Author: Lakshmi
Theo thói quen ta ngồi đọc sách ở nơi tràn ngập ánh nắng, cái ấm áp len lỏi vào da thịt thật dễ chịu. Vô tình ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang quỳ phía xa, tò mò đứng lên buông cuốn sách cầm trên tay xuống, ta bước về phía đó.
Càng lại gần ta càng nhìn rõ mặt kẻ ấy thì ra là Minue, chợt trong suy nghĩ lóe lên ý muốn trêu ghẹo hắn, nụ cười trên môi ta càng thêm rạng rỡ.
Ta nhìn thấy bộ dạng hắn dường như cứng đờ khi ta lại gần, ta khom lưng đưa mặt mình đối diện khuôn mặt của hắn. Vài lọn tóc đen dày của ta rơi xuống chạm khẽ vào gò má của hắn, ta liền phát hiện ra vài vệt hồng khả nghi xuất hiện trên mặt hắn.
Không phải là hắn đỏ mặt đấy chứ? Ta mím môi nín cười đứng thẳng lưng dậy không trêu chọc hắn nữa: “Chiến binh của chim ưng Ai Cập! Ngọn gió nào đã đưa ngươi đến quỳ trước tẩm cung của ta?.”
Lúc này Minue mới hoàn hồn, cúi thấp đầu trả lời: “Thưa công chúa! Thuộc hạ được lệnh của hoàng tử đến đây để bảo vệ ngài trong suốt hành trình sắp tới!.”.
Ta cho hắn đứng dậy, quan sát hắn một lượt: “Ta đã nghe qua hoàng đệ nhắc đến ngươi. Menfuisu nói ngươi sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho ta.”.
Minue cung kính trả lời: “Là hoàng tử quá đề cao thuộc hạ rồi thưa công chúa!.”
Con người này luôn dành cho ta một tình cảm khiến ta cả đời phải áy náy, nhưng ta không thể tiếp nhận được. Ta quay gót bước trở vào cung điện, hắn cũng bước theo sau ta.
Ta ngồi vào chiếc ghế ban nãy cầm trên tay quyển sách cũ, trước khi đọc tiếp ta bất chợt hỏi hắn: “Minue! Nếu ta và Menfuisu cùng nhau rơi xuống nước ngươi sẽ chọn cứu ai?.”.
Ta nhìn sang hắn đang đứng nghiêm trang sau lưng, hắn thấy ta quay đầu lại hỏi hắn như thế, hắn liền quỳ ngay xuống đất: “Công. . Công chúa!?!.”
Ta phất tay cho hắn đứng lên, rồi tự lẩm bẩm một mình: “Đã biết rõ ngươi sẽ cứu Menfuisu nhưng ta vẫn hỏi. Thật là ngu ngốc!.”.
Đây chính là lý do ta không thể yêu hắn, dù hắn có yêu ta đến dường nào thì nếu Menfuisu muốn giết ta thì hắn cũng sẽ cầm kiếm thay chủ nhân mình đâm ta một cái.
Đến chết vẫn trung thành với Menfuisu! Con người như hắn chỉ có thể làm ta áy náy nhưng tuyệt đối không thể có được trái tim ta.
Asisu yên tĩnh đọc sách, nàng không hề biết Minue ở đằng sau nàng đã nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh.
Tình yêu với nàng là một điều cấm kị, xứng đáng kết duyên cùng nàng chỉ có thể là vương tôn quyền quý hay hoàng tử một nước.
Nếu không phải mẹ anh bà Nafutera là vú nuôi của hoàng tử thì ngay cả cơ hội gặp nàng anh cũng sẽ không có.
Nàng nói đúng thầm yêu nàng thì sao chứ? Đến cuối cùng anh vẫn sẽ trung thành với chủ nhân của mình. Như thế này là được rồi, có thể ngắm nhìn nàng từ xa thì hắn đã thỏa mãn.
Buổi chiều, ta đi đến Đại thư viện gặp tể tướng Imhotep, để bắt đầu buổi học của mình.
