấy một đống mảnh vụn ngọc
bích màu xanh, có lẽ là đụng phải bàn trên kháng.
“Đây là cái gì?” Nhìn màu sứ ôn hòa như ngọc dường
như không phải vật bình thường.
Anh ta trả lời: “Bình cổ trong thời kỳ Đường Nguyên Hòa.”
Vậy không phải đã nghìn năm rồi sao, quả nhiên là dễ vỡ nha!
Nghe danh này dường như rất đắt tiền, liền hỏi: “Bao nhiêu bạc?”
Anh ta nói: “Có bạc cũng chưa chắc mua được, lúc trước
tìm cả kinh thành cũng chỉ có một bộ này.”
Ặc, tội lỗi quá, đừng bắt tôi đền tiền là được. Vì thế tôi
nói: “Âm sắc cũng không tệ, coi như nghe được một tiếng động.”
Anh ta “phì” cười, xoa mặt tôi nói: “Đúng,
nghe một tiếng động cũng đáng rồi.” Nói xong, anh ta vuốt vuốt tóc mai cho
tôi, cài lại nút áo bị bung ra. Xem ra sẽ không tiếp tục nữa.
Tôi cười: “Nếu chàng rảnh, chúng ta ra ngoài dạo
nhé?”
Anh ta hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
“Không cần đi quá xa, đến vùng Thập Sát Hải đi, nghe
nói nước ướp đá rất ngon.” Tôi còn chưa đi đến đó.
Anh ta cười nói: “Nghe lời nàng.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa
“đốc đốc”.
Anh ta lên tiếng hỏi: “Chuyện gì?”
Chung Bình ở ngoài phòng bẩm báo: “Gia, Chu tiên sinh
Đái tiên sinh cầu kiến.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, tôi cười nói: “Chàng cứ làm việc
của chàng đi, lần sau đi cũng được. Anh ta lại hôn trán tôi, nói: “Sẽ xong
nhanh thôi. Chờ ta một lát.” Mãi đến khi tôi gật đầu đáp ứng mới hài lòng
rời đi.
Anh ta nói sẽ xong nhanh thôi, tôi lật quyển “Bút ký Mộng
Khê” chờ rồi chờ, bầu trời đã tối đen, anh ta vẫn chưa trở về. Đồng hồ báo thức
vang lên ‘rột rột rột rột’, tôi ngáp một cái, lại đói bụng đến ngủ thiếp đi.
Ngây ngốc chờ đợi quả nhiên là không được.
Bên trong Tứ Hợp Viện yên tĩnh vắng vẻ, đừng nói là người,
ngay cả quỷ cũng không thấy. Tôi cảm thấy mình lại giống rất giống quỷ, đi lại
trong màn đêm đen đậm thế này. Lúc này tiến vào sân cả đèn đóm của cũng không
nhiều, đúng là kỳ quái. A ha, bình thường tôi rất thích yên tĩnh một mình, lúc
này mới nhớ, neus có thể gặp được một lần thì tốt rồi, chuyển lời đến anh ta
tôi đi trước, nhân tiện dẫn tôi ra ngoài. Tôi đi theo đường ra ngoài, kết quả
là đi vài bước nữa liền phát hiện một cánh cửa bị khóa, nếu trèo tường bị bắt
được thì chỉ sợ sẽ bị coi là đầu trộm đuôi cướp, vậy thì mất mặt lắm, đành phải
quay trở lại.
Đi bộ dọc theo tường viện, thấy gian phòng phía trước có ánh
nến liền đi lại gần, định bụng xem tình hình thế nào sẽ tính sau. Nếu có thể gặp
Chung Bình thì tốt rồi. Đến bên dưới bệ cửa sổ thì nghe thấy trong phòng có tiếng
người trò chuyện.
Một giọng nam xa lạ nói: “Ta thấy kế hoạch lần này của
Thái tử nắm chắc bảy phần rồi.”
“Tứ gia không cần phải chộn rộn, chỉ cần im lặng theo
dõi là được.” Đây là giọng nói của Chu Tòng Thiện.
Giọng nam xa lạ nói: “Nhưng nếu thành công, đối với Tứ
gia cũng có lợi, thời khắc mấu chốt, cũng nên…” Ông ta nói đến đây chợt
im bặt.
Yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được ông ta nói:
“Ài—chỉ có thể như vậy thôi.”
Kế hoạch gì chứ? Vừa nghe thấy đã thấy cơ thể khó chịu rồi.
Vốn không định ở lại, lại nghe Chu Tòng Thiện giả ho một tiếng, nói: “Tứ
gia, vị tiểu thư Lý gia kia…”
Nói đến tôi, nghe giọng điệu dường như cũng chẳng vừa lòng với
tôi, tôi lại muốn nghe xem anh ta trả lời thế nào.
Lão Tứ trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại: “Chu tiên sinh
cảm thấy nàng thế nào?”
