La Bàn Vận Mệnh

Chương 921: Điều Kiện, Thanh Khiết



“Chẳng qua gần đây đúng là Bình gia có chút động tác nhỏ, làm cho chúng ta có chút không quen thuộc, đối với loại tiểu gia tộc không nghe lời này thì đúng là phải răn đe.” Hách Nhất Minh cười tủm tỉm rồi nói.

“Răn đe?” Dương Thiên Vấn nhướng mày. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi coi Dương Thiên Vấn ta là tay sai miễn phí sao?“Không, có lẽ Hách Thần Hữu không biết rõ về ta, bản thân ta hoặc là không động thủ, còn động thủ sẽ không hề lưu lại người sống”.

“Việc này” Hách Nhất Minh chần chờ trong chốc lát, cũng không có trả lời. Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột, nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Cư sĩ, nơi này là đảo Hách Đông, nếu Bình gia xảy ra chuyện ở nơi này, vậy mặt mũi Hách gia chúng ta đâu còn gì?” Rõ ràng Hách Nhất Minh đang cự tuyệt. Nhưng mà sự cự tuyệt này cũng không hề cứng rắn. Hình như còn có thể thương lượng được.

“Bình gia là gia tộc quy phụ Hách gia chúng ta, cống nạp hàng năm cho tới bây giờ chưa từng thiếu tí nào.” Khuôn mặt Hách Nhất Minh mang theo vẻ tươi cười nhìn Dương Thiên Vấn.

“Điều kiện gì, nói đi.” Dương Thiên Vấn biết rõ. Đúng là, không có lợi, Hách gia chắc chắn không có khả năng để cho Dương Thiên Vấn làm xằng làm bậy với gia tộc cống nạp hàng năm như Bình gia.

“Lâu nay nghe thấy thuật luyện đan của Vấn Thiên cư sĩ là thiên hạ vô song, chúng ta muốn mời cư sĩ hỗ trợ luyện chế một lò Tạo Hóa Vô Cực đan.” Hách Nhất Minh tham lam nói ra.

Dương Thiên Vấn trừng hai mắt, hơn nữa ngày mới nói: “Không có khả năng!” Lòng tham quá lớn đi, một lò? Quả thực là mơ tưởng!

“Không cần từ chối nhanh như vậy, cư sĩ có thể thương lượng ngay tại chỗ mà, luôn có thể thương lượng, nếu không thì Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan cũng được.” Hách Nhất Minh chớp chớp mắt rồi nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn nói.

“Ha ha” Dương Thiên Vấn thật sự không biết nên nói gì nữa,“Luyện đan cũng không phải muốn luyện là có thể luyện, ngươi cho là Tạo Hóa Vô Cực đan, Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan là rau cải trắng bên đường, muốn bao nhiêu liền nhặt bấy nhiêu sao? Cho dù là nguyên liệu đầy đủ hết, cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế ra”.

“Quý gia tộc rất không có thành ý, tại hạ tạm biệt.” Dương Thiên Vấn lười lãng phí thời gian. Những đại gia tộc này thật đúng là tham lam quá mức.

“Ài, cư sĩ chậm đã, chậm đã, mọi việc đều có thể thương lượng, đều có thể thương lượng.” Giọng của Hách Nhất Minh liền thay đổi. Nhanh chóng chặn lại Dương Thiên Vấn. Cái này là đàm phán thôi, vốn chính là ra một cái giá cố định, sau đó hai bên trả giá mà thôi. Ai biết được Dương Thiên Vấn lại có thể ngay cả trả giá đều không làm, trực tiếp rời đi. Hách Nhất Minh thấy buồn bực. Việc này Hách gia cũng không phải không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng mà hơn một nửa số trưởng lão bên trong gia tộc đều phản đối phương án dùng sức mạnh.

