Kamun theo thói quen ngủ ngay dưới chân giường của Asisu, vì có Kamun ở bên nên ám vệ và cảnh vệ đều không được phép đến gần phòng nàng vào buổi tối. Giác quan của Kamun nhạy hơn con người rất nhiều, nó thừa sức bảo vệ nàng.
Tối hôm nay, có kẻ đã đánh thức Kamun khỏi giấc ngủ, nó mở đôi mắt quan sát kẻ lạ mặt, miệng nó phát ra những tiếng gầm ghè khe khẽ, cả thân người thu lại đặt trong tư thế chuẩn bị săn mồi. Vị khách không mời mà đến vẫn bình thản, rút một chiếc vòng đeo tay ném tới chỗ của nó, Kamun cúi đầu nhìn chiếc vòng, đột nhiên nó ngửi thấy hương thơm quen thuộc của Asisu tỏa ra từ chiếc vòng.
“Phịch!.”
Kamun ngã xuống đất, trên chiếc vòng có tẩm mê dược, người kia nhìn thấy con sư tử đã bất tỉnh, mới nhẹ nhàng tiến lại bên giường. Vén tấm rèm phủ lên, để lộ ra dáng hình nhỏ bé bên trong, Asisu nằm nghiêng trên gối, mái tóc xỏa tán loạn sau lưng, chăn đắp bị lệch để lộ bờ vai trần trắng muốt, mê hoặc người ta.
Hắn nuốt khan một tiếng, dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành, nếu đối diện với cảnh này mà không có chút phản ứng thì hắn khác nào hoạn quan. Đặt một chân tì lên giường, còn tay kia thì chạm vào khuôn mặt say ngủ ấy, khe khẽ vuốt ve.
“Ầm!.”
Bất ngờ hắn bị xô ngã xuống giường, lưỡi kiếm sắt bén đã kề ngay cổ họng hắn, người đang ngồi trên mình hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?.”. Hắn cười khẽ, tiếng cuời của hắn vang lên bên tai nàng, khiến thanh kiếm trong tay run một cái: “Izumin!.”.
Izumin chộp lấy thanh kiếm ném xuống đất, “Keng!.” Thanh kiếm va chạm phát lên tiếng kêu lạnh người, một tay hắn đỡ lấy đầu nàng, tay kia cẩn thận vòng qua eo. Hắn áp môi mình vào môi nàng, triền miên không ngớt trong những nụ hôn, đầu của Asisu gần như nổ tung trong chốc lát, nhưng không thể phát ra được bất kỳ một âm thanh nào, môi nàng bị môi hắn bịt chặt.
Hắn tham lam hút hết dưỡng khí trong miệng nàng, thu lấy hương thơm thiếu nữ hằng đêm quấn quýt lấy hắn năm năm về trước. Hắn nhớ nàng! Phải, hắn nhớ nàng điên cuồng! Asisu, nàng đã thật sự làm hắn phát điên.
Đến khi Izumin buông nàng ra thì, Asisu dường như không còn là chính mình, nàng yếu ớt tựa vào lồng ngực của hắn thở gấp, ánh mắt đã mang một màn sương mơ hồ. Bên dưới, Izumin cũng không rảnh rỗi, lắng nghe nhịp tim của nàng đập mạnh từng nhịp áp vào lồng ngực hắn, bàn tay dịu dàng mơn trớn trên lưng nàng.
Có phải nàng đã rất đau phải không? Hắn đau lòng khi bàn tay lướt đến vết kiếm đang lành lại, đôi mắt sẫm đi dâng lên sát ý muốn giết người! Menfuisu, ngươi sẽ phải trả giá!.
Asisu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nàng nâng đầu ngồi dậy, vung tay lên tính cho Izumin một cái tát, nhưng hắn đã nhanh tay hơn bắt lấy tay nàng. Hắn mỉm cười đầy tà ý: “Nàng không muốn mọi người kéo đến đây chứ? Ban đêm trong phòng nữ hoàng lại phát ra nhiều tiếng động kỳ lạ, nàng không cảm thấy kỳ quái sao?.”.
Asisu nghiến răng gằn từng chữ: “Hỗn xược! Ngươi dám xúc phạm ta, lại còn nửa đêm lẻn vào hoàng cung, giết chết Kamun. Những tội này đã đủ khiến ngươi bị xử tử rồi, Izumin!.”. Izumin thoải mái tháo khăn trùm đầu để lộ mái tóc bạch kim lấp lánh, buông tay nàng ra rồi gối đầu lên tay mình: “Kamun không chết! Nó chỉ bất tỉnh thôi, khoảng ngày mai sẽ tỉnh lại, nếu nàng muốn ta chết có thể kêu người đến bắt ta ngay bây giờ!.”.
