Lâm Kiều được Lưu Hữu Dung đưa ra bên ngoài lau gạch men sứ, cách xa nơi Trần Tuyên Trùng đang quét sàn.
Tiếng bàn đổ cũng không gây nhiều phản ứng cho bên này, mọi người đều đang làm việc của mình.
Lâm Kiều quay đầu nhìn về phía phòng học, Trần Tuyên Trùng vẫn cầm cây chổi trong tay, cà lơ phất phơ không làm việc, ngược lại còn nói chuyện cùng Hoắc Ngập.
Lâm Kiều nhìn sang có chút khó hiểu.
Vì sao một nam sinh dịu dàng như Hoắc Ngập lại có quan hệ tốt với Trần Tuyên Trùng như vậy?
Nữ sinh bên cạnh cùng lau gạch men sứ bỗng nhiên hạ giọng nói một câu, “Cậu có nghe qua chưa, lớp bên cạnh có người nói lớp trưởng lớp chúng ta hút thuốc.”
Nữ sinh đang lau phía trước căn bản không tin, “Nói bậy gì đấy, sao có thể? Có phải Trần Thi Nam lớp ba nói ra đúng không?”
“Cũng gần đúng, chính là mấy nữ sinh chơi quen với Trần Thi Nam nói ra, nói là tai nghe mắt thấy, không chỉ sẽ hút thuốc, hơn nữa còn không dễ chọc, mấy nhóm bất lương được gọi tới đều sợ cậu ấy.”
Nữ sinh kia nghe vậy cười, “Trần Thi Nam có lẽ là theo đuổi không được lớp trưởng nên phát điên rồi, nói bậy sau lưng lớp trưởng, còn nghĩ rằng không theo đuổi được thì phá hủy, bịa đặt cũng phải dùng não đi chứ?”
“Tớ cũng cảm thấy vậy, bọn họ còn nói rất cặn kẽ.”
“Kệ bọn họ nói đi, dù sao cũng không ai tin họ.”
Lâm Kiều nghe xong cũng không tin, vừa rồi dựa gần vào người Hoắc Ngập như vậy nhưng cũng không hề ngửi thấy mùi thuốc lá, chỉ có sự sạch sẽ tươi mát, thậm chí còn có hương vị của ánh mặt trời.
Lâm Kiều vẫn cảm thấy thắc mắc, vì sao quần áo của anh co thể luôn sạch sẽ như vậy, chắc không phải đều giặt mỗi ngày đâu nhỉ?
Cô chỉ đơn giản là tò mò, cũng không hề để nó ở trong lòng, cầm khăn lau đi về hướng nhà vệ sinh.
Cách phòng học càng xa tiếng ồn ào càng nhỏ, đến khi tới nhà vệ sinh đã hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Kiều mở vòi nước giặt khăn lau, tay cô vẫn chưa được ổn, miệng vết thương không thể động vào nước.
Bên cạnh có người đi tới mở vòi nước, đặt cây lau nhà vừa mang theo xuống dưới bồn rửa tay.
Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hoảng hốt, bây giờ nhìn thấy anh lại có chút xấu hổ, đặc biệt lại ở nơi mang tính biểu tượng như cửa nhà vệ sinh.
Hoắc Ngập tùy ý để nước xối vào cây lau nhà, thấy cô gái nhỏ bên cạnh một bên ngắm anh, một bên giặt khăn lau.
Mèo nhỏ muốn trốn anh?
Khóe môi Hoắc Ngập hơi cong, giương mắt nhìn về phía cô, “Cần tôi giúp gì sao?”
Lâm Kiều nhanh chóng thu hồi tầm mắt, “Không có gì, tôi tự làm được.”
Hoắc Ngập cũng không hỏi tiếp, nhưng Lâm Kiều phải đối mặt với một vấn đề trong khi giặt khăn lau, một tay giặt thì cũng được, nhưng một tay vắt thì lại không được.
Tay cô vặn vẹo, trên khăn vẫn còn đầy nước, chuẩn bị đổi tay sang đầu kia.
Hoắc Ngập duỗi tay lấy đi khăn lau trong tay cô, giúp cô vắt khô, động tác của anh lưu loát, không giống như trong tưởng tượng của cô rằng anh được nuông chiều từ bé.
Hoắc Ngập vắt khăn xong đưa qua, Lâm Kiều nhận lấy khăn đã được vắt sạch, “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Hoâc Ngập cười, “Vừa rồi có bị đập vào đâu không?”
