Chủ nhật, Bình Nhi thức giấc trên giường của Lý Lập Thành. Không thấy hắn bên cạnh, cô ngồi dậy khoác chiếc áo sơ mi của hắn vào nhẹ nhàng bước xuống giường, cứ bước đi một bước chỗ nào đó lại đau ê ẩm, Bình Nhi mở cửa phòng làm việc thấy Lý Lập Thành đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cô nhỏ giọng hỏi: “Sao mới sáng sớm mà anh trầm tư vậy?”
Lý Lập Thành quay lại, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Nhìn cô gái nhỏ trên người đầy vết tích mà hắn để lại đêm qua, trong lòng vừa thương lại vừa cảm thấy vui vẻ. Hắn ôm Bình Nhi vào lòng thì thầm bên tai cô: “Sao em không ngủ thêm một chút nữa.”
Lý Lập Thành nhấc bổng cô lên, dễ dàng như bế một em bé. Hắn để cô ngồi lên bàn làm việc, bảo cô đợi hắn. Một lúc sau Lý Lập Thành mang vào cho Bình Nhi một ly sữa đậu nành nóng, “Em uống đi, sáng nay anh đã ra ngoài mua cho em đó, còn cháo tổ yến dưới bếp, tí nữa em ăn đi.”
Bình Nhi không ngờ Lý Lập Thành ở công ty khó tính cọc cằn với người khác bao nhiêu ở trước mặt cô lại dịu dàng ấm áp bấy nhiêu. Nếu bộ dạng này của hắn mà bị bắt gặp, chắc chắn sẽ nói hắn trúng tà.
Lý Lập Thành vuốt mái tóc hơi rối của cô, nói: “Dự án quảng bá sản phẩm đã được giải quyết hoàn hảo. Cũng nhờ có sự trợ giúp của em, cảm ơn em.”
Bình Nhi mỉm cười: “Em có làm gì đâu, là công sức của anh và mọi người mà.”
Lý Lập Thành hôn nhẹ lên đôi môi dính sữa của Bình Nhi, kể từ khi cô chấp thuận bắt đầu mối quan hệ này, Lý Lập Thành đã rất vui vẻ, làm việc gì cũng phấn chấn.
Hôm nay là ngày nghỉ, Lý Lập Thành đề nghị Bình Nhi cùng đi siêu thị, hắn vừa lái xe vừa hỏi cô: “Em thích ăn món gì?”
Bình Nhi ngạc nhiên, một người đàn ông suốt ngày chỉ có công việc như hắn làm gì có thời gian để học nấu ăn, nghi ngờ hỏi: “Anh biết nấu ăn?”
Lý Lập Thành cười: “Một chút.”
Bình Nhi thấy ông chủ này của cô quả thật là một “đại mỹ nhân” giỏi việc nước đảm việc nhà, quá ư là tài giỏi. Lý Lập Thành xoa đầu cô, không giống cái xoa đầu ở thời điểm khác, chứa đầy sự cưng chiều: “Bình thường em ăn uống như thế nào?”
Bình Nhi thả lỏng người, tựa lưng vào ghế phụ lái, thản nhiên nói: “Em mua đồ ăn bên ngoài. Trước đây thì có người…”
Lý Lập Thành không nói gì, hắn biết Bình Nhi từng vấp ngã trong tình yêu. Một người bạn của hắn có quen bạn trai cũ của cô cho hắn biết hai người người đã yêu nhau được nhiều năm và chuẩn bị tiến đến hôn nhân, cú sốc đó khiến cô gái nhỏ như Bình Nhi đã cố gắng rất nhiều. Trước đây Bình Nhi đã quen với việc được người yêu cũ chăm sóc tỉ mỉ, không đụng tay vào việc gì. Sau khi chia tay, cô không thể chấp nhận sự thật trong một quãng thời gian dài và phải thay đổi thói quen sinh hoạt.
Lý Lập Thành cắt ngang lời cô: “Bên cạnh anh đừng nhắc về người đàn ông khác.”
Lý Lập Thành dường như nhìn thấu trái tim của Bình Nhi, khuông mặt trở nên nghiêm túc, quanh người như toát ra luồn không khí lạnh. Cô quay mặt ra cửa sổ xe, nhắm mắt cảm nhận làn gió lùa vào mái tóc. Trong suốt quãng đường hắn không nói chuyện với cô câu nào nữa, Bình Nhi cảm thấy Lý Lập Thành đã giận cô mất rồi.
Trong suốt quãng đường quay về Lý Lập Thành không nói với cô một tiếng nào, hắn nhấn ga tăng tốc về phía trước. Vừa về đến nhà Bình Nhi phụ hắn xách mấy túi đồ vào nhà, Lý Lập Thành bất ngờ xốc cô bế bổng lên đi thẳng vào phòng ngủ.