Asisu ném cho hắn ánh nhìn đầy giận dữ, lật người trèo xuống khỏi người hắn, nhảy xuống đất đến bên Kamun. Sau khi xác định rằng nó còn thở, Asisu mới thở phào một cái, lúc này mới nhìn đến chiếc vòng trên mặt đất.
Chiếc vòng nhỏ khảm đá màu xanh biếc, xung quanh khắc họa tiết đặc trưng của Hittite. Là trang sức của ta, chính tay Lita đã đeo cho ta khi ta từng ở Hittite, vòng tay trơn bóng tựa hồ như đã được vuốt ve ngàn vạn lần. Ta dùng mảnh vài sạch gói chiếc vòng lại rồi ném đến trước mặt hắn: “Đồ của ta không thích bị kẻ khác đụng vào, nếu ngươi đã chạm tay đến, vậy ta cũng không cần.”.
Izumin bắt lấy cái vòng tay, cẩn thận đặt vào túi áo mình, nhờ có nó hắn mới có thể nguôi ngoai phần nào nổi nhớ về nàng, giữ gìn năm năm qua không dám đánh mất. Hắn nhìn nàng đang cúi người nhặt thanh kiếm trên đất, rút bao kiếm từ dưới gối ra, tra thanh kiếm vào vỏ. Thói quen để kiếm dưới gối chưa bao giờ thay đổi, điều gì khiến nàng lo sợ đến nổi cả đến khi ngủ cũng phải cảnh giác đề phòng?.
“Ngươi đến đây làm gì, Izumin?.” Ta nhìn hắn, hắn không phải loại người hành động khinh suất như vậy, nửa đêm đột nhập vào phòng nữ hoàng nước địch. “Tại sao nàng phải gọi Lita đến đây gấp như vậy?.” Hắn kê cao đầu trên gối nằm nghiêng nhìn ta, tư thế giống như ta đang ở trong phòng hắn chứ không phải phòng của ta.
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi, ngươi giấu Lita ở đâu? Hôm nay đáng lý ra ta phải gặp cô ấy ở khu chợ mới đúng!.” Ta khẳng định việc Lita không xuất hiện có dính dáng đến hắn, hắn bình thản nhìn ta, ta không thích cái nhìn của hắn, nó làm ta có cảm giác mình bị nhìn thấu.
“Nếu nàng không nói, ta cũng đóan được. Nàng muốn rời khỏi Ai Cập, nói đúng hơn là rời xa em trai nàng Menfuisu!.” Đôi mắt màu hổ phách ấy nheo lại nguy hiểm nhìn ta, cõi lòng ta run lên một cái, hắn đã phát hiện ra. Ta muốn tạm thời rời khỏi Ai Cập, muốn được tự do sải cánh bay lượn, ở bên Menfuisu ta có cảm giác mình bị cầm tù trong cái lồng son.
Cha ta đã từng nói, ta rất giống mẫu hậu, người con gái phóng khoáng yêu tự do trên cả mạng sống của mình, vì yêu pharaoh Nefenmat, nàng đã dừng cánh chim đang bay, trở về ở bên và yêu thương ông ấy. Có lẽ ta cũng muốn giống bà, được tự do bay lượn cho đến khi tìm được người khiến ta tình nguyện vứt bỏ tự do mà ở bên hắn cả đời.
Nhưng người đó tuyệt đối không phải là Menfuisu, nhất định không phải! “Nếu ta giúp nàng danh chính ngôn thuận rời khỏi Ai Cập mà đi ngao du thì nàng sẽ đền ơn ta thế nào?.” Hắn nhướng lông mày hỏi ta, vẻ tự tin tràn ngập trong đáy mắt.
“Ta sẽ làm cho ngươi một điều trong khả năng của mình!.” Ta đồng ý giao dịch, hắn gật đầu thõa mãn: “Thành giao!.”. Bỗng ta chợt nhớ ra Carol, tình yêu của đời hắn!
“Hôm nay ở chợ ngươi tìm thấy ta vào lúc nào?.” Ta ngồi xuống tấm thảm trải dưới đất, dựa nửa người trên vào chiếc gối hắn ném cho ta.
“Ngay khi đám đông ồn ào, ta đã chú ý đến không ngờ lại nhìn thấy nàng xuất hiện.” Hắn chậm rãi trả lời ta, bàn tay nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh của ta. Vậy thì hắn cũng phải thấy Carol chứ? Lần này không có hiểu lầm về cái chết của Mitamune nên chắc chắn hắn sẽ không đối xử tệ với cô ấy như lúc đầu. Có khi nào vừa gặp đã yêu rồi không?
“Vậy ngươi có thấy một cô gái có mái tóc màu vàng kim không?.” Ta hỏi hắn, chờ đợi câu trả lời, hắn cau mày suy tư một lát rồi nói: “Có nhìn thấy, cô ta là nguời dân tộc nào vậy, màu tóc rất đặc biệt, sao nàng lại hỏi ta như vậy? Cô ta được mệnh danh là con gái nữ thần. . .” Nói đến đây Izumin chợt khựng lại.
