Bình Nhi cảm thấy may mắn khi Lý Lập Thành đổ bệnh vào tối thứ bảy, vậy là nghỉ được một ngày chủ nhật. Hắn nằng nặc nói rằng mình đã khoẻ, muốn quay về làm việc. Cô đập bàn: “Hoặc là anh dưỡng bệnh hết ngày hôm nay hoặc em từ chức. Anh chọn đi.”
Lý Lập Thành nhìn dáng vẻ của cô không khỏi bật cười, lâu lâu mới được một hôm lên mặt, hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, thì thầm bên tai, ngữ khí trầm ấm: “Vâng thưa chị thư ký nhỏ. Lý Lập Thành tôi sẽ tịnh tâm dưỡng bệnh hết ngày hôm nay.”
“Vậy thì được!” – Bình Nhi cười mãn nguyện.
Chiều tối cô định xuống sảnh làm thủ tục xuất viện thì Lý Lập Thành bị nôn mửa dữ dội, tay chân lạnh ngắt run cầm cập. Bác sĩ tiêm hai mũi thuốc một lượt, nằm trên giường bệnh mà hắn nắm chặt tay Bình Nhi không rời cứ như sợ buông ra là cô sẽ biến mất.
Bác sĩ báo với Bình Nhi rằng Lý Lập Thành bị hạ kali máu, cần tịnh dưỡng vài ngày. Bình Nhi thở dài, nhìn người đàn ông mạnh mẽ cao cao tại thượng mà người ta hay gặp đang mê man, tay sưng lên vì truyền dịch liên tục, trong lòng đau xót khôn nguôi.
Sáng thứ hai cô gọi cho dì giúp việc đến chăm sóc hắn thay cô, sau đó tranh thủ về nhà tắm rửa thay đồ rồi lên thẳng công ty. Bạn bè đồng nghiệp thường xuyên trò chuyện mừng rỡ chào Bình Nhi, cô tặng cho mỗi người một phần quà nhỏ, kể về môi trường ở nước ngoài, bảo mọi người tập trung làm việc như vậy hiệu quả mới cao.
Trễ như vậy vẫn không thấy sếp Lý, Thiệu Duy định gọi cho hắn thì bị Bình Nhi ngăn cản: “Sếp Lý bệnh rồi, để anh ấy nghỉ ngơi. Đừng gọi.”
Thiệu Duy hiểu ý, liền sắp xếp công việc cùng cô giải quyết. Mọi người trong công ty rần rần cả lên:
“Ôi trời đất quỷ thần ơi. Sếp Lý nghỉ phép.”
“Nghe nói Lý tổng nghỉ phép để đi du lịch với bạn gái.”
“Mừng quá cuối cùng cũng có ngày không bị ăn mắng.”
Mỗi ngày Bình Nhi đi làm, vừa tan ca thì chạy đến bệnh viện chăm sóc Lý Lập Thành, công việc của hắn phần lớn được cô và Thiệu Duy cùng giải quyết nhưng vẫn có một số thứ cần hắn trực tiếp ký tên. Cô mang sấp hồ sơ đến giường bệnh, Lý Lập Thành đỡ hơn một chút, chậm rãi ký từng tờ giấy một, vừa di chuyển bút hắn vừa nói: “Cảm ơn em.”
Bình Nhi thản nhiên trả lời: “Không có gì, đây là chức trách của em mà.”
“Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh!”
Sau câu đó, cả người cô đông cứng, nghi vấn Lý Lập Thành có phải sắp chết rồi không, sao ăn nói kỳ lạ quá tuy nhiên lời nói ấy khắc ghi trong đầu cô mãi không bao giờ quên. Trong mấy ngày qua, Bình Nhi thấu hiểu được hắn phải khó khăn đến mức nào, ngồi ở vị trí đó quả thật không dễ, áp lực không tả được. Hắn phải chịu đựng một mình như thế trong suốt nhiều năm qua, giống một con đại bàng cô độc trên bầu trời rộng lớn.
Bình Nhi nghe Thiệu Duy nói quãng thời gian gần đây Lý Lập Thành hay xem các video hướng dẫn nấu ăn. Cô muốn rơi nước mắt ngay tức thì, hắn rốt cuộc đã đặt bao nhiêu tâm ý và tình yêu vào mối quan hệ này, cô không dám khẳng định.
Năm ngày sau Lý Lập Thành trở lại công ty làm việc như thường, đầu ngày đã nghe giọng hắn vang cả trời xanh. Bình Nhi bị hắn quát trước mặt rất nhiều người bởi vì làm sai báo cáo, cô không buồn trái lại rất phấn khởi bởi vì Lý Lập Thành – sếp Lý đã hồi phục hoàn toàn.
Những cuộc họp gây cao huyết áp diễn ra liên tục, nhân sự trong công ty khóc không ra nước mắt: “Lý tổng cầu tha mạng.”