Hôm nay, ông ta rất kỳ lạ không kiểm tra những kiến thức của ta nữa mà chỉ nhìn ta rồi nói: “Thưa công chúa! Thần là tôi tớ dưới chân Pharaoh Nefenmat vĩ đại đã hoàn thành sứ mạng của mình. Với sự bảo trợ của nữ thần trí tuệ Seshat và thần thông thái Thoth, con gái dưới chân các ngài đã học tập mọi hiểu biết của ta trong mười năm qua. Ngày hôm nay, chim đã cứng cánh có thể bay đi, thần đã không còn gì để dạy cho ngài nữa, thưa công chúa!.”.
Ta bước lại gần ông ta, đối mặt với ánh mắt sắc bén, mười năm trước mười năm sau ta chưa từng sợ đôi mắt ấy.
“Thần Seshat và thần Thoth ắt hẳn sẽ rất vui lòng khi nghe ông nói thế, và đối với ông thì điều này có lẽ đã quá đủ. Nhưng đối với ta thì không, những gì ta đã thấy, đã học trong mười năm rất có ích. Cảm tạ ông, “trí tuệ của Ai Cập”!.” Lời vừa nói xong, chính là đòn cảnh cáo với ông ta, những gì lão biết về ta còn rất ít chưa là gì để có thể kiểm soát ta đâu.
Ta rời khỏi Đại thư viện liền bắt gặp Menfuisu đang dựa cửa chờ ta tự lúc nào: “Asisu vầng thái dương của Ai Cập, muốn gặp nàng thật khó!.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Menfuisu! Đệ tìm ta?.”
Menfuisu không phủ nhận, trực tiếp nắm lấy tay ta kéo đi: “Lâu rồi tỷ chưa ra ngoài với đệ! Hôm nay, chúng ta xuất cung một chuyến nào.”.
Ta nhìn bàn tay hắn nắm lấy tay mình, khẽ cau mày: “Menfuisu! Tỷ tự đi được.” Menfuisu vẫn không thèm để ý lời ta nói, kéo ta đi thẳng một mạch. Khó chịu không được giải tỏa, ta quay đầu nhìn Ari một cái.
Bà nhìn thấy ánh mắt của ta liền vội vàng lên tiếng: “Thưa công chúa! không phải người đã nói lát nữa người sẽ chủ trì nghi thức cầu nguyện trong thần điện hay sao ạ?.”
Menfuisu dừng bước chân, nhìn Ari rồi lại nhìn sang ta, vẻ mặt như chờ đợi câu trả lời.
Ta gỡ bàn tay của hắn ra khỏi tay ta, đi lướt qua hắn rồi gọi Ari: “Ari! Đi thôi nếu không ta sẽ trễ mất!.”
Menfuisu là một đứa trẻ có bản tính rất kiêu ngạo ta cũng không nên lơ đẹp nó, ta dừng bước quay sang nhìn hắn: “Menfuisu! Tỷ hẹn đệ lần sau cùng nhau xuất cung được chứ?.”
Ta nở nụ cười ôn hòa với hắn, từ tận sâu trong đáy lòng ta vẫn không muốn làm hắn buồn lòng: “Tất nhiên là được rồi, Asisu! Không nên để thần linh chờ đợi lâu, tỷ đi đi!.”
Asisu rời đi để lại bóng hình Menfuisu lẻ loi đứng đó: “Tại sao ta lại có cảm giác nụ cười của nàng dành cho ta luôn gượng gạo như vậy Unasu?.”
Unasu im lặng không trả lời chủ nhân, vì câu hỏi này hắn cũng khônh biết phải trả lời ra sao.
Dường như con đại bàng hung hãn này chỉ khép cánh trứơc mỗi Asisu, nó có thể dùng vũ lực để khiến nàng khuất phục nhưng nó không nỡ làm nàng tổn thương.
Thái độ của nàng đối với hắn khi nóng khi lạnh khiến hắn không biết phải làm sao mới giữ được nàng ở bên.
Đầu tháng, pharaoh Nefenmat tuyên bố cho phép công chúa và hoàng tử tiến vào thần điện thanh tẩy một năm, để tiếp nhận sự dạy bảo của thần linh.
Người dân đều hướng về phía thần điện cầu nguyện vì tương lai của Ai Cập, ít ai biết rằng trong đêm tối có đoàn người lặng lẽ rời khỏi thần điện, tiến ra khỏi hoàng cung Ai Cập!