Là Họa Không Thể Tránh

Chương 64



Một đám người đứng trong phòng bệnh cũng rất xấu hổ, mọi người đương nhiên biết người ta đang cái làm gì, vốn là muốn thương lượng không tiếng động lặng lẽ đi ra ngoài, không nghĩ tới Triệu Ánh Kỳ ở phía trước trực tiếp lên tiếng, làm họ đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Triệu Ánh Kỳ đứng ở đằng trước, nhìn giống như cũng có chút xấu hổ, “Đàn anh, chúng em không phải cố ý.”

Hoắc Ngập căn bản không để ý, như là việc gì cũng đều chưa làm, ngồi dậy cười nhìn về phía bọn họ, “Không sao hết, mọi người vào ngồi đi.”

Tiêu Dương cầm theo giỏ trái cây trong tay, miễn cưỡng khống chế vẻ mặt, đi tới đặt lên bàn, “Cơ thể đã khỏe hơn chưa?”

Sau khi anh ta hỏi xong, có vẻ trường hợp càng thêm yên tĩnh, những lời này là có chút dư thừa, cơ thể này tuyệt đối là đã tốt hơn rồi, cánh môi hồng nhuận ánh nước, căn bản không giống người đang nằm viện.

Lâm Kiều trốn vào chăn, căn bản không dám chui ra, chỉ là cứ luôn nằm trên giường của Hoắc Ngập như vậy cũng rất quẫn bách.

Cô cũng không thể cứ luôn nằm như vậy được…

Thò đầu ra là một đao, chui đầu vào cũng là một đao, Lâm Kiều ấp ủ một lát, miễn cưỡng trấn định mà xốc chăn lên ngồi dậy, cụp đầu xuống giường.

Hoắc Ngập cúi đầu nhìn lại, trong mắt có chút ý cười không rõ, anh dựa lại gần thấp giọng nói, “Tóc loạn rồi.”

Tầm mắt mọi người theo lý thường hẳn sẽ dừng ở trên người cô.

Lâm Kiều cuống đến sắp bốc khói, anh còn vô cùng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không biết là tức hay là xấu hổ, dù sao cả người cũng đỏ từ đầu tới chân.

Cô tùy ý giơ tay vuốt tóc xuống, thấy ly nước ở bên cạnh, vội vàng duỗi tay lấy, “Để tôi đi lấy nước uống.”

Chờ ra khỏi phòng bệnh, cô cũng không đi lấy nước, vội vàng đi đến bên cửa sổ hóng gió, hơi nóng trên mặt mới tan đi một chút.

Ly trong tay hiển nhiên có nước, cô thấy khát vô cùng, vô ý thức uống một ngụm, chờ uống xong mới phát hiện đây là ly nước của anh!

Trên mặt lại thêm một trận nóng rát, cô cắn môi dưới, đột nhiên có chút ảo não, sao lại đi nghe anh mà hôn môi ở trong phòng bệnh chứ? Còn bị nhiều người thấy như vậy!

Lâm Kiều nhịn không được “Ai” một tiếng, ảo não hỏng người, mũi chân ma sát trên đất, trốn ở bên ngoài căn bản không dám đi vào.

“Đàn chị.” Phía sau có người gọi cô.

Lâm Kiều quay đầu nhìn lại, Triệu Ánh Kỳ đang đi về phía bên này, mắt cô hơi nháy, cô cũng đã quên, cô cùng Triệu Ánh Kỳ là người đều đã biết quan hệ tồn tại của nhau, mà người dẫn tới mối quan hệ như vậy lại chính là Hoắc Ngập.

Cô nghĩ như vậy, trên mặt hết hơi nóng, tim đập hoảng loạn cũng đột nhiên bình tĩnh lại.

Triệu Ánh Kỳ đứng yên ở trước mặt cô, “Đàn chị Lâm Kiều, tôi muốn cạnh tranh công bằng với chị.”

Lâm Kiều hơi dừng, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, có chút khó hiểu, “Cái gì?”