Hách gia không giống với liên minh bảy nhà, giống như con chuột tránh ở trong hang, thanh danh không nổi tiếng, không thể gặp lộ ra. Ngày đó Dương Thiên Vấn công khai bán đấu giá hai loại thần đan, cùng với quan hệ của hắn với Hỗn Nguyên Long Quy. Thì mọi người có ánh mắt đều nhớ rõ. Hơn nữa có thể nhìn ra quan hệ hai bên rất tốt, trừ bỏ đám người không hiểu quy tắc như liên minh bảy nhà ra, thì có rất ít thế lực dám tính kế Dương Thiên Vấn trên đầu.

Hách gia không muốn đắc tội Chúa Tể, đặc biệt là mấy đại siêu thần thú sinh tồn lâu nhất, thực lực mạnh nhất, cũng không thể vì mấy khỏa đan dược mà đắc tội một tên Đan Đạo Thánh Sư. Hơn nữa, bằng tích lũy của Hách gia. Thì nhiều vài tên Thần Hoàng cùng thiếu vài tên Thần Hoàng cũng không phải là chuyện quá lớn. Vả lại, Thần Hoàng do sử dụng đan dược tăng lên tu vi tạo thành, thì kẻ ngốc cũng biết rằng sẽ so kém Thần Hoàng tự thân tu luyện ra được. Với sự kiêu ngạo của đệ tử Hách gia, thì Thần Hoàng dùng dược vật đề cao tu vi tạo thành cũng sẽ bị tộc nhân khinh thường.

Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì Hách gia vẫn không sử dụng sức mạnh.

“Một viên Sinh Sinh Bất Tức đan!” Dương Thiên Vấn trực tiếp nói ra giá của hắn.

“Sinh Sinh Bất Tức đan, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, chưa bao giờ từng nghe nói qua này đan Hách Nhất Minh nhưng thật ra không chút nào che dấu chính mình vô tri.

“Sinh Sinh Bất Tức đan, chính là thần đan ta mới nghiên cứu chế tạo ra, độ khó cùng cấp bậc tuyệt đối ngang với đan dược như Tạo Hóa Vô Cực đan cùng với Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan. Sau khi ăn vào đan này, có thể cho thần lực của bản thân sinh ra không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn, có tác dụng trong thời gian là nửa canh giờ, hơn nữa sau khi hết tác dụng thì không có bất kì tác dụng phụ nào.” Dương Thiên Vấn nói giải thích, cho dù là Thần Hoàng cũng có lúc hao hết pháp lực, giống như năm đó Tà Cực thần tông tiêu hao Hồng Chiến vậy.

Đan dược không có tác dụng phụ, có thể ở trong nửa canh giờ đảm bảo pháp lực vĩnh viễn không khô cạn, loại đan dược này quả thực là có thể sử dụng từ thần kì để hình dung. Ở thần giới không phải là không có loại đan dược này tồn tại, nhưng mà loại đan dược này đối với tu vi càng cao, thì hiệu quả càng kém, có thể nói đan dược khôi phục pháp lực này từ Thần Hoàng trở lên vốn là không có giá trị. Có đôi khi, một viên đan dược như vậy, có thể cứu mạng bản thân, giá trị của nó không thua kém một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan.

Đan dược này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tác dụng cũng không lớn, bởi vì Dương Thiên Vấn đã ngưng tụ ngũ khí trong lồng ngực. Tuần hoàn không ngừng. Sinh Sinh Bất Tức đan chính là dựa vào nguyên lý sinh sôi không dứt của ngũ hành tuần hoàn để luyện chế.

“Đan dược này do Thần Hoàng đã ngoài dùng có thể có công hiệu?” Hách Nhất Minh cũng là người biết hàng, hỏi vấn đề này.

“Đương nhiên, đan dược của ta đối với Chúa Tể đều có hiệu quả. Huống chi Thần Hoàng cơ chứ?” Dương Thiên Vấn ngạo nghễ hồi đáp.

“Mười viên Sinh Sinh Bất Tức đan.” Hách Nhất Minh cũng không có quá tham lam, trực tiếp cò kè mặc cả.

“Hai viên”.

“Chín viên!”

“Ba viên”.

“Tám viên!”