Hắn nhớ đến lời tiên tri về vận mệnh của hắn từ miệng Asisu năm năm trước! Hắn sẽ mất mạng dưới tay cô gái sông Nile, và tình yêu của hắn dành cho nàng sẽ là lời nguyền cay độc nhất dành cho hắn. Ánh mắt của hắn lóe lên sát ý! Hắn không yêu cô ta, lần đầu tiên nhìn thấy Carol hắn đã có cảm giác khác lạ, bây giờ nhắc lại lời tiên tri hắn mới phát hiện ra mình dành cho cô gái là sát ý.
Trò chơi quyền lực sóng gió muôn vàn cạm bẫy, hắn chưa từng để mình mắc sai lầm, không thể để một cô gái làm mình mất mạng được. Asisu năm năm trước đã tiên đoán như vậy, ắt hẳn không hề sai, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!.
Ta nhìn vào mắt hắn, bỗng ta buột miệng: “Ngươi không định giết Carol đấy chứ?.” Izumin nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, hắn cúi đầu kề sát khuôn mặt ta: “Qủa không hổ danh nữ thần thông thái của Ai Cập, nàng nói rất đúng! Ta thật sự đang có ý định giết cô gái sông Nile!.”.
Càng nói hắn càng kề sát khuôn mặt ta, ta hoảng hốt đưa hai tay lên che miệng hắn lại: “Ngươi ngồi im cho ta! Và cũng đừng nghĩ đến việc giết Carol! Vì nếu cô ta chết ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”. Ánh mắt hắn lóe lên một tia ranh mãnh, thuận tay nắm lấy luôn hai tay của nàng, bế thốc lên giường.
Hắn lật người đè lên cơ thể nàng, Asisu tức giận đến nổi tái cả mặt: “Izumin! Ngươi đàng hoàng một chút cho ta!.”. Hắn nở nụ cười mê hoặc, hơi thở càng gần sát nàng hơn, đưa ra lời thách thức: “Nếu nàng muốn thì cứ la lên đi!.”, Asisu lập tức muốn thổ huyết, hắn. . . Thật vô sỉ!.
“Ngươi thật vô sỉ!.” Nàng nói khi hơi thở của hắn đã ở ngay trên chóp mũi của nàng, hắn cười khẽ, “Ta chưa bao giờ nói mình có sỉ diện!.”, “Ngươi. . .” Lời nói của nàng bị hắn nuốt vào miệng, say mê cắn mút đôi môi nhỏ của nàng.
Bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh làm cả hai giật mình: “Lệnh bà! Lệnh bà! Pharaoh bị rắn cắn rồi thưa lệnh bà!.”, Ari hoảng sợ quỳ ngoài cửa phòng, gọi lớn vào trong.
Lệnh bà đã dặn không cho bất cứ kẻ nào bước chân vào phòng khi nàng đang ngủ, “Ầm!.” Cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh, Asisu vội vàng chạy ra ngoài.
“Đưa ta đến chỗ pharaoh ngay!.” Mặc kệ y phục trên người chưa thay, Asisu chạy chân trần đến ngay tẩm cung của Menfuisu. Vừa nhìn thấy hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, nàng đã hét lên: “Là ai đã làm!.”, nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn, trong cơn mê sảng hắn gọi tên của nàng: “Asisu!.”.
“Ta ở đây, chị ở đây!.” Nàng vội nắm chặt tay của hắn, Unasu quỳ dưới chân nàng tâu: “Thưa lệnh bà, là gián điệp của Assyria !.”, Nàng lạnh lùng rít qua khóe miệng: “Phanh thây chúng cho ta!.”. Unasu hiểu được cơn tức giận của lệnh bà, hắn nhanh chóng lui xuống thi hành mệnh lệnh.
“Thái y, tình hình pharaoh thế nào?.” Ta không nhìn hắn mà chỉ chăm chú vào khuôn mặt nhợt nhạt của Menfuisu. “Khởi bẩm lệnh bà! Nhờ có tài phép của cô gái sông Nile nên đã kịp thời cứu mạng pharaoh. Ngài Hassan cũng đã loại bỏ phần lớn chất độc rồi, chỉ còn chờ pharaoh tự thanh lọc phần còn lại. Tình hình không còn đáng lo nữa thưa lệnh bà!.”. Tảng đá trong lòng ta đặt nhẹ xuống, liếc về phía Carol trong góc phòng, cô ta đương nhiên có giải dược trong tay nhưng điều ta thấy lạ là. . .
“Nửa đêm mà Carol lại tình cờ đi ngang qua cứu pharaoh sao? Ta không tin điều đó!.” Lời nói của ta như thức tỉnh đám người đang mù quáng say mê phép màu của Carol. Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Carol, làm cô gái nhỏ sợ sệt: “Không, tôi không làm gì cả. . .”