Quán rượu Izakaya kiểu Nhật. Tô Mạt và Phương Huyên mang tâm sự riêng, châm châm rót rót, hai người vậy mà uống cạn nguyên một bình sake.
“Cậu còn nhớ cái lúc hai chúng mình lén trốn khỏi ký túc xá kia không.” Tô Mạt dán lên trên mặt bàn, nhìn chằm chằm bình thủy tinh màu xanh đã trống rỗng, dưới đáy mình còn một tầng chất lỏng nhàn nhạt, bề mặt bình thi thoảng còn đọng lại vệt nước lăn dài bên trên.
Phương Huyên nhớ rõ, cô dĩ nhiên vẫn còn nhớ rõ.
Tập nhảy quá mệt mỏi, chị Diệp Hề quá hung dữ, hai người bọn họ thừa dịp nghỉ ngơi từ phòng tập đi ra ngoài, các chị tìm không thấy người lại không dám làm lớn chuyện, chạy một lượt tất cả các địa phương mà các cô có thể đi qua, kết quả…
Kết quả cô cùng Tô Mạt cũng chỉ là nửa đêm đạp xe trên bờ sông mà thôi, hai người cậu bắt tôi đuổi đều đem xe đạp đạp thật nhanh.
Cười xong, nháo xong, cũng thoải mái xong rồi.
“Hôm đó lúc chúng mình trở lại, chị Tiểu Ái tức đến phát điên lên.” Tô Mạt nói nói liền cười.
“Đúng vậy ha.” Phương Huyên dựa vào ghế, ánh mắt đã dần dần mất đi tiêu cự.
Hôm đó Chung Ái giận điên lên, sau khi cô cùng Tô Mạt vào cửa, Chung Ái trực tiếp đem hai người đẩy ra ngoài, không cho phép các cô đi vào, ai khuyên cũng không được.
Tô Mạt nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt liền đỏ lên, “Chị Chung Ái không cho chúng mình vào, A Vãn liền tới ôm mình, cô ấy còn nói với mình, lần sau đừng chạy đến nơi mà cô ấy không nhìn thấy nữa.”
Bây giờ, em không chạy, cũng không tránh, sẽ không còn lười biếng nữa, nhưng Hứa Vãn lại không tới gặp em.
“Huyên Huyên, cậu nói xem A Vãn không đến, là bởi vì mình sao?” Tô Mạt có chút mờ mịt.
Phương Huyên không muốn Tô Mạt đau lòng, cô sờ sờ tóc của em, tỏ ra an ủi, “Cậu nghĩ nhiều rồi, chị ấy sắp vào trận chung kết rồi, biên đạo, luyện tập, chắc là bận quá nhiều việc mà thôi.”
Tô Mạt nhẹ nhàng gật gật đầu, “Cũng phải.”
Phương Huyên cười nói, “Tiểu Thất của chúng ta là cô bé đáng yêu nhất thế giới, có ai mà không muốn gặp cậu đâu cơ chứ.”
Tô Mạt gục xuống bàn, cũng nói với Phương Huyên, “Huyên Huyên nhà ta, mới là cô bé xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, lương thiện nhất quả đất này.”
Hai người tâng bốc nhau xong, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại.
Tô Mạt duỗi một tay ra nắm lấy Phương Huyên, “Huyên Huyên, cậu có thích ai không?”
“Mình… Không có.” Phương Huyên bị Tô Mạt nắm, mỉm cười lắc đầu.
Gương mặt Tô Mạt nhuộm một vòng màu hồng phấn chói mắt, em cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, đem Phương Huyên ôm vào trong ngực, “Giờ chưa có cũng không cần phải gấp, Huyên Huyên của chúng ta xứng đáng được cả thế giới yêu thích.”
Phương Huyên tự giễu cười cười, “Chứ không phải là cả thế giới ghét bỏ sao?”
Ghét bỏ nhan sắc xinh đẹp của cô, ghét bỏ cô dính đầy scandal, vô số người đều nói cô là loại con gái dựa vào nhan sắc để tiến thân, hận không thể khiến cô bốc hơi khỏi thế giới mới vừa lòng…
Phương Huyên cảm thấy cô lại sắp bị cảm giác áp lực ập vào mặt này phá vỡ rồi, cô cảm thấy mình thở không được, ngay tại lúc này, đôi tay ấm áp của Tô Mạt nâng mặt cô lên.
