Là Yêu Hay Hận

Chương 29: Trời cho mùa thu u buồn



Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong như làn nước mùa thu của cô, môi hắn cong lên, hắn cười nhẹ, nói nhỏ: “Lẽ nào em tưởng tôi để ý đến chuyện đó?” Hắn ngừng một lát, ánh mắt đen thẫm lóe lên một tia sáng, cúi đầu xuống nói thầm bên tai cô: “Vậy tôi nói cho em hay, không sao cả, tôi chẳng để ý chút nào!”

Mặt cô trắng nhợt, trong mắt vẫn là sự quật cường: “Tiêu Bắc Thần, loài súc sinh còn biết báo ơn, vậy mà anh lại trơ tráo như thế này! Hôm nay nếu anh chạm vào tôi dù chỉ một chút thì anh không phải là người, chẳng khác gì đám lưu manh thổ phỉ ngoài kia cả! Cả đời này cũng đừng mong tôi coi trọng anh!”

Thân thể hắn hơi cứng lại, mấy câu nói đâm thẳng vào tim hắn, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Sự lạnh lùng, sự dứt khoát của cô làm hắn sốt ruột đến cực điểm, hắn tức giận quát: “Tùy em! Em trong trắng, em đứng ở trên cao, em muốn coi tôi thế nào thì mặc kệ! Không liên quan gì tới tôi!” Hắn chỉ túm chặt lấy cô, vội vàng cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nhưng một lần nữa lại ngừng động tác trước ánh mắt lạnh lẽo đó. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, còn đôi mắt bắn ra những tia điện rét lạnh, có sự ghét bỏ vô tận, nó khiến máu toàn thân hắn như đông đặc lại, dần dần trở nên lạnh buốt.

Hắn bị ánh mắt đó làm đông cứng tại chỗ.

Hắn quá hiểu cái tính này của cô. Sự quật cường, sự cố chấp của cô, cô trông yếu đuối nhưng rất cứng cỏi, hậu quả của việc ép buộc cô chỉ là thù hận nối tiếp thù hận. Cô sẽ không bao giờ có cái ngày thỏa hiệp, và hắn vĩnh viễn cũng chẳng làm gì được cô!

Tiêu Bắc Thần nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, con ngươi đen nhánh hiện ý châm chọc và cả cái lạnh, ngón tay hắn khẽ buông, thả cô ra. Hắn cười khẩy, trong giọng nói bình thản đó mang theo vài phần lạnh nhạt: “Lâm Hàng Cảnh, hôm nay tôi bỏ qua cho em. Nhưng em hãy nhớ, Trầm Yến Thanh chết hay sống đều do một ý nghĩ của em, em tự suy tính cho kỹ!”

Cô không nói câu nào, quay người bước ra khỏi phòng.

Hắn đứng thẳng tắp ở đó, nhìn cô ra đi, trong cơ thể liền xuất hiện một nỗi đau đớn vì trống rỗng. Tiếng mưa bên ngoài tạt vào cửa sổ, vang tiếng tí tách. Ngoài âm thanh đó thì tất cả đều tĩnh lặng, đến ngay cả cái bóng của hắn trên mặt đất cũng tịch mịch đến khổ sở…

Khoảng một phút sau đó, cửa phòng khách vẫn khép hờ như trước, đại a hoàn Vân Nghệ cẩn thận đi vào, chỉ định nhìn qua phòng khách một cái, không ngờ nghe thấy tiếng Tiêu Bắc Thần nói, cực kỳ hờ hững: “Đi gọi điện thoại gọi Mạc tham mưu trưởng đến gặp tôi.”

Mạc tham mưu trưởng đến Hoa Thinh châu mới biết chuyện Trầm Yến Thanh bị bang Long Hiêu bắt cóc. Tâm trạng hắn trùng xuống, ai mà không biết kẻ đứng đầu bang này là ông chủ Hồng Phúc Sinh của câu lạc bộ Thái Hằng, dựa vào thế lực tô giới Anh, là một người kiếm lợi từ cả giới quân sự và giới tài chính. Đảo Tân Bình chính là hang ổ của ông ta. Bình thường Dĩnh quân và ông chủ Hồng này như nước sông không phạm nước giếng, vậy mà giờ đây lại có một làn nước bị vẩn đục với nhau. Mạc Vỹ Nghị trầm ngâm một lát mới nói: “Thiếu soái, cướp người từ tay bang Long Hiêu cũng không khác gì lột da hổ cả, chúng ta phải tính kế lâu dài.”

