Là Họa Không Thể Tránh

Chương 35



Lâm Kiều nghĩ nghĩ kéo ghế dựa màu hồng nhạt ra, lấy lòng nói: “Cậu ngồi đi, tôi đi lấy chút kẹo tới.”

Hoắc Ngập nghe lời ngồi xuống, cười nói, “Chút nữa thì ăn, thời gian không còn sớm, tôi giảng trước cho chị mấy đề không hiểu.”

“À, được được.” Lâm Kiều xoay người đi lấy ghế nhỏ bên bàn trang điểm, đến bên cạnh anh ngồi xuống, bắt đầu học tập.

Đồng hồ nhẹ nhàng lắc lư, một vòng chuyển quay xong, chớp mắt đã qua hơn một giờ.

Lâm Kiều dựa trên bàn nghiêm túc nhìn đề toán, trong đầu đã bắt đầu lơ mơ.

Người bên cạnh tới gần cô, nhẹ giọng nói một câu, “Tôi xuống lầu uống nước, chị muốn uống gì?”

Lâm Kiều một lòng một dạ nhào vào đề toán, nghe vậy cũng chưa nghĩ lại đã gật đầu.

Người bên cạnh đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Kiều một lát sau vẫn không giải ra được câu hỏi, đột nhiên thấy hơi buồn vệ sinh.

Cô nhìn thoáng qua phòng, Hoắc Ngập còn chưa quay về, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, vừa rồi vẫn luôn muốn đi, chỉ là Hoắc Ngập ở trong phòng, có chút thấy ngại.

Lâm Kiều nhanh chóng vệ sinh xong, thấy bên ngoài không có tiếng động, lại chậm rì rì rửa sạch tay, đến khi mở cửa, đã thấy Hoắc Ngập an tĩnh ngồi ở trên sô pha, cúi đầu nhìn Bánh Trôi Nhỏ đang ngoan ngoãn nằm bò bên chân.

Lâm Kiều có chút hóa đá, anh quay lại lúc nào vậy, sao lại không có chút tiếng động nào thế…

Lần trước còn có người thứ ba ở đây, lúc này đây chỉ có hai người bọn họ, thật sự xấu hổ nói không nên lời…

“Cậu quay về rồi à”

“Ừ, tôi đi lấy nước cho chị.” Hoắc Ngập dịu dàng cười, duỗi tay xoa Bánh Trôi Nhỏ, giống như không hề cảm thấy xấu hổ.

Lâm Kiều thấy anh đang vuốt mèo, một lần nữa về lại chỗ ngồi xuống, bưng cốc nước lên uống một ngụm, nước ấm vừa lúc vào miệng.

Trong lòng cô ấm áp, chắc là cố ý hòa thêm nước ấm cho cô.

“Trong phòng còn có chuột không?” Hoắc Ngập đột nhiên hỏi một câu.

Lâm Kiều sửng sốt, nhớ tới Mạnh Thành, mày nhíu lại, “Cũng không còn, việc kia chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ừ.” Hoắc Ngập lên tiếng, một lát sau, anh giống như rất tò mò, “Chị không sợ chuột sao?”

“Tôi không sợ.” Lâm Kiều uống nước lắc đầu, trước kia lúc còn ở trong nhà cũ, cũng từng thấy chuột, so với con lần trước còn lớn hơn, đã thấy nhiều nên cũng không sợ.

“Chị thật giỏi, không biết ngày thường sẽ sợ thứ gì?” Hoắc Ngập ôm Bánh Trôi Nhỏ lên đi tới gần.

Anh ôm còn không bằng nói là túm, Bánh Trôi Nhỏ cũng không có bàn tay lớn như anh, đột nhiên bị anh nắm lên, có chút cứng đờ mà oa oa ở trong lòng bàn tay anh, sợ nhưng vẫn phải ngoan.

Tâm tư của Lâm Kiều tất cả đều đặt lên trên người mèo béo nhỏ, “Tôi không hề đặc biệt sợ thứ gì.”

Hoắc Ngập đem Bánh Trôi Nhỏ đặt ở trên đùi cô, “Sợ tối không?”

Lâm Kiều lập tức ôm lấy Bánh Trôi Nhỏ, “Cũng có chút, nếu là hoàn cảnh xa lạ, tôi cũng sẽ hơi sợ.”

Hoắc Ngập nhìn cô không nói chuyện.

Lâm Kiều duỗi tay xoa bụng mèo nhỏ, Bánh Trôi Nhỏ siêu ngoan, thịt trên người lại còn mềm, mèo méo meo kêu to.

Hoắc Ngập bỗng nhiên khẽ cười, nụ cười có chút xấu xa, thanh âm nhẹ đến câu nhân tâm, “Hóa ra là sợ tối à?”

Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, ngẫu nhiên có chim xuyên qua ánh mặt trời bay xa, một tiếng chim hót cứ vậy kêu mà đi.

Lâm Kiều ở trong ổ chăn lề mề lật người, chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng xốc chăn lên xuống giường, đi dép lê, liền thấy bài thi trên bàn.

Không thể không nói Hoắc Ngập phụ đạo hiệu suất quả thật rất lớn, ngày hôm qua liên tục làm ba bộ đề thi, hơn nữa mỗi một bài anh đều phân tích rõ, khiến cho cô có loại cảm giác từ học tra biến thành học bá, giống như giải đề đều không phải vấn đề lớn

Nhưng một khi rời khỏi anh, loại cảm giác này cũng đi theo không còn sót lại chút gì.

Lâm Kiều rửa mặt xong chuẩn bị ra cửa, hôm nay còn cần phải đi làm thêm, gần đây không có trạm xe buýt, đường rất xa, cô nên nắm chắc thời gian.

Cô thay xong quần áo thì xuống lầu, còn chú ý nhìn xung quanh, cũng không thấy Mạnh Thành mai phục.

Ra khỏi biệt thự, xe của chú Khôn dừng lại cách đó không xa, Hoắc Ngập đang muốn mở cửa lên xe, thấy cô gái nhỏ đang nhìn xung quanh rồi lặng lẽ đi ra, “Muốn ra ngoài sao?”

Lâm Kiều đi qua, “Ừm, tôi phải đi làm thêm.”

Hoắc Ngập kéo cửa xe ra, “Vừa lúc tôi cũng muốn đi đến hội hòa nhạc, đưa chị một đoạn đường.”

Lâm Kiều nhìn xe, nơi này đi ra ngoài rất xa, trên đường cũng rất khó gọi xe, đi qua không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.

Lâm Kiều nghĩ nghĩ rồi ngồi vào, Hoắc Ngập theo sau cũng ngồi vào, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng vẫn mang lại cảm giác thiếu niên như cũ, giơ tay nhấc chân đã biết là một người cao quý.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, Lâm Kiều nhìn về phía anh, “Ngày hôm qua dạy tôi mệt không?”

Hoắc Ngập cười, “Không mệt.”

Lâm Kiều an tâm, xe chậm rãi chạy về phía trước, có xe, thời gian so với cô dự tính nhanh hơn rất nhiều.

Lâm Kiều dựa vào cửa sổ xe, buồn ngủ cũng chậm rãi ập đến, ngày hôm qua học rất muộn, hôm nay lại dậy sớm, thật sự có chút buồn ngủ.

Mí mắt cô cụp xuống dưới, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ.

Hoắc Ngập nhìn Lâm Kiều đang ngủ, tùy tay điều chỉnh hình thức trong xe, tấm ngăn trong xe nâng lên, tạo ra một không gian nhỏ.

Trong xe rất yên tĩnh, không có âm thanh dư thừa, Lâm Kiều rất nhanh liền ngủ say, trong lúc mơ hồ giống như có người tới gần, một tầm mắt dừng ở trên mặt cô, sau một lúc lâu, có người nhẹ nhàng nắm lấy mũi của cô.

Lâm Kiều không thể thở được, hàm hồ lẩm bẩm một câu, “Đừng niết…”

“Hửm?” Âm thanh của người kia vang ở bên tai, rất gần, cũng rất dịu dàng, nhẹ như đang chiều chuộng, “Đừng cái gì?”

Lâm Kiều nhíu mày, trong mộng giống như con cá vàng mất nước, hừ hừ kêu.

Bên tai truyền đến tiếng cười rất thấp, tay buông ra lại nhéo một chút, như là trò đùa dai.

Lâm Kiều ở lu nước giãy giụa thật lâu, ngủ quá trầm vẫn còn chưa tỉnh lại.

“Lâm Kiều.” Qua thật lâu, bên tai mơ hồ có người gọi cô.

Cô chậm rãi mở to mắt, trước mắt vẫn là cảnh quen thuộc trong xe, trên đầu truyền đến giọng nói dịu dàng, “Tới rồi.”

Âm thanh này rất gần, Lâm Kiều hơi hơi ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang dựa vào bờ vai của anh, cô vội vàng ngồi thẳng người, xoa xoa đôi mắt.

“Tới nơi rồi, chị làm thêm ở chỗ nào?”

Lâm Kiều cũng không biết sao mình sẽ dựa vào anh để ngủ, rõ ràng vừa rồi còn dựa vào cửa sổ xe, cô mơ mơ màng màng, duỗi tay chỉ về trung tâm thương mại phía trước mặt, “Tôi làm thêm ở nơi đó.”

Hoắc Ngập hơi dựa lại gần, theo phương hướng cô chỉ nhìn lại, “Hóa ra là nơi này à, lần trước tôi cũng đã từng tới chơi, gặp được một chú gấu rất đáng yêu, còn ôm nó nữa.”

