Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

Chương 46: Đây là cô gái mà cậu thích hơi mười năm sao?



Từ Niệm Bắc bò xuống giường, lấy ra một chiếc đầm sườn xám dài từ trong tủ: “Bạn nào vậy?”

Chu Tự Tề nói: “Bạn bình thường thôi.”

Từ Niệm Bắc gật đầu, tránh qua người anh rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt và thay quần áo.

Sau bữa trưa tại nhà hàng cao cấp, cả hai liền đi đến buổi tiệc giao lưu nước hoa SHENLYU, người đứng ra tổ chức buổi tiệc này là Nhạc Lê, một ông trùm trong ngành nước hoa trong nước và là người phụ trách khu người Hoa của Hiệp hội nước hoa Pháp.

Sau khi tiến vào hội trường, Chu Tự Tề dẫn Từ Niệm Bắc đến trước quầy bar, giới thiệu một phụ nữ với cô: “Đây là bạn của anh, Đỗ Tinh Nguyệt.”

Từ Niệm Bắc đánh giá người phụ nữ đối diện, gật đầu chào hỏi: “Chào cô.”

Đỗ Tinh Nguyệt thản nhiên cười nói: “Chào bà Chu, tôi là bạn của Chu tiên sinh, cũng là một nhà tâm lý học tình cảm.”

Từ Niệm Bắc nhìn sang Chu Tự Tề, người đàn ông nắm lấy tay cô: “Anh chỉ coi cô ấy là bạn, nếu em muốn tiếp nhận trị liệu thì cô ấy chính là bác sĩ, còn không thì chỉ là bạn của anh mà thôi.”

Từ Niệm Bắc sững sờ, sau đó mỉm cười với Đỗ Tinh Nguyệt.

“Niệm Bắc, em lại đây một chút, anh giới thiệu cho em vài người.”

“Khoan, em đi lại kia trước đã, lát nữa sẽ quay lại tìm anh.”

Ở đằng xa, một người bạn làm trong ngành nước hoa của Từ Niệm Bắc gọi tên cô, Từ Niệm Bắc gật đầu với Đỗ Tinh Nguyệt một lần nữa, sau đó buông tay Chu Tự Tề ra rồi đi đến chỗ bạn mình.

Đỗ Tinh Nguyệt nhìn theo bóng lưng rời đi của Từ Niệm Bắc, đám người đã đi xa, bèn trêu chọc nói, “Đây là cô gái mà cậu thích hơn mười năm sao? Anh Chu này, cô vợ nhà anh thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi nhỉ?”

Chu Tự Tề lườm cô ấy một cái, nhận lấy ly rượu vang từ tay phục vụ rồi bước ra ngoài ban công.

Đỗ Tinh Nguyệt khẽ cong môi, gọi người phục vụ lấy một ly sâm panh rồi đi theo sau.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua ban công, hơi thở cũng sảng khoái hẳn, không có mùi nước hoa phức tạp của buổi gặp mặt của giới thượng lưu.

“Nhìn vợ cậu không giống có vấn đề về tâm lý, mình có thể giúp gì cho cô ấy?”

Người đàn ông nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang: “Để cô ấy tự mình nói với cậu.”

Đỗ Tinh Nguyệt nhướng mày: “Vậy… Cũng được.”

Hai người trò chuyện vài câu trên ban công thì Đỗ Tinh cầm ly champagne rời đi, cô rất hứng thú với người đứng ra tổ chức buổi tiệc giao lưu này, đặc biệt là đôi chân dài của anh ta…

Chu Tự Tề đứng một mình một lúc, sau đó đi vào tìm Từ Niệm Bắc.

***

Từ Niệm Bắc đã chọn tiếp nhận phương pháp trị liệu của Đỗ Tinh Nguyệt, và sẽ đến phòng khám của cô ấy hai lần một tuần.

Hai tháng sau, trận tuyết đầu tiên trong năm rơi ở xuống Vân Thành, toàn bộ mái nhà đều trắng xóa.

Từ Niệm Bắc bước ra khỏi phòng khám của Đỗ Tinh Nguyệt, rùng mình vì lạnh, cô quấn chặt áo khoác trên người một chút: “Bác sĩ Đỗ, tôi đi trước nhé.”

Đỗ Tinh Nguyệt rửa tay, cười nói: “Ừ, cô hãy từ từ khắc phục, tôi tin Chu tiên sinh sẽ nguyện ý theo cô đến cuối cùng.”

Hai má Từ Niệm Bắc ửng hồng, quay đầu lại nói: “Vậy tôi về trước, tuyết lớn thật, có thể đắp được người tuyết ở dưới tiểu khu luôn rồi.”

“Ừ, lái xe chậm một chút, đường trơn.” Đỗ Tinh Nguyệt mỉm cười.

Từ Niệm Bắc vẫy vẫy tay, ngồi vào trong xe, hai tay chà xát vào nhau, đợi đến khi ấm lên mới khởi động xe.

Khi đi ngang qua đường Quế Lâm thì nhìn thấy rất nhiều cửa hàng được trang trí bằng hình dán Giáng Sinh, đặc biệt là các cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng trái cây, búp bê ông già Noel được đặt trước cửa.

Từ Niệm Bắc muốn ăn bánh pudding xoài, ngay khi cô muốn dừng lại ở trước cửa hàng bánh ngọt để mua thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Từ Niệm Bắc mỉm cười bấm nhận: “Bạch Nhu, lâu rồi không gặp cậu!”

“Ăn tối sao, được thôi, gửi địa chỉ cho mình đi, mình sẽ lái xe tới tìm cậu ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.