Chu Tòng Thiện đương nhiên không ngốc, lập tức cười trả lời:
“Ánh mắt Tứ gia dĩ nhiên là không sai! Lý cô nương thanh tú thông minh,
hòa nhã dịu dàng…”
Không đợi Chu Tòng Thiện nói xong, anh ta đã “phì”
cười.
Chu Tòng Thiện khó hiểu hỏi: “Tứ gia?”
Anh ta vừa cười vừa nói: “Không có gì, không có gì, Chu
tiên sinh nói rất hay.”
Cười cái gì chứ! Không phải là nói tôi “hòa nhã dịu
dàng” sao? Đến mức như vậy sao nhỉ?
“Vậy, Tứ gia định thế nào?” Lần này Chu Tòng Thiện
hỏi rất cẩn thận.
Anh ta dịu dàng nói: “Nàng ấy à, qua năm sau sẽ quyết định
thôi.”
Nghe lén không phải thói quen tốt, thế này cũng như vậy, tôi
lặng lẽ trượt xuống bậc thang, trở về theo đường mòn trong viện. Ra đến sân, đi
không bao xa, đột nhiên nghe thấy có người thấp giọng quát: “Ai đó?”
Tôi bị hoảng sợ, tập trung nhìn kỹ, lại là Chung Bình. Anh
ta thấy là tôi, lập tức nhận lỗi: “À, là Lý cô nương. Xin thứ cho nô tài lỗ
mãng. Người đây là…?”
Tôi cười nói: “Bị đói, ra ngoài tìm thức ăn.”
Chung Bình lập tức hoảng sợ lúng túng: “Vừa rồi nô tài
đến chỗ đó không thấy Lý cô nương…Là nô tài hầu hạ không chu toàn!”
Tôi ngăn anh ta tiếp tục, nói: “Ta muốn đi về, trở lại
báo với gia các người một tiếng.”
“Vậy…” Anh ta do dự nói.
Tôi mặc kệ anh ta vậy này vậy nọ, thoáng cái đã nâng giọng
nói: “Phiền dẫn đường.”
Chung Bình đành cúi đầu đáp ứng, mở cổng phụ cho tôi, còn
sai người đánh xe đưa tôi về.
Tại cửa ngõ xuống xe, tiểu tử đánh xe nói Chung Bình phân
phó nhất định phải đưa tôi vào cửa. Tôi nói với cậu ta: “Ta trèo tường
vào, ngươi cũng muốn giẫm lên mái ngói nhà ta sao?”
Vì sắc trời quá mờ, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt tiểu tử
kia, nhưng cậu ta bị tôi đuổi về thì đúng là sự thật.
Băng qua ngõ hẻm chật hẹp vắng vẻ, chỉ thấy một cửa nhỏ màu
xanh, nó nối thẳng với mặt sau của nhà kiếng trồng hoa, cách tiểu viện của tôi
không xa. Bình thường ban đêm tôi đều ra ngoài từ chỗ này, vì mặc kệ là đi cổng
chính hay cổng phụ đều sẽ làm cho cả nhà biết. Mặc dù cậu không nói gì, suy cho
cùng mợ cũng nói một phen. Đều là người lớn như vậy rồi, còn phải chịu đựng làm
gác cổng, ài—-
Tôi mượn ánh sáng đèn lồng, vừa định theo cách cũ chuẩn bị mở
then cửa, bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn khó nghe chui vào tai: “Rốt
cuộc cô nương cũng trở về, làm tiểu nhân chờ rất lâu.”
Giọng nói này giống như dùng giấy nhám mài bình thủy tinh vậy,
đâm vào màng nhĩ đến đau rát. Tôi theo trực giác vươn tay bắt lấy, từ trong
bóng tối túm ra được một người, vóc người anh ta thấp bé, gầy trơ xương, quay
lưng về phía trước khom khom giống như con tôm khô. Anh ta không ngờ tôi sẽ ra
tay, không né tránh kịp, bị tôi bóp cần cổ. Anh ta quơ hai tay muốn mở tay tôi
ra, tất nhiên là tôi không để bàn tay bẩn thỉu như móng gà kia đụng tới, dùng sức
ném anh ta văng ra ngoài. Anh ta đứng vững vàng dán người vào tường, ôm cổ ho
khan.
Tôi không hề có ấn tượng với giọng nói hay thân hình này. Lấy
đèn lồng tiến đến nhìn một bên mặt của người nọ, chỉ thấy khuôn mặt anh ta đầy
nếp nhăn uốn éo, mắt nhỏ như hạt đậu. Tôi cũng đã xác định chưa từng gặp người
này.
Tôi nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Anh ta chậm rãi lấy lại sức, đẩy đèn lồng gần sát mặt anh ta
ra, nhếch miệng cười nói: “Cô nương không cần biết tiểu nhân là ai, chỉ cần
biết là người nắm tin tức ở đây là được.”
