Cô Khải cười sâu xa: “Anh Cố, tốc độ quá nhỉ, rửa mặt rất sạch sẽ.”
Chu Tự Tề co rút khóe miệng, lườm anh ta một cái.
Hoàng Từ gọi mọi người ăn cơm, bởi vì vất vả lắm Chu Mộ Tịch mới từ nước ngoài trở về, cho nên ông nội Chu đã để Chu Mộ Tịch ngồi ở bên cạnh ông ấy, Chu Mộ Tịch liền giúp ông ấy gắp thức ăn.
Bàn ăn của nhà họ Chu có hình chữ nhật, phía trên người lớn đã ngồi nên Từ Niệm Bắc chỉ có thể ngồi phía dưới, Chu Tự Tề ngồi bên cạnh cô.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn, trước mặt Từ Niệm Bắc là lòng gà xào cay, cô không thích ăn nội tạng, món cô thích được đặt ở phía bên kia của chiếc bàn dài, nếu không đứng lên sẽ không gắp tới.
Cà tím xào và tôm pha lê đều cách xa cô.
Từ Niệm Bắc đặt miếng đậu hũ lên bát cơm, chậm rãi ăn, nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào đĩa tôm pha lê.
Đột nhiên, một đôi đũa gắp hai miếng tôm vào trong bát của cô, giọng nói mát lạnh: “Còn muốn ăn gì nữa, muốn ăn ngó sen không?”
Từ Niệm Bắc nâng mắt, ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông nhiễm một tầng dịu dàng.
“Ừm, em muốn ăn cà tím xào.” Từ Niệm Bắc nhỏ giọng.
“Cà tím hôm nay rất cay, chỉ có thể ăn một chút.” Chu Tự Tề vươn đũa gắp một miếng cà tím bỏ vào trong bát cho cô, sau đó đợi Từ Niệm Bắc ăn gần hết các món trong bát, anh lại gắp những món ăn yêu thích cho cô.
Hoàng Từ ngồi đối diện Từ Niệm Bắc, híp mắt cười.
Đã lâu rồi bà ấy không thấy con trai gắp đồ ăn cho người khác.
Ánh mắt Chu Nghệ Tinh lặng lẽ nhìn Từ Niệm Bắc đang cúi đầu ăn sung sướng, khẽ khịt mũi: “Anh à, em cũng muốn ăn cà tím xào, em có thể ăn cay!”
Chu Tự Tề gắp thịt cá vào bát của Từ Niệm Bắc, sau đó cúi đầu ăn cơm của mình: “Em không biết tự gắp sao?”
“Tay em ngắn nên không gắp được, anh là tốt nhất ~” Chu Nghệ Tinh làm nũng nhìn anh trai mình.
Chu Tự Tề im lặng nhìn Chu Nghệ Tinh, cũng không động tay gắp thức ăn cho cô ấy: “Đứng dậy là gắp được rồi, nếu không được nữa thì mau tìm bạn trai đi, như thế sẽ có người gắp thức ăn cho em.”
Khi nhắc đến bạn trai, Chu Tự Tề khẽ nâng mắt nhìn Cố Khải ngồi bên cạnh em gái mình.
Chu Nghệ Tinh có chút tức giận, “Không gắp thì không gắp, cần gì gấp gáp đuổi em ra khỏi nhà như vậy!”
“Đây đây, anh gắp cà tím cho em.” Cố Khải cười tủm tỉm bỏ cà tím vào bát của Chu Nghệ Tinh, “Ăn nhiều một chút, cà tím này rất ngon.”
Chu Nghệ Tinh cầm bát né tránh, mở miệng nói rồi ăn cơm trong bát, “Tôi không muốn, anh tự ăn đi, tôi no rồi!”
Chu Nghệ Tinh rời bàn, Hoàng Từ chỉ kịp trách một câu không hiểu chuyện.
Từ Niệm Bắc đang ăn tôm mà Chu Tự Tề gắp cho mình, khóe môi không khỏi cong lên, tầm mắt nhìn theo Chu Nghệ Tinh đảo sang hướng khác, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Chu Tự Tề, cô lập tức cúi đầu.
“Khụ khụ …” Suýt chút nữa thì bị nghẹn tôm rồi.
Trong tay có thêm một ly nước, “Mau uống nước đi, coi chừng bị nghẹn.”
Cố Khải nhìn cảnh tượng trước mặt: “Anh Tề này, nếu anh đối xử với Nghệ Tinh tốt bằng một nửa Từ Niệm Bắc, thì e là cô nhóc đó sẽ thụ sủng nhược kinh mất.”
Chu Tự Tề lại gắp cá đặt vào bát của Từ Niệm Bắc, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút oán trách của Cố Khải: “Có người đối xử tốt một trăm phần trăm với em ấy, cũng chưa chắc em ấy đã cảm kích đâu.”
Cố Khải co rút khóe miệng.
Mà Từ Niệm Bắc bên này đang mải mê với miếng thịt cá trắng muốt bóng bẩy, cô cho thịt cá vào miệng, đôi mắt sâu xa.
Chu Tự Tề đối xử tốt với cô ư?
——
Sau khi ăn xong, mọi nghỉ ngơi một lúc, Cố Khải đề nghị chơi mạt chược.