Cằm Triệu Ánh Kỳ hơi nâng lên, nói rõ ràng “Đàn chị sẽ không cho rằng mình vĩnh viễn sẽ là bạn gái của đàn anh chứ, anh ấy là một người xuất sắc như vậy sao chỉ có thể quen với một người bạn gái, thời gian dài, sẽ đổi người khác thôi.”

Lâm Kiều nghe vậy gật đầu, “Tôi biết.”

Triệu Ánh Kỳ ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chuyện cô sẽ phản ứng bình thản như thế này, các cô hiện tại hình như không phải đang thảo luận đề văn học mà, vì sao chị ta lại mang bộ dáng tán đồng như vậy…

Cô ta có chút ngơ ngẩn, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, không theo kịch bản thường cũng không sao hết, nhưng lời cô ta muốn nói vẫn phải nói xong, dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ có cô ta không thích người khác, không có người khác không thích cô ta, đàn anh Hoắc Ngập, cô ta tuyệt đối có tự tin nắm chắc trong tay.

“Đàn chị, rất xin lỗi, tôi thật sự rất thích dàn anh, cho nên mới hạ chiến thư với chị, kỳ thật nếu đàn chị thật sự thích đàn anh, hẳn là phải tín nhiệm anh ấy, chị cũng chắc chắn tin tưởng anh ấy sẽ không bị người khác cướp đi đúng không?”

Lâm Kiều càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, “Không phải em đang yêu đương với cậu ấy sao?”

Triệu Ánh Kỳ nghe mà không hiểu, “Cái gì?”

Lâm Kiều thấy cô bé như vậy, nhanh chóng hiểu rõ, khó trách ngày đó Hội học sinh ăn cơm, cô bé này không hề phẫn nộ, hóa ra là Hoắc Ngập lừa cô.

Triệu Ánh Kỳ thật sự có chút không hiểu Lâm Kiều, đẳng cấp của chị ta hẳn là khá cao, nói như vậy là muốn đoạt bạn trai với mình, bình tĩnh không động, đúng là cấp bậc của cao thủ.

Triệu Ánh Kỳ nhanh chóng bị khơi dậy lòng hiếu thắng, cũng bình ổn lại, “Đàn chị không cần phải nói sang chuyện khác, tôi muốn cạnh tranh với chị, tuy rằng chị là bạn gái của anh ấy, nhưng cũng không có quyền lợi ngăn cản người khác thích anh ấy đâu nhỉ?”

Lâm Kiều nghe vậy im lặng một lát, “Chúng tôi chắc cũng sẽ không còn ở cạnh nhau lâu nữa, em không cần phải lao lực như vậy.”

Triệu Ánh Kỳ nghi ngờ mình nghe lầm, hoàn toàn không thể lý giải, “Đàn chị, chị nói là có ý gì?”

“Chúng tôi sẽ không ở bên nhau quá lâu nữa đâu, về sau như thế nào sẽ là chuyện của em, không cần phải nói với chị.” Lâm Kiều nói xong, cầm ly nước bình tĩnh rời đi.

Triệu Ánh Kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh như Lâm Kiều, chị ta hình như không chút nào để bụng bọn họ sẽ chia tay, chẳng lẽ chị ta cũng chỉ là yêu chơi?

Nhưng rõ ràng chị ta đang quấn lấy đàn anh, giống như vừa rồi ở trong phòng bệnh, đàn anh hôn chị ta như vậy, nếu không phải chị ta yêu cầu, người dịu dàng như đàn anh sao có thể ở trong phòng bệnh hôn môi với người khác?

Triệu Ánh Kỳ nghĩ, trong lòng liền thấy không thoải mái, dựa vào cái gì cô ta không được, rõ ràng hai người bọn họ chính là loại hình tương đồng mà.

Chị ta có thể được, vậy vì sao cô ta lại không thể?

Lâm Kiều hêt tiết, ôm sách quay về ký túc xá, khi đi ngang qua sân bóng rổ, thấy có mấy nam sinh đang chơi bóng trong đó.

Cô đột nhiên nhớ tới bộ dáng chơi bóng rổ trước kia của Hoắc Ngập, dừng lại bước chân, đi đến bậc thang bên sân bóng rổ ngồi ngây ra.

