Lá Bài Cuối Cùng

Chương 102: Ngoại truyện 2: Đàn ông thì phải có sự nghiệp của mình



Lâm Dược có công việc không?

Có thể nói có, cũng có thể nói không.

Là một thành viên được chính thức kếp nạp vào trong cá mập, hơn nữa còn
thay thế Vịt con xấu xí, bước đầu tiên đã là cao thủ hạng ba mươi ba,
cao thủ chính là công việc của y. Chẳng hạn như Vua sư tử, Người khổng
lồ, công việc của họ chính là thi đấu là chơi bài.

Đương nhiên,
có thể làm tản khách ở một sòng bài nào đó. Nhưng cao thủ đỉnh cao như
họ thế này, tự nhiên sẽ không ngày ngày đóng trú, cho nên tản khách
giống như một nghề phụ của họ, thỉnh thoảng tới sòng bài lộ mặt một lần, mỗi năm thu một đống tiền.

Lâm Dược là cao thủ, y đương nhiên
cũng có thể làm thế, hơn nữa với lý lịch của y, cho dù làm tản khách tại JA, cũng sẽ không có người nói ra nói vào.

Nhưng Lâm Dược lại
nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, tôi muốn có sự nghiệp của mình, chuyện chơi bài này chỉ có thể coi như hứng thú, không phải là nghề nghiệp,
phải biết, tôi là thiếu niên tiền phong vinh quang, năm đó môn tư tưởng
đạo đức, tôi thi được hơn tám mươi điểm!”

“Cậu muốn làm gì?”

Lâm Dược suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: “Tôi muốn tìm trước!”

Đối với chuyện y muốn tìm công việc, Caesar không ý kiến, chỉ cần y không rời khỏi Las Vegas là được.

Thế là, Lâm Dược bước trên con đường tìm việc.

Công việc đầu tiên, là ứng tuyển nhân viên phục vụ trong quán bar, nhưng y
vừa mới bước chân vào quán bar đó, đã nhận được đãi ngộ của khách quý,
ký tên ký đến nhũn tay, ông chủ hốt hoảng tiếp đãi. Mà sau đó khi nghe
yêu cầu của y, gần như muốn phát bệnh tim, sau khi làm rõ y không phải
đang đùa, thì liền khóc cha gọi mẹ, cuối cùng như tiễn ôn thần tiễn y ra khỏi cửa.

Y cũng không nhụt chí, tiếp tục đi tìm công việc thứ
hai, nhân viên chuyển hàng ở siêu thị, nhưng kết cục không khác gì cái
đầu tiên. Sau đó y lại đi ứng tuyển nhân viên tạp vụ ở sân bay, tài xế
xe đường dài, thậm chí nhân viên bán hàng của tiệm bánh kem, nhưng nếu
không phải người ta không cần y, thì chính là y chịu không nổi tự từ
chức.

Đúng, y tự từ chức.

Chẳng hạn công việc ở tiệm bánh
kem, đó là ông chủ đầu tiên nguyện ý thu lưu y, y vốn còn rất cao hứng,
sau khi trở về, thậm chí nói với Caesar thế này: “Tôi đi bán, cũng tranh thủ học, tương lai không chừng sẽ có thể làm cho anh một miếng, vậy Lạc Lạc, sinh nhật của anh là ngày nào?”

Caesar nghe vậy cười, biểu
thị chờ đợi, nhưng ngày hôm sau, Lâm Dược đã biết mình sai rồi. Y không
phải tới bán bánh kem, mà là đi làm chiêu bài. Ông chủ đó tối qua đã làm bảng hiệu lớn ở ngoài: “Muốn hưởng thụ cao thủ cá mập đích thân phục vụ không? ‘Kẹo que’ sẽ đưa cho bạn bánh kem đẹp đẽ nhất!”

