Lá Bài Cuối Cùng

Chương 6



“Nếu trong nửa tiếng nữa mày không tìm được con cá đó, vậy thì mày chính là con cá đó.”

Trần Lập trước giờ không cảm thấy mình là cá, ít nhất tại Cúc thành, hắn
chưa từng có cảm giác này, hơn nữa hiện tại hắn cũng tìm được con cá đó
rồi… thậm chí không chỉ một con, ghế trên ghế dưới có thể nói đều là cá, chính là đối diện với cái tên gương mặt xanh tím đó, cũng có lẽ là cá,
nhưng không biết tại sao, hắn lại có một cảm giác thấp thỏm.


không phải hoàn toàn là bất an, mà có cảm giác không thuận, không còn
cảm giác thuận lợi, hoàn toàn nắm chắc trong tay như bình thường.

Hắn nhìn bài riêng của mình, một con 9 rô và một con J rô, mà ba lá chung
là con 2 rô, 9 chuồn và K bích, chỉ cần có thêm một con Q, hắn có thể
ghép ra sảnh, đây là cách có phần thắng rất lớn trong bài poker Texas,
đương nhiên, cũng có tỉ lệ thua bài rất lớn, dù sao hắn không thể ghép
ra thùng. (Ở đây, nếu muốn có sảnh, phải có thêm một con Q, và một con
10, nhưng chỗ này tác giả viết thiếu, đã có độc giả đặt câu hỏi nhưng
tác giả vẫn chưa trả lời.)

Hắn nhìn người ghế dưới một cái, người đó đứng ngồi không yên, khó chịu như mọc gai trên mông, lại nhìn sang
người ghế trên, sắc mặt người đó thì rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt phát
sáng, nhìn chằm chằm bàn bài, rõ ràng đã lấy được bài không tồi.

“Có lẽ trong tay hắn có đôi.” Trần Lập suy ngẫm, “Nếu đôi của hắn là 2, 9, K, vậy chính là xám chi.”

Xám chi, trong bài poker Texas cũng đã tính là khá lớn, nếu không thể ra
sảnh, trừ khi tiếp theo liên tục ra hai con 10 hoặc hai con J, nếu không thì hắn thua chắc, mà tỉ lệ này chỉ không tới 20%, nhưng cho dù như
thế, cũng là xây dựng trên cơ sở đôi của đối phương không phải là K.

Trần Lập mỉm cười, đẩy ra hai đồng chip một trăm: “Bài của tôi không tốt lắm, giờ chỉ theo chơi thôi.”

Người ghế dưới nhìn hắn một cái, cũng lấy ra hai đồng chip một trăm.

“Hai trăm quả thật không nhiều.”

Lâm Dược biếng nhác ném ra hai đồng một trăm, biểu hiện chẳng quan tâm,
Trần Lập nhìn Lâm Dược một cái, kẻ này làm hắn không thể nắm chắc. Người này hai mươi phút trước vừa lên bàn, vẫn không thắng gì, nhưng mỗi lần
cũng không thua nhiều.

Hắn không xác định được đây là một con cá mập không gặp may, hay là một con cá con đang rất hên.

Nếu là cá con, vậy không cần để ý, nếu là cá mập… không có vận may, thì cũng vô dụng!

Khi hắn đang nghĩ vậy, nhà cái đã phát lá ‘bài chung’ thứ tư, một con J chuồn!

Chân mày Trần Lập giật một cái, ít nhất, hiện tại hắn đã có hai đôi!

“Bốn đồng.” Người cánh trên của hắn nói.

“Bốn đồng, cộng thêm…!” Trần Lập cười cười với người ghế dưới, sau đó ai nấy đếm số chip của mình, “Hai mươi lăm đồng!”

“Ha ha, Trần lão tam lại hù dọa người khác rồi, tôi không tin hắn không đoán được kẻ ghế trên có khả năng có xám chi!”

Trong phòng giám sát, Trương Trí Công vỗ tay cười lớn, đối với Trần Lập, hắn
hiểu khá rõ, người này cũng coi như một bài thủ chuyên nghiệp, cơ bản
mỗi ngày đều xuất hiện trong sòng bài, và mỗi lần cơ bản đều thắng.

Trong phim truyền hình Hồng Kông, người như thế thường sẽ bị đánh, nhưng thật ra cũng phải phân tình huống. Bất luận ở sòng bài nào, cũng không để ý
một hai người thường xuyên thắng, vì kẻ thắng cuối cùng nhất định vẫn là sòng bài. Đương nhiên, cái này cũng phải phân đối tượng, nếu là tới gây sự, tới vét sạch tiền mặt, thì sòng bài đương nhiên sẽ phái cao thủ tọa trấn ra đối phó. Nếu mà thẳng tay hơn nữa, thậm chí sẽ chơi gian lận.

Nhưng loại bài thủ như Trần Lập mỗi lần đều không thắng quá nhiều, hơn nữa
chỉ chơi với khách đến chơi, sòng bài sẽ không để tâm. Ngược lại, chính
nhờ có người thế này, mới có từng đợt khách chơi ào tới.

“Chú
năm, chú nói chú tới vì người này? Ngồi đây xem kịch đi, gặp phải Trần
lão tam, cũng coi như xui xẻo, tên này rất giỏi dọa người.”

Quả
nhiên, hắn vừa nói thế, ghế dưới của Trần lập đã bỏ bài, Trần Lập ném ra hai mươi lăm chip một trăm, chính là hai ngàn năm trăm, trên bàn bài
giới hạn 25/50 thì đây là con số cao, đặc biệt Trần Lập lúc này biểu
hiện ra khí thế nhẹ nhàng dễ dàng, cùng với số bài trên bàn, người bình
thường tuyệt đối sẽ bị dọa.