A, cuối cùng cũng có đầu mối rồi. Trong phủ đúng là có nghe
bọn hạ nhân nói về một người săn tin rất có tiếng tăm, tôi nghĩ chuyện của
Phương Ngọc Trúc trông cậy vào quan địa phương cũng chỉ sợ làm trò đùa, liền mò
tới cửa’tổ chức dân gian’ này. lần đầu tiên nhìn thấy mặt tiền tôi đã nghĩ, quả
nhiên là giai cấp gian khổ mộc mạc. Chỉ tiếc giá cả bọn họ thu vào một chút
cũng không mộc mạc. Nhưng nếu nhanh như vậy đã có tin tức cũng coi như là đáng
giá.
Cũng không có kiên nhẫn nhìn cái mặt khỉ khô quắt của anh
ta, thu đèn lồng về hỏi: “Người ta muốn tìm ở đâu?”
Anh ta cười hì hì nói: “Việc này à, còn chưa có tin
chính xác. Tiểu nhân tới là muốn báo với cô nương một tiếng, tìm được chủ nợ của
Phương gia rồi.”
Tôi lạnh lùng nói: “Không tìm được người ngươi tới làm
gì? Ta không có hứng thú với những tin tức khác.”
“Chúng ta cũng chỉ là muốn cô nương yên tâm, đã lấy tiền
của ngài dĩ nhiên là có bản lĩnh làm việc.” Anh ta nghiêng thân nói.
“Nói vậy, ngươi tới là để khoe chính sự của các ngươi
không hoàn thành, lại có bãn lĩnh biết rõ hành tung của cố chủ?” Tôi cười
lạnh nói.
Anh ta nghe vậy thu lại nụ cười, nói: “Cô nương hà tất
phải tức giận như vậy? Chuyện ngài hỏi mấy hôm nữa sẽ có câu trả lời.”
Tôi cười nói: “Vậy thì cho các người mười ngày. Cũng đừng
để ta đập bảng hiệu của các ngươi.”
“Cô nương cứ chờ tin tốt đi!” Trước khi anh ta hòa
vào bóng tối còn nói thêm một câu, “Chờ làm xong việc này, ngài liền biết
cũng có thể đem chuyện phiền lòng nhờ chúng ta giải quyết rồi…”
Có ý gì? Không phải là tôi dính vào phiền toái gì mà bản
thân chưa nhận ra đó chứ?
“Lý tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ!”
Tôi vừa mới ôm lấy Dung Huệ niềm nở nhào vào lòng mình, liền
nghe thấy Bát phúc tấn cười ha hả nói: “Trông cô bé này thật thân thiết!
Ta xem họ cũng miễn đi, gọi thẳng là ‘tỷ tỷ’ cũng là danh xứng với thực rồi.”
Dung Huệ vẫn hiểu được xấu hổ, khuôn mặt ru rú trong lòng ta
đỏ tới mang tai. Tôi vỗ về em dâu tương lai chín tuổi này, kéo cô bé ngồi vào
ghế tựa bên cạnh.
Trong nhà này ngoại trừ Bát phúc tấn còn có hai vị thiếu phụ,
tuổi tác cũng tương đương tôi, có lẽ cũng là phúc tấn nhà ai kia. Dựa vào cấp bậc
lễ nghĩa tôi phải đi diện kiến các cô ấy trước, nhưng bị Dung Huệ quấn lấy, các
cô ấy cũng chỉ cố dùng khăn che miệng cười, tôi vừa vặn không cần phải xã giao.
Nhưng nói với Dung Huệ được hai câu, Bát phúc tấn liền kéo tôi giới thiệu:
“Vị này là phúc tấn của Thập Tứ gia.” Lại chỉ vào người mặc đồ màu quả
hạnh nói: “Đây là trắc phúc tấn.”
A, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thỉnh an xong mới cẩn thận đánh giá
hai vị này, dòng phúc tấn cao quý lộ ra ngạo khí, có một đôi mắt to xinh đẹp,
Trắc phúc tấn xem là một cô nàng hiền thục.
Bát phúc tấn cười nói: “Đừng khách sáo, đều là người một
nhà, nên gần gũi một chút.”
Tôi chỉ có thể tính là bà con xa thôi, vẫn còn chưa xong các
nghi thức. Dường như Trắc phúc tấn rất tò mò, nhìn chằm chằm tôi, mà dòng chính
phúc tấn lại nâng cằm nói: “Đã sớm nghe nói đến cô, hôm nay cuối cùng cũng
gặp được rồi.” Dù sao tuổi tác cũng quá nhỏ, lời nói vẫn không giấu được
tâm tư.
Sớm biết vậy sẽ không chọn lúc này để đến nơi này của lão
Bát đổi sách, bản tôn không gặp, lại bị kéo tới tham gia cuộc gặp gỡ chị em của
các cô nàng. Tôi hận! Thật muốn nói với các cô ấy, cốc trà Thập Tứ này, thật sự
tôi chưa từng uống một ngụm nào, hơn nữa sau này có chết khát cũng sẽ không chạm
vào!
Lúc này, có nha đầu bẩm báo, Trắc phúc tấn của Tứ gia đến. Lại
một lần nữa chứng minh, hôm nay tới đây là một quyết định sai lầm trong các sai
lầm.