Từ ngày đó bị người của Hội học sinh bắt gặp, cô sẽ không bao giờ dám đi bệnh viện gặp anh nữa, tuy rằng mọi người sẽ không nói bậy gì hết, nhưng cô vẫn thấy sợ.

Mới ngồi xuống, điện thoại trong túi đã rung lên.

Lâm Kiều chậm rì rì lấy điện thoại ra, mấy ngày nay cũng chưa đi gặp anh, điện thoại cũng không thể không nhận, bằng không chắc chắn anh sẽ tức giận.

Lâm Kiều nhận điện thoại, ngoan ngoãn lên tiếng, bên kia truyền tới giọng nói của anh “Tan học?”

“Ừ.”

“Hôm nay có tới thăm tôi không?”

“Tôi không đi, tôi sợ đυ.ng phải chú dì”

Hoắc Ngập nhẹ nhàng nói, “Nhưng buổi tối tôi nằm mơ, đều là mơ thấy chị.”

Lâm Kiều nghe anh nói nhẹ nhàng như vậy, còn có chút xấu xa, căn bản không dám hỏi anh mơ thấy cô làm gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác, “Cậu sắp xuất viện sao?”

“Ừ, chiều sẽ xuất viện, chị tới đón tôi có được không?”

Lâm Kiều chớp mắt, nhẹ giọng trả lời, nghe ra đặc biệt ngoan, “Chiều nay trong lớp có bài kiểm tra, tôi không đi được, lại còn có rất nhiều bài cần phải làm.”

Trong sân bóng vào rổ, tiếng hoan hô của nam sinh xa xa truyền đến.

Bên kia không nói gì, Lâm Kiều biết anh chắc hẳn đã bắt đầu cảm thấy không còn thú vị, cô mỗi ngày nói cũng chỉ có học tập, lấy tính cách của anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thú vị nữa?

Lâm Kiều cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nhóm nam sinh trong sân mà phát ngốc.

Một lát sau, Hoắc Ngập mở miệng đánh vỡ im lặng, giọng điệu vẫn rất dịu dàng, “Được, vậy chị chăm chỉ học tập.”

“Ừ, cậu nghỉ ngơi thật tốt, tạm biệt.”

Lâm Kiều treo điện thoại, nhìn màn hình thật lâu, mới cất điện thoại vào trong túi, chống cằm, nhìn nhóm nam sinh trên sân bóng rổ ném bóng vào.

Lại ngồi một lát rồi quay về làm bài tập, còn có rất nhiều bài vẫn chưa làm xong, không có thời gian nghĩ những thứ khác.

Đột nhiên một quả bóng rổ lăn lại đây.

Lâm Kiều nhìn bóng rổ lăn qua trước mặt mình, sau đó chậm rãi lăn xa.

Trần Tuyên Trùng chạy tới nhặt bóng, thấy đầu cô nghiêng đi nhìn theo trái bóng rổ đang lăn, nháy mắt ghét bỏ, “Cậu không thể nâng đôi chân cao quý lên cản một chút à?”

Lâm Kiều nhìn cậu ta một cái, lại nhìn về phía quả bóng đã lăn xa, “Vậy cậu ném lại đây, tôi cản lại cho cậu.”

“Cậu cảm thấy tôi ăn no nên rảnh rỗi hả?” Trần Tuyên Trùng tức giận nói một câu, xắn ống quần lên rồi đuổi theo quả bóng, ôm lấy bóng rồi lại quay về đây.

Cậu ta đứng yên ở phía trước, mở miệng có vẻ hơi do dự, “Này, ngày mai cậu có bận việc gì hay không, tới giúp tôi một chuyện?”

Lâm Kiều thấy hơi ngoài ý muốn, nâng mắt nhìn về phía cậu ta, “Giúp chuyện gì?”

“Còn không phải là do mẹ tôi à, từ nơi xa tới đây muốn xem tình huống của tôi ở trong trường như thế nào, mấy đứa bạn xung quanh tôi thì bà ấy đều biết, căn bản không tin lời bọn họ nói, cậu giúp tôi đi theo nói vài câu hay ho, nếu không bà ấy mà cứ ngốc ở chỗ này, tôi mẹ nó sẽ điên lên mất!” Trần Tuyên Trùng ôm bóng rổ, “Biết không? Nếu cậu đồng ý, về sau cậu chính là anh em của tôi, ở Nhất Trung tuyệt đối bảo kê cậu!”