“Ba viên!”

“Bảy viên!”

“Ba viên!” Dương Thiên Vấn giữ chặt cái giá này, không chịu tăng thêm.

“Bốn viên, thêm một viên đi, một viên thêm vào này, chúng ta có thể dùng linh dược hoặc là tài liệu để trao đổi. Có được không? Hách Nhất Minh nghiêm mặt thương lượng.

“Không được, đan dược càng nghịch thiên. Thì luyện chế lại càng là không dễ dàng, luyện chế càng nhiều, đối với việc tu hành của ta lại càng thêm trở ngại, mấy năm nay, ta ẩn cư không hiện, không hề mở lô luyện chế đan dược, thế nên mới có tu vi hiện tại.” Dương Thiên Vấn cứng rắn từ chối,“Ngươi đừng nghĩ rằng đan dược siêu việt thần đan cửu cấp luyện chế dễ dàng. Chúng nó, không chỉ đơn giản là cần linh dược, đan dược quá mức nghịch thiên, sẽ mang đến cho ta ảnh hưởng không thể đoán được”.

Lời này, Hách Nhất Minh nghe xong, đúng là tin tưởng, giống Tạo Hóa Vô Cực đan, tạo hóa vô biên, một viên có thể tạo ra một tên Thần Hoàng, cái này còn không phải là nghịch thiên, thì cái gì mới gọi là nghịch thiên? Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan, nghịch chuyển sinh tử luân hồi, khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ cái này không tính là nghịch thiên? Giống như loại Sinh Sinh Bất Tức đan này, cũng là nghịch thiên. Cao thủ cấp bậc Thượng Cổ Thần Hoàng cùng Chúa Tể, thua kém nhau cũng chỉ đôi chút mà thôi, một viên Sinh Sinh Bất Tức đan đủ để thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng.

Nếu đan dược này có thể sản xuất số lượng lớn, thì bản thân Hách Nhất Minh cũng sẽ không tin tưởng. Lại nghe thấy Dương Thiên Vấn giải thích, liền rõ ràng vì cái gì người ta mượn cớ mất tích, vốn người ta đag không muốn tiếp tục luyện đan cho người khác, ai sẽ ngốc đến mức dùng tiền đồ của chính mình để thành toàn cho người khác?

“Được rồi, ba viên thì ba viên”. Hách Nhất Minh ngẫm nghĩ, vừa chuẩn, ba lão tổ tông, một người một viên. Hoàn mỹ! Có Sinh Sinh Bất Tức đan, thì sức chiến đấu của lão tổ tông ít nhất tăng cường gấp đôi.

Dương Thiên Vấn ngay tại chỗ lấy ra ba viên Sinh Sinh Bất Tức đan, giao cho Hách Nhất Minh.

Hách Nhất Minh nhìn đan dược rất tròn tỏa sáng kia. Cũng có suy nghĩ muốn thử nghiệm một chút đan dược này, nhưng hắn lại có chút luyến tiếc, hay là để cho gia chủ đau đầu suy nghĩ đi.

“Được rồi, việc của Bình gia, chúng ta coi như không phát hiện ra, cư sĩ có thể tuỳ cơ ứng biến, Hách Nhất Minh nói xong liền bắt tay với cùng Dương Thiên Vấn, sau đó liền rời khỏi.

Dương Thiên Vấn đứng dậy, vươn vai một cái, đi thẳng ra sân thi đấu. Chậm rãi từng bước đi tới căn cứ của Bình gia, ở trên đường, Dương Thiên Vấn từ trong giới chỉ tùy tiện chọn ra một thanh phi kiếm Thiên Thần khí thượng phẩm.

Cứ như vậy, một người một kiếm, đi thẳng tới căn cứ của Bình gia. Vừa mới đi ra khỏi sân thi đấu khoảng năm dặm, thì nơi này đã không còn là phố phường nào nhiệt. Bốn phía đều là rừng rậm.