“Không có.” Lâm Kiều lắc đầu, lại nhớ tới vừa rồi khi anh đỡ cô đã bị đập vào bàn, “Cậu vừa rồi bị đập vào bàn có sao không?”
Hoắc Ngập hơi dừng lại, tắt vòi nước nhìn về phía cô, “Vừa rồi đập vào góc bàn, phía sau có chút đau.”
“Có nghiêm trọng không?” Lâm Kiều kinh ngạc, theo bản năng muốn tới sau lưng anh nhìn xem, mới nhớ cần phải kéo áo đồng phục lên.
Hoắc Ngập hơi hơi nghiêng người, kéo vạt áo đồng phục lên, “Có đỏ không?”
Đồng phục được kéo lên, lộ ra vòng eo gầy nhưng rắn chắc, theo đường cong cứng rắn hữu lực đi xuống là quần đồng phục, hoàn toàn bất đồng với cảm nghĩ của các cô gái, ngày thường bởi vì đồng phục che lại mà nhìn không ra.
Lâm Kiều nương theo vòng eo nhìn qua, nhìn thấy trên phần eo của anh quả nhiên xuất hiện một vết đỏ, xung quanh còn bị trầy da.
Lúc đó đập vào khẳng định là rất đau, vậy mà anh lại không hề kêu ra tiếng.
Hoắc Ngập cảm giác được đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào eo anh, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, lộ ra một tia khinh mạn*.
*Khinh mạn: Kiêu ngạo và ngỗ ngược.
Chờ khi đầu ngón tay Lâm Kiều chạm vào eo anh, mới phản ứng lại đây là một hành động quá thân mật, cô thu ngón tay lại, không còn nhìn nữa, “Đã trầy da rồi, có muốn đến phòng y tế xem không?”
“Cũng chỉ là thương ngoài da, không nghiêm trọng như vậy.”
Lâm Kiều cũng không tiếp tục miễn cưỡng, mở miệng lời nói giống như một đứa trẻ, “Vậy nếu như lại đau, nên nói với chị một tiếng.”
Hoắc Ngập kéo vạt áo xuống, nghe vậy quay đầu nhìn cô một cái, thật lâu sau mới cười tản mạn, lời nói ý vị không rõ trêu chọc, “Được nhé, chị gái.”
Lâm Kiều đột nhiên thấy xấu hổ, đây là em trai sao, tuy rằng lời nói lúc trước rất khó có thể mở miệng, nhưng đây cũng không phải người ngoài.
Lâm Kiều cầm theo khăn lau quay về phòng học cùng Hoắc Ngập, sau khi rời khỏi, nhà vệ sinh an tĩnh truyền tới tiếng vang, cửa bị người khác đẩy ra.
Người bên trong đi ra, nhìn phương hướng họ rời đi như có suy tư gì, thật lâu sau mới đến bên bồn rửa tay.
Buổi tổng vệ sinh vẫn chưa kết thúc, đại bộ phận học sinh đều vùi đầu mà làm, một nhóm nhỏ thì ngồi cười lười biếng, trong đó cũng bao gồm cả Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp ngồi chơi điện thoại trước mặt, thời điểm yên lặng vô cùng nghiêm túc, lúc hoạt động lại vô cùng tràn đầy năng lượng.
Cô ấy thường xuyên sẽ nhịn không được nhìn trộm cậu, từ lần đó, thế nhưng cậu còn chủ động bắt chuyện với mình.
Thời điểm huấn luyện quân sự, ánh nắng phơi xuống rất độc, huấn luyện viên gọi bọn họ dừng chân tại chỗ.
Cố Ngữ Chân tập không tốt, bị huấn luyện viên điểm mặt gọi ra ngoài luyện tập trước mặt tất cả bạn học trong lớp, nhưng tay chân cô ấy đều đi giống nhau, khiến mọi người cười vang.
Cô xấu hổ sắp khóc, từ nhỏ đã quen với việc không có nhiều người chú ý, chưa bao giờ xấu hổ ở trước mặt nhiều người như vậy.
Tiếng cười của các bạn học căn bản không áp xuống được, một nam sinh mặt đẹp hàng phía sau nói một câu, “Có cái gì buồn cười hả, có bản lĩnh thì tự mình lên làm đi.”
Các bạn nữ đang cười vui vẻ nháy mắt thu liễm lại, dù sao ai cũng không muốn bị một nam sinh đẹp trai như vậy chán ghét.
Từ ngày đó Cố Ngữ Chân liền nhớ kỹ cậu, sau này lại biết cậu tên là Lý Thiệp, bởi vì điều kiện trong nhà tốt, cho nên dù không cố gắng thì cũng không ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống.