Mới đầu
còn không có gì, nhưng khi ảnh chụp y mặc tạp dề của tiệm bánh kem bị
đăng lên mạng, tiệm bánh kem đó xém chút bị chen nổ.

Tất nhiên,
Lâm Dược không để ý khách nhiều, y cũng không để ý phải ký tên bao nhiêu lần, nhưng mà đèn chớp cứ nhắm vào y, vậy không thoải mái nữa, hơn nữa
khách tới không phải mua bánh kem xong là đi, mà phần nhiều sẽ ở lại đó
chụp hình, còn có một vài người muốn cùng y mài giũa kỹ thuật bài.

Làm được ba ngày, Lâm Dược liền từ chức, y nói với Caesar thế này: “Tôi cảm thấy, giá trị làm nhân viên bán hàng của tôi bị phủ nhận.”

Còn
về công việc khác, cũng không khác với trước đó bao nhiêu. Tóm lại,
không phải người khác không dám dùng y, chính là xem y là chiêu bài, thế là, Lâm Dược buồn bực.

Y buồn bực quấy rối Caesar: “Lạc Lạc, tôi là một người đàn ông, một người đàn ông, tôi phải có sự nghiệp, mà ở
đây, tôi không có cơ hội phát triển sự nghiệp. Thế này, tôi là một người không có quá nhiều yêu cầu, mỗi năm có thể làm việc bốn tháng là được
rồi, thế này đi, mỗi năm tôi về nhà làm công bốn tháng, sau đó trở về
nghỉ ngơi bốn tháng, sau đó chơi bài bốn tháng, anh thấy thế nào?”

Thế nào? Đương nhiên không thế nào, vào buổi tối đưa ra yêu cầu này, y bị
Caesar hung hăng giày vò thông suốt, cảnh cáo y, ý niệm nghỉ phép thời
gian dài này vẫn bớt nghĩ đi.

Đương nhiên, không cho nghỉ phép,
Caesar cũng cho rằng Lâm Dược cần có công việc, hắn không có suy nghĩ sẽ độc chiếm Lâm Dược, cũng không cho rằng Lâm Dược chính là người phụ
thuộc hắn.

Nếu Lâm Dược không muốn công việc, hắn đương nhiên không có ý kiến, mà nếu y muốn công việc, hắn cũng không phản đối.

“Cậu có từng nghĩ qua tự lập nghiệp không?”

“Tự lập nghiệp?” Lâm Dược bẻ ngón tay nói: “Tôi không biết tính toán, không biết kinh doanh, xem cổ phiếu không hiểu, không giao dịch được, quan
trọng nhất là làm ông chủ mệt lắm, phải suy nghĩ quá nhiều, giống như
anh đó, có cho tôi tiền tôi cũng không làm.”

Caesar câm nín, qua một lúc lại nói: “Ở bộ quan hệ xã hội thiếu một phó giám đốc, cậu có muốn thử không?”

Lâm Dược cảm thấy làm việc ở JA không tốt lắm, nhưng hiện tại y nhất thời
cũng không tìm được việc thích hợp, nên cũng đồng ý đi thử, chẳng qua y
không muốn làm giám đốc: “Tôi đi làm một nhân viên thôi, tương lai tôi
làm tốt rồi, lại thăng chức sau.”

Lâm Dược làm tốt hay không sao? Vấn đề này rất phức tạp.

Y làm ở bộ quan hệ xã hội hai tháng, giám đốc bộ quan hệ xã hội sụt 6 kg, cung cấp tiền lệ cho tất cả nam nam nữ nữ muốn giảm béo tại đó một
phương pháp không cần kiêng ăn không cần lao động, tự động giảm béo.
Đương nhiên, tương ứng vào đó, là khóe mắt của hắn có thêm ba nếp nhăn,
tóc bạc đi một mớ. Khiến nhiều người muốn giảm béo thấy hắn mà dừng
bước.