Tô Mạt rất nghiêm túc, cũng rất chân thành nói, “Bọn họ không hiểu cậu, mình hiểu, mình biết cậu là người như thế nào.”
Tô Mạt tựa như bãi cát trắng tế nhuyễn dưới ánh trăng, làm ổn định cơn sóng mãnh liệt ập tới.
Phương Huyên cứ mặc cho em ôm mình nhẹ nhàng như thế, dần dần khôi phục lại nhịp thở.
“Mình còn muốn đua xe đạp với Huyên Huyên thêm lần nữa, lần này chúng ta mang theo chị Tiểu Ái nữa, lần trước chị ấy tức giận như vậy, chắc chắn là vì chúng mình cho chị ấy ra rìa.” Có lẽ là do tác dụng của rượu, miệng Tô Mạt toàn là mấy lời trẻ con.
“Được.” Phương Huyên đem trán của mình nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ Tô Mạt.
“Lần tới đến đảo Paston, chúng ta sẽ đi dọc theo bờ biển.”
“Được.”
“Chúng ta…”
Trí tưởng tượng bay xa của Tô Mạt bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh vỡ.
Em liếc nhìn người gọi đến, trong nháy mắt da đầu tê rân rân.
Cô Tiết.
“Alo, cô Tiết ạ.”
“Ở đâu đó, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nữa?” Tiết Đồng nói.
“Ở, quán Izakaya Linh Lan.” Tô Mạt chậm rãi trả lời.
“Uống rượu rồi à?” Tiết Đồng nhấc cao âm cuối.
Mặc dù đối phương không nhìn thấy, nhưng Tô Mạt vẫn đưa tay phải ra làm thành động tác nho nhỏ, “Chỉ… Một chút xíu thôi ạ.”
Nửa giờ sau, Tiết Đồng có mặt, cô cầm bình rượu trên bàn lên lắc lắc trước mặt Tô Mạt.
“Đây là một chút xíu của em đấy hả?” Tiết Đồng hết biết phải làm sao.
Tô Mạt vô thức nhìn nhìn Phương Huyên, “Còn có Huyên Huyên, hai đứa em cùng uống mà.”
Ánh mắt Tiết Đồng hơi chếch lên người Phương Huyên, hai người đồng thời gật gật đầu, xem như chào hỏi qua.
Tiết Đồng chọc chọc đầu Tô Mạt, “Em đấy~”
Một tiếng “Em đấy” này tràn ngập bất lực cùng cưng chiều, Phương Huyên cũng nghe thấy.
Nửa đêm, tiệc tùng vui vẻ rồi cũng sẽ phải tan cuộc.
Cuối cùng, Tiết Đồng và Tô Mạt cùng nhau đưa Phương Huyên về nhà.
Nói là nhà, kỳ thật cũng chỉ là căn nhà mà giải trí Thiên Duyệt thuê cho Phương Huyên.
Phương Huyên đứng ở cổng tòa nhà, nói lời cảm tạ với cô Tiết.
“Hôm nay làm phiền cô quá, cô Tiết.” Phương Huyên cười, lông mày giãn ra, giống như đóa hoa đầu cành được gió xuân thổi đến.
Cô gái này thật đẹp, đẹp đến đáng yêu, cũng đáng thương.
“Không cần khách sáo.” Tiết Đồng khẽ vuốt cằm, liền cùng Tô Mạt chào tạm biệt với Phương Huyên.
Tô Mạt có thể đi, nhưng bóng đêm sâu thăm thẳm, Tiết Đồng cứ lo em sẽ vấp ngã, cho nên một mực dắt em, cứ hễ Tô Mạt muốn lùi một bước, cô Tiết sẽ liền chủ động tiến một bước, hai người kéo không ra khoảng cách, càng giống như có chuyện nói không hết.
Tô Mạt hỏi Tiết Đồng: “Cô Tiết, sao cô biết em muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về nhà.”
Tiết Đồng nói, “Bởi vì tôi vẫn luôn chờ em ở nhà em.”
Tô Mạt mờ mịt, “Chờ em làm gì vậy?”
“Gọi đồ ăn ngoài.” Ba chữ này nói ngay thẳng đến hùng hồn.
“Vậy đến giờ cô…”
Tiết Đồng khẽ cười nói, “Đúng rồi đó, tôi vẫn chưa ăn cơm đâu, em tính bù cho tôi thế nào đây.”
