“Đứng dậy quay về phòng đi!”
Lý Lập Thành giọng điệu có chút không kiên nhẫn, hắn để gói thuốc vào túi quần, không để ý đến Bình Nhi, xoay người đi thẳng vào thang máy. Bình Nhi làm việc cùng Lý Lập Thành đã được một quãng thời gian khá dài, hiện tại tuy đầu óc không được tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra được trong lời nói của hắn có chút tức giận nên vội vàng xách giày cao gót chạy theo sau. Bình Nhi vẫn luôn im lặng không dám lên tiếng, cô đứng phía sau lưng anh, nín thở chờ thang máy.
Đột nhiên Lý Lập Thành quay mặt lại, hỏi Bình Nhi: “Em đã uống với ai vậy?”
Bình Nhi nhìn thẳng, vì chỉ cao ngang ngực hắn nên mắt cô chỉ dừng lại là đứng yên ở một điểm: “Một mình, một mình thôi.”
“Uống hết mấy chai?” – Lý Lập Thành hỏi.
Bình Nhi đỏ mặt, hai má tròn trắng lập tức biến thành hai quả đào, dưới ánh đèn mờ nhạt, Bình Nhi giơ hai bàn tay lên trước mặt Lý Lập Thành, bộ dáng trông giống như đang đầu hàng.
Lý Lập Thành hừ lạnh một tiếng, ngày thường Bình Nhi hay cùng hắn đi uống với khách hàng nên hắn thừa biết tửu lượng của cô đến đâu, mười chai rượu là đã quá sức của cô.
Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Bình Nhi lén lút nhìn hắn qua gương của thang máy, ánh mắt cô vừa đưa tới đã chạm ánh mắt hắn, Lý Lập Thành nhìn cô chằm chằm bằng một biểu tình không rõ ràng.
Đi ra khỏi thang máy, đến trước là phòng của Bình Nhi, Lý Lập Thành cũng dừng ở cửa, nói với cô: “Sao mắt em đỏ, do rượu hay nước mắt?”
Bình Nhi ngập ngừng, Sếp của cô, của nhiều người ở công ty, lúc nào cũng nghiêm túc thậm chí là khó tính. Thế mà ngay bây giờ, ở đây, thanh âm của hắn trầm xuống lại pha chút mơ hồ khó hiểu. Làm sao mà vị sếp nổi tiếng khó chịu ở công ty lại mập mờ với thư ký của mình được, Bình Nhi lắc lắc đầu, nhất định là do cô đã uống quá nhiều rượu nên đã sinh ra ảo tưởng.
Thấy Bình Nhi không nói chuyện, Lý Lập Thành nhẹ giọng nói: “Đưa thẻ phòng cho tôi.”
Bình Nhi đưa tay vào túi xách lấy thẻ phòng, chưa kịp lấy ra hết Lý Lập Thành đã vội giật nó từ tay cô, đưa thẻ từ vào khóa cửa.
“Píp” cánh cửa mở ra, Bình Nhi bước vào phòng sau Lý Lập Thành. Phòng của cô là một phòng giường đôi bình thường, khá rộng rãi, cửa sổ hướng ra công viên, gió đêm chậm rãi thổi vào phòng, Bình Nhi có chút lạnh nên hơi rụt vai lại, đôi vai trần trắng nõn tròn trịa lộ ra dưới ánh trăng đầy vẻ mê hoặc.
Lý Lập Thành nhìn Bình Nhi như vậy, phút chốc không kìm được lòng mình, bước đên ôm lấy cô từ phía sau. Bàn tay hắn to lớn, các khớp xương lộ ra rõ ràng: “Em chia tay đã bao lâu rồi mà còn nhớ đến tên khốn tệ bạc đó nữa.”
Lý Lập Thành xoay người cô lại, tay siết lấy eo Bình Nhi, cô ngước lên nhìn hắn, gương mặt xương góc cạnh khiến cô không điều khiển được đôi tay của mình. Ngón tay nhỏ bé giơ lên lướt trên sóng mũi Lý Lập Thành, người hắn bỗng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, người hắn cứng đờ ra, không ngờ cô gái nhỏ này lại to gan như vậy. Bình Nhi như có kim đâm vào lồ ng ngực, cô vốn muốn quên đi người cũ nhưng dường như cô không thể dứt ra khỏi những ký ức tồi tệ ấy.
“Sao em không thử yêu một người khác đi.” – Lý Lập Thành ghé sát đầu vào cổ Bình Nhi, luồng hơi ấm mang theo chút mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi rượu vang.
“Tôi chắc chắn em sẽ quên tên đó ngay.” – Giọng điệu Lý Lập Thành có chút khàn đi nhưng vẫn mang phong thái ra lệnh.
Bình Nhi đầu óc mơ hồ, suy nghĩ về lời nói của Lý Lập Thành. Hắn nhanh chóng bế cô lên giường, Bình Nhi sững sờ về hành động bất ngờ này. Cô luôn sợ hắn, trong công ty, Lý Lập Thành là người quyết đoán bất cứ ai hành động sai lầm gây ra thiệt hại hắn nhất định sẽ phạt không tha. Bất cứ lúc nào mặt hắn tối lại, giọng nói lạnh lùng Bình Nhi tránh nặng tìm nhẹ, lùi lại phía sau hắn năm bảy bước. Sau khi uống rượu Lý Lập Thành hành động lại khó lường hơn, tuy là Bình Nhi sợ nhưng lại bị gương mặt của hắn thu hút.
Lúc này, da thịt Lý Lập Thành cách một lớp áo áp sát vào người Bình Nhi vẫn làm cô cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên chạm vào làn da mỏng manh lành lạnh của cô. Cơ bắp ở ngực và cánh tay đàn áp cô, mùi hương nam tính từ cơ thể Lý Lập Thành khiến Bình Nhi không khỏi say mê.