Lâm Kiều dừng một chút, nháy mắt tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng thừa nhận, nhỏ giọng trả lời, “Vậy sao?”

“Chị có từng gặp chú gấu đó không, đó là chú gấu mà tôi thấy đáng yêu nhất.” Hoắc Ngập nói chuyện thật sự rất dịu dàng, vô cùng gần gũi.

Lâm Kiều ấp úng nói một câu, “Cũng từng gặp.”

Hoắc Ngập quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở trên mặt cô, môi mỏng vừa động, nhẹ giọng hỏi: “Vậy chị có thể giúp tôi xin số của người đó không?”

Lâm Kiều hoàn toàn sửng sốt, có chút mờ mịt lặp lại, “Muốn xin số của người ấy sao?”

Hoắc Ngập nhẹ cười, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo trêu đùa như có như không, “Đúng vậy, tôi muốn gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Lâm Kiều chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào, duỗi tay đi mở cửa, “Tôi… tôi gặp cậu ấy rồi sẽ nói sau.”

“Cảm ơn chị nhé.” Hoắc Ngập cười thay cô đẩy cửa xe ra, “Mấy giờ chị tan làm, tôi sẽ để chú Khôn tới đón chị, trên đường về muộn sẽ không an toàn.”

Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, nhìn về phía ghế điều khiển, lại phát hiện trong xe nâng lên tấm ngăn, cô dừng một chút, “Có thể sẽ phiền đến chú ấy không?”

Hoắc Ngập cười, “Sẽ không, tôi bên kia kết thúc còn có chút việc, không cần dùng đến xe, để chú ấy tới đón chị là được.”

Lâm Kiều thu hồi tầm mắt gật đầu, “Tôi 5 rưỡi tan làm.”

“Được, vậy hôm nay chị Lâm Kiều nhớ cố lên, buổi tối tôi lại giúp chị học bổ túc.”

Lâm Kiều nói một câu đồng ý, chờ xe đi xa, mới vào phòng nghỉ trong trung tâm thương mại.

Cố Ngữ Chân cầm quần áo thú bông chuẩn bị thay, thấy cô tiến vào, “Tới rồi sao, trên đường có bị kẹt xe hay không, lúc tớ đến đây vô cùng kẹt.”

Lâm Kiều cũng không biết đợi bao lâu, cô ngủ rồi, nhưng xem thời gian hiện tại hẳn là cũng phải đợi rất lâu.

Cố Ngữ Chân cầm đầu gấu bông đến gần, thấy mặt cô liền có chút khó hiểu, “Mặt câu sao lại hồng như vậy, bên ngoài rất nóng sao?”

Lâm Kiều duỗi tay sờ hướng mặt chính mình, quả nhiên rất nóng, đặc biệt là vừa rồi Hoắc Ngập nói muốn cùng gấu nhỏ gọi điện thoại, cô liền cảm thấy trong xe thật nóng, rõ ràng buổi sáng ánh nắng mặt trời còn chưa có độc.

“Lúc đến đây, trong xe có chút ngạt.” Lâm Kiều nhận lấy đầu thú mà Cố Ngữ Chân đưa qua, xem xét mắt thú.

Cô hiện tại có thể chắc chắn xu hướng giới tính của Hoắc Ngập hẳn là thích nữ sinh, bởi vì anh còn muốn gọi điện thoại cho chị gấu.

Thứ bảy ở trung tâm thương mại người đến người đi, Lâm Kiều bận việc vô cùng, mệt đến quá sức.

Nhưng cũng may một ngày trôi qua cũng nhanh.

Lâm Kiều tháo đầu thú xuống, ôm vào trong ngực đi về phía phòng nghỉ, vừa quẹo một cái liền thấy Hoắc Ngập cách đó không xa đang đi tới.

Làm sao anh còn đi tới đây, không phải nói còn có chuyện sao?

Lâm Kiều hoảng hốt, vội vàng xoay người trốn sau tảng đá lớn bên cạnh, thăm dò nhìn ra phía bên ngoài, lại không thấy bóng dáng Hoắc Ngập đâu.

Vừa xoay người đã không thấy tăm hơi?

Cô dò ra thân mình nhìn thoáng qua khắp nơi, cũng không nhìn thấy anh, có chút nghi ngờ xoay người, lại trực tiếp đâm vào lòng ngực của người đứng phía sau.

Cô sửng sốt, vội vàng lui về phía sau một bước, ôm đầu thú trong tay không biết làm thế nào.

Hoắc Ngập nghiêng người dựa vào cột đá, vẻ mặt trêu chọc nhìn cô cười, “Hóa ra chị Lâm Kiều chính là chú gấu đó sao?”