Chu Mộ Tịch cười nói: “Được thôi, nhưng chị đã lâu không đụng vào, mong cả nhà đừng bắt nạt.”
Cố Khải nhìn về phía lầu hai: “Để em lên kêu Nghệ Tinh xuống, em ấy thích chơi mạt chược nhất, sẽ xuống nhanh thôi.”
Cố Khải nói xong liền đi lên lầu.
Từ Niệm Bắc không thích chơi mạt chược, vì vậy cô ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nói chuyện phiếm với Tề Bạch Nhu.
Không lâu sau, Cố Khải và Chu Nghệ Tinh xuống lầu, mấy người cùng ngồi xuống chơi mạt chược.
Khi mặt trời ngả về phía tây, Từ Niệm Bắc nhìn sang bên cạnh vài lần, bốn người họ đang chơi rất vui vẻ.
Tề Bạch Nhu vừa nói với cô rằng con trai út của nhà họ Bạch, Bạch Húc, đã từ nước ngoài trở về, ba mẹ hai bên muốn mai mối cho hai người, Tề Bạch Nhu muốn cô đi cùng với cô ấy.
Tề Bạch Nhu năn nỉ ỉ ôi nhiều lần, nên Từ Niệm Bắc chỉ có thể đồng ý.
Bốn người ở bên này vẫn đang sôi nổi chơi mạt chược, Chu Nghệ Tinh kiếm được nhiều tiền nhất, Chu Tự Tề cũng thắng không ít, người thua nhiều nhất là Cố Khải.
Từ Niệm Bắc bước tới, Cố Khải như thấy được cứu tinh: “Từ Niệm Bắc, cô có muốn chơi không, cô thay Tự Tề được không?”
Chu Tự Tề cầm lấy một quân bài, đến nhìn cũng không thèm nhìn liền đánh ra: “Ba Vạn, có muốn đi không?”
“Ây da, tôi hồ đồ quá!” Đôi mắt Cố Khải sáng lên, anh ta đổ hết mạt chược trước mặt mình xuống, cầm lấy quân bài Ba Vạn mà Chu Tự Tề vừa đánh ra: “Đây là cây thắng đầu tiên của tôi, cảm ơn cô nhé Từ Niệm Bắc!”
(Nếu muốn biết thêm cách chơi mạt chược thì người đọc link này nha: Nhấn vào
đây)
Vẻ mặt của Từ Niệm Bắc mờ mịt, hết nhìn Cố Khải lại nhìn Chu Tự Tề.
Chu Tự Tề lấy tiền đưa cho Tố Khải: “Em muốn chơi không?”
“Thời gian không còn sớm, hay là chúng ta về trước?” Từ Niệm Bắc nhìn Chu Tự Tề, thấy anh cầm rất nhiều tiền, đoán chừng không có cây thua.
Cố Khải lúc này mới có tinh thần, lập tức hét lên: “Mới vài tiếng thôi mà, gấp gì chứ, tiếp tục tiếp tục!”
Chu Nghệ Tinh cũng nói: “Anh hai, hiếm khi anh về nhà, cơm tối cũng không kịp ăn sao?”
Từ Niệm Bắc thấy thế, xoay người rời đi “Nếu không thì em về trước.”
Chu Tự Tề vội vàng giữ tay cô lại, gọi quản gia Ngô một tiếng, “Chú Ngô, chú giúp cháu chơi một chút.”
Chú Ngô nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nhìn về phía ba người còn lại: “Một bàn chơi bao nhiêu thế?”
Cố Khải cười nói: “Chú Ngô, chú đừng lo lắng, nếu thua sẽ tính cho Chu Tự Tề, nếu thắng thì tính cho chú, chúng ta tiếp tục đi.”
Chu Tự Tề đi theo Từ Niệm Bắc lên lầu, lúc nãy túi xách của Từ Niệm Bắc đặt trong phòng ngủ, người đàn ông chặn cô lại, không cho cô đi ra ngoài: “Sao lại gấp như vậy?”
Từ Niệm Bắc cầm lấy túi, hơi nhíu mày: “Buổi tối Bạch Nhu có hẹn đi xem mắt, cậu ấy không muốn nên tôi qua đó giúp cậu ấy giải vây, cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ ăn tối rồi, lỡ như mẹ anh bảo tôi ở lại qua đêm thì sao?”
Quả thật sau bữa trưa cô đã lo lắng về chuyện này, nhưng Chu Tự Tề đang chơi mạt chược, nếu cô bỏ về sẽ làm hỏng cuộc vui.
Chu Tự Tề đột nhiên phì cười, nghiêng đầu nhìn đôi má hơi ửng hồng của cô: “Em đang lo lắng chuyện này sao?”
Anh tiến lại gần hai bước, cúi đầu nhìn xuống mắt cô, cố ý hạ giọng: “Yên tâm, anh cũng sẽ làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà, cũng sẽ giúp em lót thảm lông cừu dưới sàn.”
Nơ: Trước mặt người nhà hay người ngoài thì hai người vẫn xưng anh em nhé, tại chưa ai biết hai người đã ly hôn. Mình đổi xưng hô theo hoàn cảnh chứ hong phải xưng hô bị loạn đâu nhá