Ký Ức Ai Cập

Chương 2: Lớn lên



Author: Lakshmi

Hoàng đế Nefenmat nổi tiếng là vị vua anh minh sáng suốt, được người người kính trọng. Nhưng điều khiến dân chúng càng thêm yêu mến ông đó chính là tình yêu thương không giới hạn của mình với hai người con của ông, công chúa Asisu và hoàng tử Menfuisu.

Mẫu phi của hai đứa trẻ đều qua đời rất sớm để lại chúng khi còn quá nhỏ dại, việc hoàng đế không say mê một bóng hình nữ nhân nào nữa mà dành hết lòng dạy dỗ hai đứa trẻ lớn lên đã khiến muôn dân cảm động.

Nàng có thể cứ như vậy mà bình an lớn lên trong vòng tay bảo bọc của hoàng đế Nefenmat, nhưng nàng lại không muốn như vậy vì nàng biết rõ kết cục của mình sau này.

Đã quay trở lại nàng sẽ không ngu ngốc đến nỗi biến số phận của mình thành lá chắn hy sinh cho kẻ khác, không cần hắn nàng vẫn có thể đứng vững, không cần hắn nàng vẫn sẽ trở thành nữ hoàng.

Năm ba tuổi, ta theo chân cha lên đại điện dự những lần nghị sự, ông ôm ta ngồi trên đài cao nhìn xuống phía dưới.

Dạy ta hiểu thế nào là nắm cả quyền lực trong tay điều khiển nó chơi đùa bình thản, một lời nói ra quyết định quyền sống chết của kẻ khác. Bên cạnh ta và ông luôn đặt một chiếc ghế bằng vàng trạm trổ tinh xảo bọc lại bằng đệm mềm mại, nơi ấy luôn có một dáng hình nhỏ bé ngồi đó.

Em trai Menfuisu, người có đôi mắt của chim ưng kiêu hùng là niềm tự hào trong lòng cha ta. Người mà ta thề sẽ không yêu lần nữa nhưng đến khi gặp lại, huyết thống chảy tràn trong mạch máu là điều không thể phủ nhận, ta lại yêu hắn, không phải tình yêu nam nữ như những lần trước chỉ đơn thuần là tình cảm của chị gái bảo bọc em trai.

Ta sẽ cố gắng lần nữa đánh cược 17 năm sớm tối bên nhau để đổi lại thái độ của em trai mình khi Carol xuất hiện, vì thế lần này đừng làm ta thất vọng Menfuisu.

Việc cha ta mang cả ta vào phòng nghị sự vấp phải sự phản đối mãnh liệt từ phía các quan đại thần, nhất là tể tướng Imhotep “trí tuệ của Ai Cập”.

Theo ông ta một công chúa thì không nên ở đây học những vấn đề to lớn như trị vì đất nước, việc ấy dành cho hoàng tử Ai Cập Menfuisu còn việc dành cho ta là cầu nguyện cho Ai Cập ở thần điện.

Như thế thần linh sẽ hài lòng và chúc phúc cho Ai Cập ngày càng hùng mạnh! Ông ta nói xong nhìn về phía phụ vương vẻ kiên định.

Hận ý trào dâng trong đáy mắt ta, chỉ vì cái suy nghĩ cần Menfuisu không cần Asisu mà ông ta đã thẳng tay bán nữ hoàng của mình cho đế quốc Babylon.

Đẩy ta ra khỏi lãnh thổ Ai Cập to lớn, quê hương của ta, ném ta vào một xứ sở xa lạ để thu hồi quyền lực thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập. Lúc các người vui vẻ bên cô nàng Carol yêu dấu, các người có nghĩ đến cảm xúc của ta không?

Bàn tay bé nhỏ của ta siết chặt lại móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhói đau!

Cha ta, ông ấy mỉm cười hiền từ không nhìn tể tướng mà dịu dàng xoa đầu ta: “Ai nói một công chúa chỉ có thể ở bên trong thần điện và cầu nguyện. Asisu là con gái của hoàng đế Nefenmat ta, làm sao có thể giống những cô công chúa nhu nhược đó, con bé chính là lời chúc phúc của thần linh, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thần linh luôn hài lòng và ban phát sự ấm no cho Ai Cập vĩ đại. Sau khi ta qua đời, một nữa Ai Cập sẽ mang tên con bé, một nữ hoàng tương lai cũng phải học cách trị vị đất nước, không thể chỉ dựa vào đàn ông được. Lời này ta đã quyết, hỡi Imhotep “trí tuệ của Ai Cập” hãy lui xuống và đừng làm chủ nhân của ngươi nổi giận thêm nữa!”.