Dương Thiên Vấn vừa đi ra tới nơi này, đã bị ba mươi tên Thiên Thần vây quanh. Cầm đầu là một Thiên Thần đỉnh phong, hắn chỉ vào Dương Thiên Vấn nói: “Chủ nhân của ta, muốn chúng ta tới lấy mạng ngươi, chịu chết đi. Lên!”

Thật sự là điếc không sợ súng, một đám Thiên Thần mang theo vẻ mặt hung ác đánh về phía một tên Thần Hoàng, đây là hành vi dũng cảm cỡ nào. Dương Thiên Vấn thấy hình ản như vậy, tâm tình vốn đang bình tĩnh, liền bị chọc cho nở nụ cười.

Tên Thiên Thần đỉnh phong cầm đầu chỉ thấy bả vai Dương Thiên Vấn hơi động, cánh tay hơi hơi nhấc, sau đó tất cả mọi người xung phong liều chết lên đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Dương Thiên Vấn không coi ai ra gì tiếp tục đi về phía trước, lướt qua đám Thiên Thần đứng bất động kia.

“Ngươi, ngươi, ngươi” Thiên Thần đỉnh phong cầm đầu một câu cũng chưa nói xong, thì trên cổ đã xuất hiện một cột máu, một cái đầu liền rớt xuống.

Đồng thời, đám người đứng bất động này, cũng là đầu người rơi xuống, chết ngay tại chỗ.

Mà người tạo thành là Dương Thiên Vấn đã rời khỏi hiện trường rồi, Thiên Thần chống Thần Hoàng, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, lớn đến mức không thể nào hình dung được.

Dương Thiên Vấn dần dần dùng tới thần thông súc địa thành thốn, vài bước sẽ đến ở ngoài nhà cửa của Bình gia.

“Người nào?” Thủ vệ là hai tên thượng vị thần. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn đột nhiên xuất hiện, có chút khẩn trương hỏi.

“Người vệ sinh.” Dương Thiên Vấn thản nhiên trả lời.

“Người vệ sinh? Ngươi tìm ai?”.

“Người vệ sinh, tự nhiên là đến làm vệ sinh. Xử lý những thứ bẩn thỉu mà thôi.” Dương Thiên Vấn dứt lời. Thân hình vừa di động, đã đi tới trước cổng lớn của Bình gia, nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn vỡ tan, toàn bộ cấm chế của Bình gia đại trạch liền bị khởi động. Vô số chùm tia sáng bắn về phía Dương Thiên Vấn.

Hai tên thượng vị thần thủ vệ bị những chùm tia sáng đó đánh trúng, lập tức hóa thành tro bụi. Mà đánh vào trên người Dương Thiên Vấn, ngay cả cương tráo hộ thể của Dương Thiên Vấn cũng không hề bị đánh vỡ.

Ngay sau đó, vô số thủ vệ xông ra, những thủ vệ này có tu vi từ thượng vị thần đến Thiên Thần thượng giai.

Dương Thiên Vấn lười lãng phí thời gian, phất tay liền xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm quang bắn ra, là thượng vị thần cũng được, mà Thiên Thần thượng giai cũng thế, đụng tới kiếm quang này, thì kết cục duy nhất chính là bị chém thành đôi, máu chảy khắp nơi, xác chết ngập tràn.

Toàn bộ hộ vệ trong sân bị tiêu diệt nhanh chóng, chỉ một lúc sau lại có vô số hộ vệ xông ra, hung hãn không sợ chết phóng về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không hề động đậy, lại làm như cũ. Trên đất lại nhiều thêm vô số xác chết.

Sau mấy đợt, liền không có người tiếp tục lao ra, qua một hồi lâu, vô số hào quang từ phía sau bay ra, rồi xuất hiện thân hình, lúc này đây chỉ có cao thủ thật sự xuất hiện.

Thấp nhất đều là Thiên Thần đỉnh phong, số Thần Vương đạt tới sáu người! Cầm đầu đúng là gia chủ Bình gia, Bình Lương Nhân.

