Ta đến thần điện ở Giza để gặp cha mình, nhưng đáp lại sự khẩn cầu của ta, cha của ta vẫn cứ giấu mình trong thần điện. Quan tư tế cúi đầu trước ta, ánh mắt của ông cũng toát lên sự bất lực, “Thưa lệnh bà! Thái thượng hoàng sẽ không gặp người đâu, ngài ấy đã truyền đạt rằng, ‘Vì con gái ta đã trở về theo lời cầu xin của ta, thần linh đã đáp lại lời cầu xin của ta. Giờ đến lượt ta hoàn thành lời hứa của mình, mãi mãi ở trong thần điện phụng sự thần linh!.’ .”
Ta nhìn ông rồi lại nhìn về phía thần điện, cha ta. . . ông ấy luôn dành cho ta tình yêu vô tận như vậy. Ta quỳ xuống trước cửa thần điện, áp sát đầu mình xuống, giã từ cha mình trở về Tebe. . . tại sao ta lại có cảm giác, đây là lần cuối cùng ta được cúi lạy cha mình.
Sau khi hoàn tất mọi nghi thức, ta rời khỏi thần điện trở về hoàng cung, cần phải giải quyết một chuyện nữa thì ta mới có thể an tâm. Lita cúi chào ta khi ta vừa trở về, ta phất tay với cô rồi bước thẳng xuống nhà giam gặp một người.
Ta đối mặt nhìn Izumin sau chấn song sắt, “Đón Mitamune về Hattusa đi! Đừng để cô ấy chạy lung tung theo Lita làm loạn.”. Izumin đứng thẳng người lên: “Nàng đang tính làm gì nữa đây Asisu?.”, hắn thừa biết việc ta bắt hắn có dụng ý gì, nhưng ta chắc hắn cũng biết nếu thân phận của Mitamune bị phát hiện sẽ dẫn đến rắc rối như thế nào.
Mitamune không giống ta của năm năm trước, mục đích cũng hoàn toàn khác xa nhau, “Ta sẽ trở về Tebe tổ chức hôn lễ cho Menfuisu và Carol. Đến lúc đó thiệp mời sẽ được gửi đến tất cả các nước lân bang, khi ấy nếu muốn đến Ai Cập. Hãy dùng thân phận sứ giả mà đường hoàng đứng trước mặt ta!.”. Izumin trầm ngâm, con ngươi màu hổ phách ánh lên một tia nguy hiểm: “Được! Ta nghe theo nàng!.”.
Asisu mở cửa nhà giam cho Izumin, hắn lập tức ôm chầm lấy nàng vào lòng: “Vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa?.”. Asisu cau mày thoát ra khỏi vòng tay ấy, “Đừng tự ý như vậy! Ta không sao cả!”, nói rồi quay lưng rời đi. Hắn thu vòng tay lại ánh mắt không che giấu sự thất vọng, Asisu vẫn chưa hề rung động. . . dù chỉ một chút ư? Izumin theo chân nàng vào cung điện, Mitamune vui vẻ ôm chầm lấy hắn.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Asisu tiễn chân anh em Izumin lên đường trở về Hattusa, ngày ra đi Mitamune ôm chầm lấy nàng thì thầm: “Asisu! Nhất định cô phải đến thăm ta!.”. Bất đắc dĩ Asisu mới phải gật đầu đồng ý: “Ta hứa với cô! Mitamune, lên đường bình an.”, lúc này cô gái mới hài lòng buông Asisu ra. Asisu nhìn theo bóng đoàn người rời khỏi, mặt trời đã ngả dần về phía Tây! Cũng đã đến lúc trở về Tebe rồi!
Chuyến này trở về Tebe không cần gấp gáp, Asisu đi theo lộ trình thong thả, vòng vèo qua rất nhiều ngôi làng nhỏ, nhân tiện khảo sát tình hình một chút. Asisu mặc trang phục đơn giản, mái tóc đen được Lita thắt gọn sau lưng, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, chiếc áo choàng bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé. Tuy Lita đã gắng hết sức để làm Asisu không có nét gì nổi bật, nhưng chỉ cần nàng lộ mặt trong đám đông, thế nào cũng sẽ tạo ra sự chú ý không cần thiết. . .