Ta nhìn khuôn mặt hết trắng lại xanh của tể tướng, bỗng trong suy nghĩ lóe lên một tia giảo hoạt: “Thưa pharaoh đáng kính! Con có điều muốn nói với “trí tuệ của Ai Cập” !.

” Phụ vương nhìn ta trìu mến, ông đặt ta xuống đất rồi gật đầu ưng thuận: “Hỡi vầng trăng nhỏ của ta! Ta cho phép con được nói!.”

Ta quay sang nhìn tể tướng di chuyển thân hình bẻ nhỏ lại gần ông ta. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Imhotep, ta đưa bàn tay phải lên nơi trái tim mình đang đập, khẽ cúi người trước ông ta.

“Công chúa!. . .” Imhotep bối rối, vội vàng đưa hai tay ra muốn đỡ ta đứng dậy thì ta đã đứng thẳng người lên.

Nâng gương mặt nhỏ ngước nhìn ông ta, ta nói: “Ta xin nghiêng mình trước sự thông thái của ông tể tướng Imhotep, lời của ông hoàn toàn đúng, một công chúa nên ở trong thần điện và cầu nguyện cho quốc gia này. Nữ thần Seshat bảo trợ cho tri thức đã truyền thần dụ cho ta:

“Ta là Seshat vị thần bảo trợ cho tri thức và bản thảo đã nhìn thấy ngươi, con gái dưới chân của các vị thần thông thái và mặt trăng Thoth, hãy dâng lên chúng ta những lời cầu nguyện cùng sự hiểu biết của ngươi. Hãy học hỏi những tri thức và sự thông thái, người phục vụ cho thần linh không thể ngu ngốc và kém hiểu biết được. Vị thần thông thái Thoth đã bảo trợ ngươi dưới chân mình, còn ta bà mẹ của tri thức Seshat lại đến thúc giục ngươi, vì vậy đừng làm ta thất vọng Asisu! Hãy theo chân cha ngươi mà học tập, dâng sự hiểu biết của người lên làm đẹp lòng thần linh!.”

Đó chính là thần dụ ta đã nghe được vào đêm trăng tròn nữa năm trước, ngoài phụ vương ra ta đã không kể cho bất kỳ ai nghe. Việc này đã làm cho ông, tể tướng Imhotep và pharaoh Nefenmat vĩ đại phiền lòng nhau. Ta, con gái dưới chân pharaoh, xin giải thích tất cả với ông “trí tuệ của Ai Cập”.”

Mọi người sững sốt không thôi, một sự im lặng bao trùm đại điện. Ai chẳng biết Asisu là lời chúc phúc của thần linh, nàng có thể nghe được thần dụ từ khi còn rất nhỏ.

Những lời nàng nói chưa bao giờ sai, ai dám nghi ngờ lời nàng nhất định sẽ chọc tức thần linh nổi giận.

Imhotep nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Asisu, mím chặt môi nói ra lời trái lòng mình, Asisu đã đưa ra thần dụ ông còn có thể phản bác điều gì? : “Thần Seshat đã thúc giục, thần thông thái đã bảo trợ. Vậy thần cũng không còn gì để phản đối, cầu mong công chúa được mở lòng soi trí học tập hiểu biết để vui lòng thần linh.”.

Ta mỉm cười nhìn ông ta rồi lại xoay người trở lại bên phụ hoàng, ông giang hai tay đón ta vào lòng.

Em trai Menfuisu liếc sang nhìn ta, dù chỉ mới hai tuổi nhưng trẻ con hoàng gia thường trưởng thành sớm, ta không biết em hiểu được bao nhiêu nhưng ánh mắt của thằng bé như muốn nhìn thấu tâm can ta. Menfuisu vẫn thông minh như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Ta đợi đến khi pharaoh đặt mình ngay ngắn lên chân ông, ta mới nhìn ông ta : “Lời tể tướng Imhotep cũng hoàn toàn không sai, thưa pharaoh Nefenmat vĩ đại, con gái dưới chân ngài xin ngài một mong muốn.”