Một cô gái nói thế này: “Nếu thật sự giảm béo ra như anh
ta, còn không bằng mập, người không biết, sẽ cho rằng già đi mười hai
tuổi.”

Nhưng bạn không thể nói y làm không tốt. Bất luận là hoàng thất Ả Rập hay là ông trùm dầu mỏ Nga, đều phê cho y loại ưu, hơn nữa
ai ai cũng cho rằng mình nhận được đãi ngộ khách quý tuyệt đối. Còn về
những lời đồn nói y động kinh gì đó, trong tưởng tượng của mọi người,
cao thủ luôn đặc biệt, huống hồ vị cao thủ này còn là một vị cao thủ tới từ TQ, TQ, nó vẫn là thần bí, ít nhất bọn họ không hiểu, cho nên, cho
dù Lâm Dược nói gì, đa số mọi người cũng cho rằng đó là đặc sắc dân tộc.

Tất nhiên, một điều rất quan trọng đó là, thời gian bọn họ tiếp xúc với Lâm Dược không dài, nhiều lắm cũng chỉ là mấy lần, thời gian tích lũy lại
tính kỹ cũng không vượt quá hai mươi bốn tiếng, cho nên, cũng như những
độc giả chỉ xem báo mà cảm thấy y thú vị, người được y tiếp đãi cũng cảm thấy y rất không tồi.

Lâm Dược cũng cảm thấy công việc này rất
tốt, y vốn chuẩn bị làm thêm một thời gian, nhưng một chuyện bất ngờ đã
làm rối kế hoạch của y .

Một ngày nào đó hai tháng sau, y tiếp
nhận phỏng vấn trực tiếp, cũng chỉ là trả lời một số vấn đề trong tivi,
thuận tiện chọc cười, Lâm Dược không bài xích việc này, khi ở trong
nước, y thường xuyên thấy danh nhân được phỏng vấn thế này, lại thêm y
cũng rất hiếu kỳ với đài truyền hình, cho nên vui vẻ chạy tới.

Kết quả y đi rồi, mà người chủ trì kế hoạch phỏng vấn y lại bị bệnh cấp
tính mà lâm thời đổi thành Ike, hai người đều không tính là quen thuộc,
nhưng phối hợp cũng vô cùng tốt, phỏng vấn cũng tiến hành vô cùng thuận
lợi, hiệu quả phát sóng cũng rất tốt.

Thế là Ike liền động tâm,
muốn tìm Lâm Dược tới hợp tác, hắn vốn chỉ là muốn Lâm Dược có thể thỉnh thoảng tới làm khách mời là được, nhưng Lâm Dược vừa nghe có thể đi
bình luận, lập tức tình cảm mãnh liệt, bừng bừng phấn khởi chạy qua.

Trước khi đi, y kéo tay giám đốc quan hệ xã hội, luyến tiếc không nỡ nói:
“Giám đốc, tôi vốn muốn làm việc cả đời với anh, nhưng tôi cảm thấy làm
bình luận viên, càng thể hiện giá trị của tôi hơn.”

Giám đốc quan hệ xã hội đờ người một lúc, lập tức nắm tay y kích động lắc: “Vô cùng chính xác, cậu sinh ra là để đi bình luận!”

Nên nói, giám đốc quan hệ xã hội vô cùng có tầm nhìn xa, Lâm Dược quả thật
tỏa sáng rực rỡ trong việc dẫn chương trình, đặc biệt là thi đấu thể
thao.

Nên biết một cuộc thi đấu ít cũng tới mấy chục phút, nhiều
thì một hai tiếng, chỉ có biến thái như poker mới có thể tới cả ngày,
thời gian dài như thế, có thể có được mấy lần cao trào? Mấy lần đặc sắc? Phần lớn là bình thường nhàm chán, do đó toàn bộ phải dựa vào bình luận viên giải nhàm.

