Là Họa Không Thể Tránh

Chương 5



Trần Thi Nam thấy anh đọc sách mà không nhìn mình, có chút không cam lòng, “Cậu đang xem cái gì, là nhạc phổ sao? Xem ra khá vui vẻ, có thể dạy tôi không?”

Hoắc Ngập vẫn là bộ dáng học sinh giỏi, “Cậu có thể mời giáo viên âm nhạc đến dạy.”

Các bạn trong lớp nghe xong nghẹn ngào cảm thán, lớp trưởng nhà mình tính tình quá tốt, đây chắc chắn sẽ bị áp đảo rồi.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Trần Thi Nam chính là làm nũng, duỗi tay kéo tay áo đồng phục của anh, “Tôi không muốn người khác dạy, chỉ thích cậu dạy, cậu dạy tôi đi, được không, A Ngập?”

“Bạn học Trần, lớp chúng tôi đã bắt đầu nghỉ trưa rồi, cậu nên về lớp đi.” Hoắc Ngập nhắc nhở một câu, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, hoàn toàn không để cô ta trong lòng.

Các bạn học nữ trong lớp ít nhiều có chút khó chịu với Trần Thi Nam, không biết xấu hổ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nguyên nhân chính là, đối tượng của Trần Thi Nam lại là Hoắc Ngập!

Thiếu niên dịu dàng như vậy, không biết là bạch nguyệt quang trong lòng bao nhiêu người, sao có thể không chọc người khác tức giận được?

Trần Thi Nam một mình diễn kịch cũng cảm thấy nhàm chán, trong phòng học an tĩnh một lát, chỉ có tiếng lật sách loạt xoạt.

Đột nhiên ‘Bẹp’ một tiếng, giống như một nụ hôn.

Không khí trong lớp đều đình trệ lại.

Trong lòng Lâm Kiều kinh ngạc, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Trần Thi Nam nhìn Hoắc Ngập cười đắc ý.

“Làm gì nhìn tôi vậy, không phải chỉ là hôn cậu một cái thôi sao.”

Trần Thi Nam nhìn vết son dính trên mặt anh, nhịn không được nhấp miệng cười, càng nói càng hăng hái, lại gần Hoắc Ngập nhìn anh, “Cậu sẽ không phải là chưa từng được hôn chứ, vẫn còn nụ hôn đầu sao?”

Biểu tình Hoắc Ngập nhàn nhạt nhìn cô ta thật lâu, bỗng nhiên cười một cái, nhưng trong đó lại không có chút độ ấm nào.

Anh duỗi tay lau mặt, không nói gì.

Rõ ràng mặt không lạnh, thậm chí còn cười, nhưng cảm giác không khí có chút cổ quái.

Trần Thi Nam đổ lỗi cho những người khác, “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người khác hôn bao giờ sao?”

Cô ta lạnh lùng nhìn cả lớp, vốn dĩ có thêm thanh danh ở bên ngoài, mọi người cũng không dám đối diện với cô ta, sôi nổi quay đầu đi, coi như không nhìn thấy.

Trần Thi Nam hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, lúc liếc qua thấy người bên trái vẫn còn đang nhìn bọn họ, có khuôn mặt trắng nõn.

Trần Thi Nam nhìn thấy cô liền nhớ ra, chính là học sinh vừa mới chuyển trường tới, mấy nam sinh bên lớp ba đều đang thảo luận, nói cái gì mà là khuôn mặt của mối tình đầu.

Mối tình đầu cái rắm!

Cô ta trợn trắng mắt, cầm lấy sách trên bàn ném qua, “Vẫn còn nhìn, ở đời vẫn còn chưa thấy qua tình lữ *** ghen ghét sao?”

* * * Nguyên văn là của tác giả

Sách lạch sạch dừng trên bàn Lâm Kiều, rồi rơi xuống.

Cả lớp nhìn qua, Vương Trạch Hào trở về uống nước đúng lúc nhìn thấy tình huống này, “Ấy, chuyện gì vậy?”

Lâm Kiều nhìn sách rơi bên chân, lại giương mắt nhìn về phía cô ta, công bằng nói, “Cậu ấy cũng chưa đồng ý làm bạn trai cậu, cậu đây là quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.”

“Mẹ nó! Quấy rối tình dục em gái cậu! Cậu ấy có đồng ý hay không còn liên quan đến cậu sao, trong tiết thể dục tôi đã thấy cậu luôn nhìn chằm chằm cậu ấy rồi! Thích cậu ấy, muốn đoạt cùng tôi đúng không? Vậy cậu hỏi cậu ấy một chút đi, thích đồ xấu xí như cậu hay là thích tôi?” Trần Thi Nam vẻ mặt khiêu khích đứng lên, ngữ khí hung hăng, giống như muốn đánh người.

Lâm Kiều nhìn mắt Hoắc Ngập, đối diện tầm mắt anh, vẫn bình tĩnh như cũ, không giống bộ dáng tức giận.

Nói không chừng, có lẽ cậu ấy cũng không ghét Trần Thi Nam quấy rầy.

Cô nghĩ đến đây, quay đầu bỏ qua.

Trần Thi Nam thấy bộ dáng làm lơ của cô thì càng tức giận, đá văng ghế đi lên, “Cậu điếc à, cùng cậu nói chuyện còn không nghe thấy?”

Vương Trạch Hào tiến lên ngăn cản, “Ai, Nam tỷ, bình tĩnh lại, cậu ấy vừa tới trường học vẫn chưa hiểu chuyện đâu, đừng tức giận làm gì.”