Lâm Kiều cũng không biết sao lại trở thành anh em với cậu ta rồi, nhưng xem lại thì việc này cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, không có gì khó xử, huống chi cậu ta còn đã từng giúp mình, vậy nên cũng sảng khoái đồng ý, “Được, vậy khi nào mẹ cậu tới, lúc đó nói cho tôi.”

“OK!” Trần Tuyên Trùng duỗi tay làm động tác OK, dùng từ đơn tiếng Anh duy nhất ở trong đầu cậu ta biểu hiện ra, “Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu, OK, mau lăn về làm bài tập đi, đừng ở bên ngoài cứ mẹ nó lắc lư.”

Lâm Kiều không hiểu sao lại bị thúc giục một trận, mà lời thúc giục này lại còn bay ra từ miệng của Trần Tuyên Trùng chưa từng làm bài tập bao giờ, chính cậu ta còn không làm, vậy mà còn có mặt mũi đuổi cô về làm bài tập…

Lâm Kiều cạn lời mà xem xét liếc nhìn cậu ta một cái, cầm sách đặt ở bên cạnh lên, cũng không quan tâm cậu ta nữa, đứng lên đi về ký túc xá.

Trần Tuyên Trùng nhìn cô ngoan ngoãn đi về ký túc xá, đột nhiên có chút cảm giác thành tựu, đuổi người khác quay về làm bài tập hóa ra lại sướиɠ như vậy, khó trách giáo viên suốt ngày, bắt làm bài tập dài bài tập ngắn.

Hoắc Ngập treo điện thoại, cầm điện thoại dựa vào bàn lướt chơi, nghĩ vừa rồi ở trong điện thoại nghe thấy tiếng bóng rổ, như suy tư gì.

Nếu bài tập cũng không có thời gian làm, vì sao còn có thời gian đi xem người khác đánh bóng rổ?

Ngày hôm sau tan học, Lâm Kiều với Trần Tuyên Trùng cùng đi ra khỏi trường.

Mẹ cậu ta đang ở một nhà hàng chờ bọn họ.

Lâm Kiều đi theo Trần Tuyên Trùng vào nhà hàng, mẹ cậu ta đang ngồi ở cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ đi vào, ưu nhã duỗi tay, “Trùng Trùng.”

Trần Tuyên Trùng thuận miệng đáp một tiếng, cằm nâng lên chỉ về hướng Lâm Kiều, “Đây là bạn học trong lớp con, tên Lâm Kiều, là một học sinh ba tốt.”

Mẹ Trần Tuyên Trùng nhìn thấy Lâm Kiều, là một cô gái ngoan ngoãn mềm mại, thấy thích vô cùng, duỗi tay kéo cô qua, “Cô bé này lớn lên nhìn ngoan ghê, thật đáng yêu, nhiêu tuổi rồi?”

Trần Tuyên Trùng có chút chịu không nổi, không kiên nhẫn mà kêu một câu, “Mẹ!”

Mẹ cậu ta nhanh chóng nhảy sang chuyện chính, “Trần Tuyên Trùng ở lớp có hay gây chuyện lung tung không hả cháu?”

Lâm Kiều nghe vậy lắc đầu, “Không có, cậu ấy đối xử với người khác khá tốt, tuy rằng tính tình có hơi xấu, nhưng khi thấy bạn học nào gặp khó khăn, vẫn sẽ hỗ trợ, rất vui vẻ trợ giúp người khác.”

Trần Tuyên Trùng nghe thế quay đầu, nói cứ như thật ý, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được ý cười.

Mẹ Trần Tuyên Trùng nghe mà vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ tay Lâm Kiều, tay nhỏ cũng mềm mại, thật là càng nhìn càng thích, “Vậy về sau cháu có thể hỗ trợ phụ đạo cho Trùng Trùng được không, cái thành tích kia của nó thật sự không thể nào mà nhìn thẳng nổi.”