Sau đó cô biết cậu đã có bạn gái, rồi sau này lại phát hiện cậu rất hay thay bạn gái, hết người này đến người khác, tính cách vẻ đẹp đều hơn cô, nếu so sánh cô với bọn họ, chính là con vịt xấu xí so với thiên nga.
Cậu ham chơi, cô biết, cũng biết về sau họ sẽ không có liên quan gì đến nhau, bọn họ chính là hai đường thẳng song song, ba năm cao trung chính là khoảng cách gần nhất.
Lý Thiệp phía trước đang yên tĩnh như gà đột nhiên chửi lớn, “Xuống đường đi làm gì, tháp cũng được đẩy đến gần rồi, bốn tên gác chúng mày xuống đường làm gì, thiếu thẻ đúng không?”
Vừa nói xong câu này, nhà đã bị công, điện thoại đúng lúc được gọi đến, tâm trạng Lý Thiệp không tốt nhận điện thoại, “Bảo bối, có việc gì?”
Trong điện thoại không biết nói gì đó, Lý Thiệp trả lời, “Kêu bảo bối không dễ nghe à?”
Nữ sinh trong điện thoại hiển nhiên muốn cậu ta kêu tên, Lý Thiệp giống như suy nghĩ một chút, nói một câu, “Tiểu Vũ?”
Điện thoại bên kia nháy mắt im lặng!
Lý Thiệp hứng thú bồi thêm một câu, “Thanh Thanh, em thật sự muốn chia tay thì anh cũng không còn biện pháp nào khác.”
Nữ sinh đầu kia hiển nhiên không thể chịu được nữa, giọng nói to đến cả Cố Ngữ Chân cũng có thể nghe thấy, “Thanh mẹ anh, em không tên Thanh Thanh, Lý Thiệp, quen nhau một tháng cũng không nhớ được tên, anh đi chết đi, chia tay!”
Cố Ngữ Chân nhìn trong chốc lát, thật lâu thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt tiếp tục làm việc.
Trước mắt có một bóng người phủ xuống, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên.
Lý Thiệp thấy cô ấy nhìn lại, hơi hơi nhướng mày, “Nhìn tôi như vậy làm gì, yêu thầm tôi à?”
Bàn tay Cố Ngữ Chân đang nâng bàn đột nhiên buông lỏng, “Cậu cậu cậu nói bậy gì đó?”
Cái bàn theo tay Cố Ngữ Chân rơi xuống, “Phanh” một tiếng, trực tiếp rơi vào chân Lý Thiệp.
“Úi!” Lý Thiệp lập tức nhấc chân, che chân lại nhảy nhót, “Mưu sát người à, chỉ đùa một chút cũng không được?”
Cố Ngữ Chân im lặng, một lần nữa nhấc bàn lên để về chỗ cũ, “Không được.”
“Nghiêm túc thế à?” Lý Thiệp xoa chân, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ.
“Ừ, làm người nên nói chuyện nghiêm túc.” Cố Ngữ Chân trả lời, không nói thêm gì nữa tiếp tục dọn bàn.
Chuông tan học vang lên, trường học an tĩnh nháy mắt sôi trào, đại bộ phận học sinh đang nghiêm túc làm việc giống như được gắn thêm mô tơ vậy, nhanh chóng chạy đua với thời gian.
Sau khi tan học, trên sân thể dục vẫn còn rất nhiều nam sinh đang chơi bóng rổ, trường học rất náo nhiệt, đặc biệt là sân thể dục cùng quầy bán quà vặt.
Lý Thiệp vào quầy bán lấy một chai đồ uống, tính toán lúc sau nạp thêm tiền vào thẻ nhà ăn, đột nhiên nhớ tới trước kia Hoắc Ngập giúp Lâm Kiều nạp tiền vào thẻ ăn.
Lúc đó cũng là giữa tiết học vừa mua xong nước, đi được một nửa lại nghĩ đến cái gì, liền quay lại đi nạp tiền vào thẻ nhà ăn.
Khi đó cậu ta còn cho rằng gia hỏa này là thêm tiền cho bản thân, không nghĩ tới lại là cho Tiểu Điềm Điềm kia.
Nhưng Tiểu Điềm Điềm cũng chỉ mới tới trường học hôm đầu tiên, cũng chưa giao lưu với nhau cái gì mà còn giúp người ta nạp tiền thẻ ăn, còn mua thêm cả đồ ăn vặt, thấy không thích hợp lắm?