Về phương diện này, Lâm Dược có điều kiện trời
cho đặc biệt, bất luận là mấy chục phút hay mấy tiếng, y luôn có thể nói không hết, chỉ cần là tiết mục y bình luận, lỗ tai khán giả luôn có thể dùng không nghỉ ngơi.

Hơn nữa, không có gì y không dám nói,
người khác sợ đắc tội, sợ tổn hại danh dự, y thì hoàn toàn không có lo
nghĩ mặt này, miệng mà mở ra, thì chửi người khắp nơi, bất luận là minh
tinh hay cao thủ, người ta đều có thể tìm được đề nói, hơn nữa hình dung khiến bạn giở khóc giở cười.

“A, Eche quả thật là ma quỷ, ai đồng hành cùng anh ta, đều có thể được lĩnh hội uy lực của ma quỷ.”__

Trận đấu này, đội của Eche thua bốn quả!

“Thật là, ai cũng không thể phủ nhận anh ta là người khổng lồ, tuy anh ta chỉ cao có một mét sáu mươi mốt, nhưng, về linh hồn thì anh ta là người
khổng lồ.”__

Chiều cao của cao thủ Người khổng lồ quả thật có
chút đáng tiếc, hắn vẫn thường tự cười mình là người khổng lồ về tâm
hồn, nhưng câu này từ miệng Lâm Dược nói ra thì lại có một vị khác, đặc
biệt là sau đó y còn thêm một câu: “Tuy vợ của anh ta cao một mét bảy
mươi mốt, nhưng nó càng có thể chứng minh, linh hồn anh ta là người
khổng lồ!”

Mỗi ngày Lâm Dược đều tràn đầy tinh thần cùng Ike chạy khắp các nơi của Mỹ, có lúc còn ra nước ngoài để bình luận, khiến rất
nhiều danh nhân thống hận, đồng thời độ nổi tiếng của y cũng tăng lên
từng ngày, một vài khán giả biểu đạt, chính vì muốn nghe y bình luận,
mới tới xem thi đấu.

Công việc này, y hiếm có làm được tám tháng, nhưng cuối cùng vẫn là thất nghiệp. À, lần này không phải y từ chức, mà là bị sa thải, nguyên nhân sa thải cũng không phải là vì 3W không chịu
nổi áp lực bên ngoài, trên thực tế, bên ngoài chửi mắng càng dữ, 3W càng vui vẻ.

Đây chính là độ nổi tiếng đó, đây chính là tỷ lệ bình luận đó, đây chính là đô la đó.

3W từ trên xuống dưới đều cho rằng Lâm Dược sẽ tiếp tục làm thế, hơn nữa
càng làm càng tốt, nhưng khi các bên đều trù bị, trên dưới mong chờ, Lâm Dược đột nhiên không làm nữa.

Về nguyên do tại sao Lâm Dược
không làm nữa, 3W không cho một đáp án chính xác, mà Lâm Dược thì sao,
đối diện công chúng, y nói thế này: “Cuộc đời, luôn có lúc không biết
làm sao.”

Vì câu nói này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng
3W chịu không nổi áp lực, còn có đài truyền hình khác đưa cành ô liu cho Lâm Dược, nhưng y đều không tiếp nhận, mà ba tháng sau, y bắt đầu đăng
nhật ký của mình lên mạng, trong đoạn nhật ký đầu tiên y giải thích
nguyên nhân tại sao mình lại bị sa thải:

