Bình Nhi và Tần Tiếu cùng vào nhà vệ sinh. Tần Tiếu đứng trước gương mở túi trang điểm cẩn thận tô lại son môi, còn Bình Nhi cúi mặt dùng nước lạnh rửa lấy rửa để, không quan tâm lớp trang điểm có bị lem hay không.
“Chị à!”
Tần Tiếu đột nhiên kêu lên một tiếng, Bình Nhi dừng động tác, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng trẻ trung hơn nhiều. Nước da cô trắng sáng, hai gò má ửng hồng do tác dụng của rượu.
“Sao vậy em?”
Bình Nhi nhướng mày, không hiểu ý cô ấy. Tần Tiếu cất túi đồ trang điểm, mở vòi nước rửa tay nhìn cô nói: “Dáng người chị đẹp thật đó, ba vòng đầy đặn, ước gì em được như chị luôn.”
Bình Nhi mỉm cười đáp: “Cảm ơn nhé. Chúng ta nhanh về thôi.”
Bữa tiệc kết thúc khoảng hơn chín giờ, mọi người tập trung trước cửa nhà hàng đợi tài xế đón, Thiệu Duy mở cửa cho Lý Lập Thành, vừa định lên xe thì thấy Bình Nhi co người trong chiếc áo khoác dày, đôi chân lộ ra dưới trời lạnh run rẩy.
Lý Lập Thành dừng lại nói với Thiệu Duy: “Về trước đi, tôi có việc.”
Đầu của Bình Nhi vẫn còn choáng váng, lo lắng không biết làm sao để lái xe về nhà, cử động trở nên chậm chạp, Lý Lập Thành nhớ lại lúc gặp cô ở khách sạn tình hình cũng tương tự.
“Để anh đưa em về.” – Thanh âm trầm thấp từ sau lưng khiến Bình Nhi giật mình, cô tròn mắt hỏi hắn “Anh còn tỉnh hả?”
Lý Lập Thành vòng tay qua eo, dìulên chiếc xe thương hiệu đại trà của cố: “Tỉnh hơn em.”
Bình Nhi tựa đầu vào ghế, ánh đèn đường bắt đầu nhòe đi dưới đôi mắt cô: “Em đâu có say đâu. Em còn có thể đánh bại mấy người nữa cơ.”
“Chưa say? Cả người em như sợi bún thiu rồi, muốn thế nào nữa?” – Lý Lập Thành bị sự ngoan cố của cô áp đảo. Ngữ khí gay gắt: “Nếu uống quá nhiều, tránh xa những người đàn ông khác ra.”
Bình Nhi xoay người, mặt nhăn nhó: “Đàn ông? Đàn ông nào?”
Lý Lập Thành đạp mạnh ga, chiếc xe lao như bay trên đường: “Thiệu Duy cũng là đàn ông, đồng nghiệp ở công ty nên giữ khoảng cách. Lời bọn họ nói lúc nãy nghe rất chói tai.”
Bình Nhi không nói nên lời, cười đến điên đảo, sự nghi ngờ của hắn thật vô lý, cô và Thiệu Duy chỉ thở thôi cũng ở trong tầm mắt hắn thì làm gì có chuyện xảy ra.
“Sếp Lý à!” – Cô kéo dài chữ cuối đầy giễu cợt, ngón trỏ chỉ chỉ lên ngực trái, “Trái tim này chỉ có anh thôi.”
Lý Lập Thành cau mày ngoan cố: “Lúc nãy cậu ta nhìn em thâm tình như vậy…”
Bình Nhi hôn lên má Lý Lập Thành, tính cách của hắn càng ngày càng giống công chúa, sơ hở một tí là giận dỗi. Thiệu Duy làm việc cùng hắn lâu như vậy mà còn không tin tưởng, rốt cuộc cái đầu của Lý Lập Thành vận hành như thế nào cô cũng không rõ.
…
“…Tự nhiên anh ấy lại dỗi tớ chứ tớ có làm gì đâu.” – Bình Nhi thở dài, cô nằm cuộn người trên giường nấu cháo điện thoại cùng Mộng Dao.
“Ông ta tốt bụng bảo cậu đề phòng thế là đúng đấy. Giống kiểu mấy ông bố đang bảo vệ con gái bé bỏng” – Mộng Dao cười lớn.
“Cậu thôi đi, nghe ghê quá. Ngày xưa Hạ Vũ không có như vậy.”
“Nếu mà giống thì ông ta là Hạ Vũ rồi, không phải Lý Lập Thành đâu cô nương.”
Cả hai đều làm việc như bình thường, ít tiếp xúc ở công ty, cũng không liên lạc riêng hơn hai tuần. Bình Nhi ước gì Lý Lập Thành đi công tác ngay lập tức để không phải chạm mặt hắn.
Bình Nhi lăn qua lộn lại, ở nhà một mình buổi tối cảm thấy không mái. Trước đây hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau. Bây giờ lại cảm thấy trống rỗng, như thể thiếu vắng một thứ gì đó.