Tiêu Bắc Thần cũng hiểu rõ điều này, hắn nói: “Dám bắt người trên đất tôi, lại còn bắt Trầm Yến Thanh đại ca tôi, nếu không cho bọn họ nhớ đời thì họ sẽ tưởng quân đội Tiêu gia này dễ chơi.” Hắn ngừng một lát, lại nói: “Tất cả hàng ăn, vũ trường, club, hộp đêm… chỉ cần đứng tên của Hồng Phúc Sinh thì phải tìm tận gốc, đóng cửa hết cho tôi!”

Mạc Vỹ Nghị bèn cười đáp: “Chuyện tìm gốc rễ này nên phái Hứa Tử Tuấn đi làm, đảm bảo không cần đến một buổi tối đã đóng cửa hết số đó cho anh.”

Tiêu Bắc Thần có dự định sẵn trong lòng, hắn nói: “Tối mai có chuyến tàu đi đến trạm tàu hỏa phía nam đảo Tân Bình, bảo Thiệu Chấn Bằng chặn lại, trên tàu đó chắc chắn vận chuyển không ít thuốc phiện, tất cả đều tịch thu hết!”

Mạc Vỹ Nghị hoảng hốt, bật cười: “Đó là cái mạng của Hồng Phúc Sinh.”

Tiêu Bắc Thần hừ một tiếng: “Hồng Phúc Sinh buôn bán thuốc phiện ngay trước mắt tôi đã nhiều năm như vậy, hắn còn tưởng tôi không biết. Tôi nể mặt mũi hắn, hắn lại không biết chừng mực, nay còn dám làm phản lại tôi thế này. Tôi đây chặt đứt đường sống của hắn ta!” Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Lấy tên tôi, đi gửi lời mời đến Hồng Phúc Sinh, bảo vài ngày nữa tôi sẽ mang quà lớn đến thăm hắn ta.”

Mạc Vỹ Nghị hơi ngạc nhiên: “Thiếu gia đi chuyến này… Sợ là nguy hiểm…”

Tiêu Bắc Thần cười nói: “Hồng Phúc Sinh hắn lấy đâu ra gan to thế! Hơn nữa nếu muốn Trầm Yến Thanh không mất một sợ tóc nào thì lần đi đảo Tân Bình này nếu không là tôi thì không được. Hơn nữa, vãn bối là tôi đây nếu đã không nể mặt mũi hắn như thế kia thì dù sao cũng phải đích thân đến bồi thường cho hắn.”

Mạc Vỹ Nghị ngẫm nghĩ kỹ càng chuyện này, thấy không còn chỗ nào không ổn, liền yên tâm: “Lần này ông chủ Hồng có lẽ không tính toán kỹ, quên mất hai mươi tư tỉnh phương bắc vẫn thuộc họ Tiêu.”

“Đây gọi là đánh trước xoa dịu sau, đầu tiên phải để bọn họ biết hậu quả nếu đắc tội chúng ta!”

Tiêu Bắc Thần cười khẽ, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ kiêu ngạo, hắn lạnh lùng nói: “Hắn chỉ biết câu ‘phép vua thua lệ làng’, tôi nay dạy thêm cho hắn một câu, thế nào gọi là ‘dân không đấu lại được quan, kẻ trộm không thoát nổi binh!”

***

Tối đó Lâm Hàng Cảnh không quản mưa gió đi về nhà họ Trầm. Vừa vào cửa đã thấy thím Trương ra đón, mặt mày lo lắng, lo tới mức không ngừng xoa xoa tay. Vừa nhìn thấy cô thì bà như nhìn thấy vị cứu tinh, liên mồm nói: “Lâm tiểu thư, Khác thiếu gia lại phát sốt rồi, giờ đang khóc rồi làm loạn bên trong, không chịu nghe ai dỗ cả. Cô mau mau vào xem.”

Lâm Hàng Cảnh vội vội vàng vàng sải bước lên lầu, vào phòng Trầm Khác thấy mấy người làm đang vây quanh cậu bé. Mặt cậu đỏ bừng bừng, ngồi bệt trên đất, cố gắng đi giày, vừa đi vừa gào khóc gọi bố. Ai cản cậu cậu liền cầm giày của mình đánh lên người đó, tiếp đó là tiếng gào khóc rách cổ họng.

Mũi cô cay cay, nhanh chóng đi tới nói: “Tiểu Khác.”

