Lý Lập Thành biết trong công ty Thiệu Duy cũng được một số cô gái để ý và bày tỏ tình cảm, hắn nhìn ra cửa kính ô tô, bâng quơ hỏi: “Tôi có một người bạn, cậu ta…”
Thiệu Duy im lặng đợi hắn nói tiếp, “Cậu ta bị bạn gái giận thì phải làm thế nào?”
“Lý do là gì?” – Thiệu Duy nghiêm túc hỏi lại như đang ở trong một cuộc họp quan trọng.
Lý Lập Thành nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Không biết lý do.”
“Theo tôi khi phụ nữ giận dỗi vô cớ thì anh… nên xin lỗi cho qua chuyện. Chứ tôi cũng chưa từng có bạn gái nên không biết.”
Thiệu Duy đã đi theo Lý Lập Thành nhiều năm, tính cách cũng có điểm tương đồng, đối với công việc luôn chỉnh chu, tuy nhiên chuyện tình cảm đều mù mờ như nhau. Từ ngày bắt đầu làm việc cùng hắn đến nay, ngoại trừ đi làm, đi công tác, Thiệu Duy chưa bao giờ thấy Lý Lập Thành có bạn bè nào thân thiết và cũng hiếm khi quan tâm đ ến việc đời tư, hắn gật đầu như thể đã lắng nghe, ra hiệu cho anh tiếp tục lái xe.
Gần đây, những dự án của chi nhánh phía Tây không tốt, bộ phận kinh doanh của trụ sở đã nhiều lần hỗ trợ nhưng vẫn không cải thiện. Mấy ngày trước, đội ngũ giám sát được Lý Lập Thành cử đi các chi nhánh để cập nhật tình hình làm việc cuối năm. Hắn nhận được tin một khách hàng lớn sắp hủy hợp tác với chi nhánh phía Tây, nghe nói mối quan hệ rất ổn định trong hai ba năm qua, bây giờ bỗng nhiên lại như vậy. Lý Lập Thành đích thân nhiều lần liên hệ nhưng đối phương từ chối gặp mặt.
Trong phòng làm việc tại nhà, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc hòa vào không gian tĩnh lặng, hắn uống hết một tách trà nóng, gọi điện cho Thiệu Duy. Yêu cầu anh hỏi Bình Nhi còn ai khác trong ban quản lý cấp cao có mối quan hệ tốt với bên đối tác kia không.
Đã hơn mười hai giờ đêm, Thiệu Duy nghĩ rằng đây là việc quan trọng nên liên lạc với Bình Nhi ngay lập tức. Phải mất một lúc Bình Nhi mới bắt máy, giọng nói mơ màng phát ra loa: “Alo, Bình Nhi nghe.”
Lý Lập Thành sau khi nhận được tin tức, mày cau lại hết cỡ. Lãnh đạo của công ty khách hàng đó chỉ có mối quan hệ tốt với Lý Lập Trung, chú ba của hắn cũng như là Giám đốc tiền nhiệm.
Kết thúc cuộc đối thoại cùng Thiệu Duy, Bình Nhi không ngủ được, nửa đêm nửa hôm hắn gọi cô gấp như vậy, chắc chắn là Lý Lập Thành yêu cầu. Giờ này hắn vẫn chưa ngủ, cô trằn trọc mãi mà không biết hàng xóm đặc biệt kia đang thở dài mệt mỏi, xoa xoa cổ và gửi cho Bình Nhi một tin nhắn.
“Em ngủ chưa?”
Cô có chút vui vẻ nhưng vẫn tỏ thái đồ không quan tâm, trả lời chỉ một chữ: “Rồi”
“Ngày mai đi gặp khách hàng với anh, trước đây em từng làm việc cũng chú ba nên ít nhiều gì khách hàng này em cũng ứng phó được.”
…
Lý Lập Thành và Bình Nhi đã ngồi đợi người nọ hơn nửa tiếng, cô nhắm mắt ngủ gục, hắn giơ tay định xoa đầu cô thì cánh cửa “cạch” một tiếng, người đàn ông mang kính râm màu đen bước vào.
Trong trí nhớ Bình Nhi dường như đã gặp người này, dù đã lâu nhưng không thể quên, vóc dáng phong độ, gương mặt đẹp trai cuốn hút phụ nữ, cô không ngờ bây giờ anh ta cũng trở thành khách hàng ở khu vực phía Bắc.
“Chào anh Trương, giới thiệu với anh đây là Giám đốc trụ sở chính Lý Lập Thành.”
Bình Nhi đứng lên làm trung gian giữa hai người họ, “Sếp Lý, đây là anh Trương Gia Ngôn, khách hàng đặc biệt của công ty chúng ta.”
Trương Gia Ngôn vừa thấy Lý Lập Thành đã vui vẻ thốt lên: “Louis”