Tô Mạt lấy điện thoại di động ra, bây giờ liền bắt đầu vì nhân dân phục vụ, “Cô muốn ăn gì không, muộn lắm rồi, không nên quá dầu mỡ, em xem một chút…”
“Không cần phiền toái, trên đường về tùy tiện ăn gì đó là được rồi.”
Phương Huyên cứ yên lặng như vậy nhìn họ quay người, nhìn họ lên xe, nhìn chiếc xe kia dần dần đi ra khỏi tầm mắt của mình, biến mất trong màn đêm.
Tiểu Thất cũng đã gặp được một người rất tốt rồi, cô sẽ an ủi cậu ấy, chiếu cố cậu ấy, làm bạn với cậu ấy.
Sau khi nhóm disband, tất cả mọi người đều gặp gỡ những điều mới mẻ, người duy nhất còn giậm chân tại chỗ cũng chỉ có mỗi Phương Huyên, chỉ có mình cô mà thôi.
Tiết Đồng lái xe chở Tô Mạt về Tú Thủy Uyển.
Trước khi vào cửa, Tiết Đồng gọi Tô Mạt lại, “Nửa tháng nữa, nhóm em sẽ tổ chức fanmeeting có phải không?”
Tô Mạt liền vội vàng gật đầu, “Không sai.”
“Không định mời tôi à?” Tiết Đồng tiến một bước đem Tô Mạt chống lên trên cửa.
Sợi tóc rũ xuống, vừa vặn quét lên cổ Tô Mạt, Tô Mạt cảm thấy hơi ngứa, không biết có phải vì uống rượu hay không, còn có chút nóng.
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiết Đồng, “Trước lễ Giáng Sinh, cô Tiết cô có rảnh không ạ?”
Lần này không phải bị mình ép phải lấy lệ, ánh mắt Tô Mạt chân thành tha thiết, em ấy đang thật lòng hỏi lịch trình của mình.
Tiết Đồng xoa xoa gương mặt nóng lên của em, “Thật xin lỗi, có lẽ không đến được, trước sau lễ Giáng Sinh tôi phải quay chụp cho đại ngôn rồi.”
“Vậy lần sau nhé.” Tô Mạt nói.
Tiết Đồng cười, “Được, để lần sau.”
Trước lễ Giáng Sinh một tuần, « Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết » ghi hình lần thứ ba, lần này Tô Mạt, Điền Điềm ngồi xe Tiết Đồng, cùng nhau đi tới hiện trường ghi hình.
Lần này không lấy cảnh ở trang viên Khải Luân quen thuộc nữa, mà là đổi thành Holiday Plaza ở phía Nam thành phố Kinh Nguyên.
Giọng voiceover dẫn đầu hỏi thăm, “Đã lâu không gặp, các vị.”
Hôm nay lại là một ngày tràn đầy nguyên khí của Tô Mạt, em nói tiếp, “Cũng chưa lâu lắm.”
Giọng voiceover còn rất phối hợp, “Có thể là mấy ngày trời không gặp Tiểu Thất, một ngày dài như một năm đi.”
Mọi người cười vang.
“Hôm nay lại có hố gì chờ chúng tôi đây?” Cao Dã lại bắt đầu quá trình cue.
Giọng voiceover nói, “Các vị còn nhớ đã viết ra những việc mà mình muốn làm không, mọi người cho đủ loại đáp án, có đi ngủ, có nghỉ ngơi, có hoạt động tự do, chúng tôi đơn giản đem tập hợp lại làm thành một ngày bình thường, hôm nay chúng tôi mời mọi người tới tận hưởng một ngày bình thường.”
“Có quỷ mới tin mấy người.”
“Chúng tôi là khách mời thành thục rồi, sẽ không mắc lừa đâu.”
“Mấy người là tổ chương trình thành thục, đừng có hố khách mời nữa.”
Giọng voiceover: “Được, xin hãy đem vòng quay bình thường của chúng tôi lên đây đi.”
Hay lắm, một cái vòng quay còn cao hơn người được mấy nhân viên công tác cùng nhau đẩy lên.
Vòng quay được chia làm mấy trăm miếng, trong đó có lao động là vinh quang, xách cặp đi học, ship đồ ăn, đi nhìn nhìn ngó ngó các kiểu, đủ các thể loại hoạt động vẫy tay chào nhóm khách mời.