Lâm Kiều bị ý cười trong mắt anh làm cho hoảng sợ, vốn dĩ cũng đã đủ nóng, đột nhiên cảm giác độ ấm xung quanh tăng lên nhiều hơn, “… Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi tới đón chị đó.” Hoắc Ngập cúi đầu nhìn xuống, nhẹ giọng nói.

“Kiều Kiều, chúng ta tan làm thôi.” Cố Ngữ Chân từ phía sau đi tới, thấy Hoắc Ngập cũng có chút kinh ngạc, tiếp theo lại giống như không còn kinh ngạc gì nữa, chào hỏi xong thì vào phòng nghỉ.

Lâm Kiều nhìn về phía Hoắc Ngập, “Tôi đi thay quần áo trước.”

“Ừ.”

Lâm Kiều ôm đầu thú bông, chậm rì rì đi vào phòng nghỉ.

Cố Ngữ Chân vậy mà đã thay đồ xong, “Kiều Kiều, tớ đi về trước, tớ còn có việc.”

“Không ăn cơm cùng nhau nữa sao?”

“Lần sau đi, tớ còn có việc gấp, phải đi trước, ngày mai gặp nhé.” Cố Ngữ Chân kéo cửa ra liền đi, có vẻ giống như thật sự sốt ruột.

Lâm Kiều cũng không biết cô ấy có phải thật sự có việc gấp hay không, chậm rì rì cởi bỏ áo khoác gấu, trên người nóng ra đầy mồ hôi, tóc cũng bị rối tung.

Lâm Kiều không để Hoắc Ngập ở bên ngoài đợi lâu, một lần nữa cột tóc lên, liền đeo bọc nhỏ lên lưng rồi đi ra ngoài.

Hoắc Ngập dựa lưng vào lan can bên ngoài chờ, Lâm Kiều vừa ra liền đối diện với đôi mắt của anh, cảm giác tầm mắt đó đang dừng ở trên người mình, động tác đột nhiên có chút cứng nhắc.

Cô bước nhanh đi đến trước mặt anh, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Được.” Hoắc Ngập cười lên tiếng, bỗng nhiên duỗi tay đến gần, vén tóc rối bên tai cô ra sau tai, “Toàn là mồ hôi, rất nóng phải không?”

Lâm Kiều dừng một chút, tuy rằng ngón tay anh chỉ phất qua, không hề động tới cô, còn chưa tính là thân mật quá mức.

Mà anh có vẻ như không nhận thấy được động tác này quá thân mật, chỉ là thay cô sửa sang lại tóc mà thôi.

Lâm Kiều hơi thấy không được tự nhiên, đột nhiên nghĩ đến đồ uống lần trước anh muốn uống, duỗi tay chỉ hướng cửa hàng bên kia rồi đi qua, “Tôi đi mua cho cậu ly đồ uống, chính là quán lần trước cậu hỏi.”

Hoắc Ngập nhìn cửa hàng ở phía xa, khóe môi hơi cong lên, cười đến nhẹ nhàng.

Lâm Kiều đi đến cửa hàng đồ uống còn cần phải lấy số, phía trước còn có rất nhiều người, chỉ có thể chờ, cửa hàng này rất được lòng giới trẻ, đa số người chờ đều là các cặp đôi.

Lâm Kiều cầm số trong tay, đi về bên cạnh Hoắc Ngập, “Lại chờ thêm một lát là có thể được uống rồi.”

“Được.” Hoắc Ngập cười đáp.

Lâm Kiều cùng anh đứng chung một chỗ, luôn có thể cảm giác được tầm mắt xung quanh.

Anh lớn lên đẹp nên rất thu hút ánh nhìn, thường thường có người nhìn qua, đánh giá vài lần, có vẻ cho rằng bọn họ là một cặp.

“A Ngập?”

Một nữ sinh tóc ngắn đi ngang qua, mặc áo khoác màu đen, ống quần rộng thùng thình, trên tai đeo ba cái khuyên tai, trang điểm vô cùng cuốn hút, đến gần nơi này nhìn qua, “Hoắc Ngập, có phải là cậu hay không?”

Hoắc Ngập nhìn về phía cô gái ấy, tựa như nhớ tới cái gì, “Nhạn Nhạn?”

Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn hăng hái, duỗi tay liền quàng lên vai anh, “Tôi nhìn lướt qua cũng đã nhận ra cậu, lâu không gặp vậy mà vẫn đẹp như vậy, cậu đi đâu đấy, từ khi cậu dọn đi, tôi cũng không thể tìm thấy cậu nữa!”

Nữ sinh tóc ngắn lúc nói còn nhìn về phía nơi này, giống như anh em mà nói giỡn, “Cậu có bạn gái? Nhìn rất ngoan đấy, không giống loại hình cậu thích chút nào cả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.