Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

Chương 16: Tặng cho Tư Không



Editor: Nơ

Trước khi đi ngủ, Từ Niệm Bắc đặt báo thức sớm trên điện thoại, ngày mai cô sẽ đến phòng làm việc Hoa Thấm.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Thiết kế Nước hoa ở Grasse, cô bị ba Từ gọi về kết hôn với Chu Tự Tề.

Từ nhỏ, Từ Niệm Bắc nổi tiếng là một đại tiểu thư được nuông chiều hết mực, tuy rằng sau khi kết hôn Chu Tự Tề không thường xuyên sống trong Vườn Hồng, nhưng anh không bao giờ cắt đi nguồn kinh tế cũng như bắt cô đi làm.

Từ Niệm Bắc cảm thấy buồn chán nên đã thành lập một phòng làm việc nước hoa.

Sau khi báo thức vang lên, Từ Niệm Bắc đi gội đầu và trang điểm nhẹ nhàng.

Buổi sáng nắng nhẹ, cô lấy trong tủ ra một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, phần thắt nơ bên hông được thiết kế không đồng đều, tôn lên được vóc dáng và nước da của cô.

Từ Niệm Bắc thay quần áo, đuôi tóc búi cao, để lộ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp cùng bờ vai cân đối, chân đi một đôi xăng đan cao gót trong suốt.

Lúc đến phòng làm việc, các đồng nghiệp khác đã đến từ lâu.

“Bà chủ, đến sớm thế!”

“Ừ, mọi người cũng đến sớm mà, cơm trưa hôm nay tôi mời, mọi người muốn ăn gì?” Từ Niệm Bắc mỉm cười chào hỏi bọn họ.

“Muốn ăn KFC!” Vẻ mặt Lí Chấp Hạ chờ mong.

Gần phòng làm việc có một cửa hàng KFC, cứ hễ đến giờ trưa là có mùi thơm tràn vào, khiến bữa trưa trên tay bọn họ trở nên nhạt nhẽo.

Từ Niệm Bắc nâng cằm về phía Lí Chấp Hạ, làm dấu OK.

Phòng làm việc của họ trên cơ bản đều là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, bầu không khí rất sôi nổi, Từ Niệm bắc cũng thích ở lại đây.

Sau khi đặt bữa trưa trên app, Từ Niệm Bắc trở lại phòng điều chế nước hoa của mình.

Đến trưa, Lí Chấp Hạ gọi cô ra ăn đùi gà, sau khi ăn xong, Từ Niệm Bắc rửa tay rồi quay trở lại phòng điều chế.

Rất nhanh đã đến giờ chuẩn bị tan sở, Từ Niệm Bắc cầm một lọ nước hoa trong suốt đi ra khỏi phòng điều chế, trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi, trong mắt mang theo ý cười, nói với mấy người có mặt: “Mọi người ngửi thử xem xem đây là mùi hương gì?”

Lí Chấp Hạ nói: “Mùi rất thanh lịch, hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại tồn tại sự mạnh mẽ.”

Hà Nhạc: “Hương đầu là hoa đào, đậu khấu và hoa sen, hương giữa có hoa nhài và bạc hà. Bà chủ, rất đặc biệt!”

Những người còn lại cũng tròn mắt, vẻ mặt thán phục nhìn Từ Niệm Bắc!

Rõ ràng Từ Niệm Bắc là người trẻ nhất trong số họ, nhưng mỗi lần điều chế nước hoa đều rất độc đáo, khiến người ta yêu thích, đôi mắt cũng sáng lên.

Nhìn thấy bọn họ đều tán thưởng, Từ Niệm Bắc chớp mắt, hồi hộp hỏi một câu: “Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến khi ngửi nước hoa này là gì?”

Mộ Na đẩy cặp mắt kính trên sóng mũi: “Làn gió nhẹ bên hồ Searles.”

“Tôi lại nghĩ đến những bông sen trong đêm hè, thơm mát và yên tĩnh.”

Lí Chấp Hạ liếm môi, khuôn mặt có chút ửng hồng, ngượng ngùng nói:” À, tôi lại nghĩ về anh trai nhà tôi, mặc dù tôi chưa ngửi qua, nhưng trên người anh ấy mang mùi hương như vậy!”

Lí Chấp Hạ là người theo đuổi ngôi sao thâm niên, đối với dáng vẻ ngày ngày mê trai của cô ấy, các đồng nghiệp khác đều không lấy làm lạ.

Hà Nhạc hỏi: “Bà chủ, nước hoa này là nước hoa đặt làm riêng hay chúng ta bán nó?”

Từ Niệm Bắc khoác vai Lí Chấp Hạ, nói với giọng điệu vui vẻ: “Tôi sẽ tặng lọ nước hoa này cho Tư Không ~”

“Tư Không!” Vẻ mặt Lí Chấp Hạ kích động, “Em giành được vé concert của anh trai tôi à?”

Từ Niệm Bắc chớp mắt, cười hì hì an ủi Lí Chấp Hạ: “Yên tâm, em sẽ chụp giúp chị thật nhiều ảnh của Tư Không, đến lúc đó sẽ gửi riêng cho chị!”

Lí Chấp Hạ vừa hâm mộ vừa mất mát.

Cô ấy đã đặt báo thức vào lúc sáng sớm để giành vé, nhưng vẫn không giành kịp với mấy người đó!

Ngày thường ở trong nhóm thì chị chị em em, đến lúc giật vé thì trong nhóm yên lặng đến đáng sợ.

Những người còn lại tươi cười thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Cuối cùng, loại nước hoa dành hết tâm tư đã điều chế xong, tâm trạng của Từ Niệm Bắc đang rất tốt, trong lúc lái xe vẫn không quên ngâm nga bài hát của Tư Không.

Chính vì đắc ý quên mình, đầu xe của cô lập tức “hôn” vào chiếc xe ở lối rẽ trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.