Trầm Khác vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy, dang hai tay ra rồi bổ nhào vào lòng cô, khóc tới mức khó hô hấp: “Mẹ… Con muốn bố… Con cần bố, mẹ tìm bố về giúp con…”

Cô thấy cậu bé như vậy thì nước mắt cũng không kìm được nữa. Cậu cứ giữ lấy tay cô không chịu buông. Tiếng khóc của trẻ con có thêm vài phần đau thương, làm trái tim cô như thắt lại, làm cô nhớ đến đứa bé tên Lâm Nam Quy cô sinh ra ở tu viện. Đứa nhỏ bé như vậy, chỉ bằng lòng bàn tay, lúc cô ôm vào lòng lần đầu tiên cô cũng có cảm giác thương xót như thế này. Nước mắt rơi xuống như mưa.

Thím Lưu đứng cạnh cũng khóc, bà nói: “Lại là sinh non nữa, phải xem có duyên số gì với con không, không biết có thể sống được không.”

Cô nhớ đến đứa bé hô hấp khó khăn đã tiễn đi nửa năm trước đó, cũng ở trong lòng cô, túm chặt lấy cô như thế này. Cô cọ cọ mặt sát trên khuôn mặt nhỏ xíu của bé, không kìm nổi nước mắt, cô nói gì mà không nỡ xa, không nỡ buông tay. Thím Lưu đến ôm lấy bé, nói như cắt vào tim cô: “Rồi cũng sẽ phải đi, đây là vì Nam Quy, con không thể nhìn nó chết được. Thái Thụy Sa ma ma đã tìm được một bệnh viện tốt ở bên Mỹ, đợi tôi và đứa nhỏ ổn định xong, cửa khẩu kiểm soát bớt ngặt thì con lại sang. Cửu nhi, bỏ tay ra…”

Cô ôm Trầm Khác, nước mắt giàn giụa. Cậu bé chỉ gọi bố, từng tiếng gọi đó như ghim vào tim cô, cô càng thấy đau lòng cho bé, càng đau lòng cô càng đồng ý với tất cả những yêu cầu của bé, đồng ý hết, Nam Quy của cô…

Trầm Khác bỗng đẩy mạnh cô ra, chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi bố. Lúc này Lâm Hàng Cảnh mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo xuống dưới. Cô gọi: “Tiểu Khác…”

Tiểu Khác chạy xuống dưới lầu thì sốt nặng hơn, người nóng bừng, cậu ngã xuống thảm. Cô duỗi tay ôm cậu lên, cậu vừa khóc vừa duỗi tay cầm tay cô, thút tha thút thít: “Mẹ, sau này con… sẽ nghe lời, mẹ tìm bố về được không?”

Trái tim cô đau nhói, vừa khóc vừa nói: “Ừ, tiểu Khác ngoan, cô tìm bố về cho con.”

Cô đã quyết định, cũng coi như gặp ác mộng thêm lần nữa mà thôi. Cô đứng dậy, nói với thím Trương đứng một bên: “Chăm sóc tiểu Khác.” Quay người định đi ra ngoài thì ai ngờ vừa quay mặt liền ngẩn người, Tiêu Bắc Thần đang đứng ở cửa chính, đằng sau hắn có mấy binh sỹ đeo súng. Ngoài cổng đã được đặt trạm gác. Hắn đang khoác trên người chiếc áo mưa quân đội màu xanh, lẳng lặng đứng ở cửa, đợi cô quay đầu lại.

Lâm Hàng Cảnh nhìn hắn, ánh mắt hắn đen thẫm như màn đêm. Cô nắm chặt tay, cảm thấy trái tim mình nhanh chóng rơi thẳng xuống, như bầu trời và mặt đất bỗng đổi chỗ. Cô thậm chí còn không tin được giọng nói này phát ra từ chính cổ họng mình, giọng cô lạnh băng, chầm chậm nói từng chữ: “Điều kiện của anh là bao lâu? Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, ba năm…”

Tiêu Bắc Thần nhìn cô, con mắt sâu thẳm, hắn đi từng bước tới. Trên áo mưa quân đội vẫn còn vương hạt mưa, giọt mưa rơi xuống thảm nền mềm mại rồi nhanh chóng thấm hết xuống. Hắn đến gần cô, đôi mắt dưới chiếc mũ sáng ngời như ngọn lửa đang bừng cháy, như bắn ra những đốm lửa vậy. Hắn đứng thẳng tắp, nhìn cô, trả lời rành mạch: “Tôi cần em cả đời.”

Cô đã có linh cảm từ trước. Giống như một chiếc lồng được phủ kín mít, cô từng trốn thoát được, nay lại bị bắt trở về. Hóa ra đi vòng vèo một hồi cuối cùng vẫn phải trở lại. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng gào khóc của tiểu Khác, giọng nói của cô như bị nước mắt làm khàn khàn, toát ra sự đau thương vô hạn. Cô chỉ đáp một tiếng: “Được…” Nước mắt bèn trào ra từ khóe mắt cô…

Hết chương 29.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.