Giờ phút này hắn nhìn tất cả những gì trước mắt, sắc mặt cũng không hề tốt, lại nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn yên lặng đứng ở tại chỗ, hắn không hề động đậy, thật ra hắn đã âm thầm đem Thập Tuyệt đại trận bày ra, chỉ cần một ý niệm, thì toàn bộ Bình gia đại trạch đều sẽ bị cách ly, một người cũng đừng mong chạy thoát.

“Là ngươi!” Bình Lương Nhân tràn đầy sự thù hận.

“Là ta, Bình gia chủ sai người mời ta, chỉ là bọn hắn không bản lãnh, thật sự không thể mời ta, nhưng mà ta lại không muốn để cho Bình gia chủ thất vọng, cho nên ta tự mình đến đây.” Dương Thiên Vấn thản nhiên nói.

“Đại ca, hắn là người nào?” Người nói chuyện là lão tứ của Bình gia, cũng chính là Tứ đệ của Bình Lương Nhân.

“Hắn chính là hung thủ giết chết Ấu An” Bình Lương Nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cái gì? Không có khả năng, người giết Ấu An không phải một tên Thiên Thần thượng giai hay sao? Tu vi người này tuyệt đối không chỉ là Thiên Thần đâu.” Lão Tứ Bình gia so với Bình Lương Nhân thì bình tĩnh hơn nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự bất phàm của Dương Thiên Vấn, là quá mức bình thường, giống như một người thường, nhìn không ra có tu vi tới đâu, nhưng sự thực cho thấy, người ta giết nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải là một người thường.

Bình Lương Nhân nghe xong, lập tức hiểu được. Đúng rồi, ngay lúc đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên Vấn. Hắn liền coi nhẹ tu vi của đối phương, bởi vì hắn vốn nhìn không thấu tu vi đối phương, chỉ chủ quan cho rằng, thời gian trải qua không quá dài, dù đối phương có tiến bộ đi nữa thì cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn chính mình, mạnh hơn Bình gia.

Nhưng mà theo như bây giờ, đối phương lại dám tới đây một mình, rõ ràng là có thứ để dựa vào.

Một đám trưởng lão của Bình gia cũng nhìn ra chỗ bất phàm của Dương Thiên Vấn, đều lộ ra dáng vẻ nặng nề.

“Vị tiên sinh này, đây là một sự hiểu lầm, này… Một tên trưởng lão của Bình gia thế hệ trước đứng dậy, muốn việc lớn hóa việc nhỏ, ai bảo người ta không dễ chọc cơ chứ.

“Không có hiểu lầm, ừm, nơi này quá bẩn. Ta là người đến làm vệ sinh. Thuận tiện tới gặp gặp vị gia chủ Bình gia vẫn muốn mời ta tới đây, không biết có gì chỉ dạy.” Khóe miệng Dương Thiên Vấn hơi nhếch lên, trên mặt mang nụ cười tà rồi nói.

“Các hạ cũng không khỏi quá coi thường chúng ta đi.” Dù sao gia tộc bọn họ cũng đã truyền thừa trăm vạn năm nay, so với các thế lực trên đảo Hách Đông cũng coi như có quyền lực, đám trưởng lão bọn họ bình thường cao quý vô cùng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tên tiểu bối vô tri làm bậy làm bạ như thế.

“Ha ha ha Dương Thiên Vấn liền cười dữ dội ra tiếng,“Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết sống chết!”

“Ra tay!” Bình Lương Nhân dẫn đầu thả ra lĩnh vực,“Lĩnh vực phần thế!” Đây là lĩnh vực mạnh nhất của Hỏa chi pháp tắc, có được hỏa diễm mạnh nhất, có thể đốt cháy tất cả.

“Kiếm quang như nhạc”. Một thanh kiếm quang tận trời, lấy Dương Thiên Vấn làm trung tâm phát tán ra, lực lượng mạnh mẽ, đem lĩnh vực phần thế đang vây quanh tiến đến trực tiếp tách ra.