Đoàn người đi đến một thị trấn sầm uất, là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các con buôn. Lita bắt nàng phải đeo mạng che mặt, để không bị cô càu nhàu nữa, Asisu miễn cưỡng nghe theo. Họ xuống ngựa ở gần một hồ nước, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Asisu hạ lệnh: “Chia nhau ra tìm hiểu tình hình, tìm quán trọ an toàn, chúng ta sẽ qua đêm ở đây.”. Đám người Lita cúi người tuân mệnh chia nhau ra đi khắp thị trấn, ở bên Asisu chỉ còn lại Ari và lũ ngựa, nàng ngồi xuống tảng đá cạnh hồ nước nghỉ ngơi.
Đang chìm đắm trong suy tư về hôn lễ sắp tới của Menfuisu, đột nhiên một tiếng hét thất thanh làm ta giật mình: “Bớ người ta! Cứu con tôi!”, ta quay sang chỗ phát ra tiếng hét. Một đứa trẻ bị rớt xuống nước, nó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, bà mẹ trên bờ rơi hết nước mắt kêu cứu thất thanh. Nhìn đứa bé khiến ta không kiềm được lòng mình, có lẽ vì ta đã từng mất đi đứa con của mình chăng?.
Bất chấp tiếng hét của Ari, ta vội vàng lao mình xuống nước bơi đến bên đứa trẻ, ta đến nơi thì đứa trẻ gần như đã đuối sức sắp chìm xuống nước. May mắn thay khi ta đưa nó vào bờ rồi ấn mạnh vào bụng nó, đứa trẻ nôn ra nước mấy lần, có lẽ vì quá sợ hãi mà nó òa khóc rất to.
Mẹ đứa trẻ vội vàng ôm lấy con mình cảm tạ ta rối rít: “Cảm ơn cô! Cảm ơn cô!.”, ta thở phào xoa đầu đứa trẻ, dỗ dành nó một chút: “Lần sau đừng để trẻ con chơi gần hồ nước, rất nguy hiểm!.”. Người mẹ trẻ nước mắt tuôn rơi lã chã, liên tục gật đầu, Ari chạy vội đến chỗ ta. Nhưng bà chưa kịp đến nơi thì lại vang lên tiếng người kêu cứu. . .
Đến khi ta cứu được hắn lên bờ, sau lớp mũ trùm đầu bị tháo xuống, gương mặt góc cạnh mà ta đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. . . Ragashu! Hắn làm gì ở đây?. . .
Ragashu họ sặc sụa tống thứ nước khó chịu kia ra khỏi dạ dày của mình, khẽ mở mắt nhìn ân nhân của hắn. Đến hắn cũng phải ngây người kinh ngạc, cô gái nhỏ mang vẻ đẹp lay động lòng người, nàng cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. . .
Ari chạy đến chỗ nàng, lo lắng khoát cho nàng một chiếc áo choàng mới, chưa kịp để bà lên tiếng, Asisu đã kéo bà chạy mất. Con người kia đã từng là chồng của nàng, con người ghê tởm ấy nàng không hề muốn gặp lại. . . chứ đừng nói là cứu hắn. . . Asisu chạy ra khỏi nơi đó càng xa càng tốt.
Mỗi lần nhớ đến hắn, nàng sẽ nhớ lại chuỗi ngày cô độc ở Babylon, nhớ đến nỗi đau bất tận trong tim mình. Nỗi đau chỉ được giải thoát bằng cái chết khổ sở bởi nọc độc rắn hổ mang. . .
Những ngày tháng đen tối đó, nàng hoàn toàn không muốn nhớ lại, kẻ nàng từng gọi là chồng mình, chỉ lợi dụng và coi nàng như một thứ công cụ để chiếm Ai Cập. Nàng ghê tởm hắn. . .
Ragashu được thuộc hạ đỡ dậy, mới đây mà cô gái đã chạy đi mất hút, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác khác lạ với một người con gái. Hắn đến Ai Cập để chiêm ngưỡng dung nhan cô gái sông Nile, nhưng có vẻ như đã có người thu hút sự chú ý của hắn hơn cô gái tóc vàng. Hắn nhỏ giọng ra lệnh: “Tìm cô gái lúc nãy cho ta!.”