Cha ta nhìn ta một cái, ánh mắt lóe lên một tia thích thú: “Con gái của ta, nhân danh pharaoh Nefenmat ta đồng ý với mọi mong muốn của con.”.

Ta biết ông đã để ý đến từng hành động dù là nhỏ nhất của ta và ông cũng không hề có ý định ngăn cản: “Vậy thì ta nhân danh con gái dưới chân Pharaoh Nefenmat vĩ đại muốn xin ngài Imhotep tể tướng của Ai Cập nhận ta làm học trò để truyền thụ trí tuệ của ngài cho ta!”.

Kết thúc buổi nghị sự hôm ấy, ta không bao giờ bước chân vào đại điện khi cha ta nghị sự nữa.

Bù lại ta được con người được cho là “trí tuệ của Ai Cập” dạy bảo, ta cho ông ta cơ hội kiểm soát ta và ông ta đã không bỏ qua cơ hội đó.

Ta rất muốn xem thử trí tuệ mà ông ta dạy dỗ rốt cuộc sẽ giúp ích cho ta như thế nào, Nefenmat chưa từng từ bỏ việc dạy ta chiến thắng trong trò chơi vương quyền.

Ngoài những nghi lễ và môn học truyền thống dành cho công chúa thì ông cũng bắt buộc ta học những thứ khác như kiếm thuật, y dược,. . .

Đương nhiên điều đó chỉ là bí mật của riêng ta và cha mình, ta có cảm giác hình như ông biết mọi chuyện nhưng lại không cách nào để chứng minh.

Sự quan tâm của ông đối với sự trưởng thành của Menfuisu chưa hề vì ta mà suy giảm, ngược lại càng nghiêm khắc và kỳ vọng cao hơn.

Ta vẫn chăm sóc em trai mình như trước, chỉ nuông chiều thằng bé những gì đúng đắn và cự tuyệt những thứ sai lầm.

Ta không muốn mọi chuyện cứ phải thuận theo hắn, để rồi đến một ngày có người vừa chống đối hắn lại đem lòng yêu người ấy luôn. . . mặc dù ta biết chỉ là đánh cược nhưng ta vẫn muốn thử. . .

Hai mùa nước sông Nile lên xuống không biết bao nhiêu lần, hoa sen nở rồi tàn không biết đã qua bao nhiêu nắng sớm sương dài.

Bên dòng sông Nile kiều diễm, có một người con gái soi mình trên bóng nước.

Hình dáng xinh đẹp của nàng làm ngẩn ngơ bao chú cá đang bơi dưới dòng sông, mái tóc dày đen mượt mà xõa tung sau lưng.

Làn da trắng mịn không giống với màu da rám nắng của người Ai Cập, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trên làn da ấy.

Khóe mi đầu mày lộ lên sự lộng lẫy khó che giấu, đôi môi nhỏ mỏng như cánh hoa anh đào tháng ba rực rỡ.

Nàng khoác lên mình trang phục truyền thống của người Ai Cập, trên đầu đội vương miệng hình con rắn uốn lượn, hai cổ tay cũng đeo vòng kim xà quấn quanh.

Còn ai khác ngoài công chúa Ai Cập Asisu, người được mệnh danh là lời chúc phúc của thần linh.

Ngày nàng sinh ra hoa sen nở đầy mặt sông Nile rực rỡ, sắc đẹp và trí tuệ của nàng chính là sự kiêu hãnh của Ai Cập.

Nàng đâu biết những cử động hái hoa sen bên bờ sông đã lọt vào cặp mắt của người nào đó, hắn dựa người vào chiếc cột khắc hoa văn tinh xảo, thu hết dáng hình của nàng vào tầm mắt mình.

Unasu tiến lại gần chủ nhân của mình, cung kính cúi mình thưa: “Hoàng tử! Pharaoh cho gọi người, thưa ngài!.”.

Menfuisu tạm thời rũ mắt xuống, khi mở mắt ra thần thái đã hoàn toàn bình thản, nhìn Unasu đang quỳ dưới đất đi lướt qua anh ta rồi nói: “Đi thôi!”

Unasu đứng lên đi theo Menfuisu, trước khi đi hắn nhìn theo hướng mắt chủ nhân mình lúc nãy, hóa ra . . . . là đang ngắm công chúa Asisu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.