Diệt thế chi hỏa của phần thế lĩnh vực đúng là rất mạnh. Nhưng mà lĩnh vực Thần Vương cấp căn bản không ngăn cản được lực lượng của Dương Thiên Vấn bộc phát.

Một thanh kiếm lớn giống như núi cao hùng vĩ từ trên cao chém xuống.

Trong vòng phạm vi năm trăm mét, toàn bộ kiến trúc bị thanh kiếm lớn ép xuống trong nháy mắt, liền hóa thành tro bụi, toàn bộ cấm chế cùng trận pháp phòng ngự của Bình gia đại trạch ở thời điểm thanh kiếm này ép xuống đến một nửa cũng cũng đã vỡ vụn, mất đi hiệu quả.

Áp lực khổng lồ, làm cho tất cả mọi người của Bình gia ở đây kêu khổ không thôi, tu vi thấp một chút, ví dụ như là vài tên đệ tử tinh anh đời thứ hai, đều là Thiên Thần đỉnh phong. Đều là đệ tử rất có hi vọng đột phá thành Thần Vương. Ở dưới cổ áp lực này, hộc máu ngã xuống đất. Thân hình vỡ tan, máu chảy khắp nơi.

Nhìn thấy sắp không chống đỡ được, mà cao thủ Bình gia đang không ngừng tiến tới, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi áp lực. Sẽ bị áp lực khổng lồ nghiền nát thành tro bụi.

Kiếm lớn chậm rãi đè xuống, tính mạng vài tên Thiên Thần đỉnh phong sắp khó mà giữ được, tuy rằng trong lòng Bình Lương Nhân cùng đám Thần Vương cũng lo lắng, nhưng mà cũng không thể cứu giúp, bởi vì áp lực mà bản thân bọn họ phải chịu đựng càng thêm mạnh mẽ.

Có thể nói chín phần mười áp lực là do vài Thần Vương như bọn họ chống đỡ, nếu không đám Thiên Thần kia đã sớm chết sạch rồi.

“Vốn rằng ta sẽ không để ý tới các ngươi, nhưng mà lòng hận thù của Bình gia chủ làm cho ta cảm thấy phiền lòng, bất cứ người nào thù hận ta, đều là kẻ địch của ta, mà nếu là kẻ địch, vậy đám người các ngươi nên bị dọn dẹp sạch sẽ!” Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ thay đổi, thanh kiếm kia lại đè xuống thêm một đoạn.

Ngay lập tức liền có một tên Thiên Thần đỉnh phong không thể chịu đựng nổi áp lực đáng sợ này, bị ép thành tro bụi.

“Không! Tranh nhi. Một tên Thần Vương kêu lên thống khổ, hai mắt màu đỏ nhìn về phía Dương Thiên Vấn.“Ta liều mạng với ngươi!”

“Vô dụng, thế giới này là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bản thân các ngươi là kẻ yếu, thì phải hiểu rõ cách hành xử của kẻ yếu. Còn chưa từng có nghe nói qua. Kẻ yếu còn dám thù hận một cường giả, nhưng lại kiêu ngạo khiêu khích nữa, sự tôn nghiêm của cường giả thì không thể để con sâu cái kiến khiêu khích, hôm nay bổn tọa sẽ dạy cho các ngươi một đạo lý. Không có thực lực. Sẽ không muốn tỏ ra mạnh mẽ!” Dương Thiên Vấn đem lực lượng trên kiếm lớn tập trung lại, lập tức ép về phía tên Thần Vương muốn cùng Dương Thiên Vấn liều mạng kia.

Ngay lập tức, động tác của vị Thần Vương này bị kiềm chế. Ngay sau đó đã bị ép thành mảnh vỡ, thân thể cũng linh hồn vỡ tan, chỉ để lại một quả thần hạch.

Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bọn họ biết đối thủ rất mạnh, nhưng mà cũng không hề nghĩ rằng, đối thủ mạnh mẽ đến mức giết chết một tên Thần Vương cũng chỉ cần một ý niệm.

