Bình Nhi dù sao cũng không đồng ý với Lý Lập Thành nhưng vẫn không phủ nhận. Lý Lập Thành yêu cầu cô quay lại và suy nghĩ về việc này. Bình Nhi rất mơ hồ, đêm về nhà cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ nghĩ đi nghĩ lại mãi.
Mấy ngày nay Bình Nhi đi làm với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người thiếu đi sức sống, thoạt nhìn trạng thái không được tốt, Thiệu Duy còn tưởng rằng gần đây cô được giao quá nhiều việc. Tối hôm đó, Bình Nhi đi cùng với người bạn Mộng Dao của mình ăn tối ở tòa nhà gần văn phòng, thời tiết hơi lạnh rất thích hợp để ăn lẩu.
Cả hai đều mặc đồ phong cách công sở tao nhã, thanh lịch. Mộng Dao là bạn đại học của Bình Nhi, hai người đã là bạn nhiều năm và hiểu nhau rất rõ. Mộng Dao là nhân sự ở một công ty khác gần đó, công việc của Mộng Dao nhàn nhã hơn Bình Nhi rất nhiều.
“Gần đây cậu có chuyện gì hả?” – Mộng Dao nhìn Bình Nhi như nhìn một động vật lạ, “Tớ luôn ghen tị với làn da và đôi mắt to của cậu, sao bây giờ trước mặt tớ là một cô gái không có sức sống vậy?”
Bình Nhi trả lời: “Tớ gặp áp lực công việc.”
“Cậu đừng làm việc nhiều như vậy, công việc là vô tận mà, cậu làm thế nào cũng không hoàn hảo được đâu?”
Mộng Dao hiểu rõ tính cách của Bình Nhi, cô là một người có mục tiêu riêng kể từ khi học đại học, Bình Nhi là một cô bé thanh tú xinh đẹp nhưng sâu bên trong là một tâm hồn vô cùng mạnh mẽ.
Mộng Dao đưa thực đơn đã gọi cho người phục vụ, nói: “Này, công ty tớ gần đây đã tuyển một nhóm bác sĩ mới, nghe nói trong số bọn họ có người vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn độc thân. Để tớ làm mai mối cho cậu, nha?”
Bình Nhi để thực đơn sang một bên và chán nản trả lời: “Cậu đừng nói mấy việc đó, tớ vẫn chưa sẵn sàng.”
“Vâng thưa cô nương, tớ biết là hầu hết những cô gái xinh đẹp như cậu đều không chấp nhận mấy kiểu mai mối, xem mắt này. Nhưng mà nhìn lại cậu đi, cuộc sống cậu có gì mới không? Cậu độc thân bao lâu rồi?”
Ngoại hình của Bình Nhi khá nổi bật, mặc dù không quá cao nhưng đổi lại nước da trắng, đôi mắt to tròn và một cơ thể đầy đặn. Bình Nhi không tự nhận thấy được vẻ đẹp của mình, suốt ngày giấu vẻ xinh đẹp sau bộ đồ công sở.
Cô thở dài: “Dù sao đi nữa, tớ cũng không đi xem mắt.”
Mộng Dao ngập ngừng: “Cậu không phải là còn nhớ đến…”
Bình Nhi cau mày: “Không liên quan gì đến anh ta. Anh ta là anh ta, tớ là tớ. Mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi.”
Hạ Vũ là bạn trai cũ của Bình Nhi, hai người yêu nhau đã được tám năm. Ngày trước, khi bố mẹ đi vắng, Bình Nhi hay sang nhà Hạ Vũ ở bên cạnh, bố mẹ Hạ Vũ rất thích Bình Nhi, có gì ngon cũng cho cô, chăm sóc cho cô như con ruột của mình.
Hạ Vũ là một học sinh xuất sắc ở trường, học giỏi lại đẹp trai nên được rất nhiều cô gái yêu thích. Thế nhưng cho dù có bao nhiêu cô gái tỏ tình, anh vẫn không quan tâm mà chỉ tập trung vào việc học. Cho đến khi Bình Nhi lên đại học, Hạ Vũ bỗng cảm thấy cô em gái bé nhỏ như trưởng thành sau một đêm, trở thành cô gái thanh khiết tràn đầy sức sống. Từ đó cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ.
Mối quan hệ này kéo dài được một thời gian, ngày càng bền chặt. Đến khi Hạ Vũ tốt nghiệp thạc sĩ và quyết định đến tỉnh lân cận để học lên tiến sĩ. Khoảng cách xa cho phép Bình Nhi tập trung hơn vào công việc của mình, Hạ Vũ bận rộn học tập, làm dự án và viết bài. Những cuộc gặp gỡ ngày càng ít đi và khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Sau khi tan làm, Bình Nhi phát hiện điện thoại bị nhỡ vài cuộc của Hạ Vũ, gọi lại cũng không bắt máy…
Bình Nhi không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Cô và Hạ Vũ biết nhau quá rõ, họ giống như người thân khi còn nhỏ và trở thành người yêu khi trưởng thành. Bình Nhi đã nghĩ mối quan hệ này sẽ đi đến hôn nhân nhưng cuối cùng lại chia tay, giáng một đòn nặng nề vào tâm lý cô.