“Tại đây, tôi muốn gửi
lời xin lỗi tới ác quỷ, tới Người khổng lồ và tất cả những minh tinh,
danh nhân, các chính khách bị hoài nghi, tuy tôi không làm gì cả, nhưng
bọn họ quả thật không thể thừa nhận nổi oan uổng không đâu này. Tại sao
tôi bị sa thải? Nguyên nhân này rất phức tạp, nói đơn giản, thì như tôi
đã nói, một người lực bất tòng tâm, tôi nói sai rồi sao? Lẽ nào người
bảy mươi tám tuổi còn có thể tòng tâm? Tuy ông ta đối diện một thiếu nữ
mười tám tuổi, nhưng không có nghĩa là ông ta có thể giảm bớt hai mươi
tuổi! Bất luận là ai, bảy mươi tám tuổi, thì đều không được nữa. Ông ta
được sao? Thật sự được sao? Nếu là thật, vậy tôi bằng lòng chém bộ phận
mà ông ta không còn được, còn tôi lại khỏe mạnh để tặng cho ông ta, chỉ
là ông ta nguyện ý đánh cược với tôi sao?…”

Tỉnh lược, tỉnh lược, tiếp tục tỉnh lược, thẳng tới cuối trang web, cuối cùng xuất hiện một
câu: “Chủ tịch hội đồng quản trị Reid của 3W, ông bằng lòng cược với tôi không?”

Nhật ký này vừa được đăng lên, blog của Lâm
Dược lập tức được truy cập điên cuồng. Reid vốn là một nhân vật đã nằm
ngoài tầm mắt mọi người, thật ra khi Lâm Dược đề cập tới ông trong tiết
mục, gần như không ai nghĩ tới Reid này chính là ông ta, mà hiện tại,
mọi người bừng tỉnh, tên của ông ta cũng được nâng lên vị trí đầu được
tìm kiếm trong một thời gian.

Mà đoạn văn này của Lâm Dược cũng
được nhiều tòa soạn đăng tải, còn có nhà xuất bản tìm y muốn viết sách,
đối phương chỉ đưa ra một điều kiện: “Mặc kệ anh ta muốn viết gì cũng
được, chỉ cần anh ta tiến hành đặt cược tới cùng.”

Lâm Dược cầm
hợp đồng, có chút buồn phiền, lại có chút bất đắc dĩ, đương nhiên còn có mấy phần đắc ý nói với Caesar: “Lạc Lạc, đàn ông quả nhiên phải có sự
nghiệp của mình, tôi quyết định rồi, từ nay về sau tôi sẽ không làm công cho người ta nữa. Lần này viết xong Reid, tôi sẽ viết Clinton, nếu ông
ấy không thích cho tôi viết, tôi cũng có thể đánh cược với ông ấy, còn
có Bush và Bin Laden, tuy tôi không hiểu hai người đó lắm, nhưng cũng
không sao, tôi có thể đánh cược với họ!”

“Lạc Lạc, anh
yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thua. Anh xem Reid cũng không dám cược
với tôi, tôi nói ông ta không được, ông ta chính là không được, cho dù
được cũng chỉ là ngón tay được. Mà Clinton đó, tôi đánh cược ông ta
tuyệt đối không chỉ có một phụ nữ, nếu ông ta dám nói mình từ đầu tới
cuối chỉ có một người, tôi sẽ đưa đầu cho ông ta. Bush thì có hơi khó
xử, nhưng không sao, tôi chỉ cược ông ta không bắt được Bin Laden, anh
xem ông ta đã từ chức mà cũng không bắt được, nửa đời sau tính ra cũng
không có hy vọng. Chú Bin Laden tính ra sẽ không lộ mặt, cho nên tôi
cũng không cần quản ông ta, thật muốn cược, tôi sẽ cược ông ta không thể đánh sập nhà trắng. Nếu thật đánh sập thì sao? Nó có quan hệ gì tới
tôi? Nó chứng minh chủ nghĩa tư bản không được người xem trọng.”

Nói một vòng, cuối cùng y thỏa mãn tổng kết: “Lạc Lạc, cái này về sau chính là sự nghiệp của tôi rồi, tôi có dự cảm, tôi nhất định sẽ không mất cảm xúc!”

Caesar câm nín nhìn cửa sổ, trong lòng đã định sẵn chủ ý, nếu Lâm Dược muốn giết hắn, thì phải kiên quyết cự tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.