Lý Thiệp càng nghĩ càng thấy lạ, nhìn về phía Hoắc Ngập đang cầm nước ra ngoài, vẫn là một tên vô tâm bại hoại mà, từ đầu đến chân cũng không hề thay đổi..
Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ cậu ta đối với Tiểu Điềm Điềm là nhất kiến chung tình?
Mắt Lý Thiệp đột nhiên trừng lớn, cậu ta không tin tên khốn khiếp này lại có những thuộc tính ẩn giấu ngây thơ như vậy!
Cậu ta nhìn về phía Hoắc Ngập thử hỏi một câu, “Gần đây có phải nhất kiến chung tình với nữ sinh nào đúng không?”
Hoắc Ngập nâng mắt nhìn về phía cậu ta cười khẽ, “Cậu cảm thấy à?”
Cảm thấy cái quỷ, nếu mà cảm thấy ra được thì cậu ta còn phải đến hỏi sao?
Miệng tên khốn khiếp này kín không thể cạy ra nổi, Lý Thiệp nghĩ nghĩ lại mở miệng, “Tháng sau là sinh nhật tôi, đặc biệt mở lớn.”
“Ừ.” Hoắc Ngập không để ý, vặn nắp chai nước uống một ngụm.
Tống Phục Hành không nói gì, hiển nhiên không có hứng thú với loại sinh nhật phô trương này.
“Hai cậu nghĩ kỹ xem nên tặng tôi món quà nào đi, tôi muốn sự bất ngờ.”
Tống Phục Hành nhìn về phía cậu ta, hiển nhiên không còn lời gì để nói.
Hoắc Ngập, “Cho cậu tiền rồi tự mình đi mua không tốt hơn à?”
“Làm ơn, cậu lại là tiền, có thể có tâm ý chút được không, mỗi lần ăn sinh nhật cũng đều đưa tiền, Tống Phục Hành còn biết nên tặng quà, tuy rằng mỗi lần đều là đồng hồ, nhưng tốt xấu gì mỗi lần cũng sẽ là những cái đồng hồ khác nhau.” Lý Thiệp vừa nói ra liền không thể ngừng lại được, “Hai cậu có thể làm ra chút bất ngờ được không, không thể để về sau ấn tượng của tôi về hai cậu cũng chỉ là nhắc nhở chuyển khoản và đồng hồ.”
“Như vậy có gì không tốt, đưa quà cậu cũng chưa chắc có ấn tượng.” Tống Phục Hành lười phản ứng lại, vòng qua Lý Thiệp đang chặn đường tiếp tục đi về phía trước.
Hoắc Ngập thật ra vẫn còn đứng lại, “Cậu muốn quà gì, nếu là sao trên trời thì không cần nghĩ tiếp nữa.”
“Còn chưa nghĩ đến, nhưng đúng lúc tiền trong thẻ ăn lại vừa dùng hết, cậu nạp đầy cho tôi trước, hoặc là mua cho tôi mấy túi đồ ăn vặt cũng được, phải đủ loại hương vị, không được lấy một loại, chọn thêm chút đồ ăn nhẹ nữa.” Lý Thiệp lấy ra thẻ nhà ăn của mình, nhướng mày về phía anh.
Hoắc Ngập nhìn thẻ nhà ăn đang quơ quơ trước mặt mà bật cười, nhìn về phía cậu ta, thong thả ung dung nói một câu, “Cậu có bệnh à?”
Hoắc Ngập lười nói nhảm, xoay người đi về phía trước.
Lý Thiệp vẫn còn muốn tính toán, ngón tay chỉ về phía trước mà nói to, “Này! Tôi biết tên khốn khiếp nhà cậu yêu thầm con gái nhà người ta, còn nạp đầy tiền thẻ nhà ăn cho người ta rồi lại mua cả đồ ăn vặt, thu liễm một chút đi, ân cần đến như vậy à, cậu mà cứ làm như vậy, nữ sinh người ta rất nhanh sẽ mất đi cảm xúc mới mẻ với cậu đấy.”
*
Tác giả có lời muốn nói: Khi còn nhỏ ba người lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Ngập bé nhỏ cùng Tống Phục Hành nhỏ nhỏ đã nhớ kỹ tên của đối phương.
Chỉ có Lý Thiệp bé con vẫn còn gọi họ là cái này cái kia, lâu lâu mới gọi ra tên, cuối cùng vì không thể nhịn được nữa bị hai người họ đánh cho một trận, hoàn toàn nhớ kỹ tên của hai Vương Bát Đản, hơn nữa còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời này.
Editor: Q17