Editor: Nơ
Từ Niệm Bắc không hề ra tay cướp về, chỉ nhíu mày: “Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?”
Dù sao điện thoại của cô cũng có khóa mật khẩu, tên khốn này sẽ không mở được.
Trên mặt Từ Niệm Bắc hiện lên hai chữ đắc ý.
Chu Tự Tề liếc mắt nhìn Từ Niệm Bắc, trong lòng thầm tức giận lẩm bẩm ba chữ “đồ vô tâm”, sau đó ở trước mặt cô, anh lướt qua màn hình khóa, nhập mật khẩu.
Điện thoại lập tức mở khóa!
“Chu Tự Tề, làm sao anh biết mật khẩu điện thoại của tôi?”
Người đàn ông vẫn duy trì động tác cúi đầu, cố ý không để ý đến cô, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay nhanh nhẹn mở thông tin liên lạc, sau đó tìm kiếm số điện thoại của mình.
Sau khi tìm ra, khóe miệng của anh không khỏi co rút.
Chu cặn bã…
Từ Niệm Bắc cũng nhìn thấy, chột dạ lùi về sau hai bước, đụng phải cánh cửa.
Chu Tự Tề nâng đôi mắt đen láy nhìn cô: “Chột dạ?”
“Chột… Chột cái gì mà chột, trái ôm phải ấp không phải cặn bã thì là gì?”
“Ai nói anh trái ôm phải ấp?”
Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn anh rồi hất cằm quay sang một bên.
Chu Tự Tề bỏ số điện thoại của mình ra khỏi danh sách đen, rồi lại nhấn vào WeChat, sau đó lặp lại động tác tương tự.
“Sau này đừng ấu trĩ như vậy, có chuyện gì thì nói với anh, em chặn anh thì làm sao anh liên lạc với em được?”
Từ Niệm Bắc cầm lấy điện thoại, đột nhiên nói: “Bảo vệ tôi là trách nhiệm của anh, nên anh mới lo lắng tôi xảy ra chuyện đúng không?”
Trách nhiệm, là trách nhiệm đến từ hai gia đình bọn họ.
Chu Tự Tề mím môi, nhìn thẳng vào mắt cô: “Phải.”
Bảo vệ cô, là trách nhiệm của một người làm chồng như anh.
Từ Niệm Bắc cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy anh muốn đi ra ngoài: “Thật sự không cần, tôi không cần sự bảo vệ của anh!”
“Từ từ, mặc váy vào đã.”
Người đàn ông dễ dàng nắm lấy cánh tay cô, Từ Niệm Bắc muốn nhúc nhích cũng không được, nhìn chiếc váy dài trên tay anh, vô cùng chán ghét: “Không đẹp, tôi không thích, anh đưa cho người phụ nữ của anh mặc đi!”
Thái dương của Chu Tự Tề không khỏi đau nhức.
Từ Niệm Bắc còn khó quản hơn cả Chu Nghệ Tinh.
Anh lạnh giọng: “Em không phải là người phụ nữ của anh sao? Mặc váy vào, em mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh.”
“Tôi không muốn!”
*
Tề Bạch Nhu ngồi trong quán cà phê Starbucks, lịch sự từ chối hai người đàn ông đến yêu cầu thêm WeChat, sau đó liền nhìn thấy Từ Niệm Bắc mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân đi về phía mình, khuôn mặt đầy tức giận, cũng không thấy Chu Tự Tề ở phía sau cô.
“Sao vậy, Chu Tự Tề bắt nạt cậu sao?”
Từ Niệm Bắc đặt túi đồ trong tay xuống đất, nhấp hai ngụm cà phê mới kìm lại lửa giận trong lòng.
Tề Bạch Nhu nhìn dáng vẻ im lặng của cô, có chút áy náy mà nắm tay cô: “Này, cậu mau nói gì đi, có chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Đôi mắt Từ Niệm Bắc lóe lên, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
“Sao lại thay quần áo?”
Từ Nam Bắc nhếch miệng, thấp giọng đáp: “À, mình cảm thấy hơi lạnh nên đổi thành váy dài!”
Tề Bạch Nhu cảm thấy sự việc không đơn giản, chiếc váy dài có kiểu dáng thục nữ bảo thủ này căn bản không phải là phong cách của Từ Niệm Bắc, cô ấy nghi hoặc đánh giá cô, ánh mắt đăm chiêu.
Từ Niệm Bắc bị nhìn như vậy trong lòng có chút căng thẳng, cô nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy cầm lấy túi đồ: “Được rồi, hôm nay đi dạo cả một ngày, bây giờ chúng ta về thôi, mình mệt rồi.”
Ngồi vào xe, Tề Bạch Nhu tò mò hỏi: “Vừa rồi Chu Tự Tề nói gì với cậu vậy?”
Từ Niệm Bắc thắt dây an toàn rồi khởi động xe, ánh mắt do dự một lúc rồi đáp: “Chưa kịp nói gì đã cãi nhau một trận.”
Đúng là chưa nói gì, chỉ bỏ số điện thoại ra khỏi danh sách đen, buộc cô phải thay váy mà thôi.