“Hoàng thượng, có thừa tướng cầu kiến.” Lưu công công đi vào chính phòng, cung kính nói với Văn Nhân Chấn.
Văn Nhân Chấn xoa xoa huyệt thái dương, lão thất phu này, chắc đang muốn trẫm cho xử tử Trần thượng thư cùng Lưu thượng thư đây mà, đừng mơ tưởng, “Nói với hắn, thân thể trẫm không được khỏe, không gặp.”
“Vâng.” Lưu công công lĩnh mệnh liền đi ra ngoài.
Một lát sau, Lưu công công lại đi vào, Văn Nhân Chấn trực tiếp hỏi: “Thế nào? Hắn còn chưa đi?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, thừa tướng đã đi rồi, là Vị Ương công chúa cầu kiến.”
“Lạc Nhi đến sao? Cho nàng vào đây.” Giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều.
“Lạc Nhi, tham kiến phụ hoàng.” Văn Nhân Lạc hành lễ.
“Lạc Nhi, đứng lên đi.” Văn Nhân Chấn cười cười: “Hôm nay sao con lại có thời gian đi thăm phụ hoàng vậy?”
“Phụ hoàng, Lạc Nhi nghe nói… Trần đại nhân cùng Lưu đại nhân bị…”
“Ân, là Trạm Nhi nói với con sao.”
“Nhưng mà phụ hoàng chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng.”
“Cho nên trẫm mới thu xếp để bọn hắn bị tạm giam, cũng không tra tấn, việc này con đừng lo, trẫm đều đã có sắp xếp.” Bỗng nhiên Văn Nhân Chấn nhớ ra cái gì nói, “Lạc Nhi, sau buổi săn bắn xong, con với Diễn Nhi cùng trẫm cải trang vi hành.”
Văn Nhân Lạc nghe vậy sửng sốt một chút, lại kịp thời phản ứng: “Phụ hoàng xin nghĩ lại.”
“Trẫm đã nghĩ kĩ rồi, việc này cứ quyết định vậy đi.” Văn Nhân Chấn nói sang chuyện khác. “Lạc Nhi nếu không bận chuyện gì, theo trẫm dùng cơm tối đi.”
Văn Nhân Lạc thấy phụ hoàng đã nói sang chuyện khác, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện hậu cung không phải muốn làm gì là làm, mình được sủng ái thì đã sao chứ? “Dạ vâng.”
Sáng sớm hôm sau, Văn Nhân Lạc tự nhiên cảm thấy bên người thiếu thiếu cái gì, thì ra là hôm qua mình ngủ một mình. Khó trách tối hôm qua khó ngủ như vậy. Mình lúc nào đã có thói quen có hắn bên cạnh rồi. Liền gọi Tiểu Niên rửa mặt sau đó nghe Tiểu Niên nói nhị hoàng huynh mới vừa tới đứng đợi ở đại sảnh. Văn Nhân Lạc vội vàng đi về hướng đại sảnh.
“Hoàng huynh, sao lại tới sớm như vậy?” Văn Nhân Lạc đi vào đại sảnh. Hôm nay Văn Nhân Lạc vẫn vận áo trắng nhẹ nhàng như thường ngày.
“Vi huynh không phải đến đây để đợi bái kiến tiên sinh sao?” Văn Nhân Trạm cười nói. Lại nhìn tứ phía, “Hửm? Muội phu đâu?”
Văn Nhân Lạc lúc này mới nhớ tới, sao người này còn chưa đến? “Hoàng huynh, đợi muội một lát, muội đi xem thử.” Nói xong bước ra cửa.
“Hoàng muội, sao lại đi hướng đó?” Văn Nhân Trạm nghi vấn hỏi: “Muội phu, không ở cùng phòng với hoàng muội sao?”
“Muội…” Văn Nhân Lạc nghe ca ca nói vậy, nhất thời xấu hổ: “Không… không phải như vậy.” Nói xong hướng tới thư phòng.
Tiêu Thành Diễn mở cửa, đã nhìn thấy Văn Nhân Lạc đang định tiến vào, đôi má hồng hồng, thật là đẹp mắt. “Lạc Nhi, sao nàng tới đây?”
“Đưa ngươi đi tư thục.” Nói xong xoay người rời đi.
“Lạc Nhi, chờ ta với.”
Ba người đi đến tư thục.
“Cố tiên sinh.” Văn Nhân Lạc hành lễ “Có thể kiếm một nơi ngồi nói chuyện được không?”
Cố Văn thấy cô nương lần trước ghé thăm, bên người còn mang theo một thiếu niên có bảy phần giống nàng. Suy tư một chút, “Mời.”
“Diễn, chờ ta ở đây đi.” Văn Nhân Lạc vội vàng nói với Tiêu Thành Diễn. Bởi vì ba người đến sớm nên các học sinh khác còn chưa tới.
