Editor: Nơ
“Thư ký Trương đưa anh đến.”
“Vậy anh mau gọi thư ký Trương đến đón anh đi!” Từ Niệm Bắc trợn mắt khinh thường.
Chu Tự Tề nhếch miệng, giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Bây giờ thư ký Trương đã tan làm, anh là ông chủ, làm sao có thể bóc lột thời gian tan làm của nhân viên?”
Từ Niệm Bắc không khỏi co rút khóe miệng, bàn tay nhỏ bé chắn trước ngực, vẻ mặt ghét bỏ: “Chu Tự Tề, tại sao trước kia tôi không nhìn ra anh vô sỉ như vậy!”
Trước đây, thời gian nói chuyện của hai người rất ít, trên cơ bản là cô nói cái gì thì anh đều gật đầu đồng ý, sau đó để quản gia sắp xếp cho cô, phải nói là lạnh nhạt giống như nước đá.
Chu Tự Tề nhìn cô, cảm thấy có chút đói bụng, liền tự giác đi tới phòng bếp: “Bộ dạng vô sỉ của anh em còn chưa gặp qua đâu, gấp cái gì.”
Từ Niệm Bắc đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể cãi thắng anh, cô nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đảo khách thành chủ của anh: “Anh muốn làm gì?”
Chu Tự Tề lấy ra hai miếng bít tết từ trong tủ lạnh, bình tĩnh nhìn cô: “Làm cơm tối, đã gần tám giờ rồi, em không đói bụng sao?”
Nói xong, người đàn ông bước vào bếp, bắt đầu tìm gia vị để ướp bít tết.
Từ Niệm Bắc sờ bụng, hôm nay vì bận điều chế nước hoa, buổi trưa cô chỉ ăn đùi gà cầm chừng, hiện tại chiếc bụng đã trống rỗng.
Cô nhìn động tác xuống bếp thuần thục của anh, bĩu môi nói: “Hai miếng bít tết đều bị anh chà đạp đến đáng thương, nên anh cứ tiếp tục đi, cơm nước xong xuôi thì đi khỏi đây, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, không chứa được anh!”
“Vậy chúng ta ngủ cùng nhau, cũng không phải chưa từng ngủ chung.”
Từ Niệm Bắc nắm chặt tay, cắn răng nói: “Chu Tự Tề, có phải anh mất trí nhớ rồi không? Chúng ta đã ly hôn.”
Nhắc đến ly hôn, Từ Niệm Bắc nhớ tới điều gì đó, bước hai bước về phía phòng bếp.
Tay áo sơ mi của người đàn ông xắn tới khuỷu tay, cánh tay có hình dáng đẹp đẽ, trên tay đang cầm một lọ tiêu đen, anh đang nghiêm túc rắc tiêu, còn có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của hạt tiêu đang xay.
“Giấy thỏa thuận ly hôn, anh có mang đến không?”
Chu Tự Tề không dừng động tác, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính có chút trầm mặc.
Hai giây sau: “Trong túi áo vest, em tự lấy đi.”
Từ Niệm Bắc bước đến cửa, lấy áo vest treo trên giá xuống, bộ vest đen được làm thủ công, đường may vô cùng tinh xảo, chất liệu vải rất thoải mái. Cuối cùng, Từ Niệm Bắc không ngửi thấy mùi nước hoa của những người phụ nữ khác, mà thay vào đó là mùi nước hoa “Đón ánh sáng” tự điều chỉnh thường dùng của cô.
Trong túi lót của áo vest, Từ Niệm Bắc tìm thấy một phong bì, cô treo bộ đồ lại rồi mở phong bì ra, trong đó có đơn ly hôn.
Chu Tự Tề đã ướp xong bít tết, anh lấy một ít rau trong tủ lạnh làm nguyên liệu ăn kèm, ngẩng đầu nhìn cô gái ở cửa cầm phong bì đi về phía phòng ngủ.
“Lúc tắm rửa nhớ cẩn thận, đừng để nước thấm vào vết thương.”
Đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa.
Đáy mắt Chu Tự Tề hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh thở dài.
Rửa rau xong, Chu Tự Tề nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, Từ Niệm Bắc để điện thoại trên sô pha.
Anh rửa tay rồi bước ra phòng khách, trên màn hình đang nhấp nháy cái tên “Bạch Nhu”.
Người đàn ông đảo mắt nhìn về phía phòng ngủ, ngón tay nhấn vào nút màu xanh lá cây.
“Tiểu Bắc, đêm nay mình dẫn cậu đi tìm mấy anh ngon giai, bạn mình nói đêm nay có hai người mới tới, vừa hát hay lại còn đẹp trai nữa cơ!”
“Cô ấy không rảnh, tối nay không đi.”
Người đối diện chần chờ nửa giây: “Anh là Chu Tự Tề? Sao anh lại cầm điện thoại của Niệm Bắc?”
“Tôi là chồng của cô ấy, chuyện này có gì lạ?”
“Chu Tự Tề, không phải hai người đã ly hôn sao?”
Chu Tự Tề lạnh lùng đáp: “Ai nói chúng tôi ly hôn?”
Nói xong, anh lập tức cúp máy, còn xóa luôn nhật kí cuộc gọi vừa rồi.