Ngày buồn rười rượi là ngày không được ăn sáng…
Từ sớm, dì Lan đã đi công việc mất tiêu sau khi trấn an tinh thần Tiểu Du. Không biết gì đi đâu nhưng có lẽ không phải về nhà, gặp ba… vậy cũng tốt.
Nó đứng trước gương, vừa gài khuy áo đồng phục vừa tự nhìn thật kỹ mặt mình.
“Sao lại giống ông ấy đến thế?”
Ba từng là một người rất quan tâm gia đình, thời gian rảnh ông luôn cùng hai mẹ con đi chơi đây đó, quãng thời gian ấy thật tuyệt, nó nằm ở nơi trang trọng nhất trong ký ức Tiểu Du, bất kể lúc nào buồn bã đều có thể lấy ra “ngắm”, chỉ sợ… ba nó quên mất rồi.
Cuộc sống xô bồ biến người ta thành một kẻ hoàn toàn khác bản chất của họ, biết vậy nhưng việc ba làm năm đó… Tiểu Du… không muốn nhớ lại, không muốn oán trách, nhưng… không làm được.
“Phải chi ba đến, mẹ đã không… không…”
Nó không kìm được nước mắt, lau hoài mà vẫn chảy, cứ nhớ đến mẹ là khóc, chả biết sao, chắc tại nhớ!
***
Lả lướt, lả lướt. Đói đến hoa mắt, biết là thế, dì Lan sáng ra đã đưa tiền cho nó ăn đâu ăn đó ngoài tiệm, mà có đi ăn bao giờ… sao biết được. Thành ra hôm nay đi học sớm dữ dội. Diễn sâu quá nên đi đứng lắc lư qua lại, đúng chuẩn người bị bỏ đói. Cũng tại nó nữa, tối qua ham coi chương trình về hội họa phục hưng, ăn có chút xíu…
Hự… đến đoạn này Tiểu Du chợt mường tượng lại giấc mơ tối qua… So bad… Cố gắng lắc đầu nhằm muốn nó trôi đi xa!
– Này! Say rượu à?
Dừng lại, nó nghe tiếng ai đó gọi, mà giọng này quen lắm! Quay ra đằng sau nhìn… làm gì có ai đâu, chắc đói ngu người luôn rồi.
– Hừm! – Bặm môi an tâm, quay ra trước – Á!!!!
Đình Dương đứng lù lù, nhe răng cười.
– Này không phải chứ! – Cậu ta kêu lên một tiếng, đầy khả ái.
Tình cảnh hiện tại, nó kiểu như nửa dưới đất nửa trên trời, phải nói là sắp tiếp đất. Bị dọa cho giật nảy mình thành ra mất thăng bằng, còn ba giây nữa là tiếp đất, may sao Đình Dương đưa tay ra cứu.
Giờ là ngồi lên người cậu ta!
– Đáng đời! – Nó đắc chí.
– Nặng… Tiểu Du… tha mạng!
***
– Không phải chứ? – Vẻ mặt ngạc nhiên – Chưa ăn sáng mà vẫn nặng thế cơ à?
– Cậu!!!
– Hehe, đùa mà – Gãi đầu. – Đến trường cũng được, ăn sáng ở căng-tin.
– Quyết định vậy đi – Nghe đến ăn là vui vẻ.
Tiểu Du quay lưng lại, cười tươi, phải nói là vô cùng vui vẻ.
Đình Dương… hơi “choáng”, đánh trống lảng:
– Ngậm miệng lại không thôi côn trùng bay vào miệng cậu đấy, khu này cực kỳ nhiều côn trùng! – Đe dọa.
– Thật á? – Tỏ ra lo lắng, vô cùng tin tưởng và hoang mang.
– Không đùa đâu, cứ thử đi! – Mặt diễn “đạt”, nhìn vào chắc chả ai tin, trừ nó.
Che miệng.
Tiểu Du như nhớ ra gì đó, kéo tay Đình Dương làm người ta hơi ngại + bất ngờ.
– Đi nhanh lên, tôi nhất định phải ăn thật nhiều!!! – Mắt lấp lánh đầy quyết tâm, sáng rực.
Đình Dương cười, thấy cô bạn này thật dễ thương, con gái thích cậu ta đếm không xuể, đa phần họ đều tặng quà sau đó đứng từ xa quan sát nhưng Tiểu Du thì, hay là… hay là… hay là!!!
Nghĩ đến đây không khỏi che miệng, cúi đầu ho khù khụ.
Tiểu Du vỗ lưng Đình Dương liên tục, tại hồi nhỏ mẹ hay làm thế.
Tác giả: Sướng nhờ! =v=
Thật là, cậu ta không biết, trong đầu con người đó bây giờ toàn là hình ảnh thức ăn! Ăn, ăn và ăn…
#Cả đoạn trên là 669 chữ, làm sao đây,làm sao đây nhỉ? – Lăn qua lăn lại, chắc là đủ rồi đọ – Cười gian – Hí hí, hẹn các bạn chap sau nhá, xong rồi, đủ chữ rồi. =w=
À, hiện tại cũng đang theo đuổi bộ Hoàng tử ếch, rảnh ghé ủng hộ nha =3=