“Mẹ, nếu đã hỏi xong rồi thì để người ta đi thôi, đừng có nói nhiều như vậy được không?”

“Con im lặng đi xem nào, muốn thành tích thì không có thành tích, muốn tính cách cũng không ổn tý nào, miệng còn không ngọt, một chút hữu dụng cũng không có.” Phụ nữ ngoài miệng là quở trách như cơm bữa, mở thực đơn ra chuẩn bị gọi món ăn.

Lâm Kiều cũng ngại ngồi tiếp, đứng dậy chuẩn bị đi về, “Dì à, vậy cháu về trường trước ạ.”

Mẹ Trần Tuyên Trùng lập tức giữ cô lại, “Đừng mà, ăn xong đi rồi về, cháu thích ăn cái gì, cứ nói cho dì biết, dì lên món cho cháu.”

Lâm Kiều lắc đầu, “Không cần đâu ạ, cháu quay về ăn thôi ạ.”

Trần Tuyên Trùng nghe vậy không kiên nhẫn, phụ nữ luôn hay dong dong dài dài, ăn một bữa cơm còn phải rối rắm đông rối rắm tây, “Cậu cứ ngồi xuống ăn đi, nhà tôi cũng không phải không mời nổi một bữa cơm, đừng mẹ nó cứ phải kéo qua kéo lại.”

Mẹ Trần Tuyên Trùng vừa nghe vậy, nhanh chóng khép thực đơn lại đập lên bàn, “Trần Tuyên Trùng, con còn nói thêm một câu thô tục nữa, tin hay không mẹ đánh mày!”

Sau khi Hoắc Ngập xuất viện, đầu tiên mang theo đồ về ký túc xá, nhìn thời gian.

Cách lúc tan học mới mười phút, động tác của cô gái nhỏ rất chậm, lấy cặp sách chậm rì rì, còn thích ở phòng học viết thêm gì đó, hiện tại chắc vẫn còn ở phòng học.

Anh lấy ra kẹo bông gòn mua riêng tới, đi đến lớp của Lâm Kiều, khi tới cửa, lại không nhìn thấy người.

Bạn ngồi cùng bàn với Lâm Kiều đang quét tước vệ sinh, thấy anh thì sửng sốt một chút, “Là tìm Lâm Kiều sao?”

“Ừ, cô ấy đi rồi à?”

“Tan học xong cậu ấy đã đi rồi, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu?”

Hoắc Ngập nghe vậy hơi nhướng mày, cô gái này lại bận vậy à, suốt ngày không thấy người, anh mới lấy điện thoại ra.

Hứa Niệm đeo cặp sách đi vào, nghe thấy anh nói, cười mở miệng, “Cậu ta với Trần Tuyên Trùng cùng nhau đi ra ngoài rồi, cậu có thể tìm Trần Tuyên Trùng hỏi một chút.”

Hoắc Ngập nghe vậy nhìn về phía cô ta, Hứa Niệm cũng không nói thêm gì, chỉ cười với anh, đến bục giảng cầm lấy thước liền đi ra ngoài.

Hoắc Ngập nhìn bàn học của Lâm Kiều, im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, “Ngày mai lớp cậu có kiểm tra không?”

Bạn học ngồi cùng bàn với Lâm Kiều hơi sửng sốt, lắc lắc đầu, giải thích cẩn thận, “Không có đâu, đầu tuần chúng tôi vừa mới thi rồi, gần đây đều đang chữa bài thi, vẫn rất nhẹ nhàng.”

Hoắc Ngập nghe vậy không nói gì, xoay người ra khỏi phòng học.

Bạn học ngồi cùng bàn với Lâm Kiều cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vừa rồi lại hơi liếc mắt nhìn kẹo bông gòn được anh nắm trong tay, loại kẹo bông gòn đó rất khó mua, phải xếp hàng chờ rất lâu mới có thể mua được.

Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy Lâm Kiều quá sướиɠ, có thể được người trong nhà Hoắc Ngập giúp đỡ, mà lại có quan hệ tốt với anh như vậy, còn đi mua riêng kẹo cho cô ấy ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.