Bình Nhi chớp mắt, mặt hơi đỏ lên, Lý Lập Thành vẫn mặt dày chờ đợi câu trả lời. Cô thì thầm: “Tối nay em sẽ không đến chỗ anh.”
Hắn không hài lòng: “Tại sao?”. Truyện Khác
“Tối hôm qua hầu hạ anh mệt quá, hôm nay xin phép nghỉ ngơi!”
Bộ phận tài vụ ở công ty sắp có người mới, là một cô gái xinh đẹp từ nước ngoài trở về, trình độ học vấn cao, chỉ trong vài ngày tin tức đã lan truyền khắp nơi trong công ty. Mọi người tum lại nói chuyện phiếm, Tần Tiếu là người nhiệt tình nhất, Bình Nhi đi ngang qua, vỗ vai để họ giải tán.
Khi ở căng tin ăn trưa, chị Mỹ Hà ngồi cùng bàn với cô, và một số người khác đều tiếp tục bàn luận về chủ đề nhân sự mới.
Mỹ Hà buông đũa hỏi Bình Nhi: “Nghe nói người mới tên Trình Hải Yến, em gặp cô ấy chưa?”
Bình Nhi nhún vai: “Em chưa thấy lần nào, nghe nói xinh lắm!”
Tần Tiếu gật đầu lia lịa: “Bên phòng hành chính có người gặp chị ấy rồi, nghe nói như đẹp như diễn viên vậy, chậc chậc.”
Bình Nhi ngạc nhiên: “Ghê vậy sao, lần sau phải chú ý mới được!”
Mỹ Hà vỗ vỗ lưng Bình Nhi: “Yên tâm đi cô thư ký! Em vẫn ở trong danh sách mỹ nhân ở công ty, chị đoán chắc cũng một chín một mười với em.”
Mọi người đã ăn xong cơm trưa, Tần Tiếu ăn sạch sẽ thức ăn trong khay, thấy Bình Nhi ăn chưa đến một nửa, thở dài: “Trời đất ơi, em khâm phục chị ghê, ăn vậy hèn gì eo như con kiến.”
Mỹ Hà nhìn qua bàn của mấy thanh niên độc thân bên phòng kinh doanh nói lớn: “Thư ký Bình Nhi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nhanh nhanh tay đi nào!”
Bình Nhi vội vàng bịt miệng cô ấy lại: “Chị im đi!”
“Vậy để chị nói cho họ biết là thư ký giám đốc ngày nào cũng có người gửi hoa, còn có anh tiến sĩ đẹp trai mang đồ ăn cho nữa.”
Bình Nhi hoang mang đến mức không biết phải nói gì, thanh danh của cô sắp bị hủy hoại trong tay người chị này rồi. Khi mọi người rời phòng ăn, có một cô gái bước vào công ty, Bình Nhi nghĩ chắc chắn là người mà mọi người đang bàn tán – Trình Hải Yến.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác blazer dáng ngắn bên ngoài với chân váy ngắn tối màu, đôi chân dài lộ ra dưới tiết trời thu đông. Làn da trắng phát sáng mê hoặc cả nam lẫn nữ.
Hải Yến hỏi trợ lý của Lý Lập Thành bằng một giọng cao thánh thót: “Chào anh Duy, anh Thành đâu?”
Bình Nhi giật giật mí mắt, anh Duy? Anh Thành? Xưng hô thân thiết như vậy, mối quan hệ của họ là gì?
Thiệu Duy dẫn Hải Yến vào thang máy dành cho lãnh đạo, Bình Nhi cũng vào cùng, cô cúi nhẹ đầu chào. Sau khi lên văn phòng, mọi người đều im lặng tập trung sự chú ý vào Hải Yến. Giày cao gót của Hải Yến cao nhọn tiếp xúc với sàn tạo ra tiếng, cô dựa vào bàn của Thiệu Duy, thoải mái chỉnh lại tóc. Nghĩ đến điều gì đó, Hải Yến quay lại, gõ lên bàn của Bình Nhi.
“Xin lỗi, cô đợi một chút nhé, sếp Lý đang có việc quan trọng.”
Hải Yến nhìn thẳng Bình Nhi lớn giọng: “Sao cô biết tôi gặp anh ấy không quan trọng bằng.”
Bình Nhi hơi bất ngờ với tính khí của Hải Yến, mặc dù nhìn xinh đẹp nhưng sự nóng nảy này quả là có chút khác biệt so với vẻ bề ngoài. Bình Nhi không hiểu nổi tính cách của những người xung quanh Lý Lập Thành, nếu cô cư xử không hợp ý họ sẽ gây rắc rối mất. Vì vị trí ở công ty nên cô nhẹ giọng thuyết phục: “Cô đừng lo, chắc khoảng năm mười phút nữa sẽ xong ngay thôi, chịu khó đợi tí nhé.”