Trần Thi Nam nổi nóng, đẩy tay Vương Trạch Hào ra, “Cũng không phải việc của cậu, còn muốn ở chỗ này giả làm người tốt, chẳng lẽ thích nó sao? Có thấy ghê tởm hay không, lại đi thích cái loại con gái ngây thơ như vậy!”

“Bạn học Trần ở lớp cũng là bộ dạng này sao?” Hoắc Ngập bỗng nhiên mở miệng.

Giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn không vì sự việc gây rối trước mắt mà tức giận. Anh thậm chí còn không có cảm xúc dao động, bấy kỳ ai ở trước mặt đều có thể gây rối.

Cho dù Trần Thi Nam là một cô gái xinh đẹp, ngày thường trang điểm thêm chút, người khác cũng chỉ coi là điêu ngoa tùy hứng, hiện tại đối diện với anh lễ phép ôn hòa lại có vẻ như không có giáo dưỡng.

Trần Thi Nam nhìn về chỗ Hoắc Ngập, không nói gì.

Hoắc Ngập khép lại sách trên tay, nhìn về phía Trần Thi Nam, “Tôi không thích nữ sinh nói quá lớn, thật ồn ào.”

*

Buổi chiều tan học, Hoắc gia sẽ cho xe đến đón cô.

Lâm Kiều quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuyện buổi trưa đã được truyền khắp, các bạn học trong ký túc xá đều đang thảo luận.

“Nghe nói trưa hôm nay Trần Thi Nam lớp ba đến lớp hai, trắng trợn táo bạo đùa giỡn lớp trưởng lớp hai.”

“Lớp trưởng lớp hai chắc vẫn là Hoắc Ngập, tôi biết cậu ấy, thành tích vô cùng tốt, cậu ấy cùng Tống Phục Hành không phân cao thấp, không phải cậu ấy đứng đầu, thì chính là Tống Phục Hành đứng đầu, dù sao vị trí đầu tiên đó cũng không dành cho người khác.”

“Gia cảnh tốt, thành tích tốt, tính cách tốt, lớn lên còn đẹp trai, cũng khó trách Trần Thi Nam muốn nhào tới.”

“Trần Thi Nam thật sự tra, nghe nói hôm nay còn cưỡng hôn Hoắc Ngập, liều mạng như vậy cũng quá ghê tởm.” Lục Y Y cầm quần áo trên tay, nhìn Cố Ngữ Chân, “Ngữ Chân, hôm nay cậu có thấy rõ không, thật sự hôn sao?”

Cố Ngữ Chân ngồi ở vị trí đọc sách, bị hỏi còn hơi xuất thần, sửng sốt, “Tôi.. buổi trưa không ở phòng học.” Cô ấy lúc đó đi xem nam sinh kia đánh bóng rổ, bất tri bất giác liền qua buổi trưa.

“Vậy còn Lâm Kiều?”

Lâm Kiều xua tay, lắc đâu không nói chuyện.

Lục Y Y cho rằng các cô đều không ở đó, có chút đáng tiếc, “Chắc là hôn thật rồi, bằng không sao lại truyền đi lớn như vậy? Tôi cảm thấy Hoắc Ngập quá nguy hiểm, tính tình tốt còn dịu dàng, học sinh xuất sắc như vậy chắc ở nhà được bảo hộ như hoa trong nhà kính, Trần Thi Nam theo đuổi gắt gao, còn rất được các nam sinh khác hoan nghênh, nam sinh lớp tôi còn tôn cậu ta làm nữ thần, lớn lên xinh đẹp, cấp bậc giáo hoa*, như vậy rất có cảm giác đó.”

*Giáo hoa: Tương tư như giáo thảo, giáo hoa chỉ người xinh đẹp nhất.

Nứ sinh khác buông sách trong tay xuống, có chút khó chịu khi nam thần Hoắc Ngập dịu dàng như vậy sẽ bị Trần Thi Nam thu vào trong tay, “Các cậu có biết việc trước kia của Trần Thi Nam không, chính là khi vừa mới lên lớp chín thôi mà đã đánh nhau với một nữ sinh lớp mười một, còn gọi thêm côn đồ đi giáo huấn nữ sinh, nữ sinh kia bị dạy dỗ, sau này lập tức chuyển trường.”

“Cái này tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc đó nháo rất lớn, chắc sẽ bị ghi tội thôi, chuyện lớn như vậy trường học cũng không để cậu ta thôi học sao?”

“Làm sao có thể, ba cô ta quen biết hiệu trưởng, quan hệ rất tốt, hơn nữa trong nhà còn có quyền thế, là thiên kim của bạn mình, đương nhiên phải mắt nhắm mắt mở.”

Lục Y Y thở dài, đi tới ban công thu tất, giọng nói có chút nhỏ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng, “Hoắc Ngập tính cách dịu dàng như vậy, về sau khẳng định sẽ bị Trần Thi Nam hạ gục, Trần Thi Nam trốn học có nhóm, ngày nào cũng cùng nhóm du côn ở lớp năm đi chơi, hút thuốc uống rượu trốn học đánh nhau, chướng khí mù mịt, học sinh không giống học sinh, nếu Hoắc Ngập thật sự yêu đương với Trần Thi Nam, trăm phần trăm sẽ bị dạy hư.”

Lâm Kiều nghe xong lâm vào trầm tư, em trai tiện nghi này của cô còn có người theo đuổi rất lợi hại, tính cách cậu dịu dàng ôn nhu như vậy, về sau nên làm gì bây giờ?

Editor: Q17


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.