“A?” Tiêu Thành Diễn buồn bực nhìn ba bóng người đi xa, vì cái gì không cho ta theo?
Ba người tới bên đường, đi vào một tiệm quán. “Chưởng quầy, còn phòng trống không?.” Văn Nhân Trạm nói với chưởng quầy.
Chưởng quầy vừa thấy Văn Nhân Trạm, đã biết lai lịch không nhỏ, liền vội vàng gật đầu cúi người: “Khách quan, mời lên lầu ba.”
Lên tới lầu ba, tiểu nhị dâng trà vào liền cung kính đi ra.
“Nghe nói tiên sinh tài học hơn người.” Văn Nhân Trạm nói ra.
Cố Văn vuốt hàm râu: “Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.”
“Tiên sinh nói đúng lắm.” Văn Nhân Trạm nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lại nói: “Tại hạ muốn hỏi tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao với thế cục thiên hạ hiện giờ?”
Cố Văn vừa thấy công tử đây liền biết rõ lai lịch không nhỏ, lại quen biết với Tiêu gia, cũng không dám chần chừ, suy nghĩ một chút liền nói: “Đế Đô phồn vinh, nhưng dân chúng ở những nơi xa xôi khác còn lầm than.” Đương kim Hoàng thượng mặc dù là minh quân, Đế Đô phát triển nhanh chóng, nhưng những nơi xa xôi khác, tham quan ô lại còn hoành hành ngang ngược, cưỡng ép thu thuế, số lượng người chết vì đói chết vì bệnh không ít, cho nên, dân chúng càng ngày càng ít.
“Tiên sinh còn có cao kiến?” Văn Nhân Trạm hứng thú, tiên sinh phân tích vô cùng có đạo lý. Làm thế nào mới khiến con dân Đại Tấn đông con lên?
“Làm không tới mùa vụ, ngũ cốc có đó ăn vào cũng vậy. Số lượng ao hồ không có, cá con ba ba có đó ăn vào cũng vậy. Rìu dùng vào lúc đi rừng, tài mộc không tới có dùng cũng vậy. Lương thực không thể không ăn, gỗ mộc không thể không dùng, làm cho dân chúng sinh sống no đủ dù có chết cũng không nuối tiếc, một nước tất phải có vua nhưng thiếu dân thì vua có đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cố Văn chậm rãi nói ra.
Văn Nhân Trạm hai mắt tỏa sáng, quả thật đúng như hoàng muội nói, hai tay ôm quyền với Cố Văn thi lễ một cái. Đây là thật tâm. Khó có người khiến mình bội phục. “Hôm nay nghe tiên sinh nói lời này, thật không quả đã đọc sách hơn mười năm.”
“Không dám nhận, không dám nhận, học không bao giờ là đủ cả.” Cố Văn nâng Văn Nhân Trạm dậy.
“Nghe tiên sinh giáo huấn quả đúng là tài hoa, không vào triều làm quan, thật quả là đáng tiếc, tư thục là không biết trọng nhân tài.” Văn Nhân Trạm cung kính nói ra.
“Công tử biết thế cục trong triều?” Cố Văn lắc đầu, biết rõ vị công tử này nhất định là người trong triều.
Văn Nhân Trạm dứt khoát nói thẳng: “Thỉnh cầu tiên sinh giúp ta.” Nói xong liền cúi đầu.
Cố Văn thấy vậy tranh thủ lại đỡ lấy Văn Nhân Trạm: “Công tử xin chỉ giáo cho.”
“Tiên sinh, tiểu sinh họ Văn Nhân, tên một chữ Trạm.” Văn Nhân Trạm nói thẳng thân phận, dù sao nếu đã ngưỡng mộ tài hoa của Cố Văn, nếu muốn hắn là người của mình, nhất định phải có thành ý.
Cố Văn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, sớm đã biết địa vị công tử này nhất định không nhỏ, không ngờ lại tôn quý như vậy, không phải mình đã sớm biết thê tử Tiêu Thành Diễn là Vị Ương công chúa sao. “Nhị hoàng tử xem trọng thảo dân rồi.”
“Tiên sinh, cũng đã hiểu tình cảnh của ta hôm nay rồi đó.” Văn Nhân Trạm nói thẳng.
“Nhị hoàng tử giữ trong lòng thiên hạ, mọi người đều biết.” Cố Văn thở dài một hơi.
“Thỉnh tiên sinh suy nghĩ một chút.”
“Cám ơn nhị hoàng tử đã để mắt.” Lý tưởng mình cả đời theo đuổi bỗng chốc đã thực hiện được, còn nhớ, mấy lần khoa cử đã làm mình mất đi lòng tin. Hôm nay lại dấy lên hy vọng.