Người giúp việc từ trong bếp đi ra chào Bình Nhi và bảo cô ăn nhanh kẻo nguội: “Anh Lý bảo tôi chuẩn bị đồ ăn nóng cho cô.”
Hôm qua cô nói bị đau bụng, vì vậy Lý Lập Thành căn dặn người làm thay đổi bữa sáng. Sau khi ăn xong cũng gần đến giờ, Bình Nhi lên lầu tắm rửa thay quần áo. Lý Lập Thành đang họp trong thư phòng, có sự khác biệt múi giờ giữa châu Âu và châu Á, ở đây là sáng sớm còn bên kia đã là chạng vạng tối. Bình Nhi gõ cửa một cái, thò đầu nhìn vào. Hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, màn hình máy tính phát ra âm thanh toàn là tiếng Anh. Cô nhỏ giọng, tay chỉ xuống lầu: “Em đi làm trước.”
Lý Lập Thành khẽ nói: “Chờ anh mười phút, lát nữa cùng đi.”
Bình Nhi xua tay: “Không, không, em đi một mình.”
Cô không dám đi xe của hắn, đang là giờ cao điểm đi làm, khó mà tránh né được ánh mắt đồng nghiệp ở công ty. Hắn nhìn cô cau mày tỏ ý không hài lòng.
Hôm nay đại tiểu thư của nhà họ Lý – Lý Xuân An, con gái cưng duy nhất của chú ba Lý Lập Thành, tầm tuổi Bình Nhi nhưng là kiểu con nhà giàu điển hình. Khi nhận được tin nhắn của Lý Lập Thành, Bình Nhi xuống sảnh đón cô, Xuân An đang đợi ở quầy lễ tân, cảm thấy hơi sốt ruột. Vừa thấy Bình Nhi, Xuân An liền nói: “Sao nhân viên ở đây chậm chạm vậy, quá là lãng phí thời gian.”
Xuân An bĩu môi phàn nàn, Bình Nhi quẹt thẻ an ninh, mời Xuân An vào. Cô ấy đi đôi giày cao hẳn mười phân, trên tay xách túi da phiên bản giới hạn, nhìn vóc dáng và chiều cao như một người mẫu quốc tế.
“Anh tôi đâu? Họp xong chưa?” – Xuân An hỏi Bình Nhi.
Cô nhẹ nhàng: “Cuộc họp vẫn chưa xong, có thể mất nửa tiếng, cô ngồi ở phòng tiếp khách đợi một chút nhé!”
Xuân An tỏ thái độ không vui: “Hôm qua đã hẹn trước, bây giờ bắt tôi đợi là sao?!”
“Xin lỗi cô, cuộc họp bị dời lại nên kết thúc hơi trễ, cô thông cảm.”
Khi Tần Tiếu mang nước đến, cô giới thiệu: “Chúng tôi biết cô Lý hôm nay đến vì vậy chuẩn bị một số món nổi tiếng ở đây, cô có thể dùng thử.”
Xuân An liếc mắt chê bai: “Mấy món này toàn là đường với tinh bột, muốn làm tôi béo chết hả.”
Với tính cách của Xuân An, cô ấy thích mọi người đều vây quanh mình như một ngôi sao sáng, Bình Nhi gọi Tần Tiếu và một số người khác trò chuyện với Xuân An để giải tỏa sự buồn chán của cô ấy. Khi Lý Lập Thành họp xong, hắn đi qua nhìn thấy, mọi người đều đứng lên quay về làm việc. Một bàn đồ ăn thức uống đủ loại linh tinh bừa bộn. Hắn nhăn trán nhìn Xuân An, trầm giọng: “Vào văn phòng của anh đi, chúng ta không nói chuyện ở đây được.”
Bình Nhi định rời khỏi văn phòng thì Xuân An gọi cô lại: “Nè chị gì ơi, điều hòa hơi lạnh, tăng nhiệt độ lên chút đi!”
Lý Lập Thành mất hết kiên nhẫn nói thẳng: “Em đến đây để thể hiện hả?”
Xuân An im lặng không dám trả lời, Bình Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Lập Thành trách Xuân An: “Em xem đây là nhà của mình sao? Họ đều có công việc, không phải ở đây phục vụ em.”
Xuân An chu môi, lầm bầm nói: “Em cũng coi như là cổ đông, bọn họ phục vụ em cũng có gì sai chứ.”
“Mọi người ở đây đều phục vụ em. Công ty có bao nhiêu cổ đông, nếu ai cũng như em thì nơi này sẽ loạn lên. Không có quy tắc.”
Giọng Lý Lập Thành lạnh như băng, bạn bè cùng của Xuân An từ nhỏ ai cũng sợ hắn. Xuân An cười giả tạo ngắt lời: “Về chuyện của chị Trình, nghe nói anh từ chối.”
Trình Hải Yến xin vào vị trí trong bộ phận tài chính, đề nghị thông qua bên nhân sự nhưng Lý Lập Thành từ chối.