Lâm Dược lúc này chính là đã bị dọa.

“Bỏ bài đi, có thể hắn có sảnh.”

“Hắn đang cướp gà, theo.” (*Cướp gà: Thuật ngữ ý chỉ cược hết để hù dọa người chơi khác bỏ bài)

“… Thật sự muốn theo?”

“Theo.”

Lâm Dược bắt đầu đếm chip.

“Hừ, không ngờ thằng nhóc đó dám theo, nó không sợ Trần Lập có sảnh sao?” Trương Trí Công lắc đầu nói.

Bài chung trên bàn có 9, K, J, nếu Trần Lập có 10 hoặc 12, vậy trên bàn này, cơ bản có được bài lớn nhất.

“Cậu hai, cậu không biết đâu, tên này là một kẻ ngu xuẩn, cái gì cũng dám làm.”

Vương Thắng Lợi cuối cùng cũng chen mồm. Tuy trước kia từng tới chơi, nhưng
gã cũng chỉ dám chơi mạt chược và máy đánh bài, poker thì gã không hiểu, cũng không hứng thú.

“Ngu xuẩn sao, nhìn tên đó thì quả không sai.” Trương Trí Công cười ha ha, “Đúng rồi, chú và tên đó có mâu thuẫn gì?”

“Thật ra cũng không phải chuyện lớn…”

Bên này Vương Thắng Lợi đang nói với Trương Trí Công, bên kia ghế trên của
Trần Lập đã bắt đầu đếm ngược, lúc này vẻ mặt hắn khác biệt rất lớn so
với một phút trước, gương mặt đỏ bừng, không ngừng đổ mồ hôi. Hắn có hai con 9, cộng với số bài chung trên bàn thì sẽ có ba con 9, nhưng đối thủ của hắn lại có thể ghép được xám chi K, hoặc là sảnh, hiện tại hắn đã
đặt bốn trăm, thua cũng không sao, nhưng nếu hơn hai ngàn, thậm chí
nhiều hơn nữa…

“Mời số năm lên tiếng.”

Nhà cái lại thúc giục, cuối cùng hắn lắc đầu: “Tôi bỏ bài.”

Nhà cái phát lá thứ năm, 10 bích.

Trần Lập cười lớn, hiện tại hắn có hai đôi (thú), trong cuộc đối đầu chỉ có
hai người, phần thắng là rất lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Dược, phát hiện thực sự không cách nào nhìn ra được cái gì từ gương mặt như đầu heo
kia.

“Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chơi lớn một chút đi, hiện tại ta còn năm mươi ba, đặt hết.”

Lâm Dược không lập tức đáp trả, Trần Lập dựa vào lưng ghế, móc một gói
thuốc ra, chậm rãi hút một điếu: “Trước kia chưa từng gặp cậu em, lần
đầu tới hả, hôm nay vận may của cậu em hình như không tốt lắm, cậu em
ngồi đây đã hai mươi phút rồi, tham gia bốn ván, không thắng được ván
nào… ha ha, đương nhiên, có lẽ ván này vận may sẽ tới, ấy, tôi không làm phiền cậu em suy nghĩ, cậu em cứ từ từ mà nghĩ, tôi không gấp.”

Hắn không gấp, nhưng nhà cái đã bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ.

Trương Trí Công trong phòng giám sát cười: “Trần lão tam thật gian trá, Mạc Khải, trong tình hình này cậu còn dám theo không?”

Mạc Khải nói: “Vậy thì phải xem tôi có bao nhiêu vốn đánh.”

Vương Thắng Lợi vội góp lời: “Nếu có mấy chục mấy trăm, thua mấy ngàn không là gì.”

Trương Trí Công lắc đầu: “Không đúng, Mạc Khải, đây chính là lý do tại sao tôi nói cậu không có thiên phú chơi bài. Dưới tình hình này, không phải
nhìn xem cậu có bao nhiêu vốn chơi, mà là xem trong tay cậu có bài gì,
hoặc là, cậu có thể đoán ra đối thủ có bài gì. Nếu tôi là cái tên, cái
tên ngu ngốc này, hiện tại tuyệt đối sẽ không theo, tôi chỉ có một đôi,
cộng thêm bài trên bàn thì chỉ là xám chi nhỏ nhất, mà đối phương rất có thể có sảnh, hoặc là xám chi lớn hơn, tuy Trần lão tam là kẻ chơi
thoáng, nhưng không có nghĩa là hắn không lấy được bài lớn. Đương nhiên
hiện tại nói gì cũng vô nghĩa, tôi có thể nhìn thấy át chủ bài của Trần
lão tam, đương nhiên nói sao cũng phải theo.”

Hắn vừa nói xong,
Lâm Dược đã đẩy năm mươi ba chip ra, sau đó ra vẻ rầu rĩ nói: “Bài của
tôi rất nhỏ, chỉ có ba con 2, đại ca là sảnh sao?”

Sắc mặt Trần
Lập lập tức đen thui, tên số năm kia thì vẻ mặt tang thương, miệng run
lẩy bẩy, nếu lúc này lại gần sẽ nghe được tiếng lầm rầm như của Lâm tẩu: “Ba con 9 của tôi a, ba con 9 đó.” Mà khi Trần Lập nhận thua, hắn xém
chút đã bật khóc luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.