Mà đi ngủ… Chỉ chiếm một trong mấy trăm phần trăm.
Nghỉ ngơi… Chỉ chiếm một trong mấy trăm phần trăm.
Chắc phải có căn mới xoay ra được quá.
Tệ nhất là, trong đó còn có một cái tên khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhảy bungee.
Mặc dù chiếm tỉ lệ không lớn trên vòng tròn, chỉ có năm cái thôi, nhưng ngay khi vừa xuất hiện đã làm dấy lên kháng nghị từ nhóm khách mời.
Tô Mạt nhấc tay nói, “Phản đối, nhảy bungee sao mà coi là một ngày bình thường được.”
Đối với sự góp mặt của môn nhảy bungee này, tổ chương trình đưa ra lời giải thích như này, “Bởi vì có khách mời liệt kê bungee vào những chuyện muốn làm, cho nên tiện thể bỏ vào một ngày bình thường luôn.”
Tiện thể?!
Nhóm khách mời muốn khóc, vậy cũng quá tùy tiện rồi.
Tô Mạt, tuổi nhỏ, lòng căm phẫn sục sôi nói, “Ai đầu óc không tỉnh táo lại đi chọn muốn nhảy bungee cơ chứ?!”
Cô Tiết mở miệng, giọng nói êm dịu trong trẻo, “Tôi.”
Sau ba giây trầm mặc, Tô Mạt dùng sức giơ nắm đấm, “Tốt, có phong cách riêng, không giống người thường.”
Thành Hiên đã quen với Tô Mạt, đầu hai chính là cái tuổi thích náo nhiệt, “Tiểu Thất, cẩn thận nịnh cho lắm vào đến cuối cùng còn cái nịt thôi đó nha.”
Tô Mạt phẫn nộ quay người, quơ quơ nắm đấm nhỏ của mình về phía Thành Hiên.
Khiêu chiến vòng quay lớn bắt đầu một ngày bình thường của mình, dĩ nhiên cũng không phải chuyện nhẹ nhàng đến thế, tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều mini game, chỉ cần là người thắng cuộc sẽ thu về được thêm một cơ hội quay, từ đó lựa chọn hạng mục mà mình muốn hoàn thành nhất.
Tô Mạt xoa xoa hai tay, mini game à, em thành thạo nhất đó.
Ý chí chiến đấu dâng cao, Tô Mạt tiến lên!
Sau đó… Em thua rối tinh rối mù.
Rút gỗ, em đứng đầu từ dưới đếm lên.
Đâm hải tặc, em là người bị nổ đầu tiên.
Hàm cá mập, em là người đầu tiên bị cắn.
Tổng kết đơn giản một chút, Tô Mạt hôm nay tạ còng cả lưng.
Khâu mini game kết thúc, bắt đầu đi quay vòng, giọng voiceover nhắc nhở Tô Mạt, “Tiểu Thất, bạn chỉ có một cơ hội thôi đó.”
Thành Hiên, Cao Dã, Cốc Gia Mình hùa nhau trêu chọc em.
“Tiểu Thất, bọn anh đều có cảm giác không tốt.”
“Khéo em phải đi nhảy bungee đó.”
“Bay lên sóng vai cùng mặt trời.”
Tiết Đồng thì cùng Liêu Sâm đứng ở một bên mỉm cười dõi theo.
Liêu Sâm đánh giá Tiết Đồng, “Còn cười? Không lo lắng à?”
Tiết Đồng mở miệng, “Em ấy cũng không đen đủi đến thế…”
… đâu nhỉ.
Cái chữ “nhỉ” này còn chưa nói xong, Tô Mạt bên kia quay vòng xoay vèo vèo, kim đồng hồ đứng ngay tại hai chữ nhảy bungee.
Tiết Đồng sửng sốt.
Tất cả mọi người sửng sốt.
625 ô, 5 ô nhảy cầu, xác suất là 1:125, vậy mà cũng bị Tô Mạt quay trúng.
Tô Mạt rút ra tấm thẻ của mình, lúc ghi hình lần trước nhân viên công tác viết cho tại hiện trường.
【 Nhát gan yếu đuối, đáng thương đáng thương ghê. 】
Em chắp tay trước ngực, giương mắt tủi hờn, “Cho em quay lại một lần đi, một lần nữa thôi.”
//
Chương trình không hố Tiểu Thất, cô Tiết hố =))))))