Bình Lương Nhân sợ hãi run run cả người, cuối cùng hắn đã biết chính mình đã trêu chọc một kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Thù giết con, không đội chung trời, Bình Lương Nhân không hề sai.

Trên sân thi đấu, sinh tử đều do trời, Dương Thiên Vấn giết Bình Ấu An, cũng không hề sai. Không hề phân biệt đúng sai, không phân biệt thiện ác. Thứ quyết định là thực lực!

Nếu như hôm nay thực lực của Dương Thiên Vấn yếu hơn, như vậy chắc chắn hắn sẽ bị Bình gia xử lý. Nhưng mà thật bất hạnh khi kẻ có thực lực nhỏ yếu lại là Bình gia, cho nên”.

“Thế nào, Gia chủ bình gia cao quý vô cùng, có phải chưa từng nếm thử cảm giác này hay không? Có câu nói này, gió sẽ đổi chiều, người có quyền lớn như ngươi, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này hay không?. Dương Thiên Vấn không hề lập tức giết hắn, mà là đang chờ đợi, chờ đợi cái gì?

Bản thân Dương Thiên Vấn cũng không biết, nhưng luôn luôn có một cảm giác kỳ quái đang không ngừng nói với hắn, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút.

“Tiếp theo đến lượt ai đây? Hay là người đi!” Dương Thiên Vấn chỉ vào lão Tứ Bình gia, kiếm lớn lại ép xuống tam tấc, lão Tứ Bình gia không thể nói gì, liền giống như người vừa rồi hóa thành tro bụi, chỉ để lại một quả thần hạch.

Sáu tên Thần Vương của Bình gia, liền chết đi hai người. Lúc này, người Bình gia may mắn còn tồn tại ở đây mới hiểu được, thì ra Thần Vương cũng không phải là cao nhất, việc quyết định sự sinh tử của một tên Thần Vương cũng chỉ là một câu nói của người ta mà thôi.

“Tiếp theo lại đến ai đây?” Dương Thiên Vấn mang theo nụ cười tà dị. Ánh mắt đang quét qua người bốn vị Thần Vương còn sót lại.

“Bình Lương Nhân, ngươi muốn giết thì cứ giết hắn đi, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, tất cả chuyện này đều do hắn, đều là hắn sai, hắn không thể làm gia chủ Bình gia nữa. Ta đề nghị xóa bỏ thân phận gia chủ Bình gia của hắn rồi đuổi hắn ra khỏi Bình gia vĩnh viễn, hơn nữa xóa tên hắn khỏi gia phả, một tên Thần Vương đột nhiên nói ra, hắn cũng không muốn chết một cách oan uổng như thế.

“Ta đồng ý!”

“Ta cũng đồng ý!” Bốn Thần Vương còn lại của Bình gia, trừ bỏ Bình Lương Nhân ra thì ba vị còn đều phản lại hắn.

“Đùng vậy, hắn không phải là gia chủ Bình gia chúng ta bữa, đuổi hắn đi.” Những người còn sống đều gào lên.

“Bãi trừ hắn, hắn không xứng.” Một trong số đó chính là con thứ ba của Bình Lương Nhân.

“Ngươi” Bình Lương Nhân chỉ vào con của hắn quát: “Ngươi là đồ nghiệt tử!”

“Ha ha ha” Bình Lương Nhân. Ngươi hận sao, ngươi nên hận ta thêm một chút nữa, hận, hận. Làm sao ngươi lại không hận cơ chứ. Đây là ác giả ác báo, thấy được không, huynh đệ của ngươi cũng phản bội ngươi, người nhà ngươi phản bội ngươi, mà ngay cả con ngươi cũng phản bội ngươi. Làm người tới mức như ngươi. Thì nên tự sát đi cho rồi, đỡ phải bẩn tay ta.” Dương Thiên Vấn có thể thấy rõ, những người này không chỉ vì bị tử vong uy hiếp, mà là thật lòng nói ra. Xem ra tên Bình Lương Nhân này thật đúng là không hề biết thu mua lòng người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.