Author: Lakshmi
Savi đứng đợi ngoài cửa cung điện chờ đón Asisu, từ đằng xa chiếc kiệu chở Asisu chậm rãi đi tới. Tên hoạn quan gật đầu với Savi: “Nữ quan Savi! Tôi đã mang tiểu thư Aisu đến đây theo lời dặn của hoàng tử!.” Savi gật đầu đáp lễ: “Làm phiền rồi!.”.
Savi đứng phía ngoài rèm kiệu nói với Asisu: “Tiểu thư Aisu! Đã đến nơi rồi!.”
Cửa rèm được vén lên Asisu bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên bà nhìn kỹ cô gái này. Đến cả bà cũng phải sững sốt, khuôn mặt này. . . Nhưng bà nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Công chúa đã chờ cô rất lâu rồi, cô Aisu!.”.
Ta gật đầu rồi cùng với Hassan bước theo Savi vào cung điện, đi qua những dãy hành lang ngắn dẫn đến một vọng đình ngoài sân, Savi mới dừng lại: “Công chúa đang ở trong đình!.”. Savi cúi đầu chào ta rồi lui ra ngoài, Hassan tiếp tục dìu ta vào trong vọng đình.
Mitamune nhìn thấy ta liền mỉm cười: ”Xin chào Aisu! Rất vui được gặp cô!.” Ta cúi người chào cô ấy nhưng bị Mitamune cản lại: “Ấy! Đừng như vậy chân cô đang bị thương mà, ngồi xuống đi cũng là do ta đã mời cô đến đây quá đột ngột.” Hassan nghe xong lập tức đặt ta ngồi ngay ngắn xuống tấm đệm mềm.
“Không biết hôm nay công chúa gọi ta đến đây có việc gì vậy?.” Ta hỏi Mitamune, cô trả lời ngập ngừng: “Ta biết cô rất bận Aisu, với một thương nhân thời gian là vàng bạc. Nhưng khi ta biết cô là thương buôn, ta đã muốn nghe cô kể về những chuyến đi của mình. Một cô gái trẻ nối nghiệp cha đã rất khó khăn huống chi cô chỉ là một cô gái. . .!”
Ta mỉm cười với cô: “Không có gì cả, được kể chuyện cho công chúa nghe là vinh dự của Aisu!.” Thế rồi thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, những câu chuyện ta kể dẫn dắt cho trí tò mò của Mitamune. Cho đến khi. . .
“Mitamune! Em cũng không nên để những vị khách của mình đói bụng chứ!?!.” Izumin lên tiếng cắt ngang lời nói của Asisu, anh tiến nhanh vào vọng đình cúi đầu hôn lên trán em gái mình sau đó lướt mắt nhìn những người còn lại. Khi ánh mắt của anh bắt gặp thấy hình bóng nhỏ bé ấy. . .
Asisu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào người sẽ trở thành tình địch và kẻ thù số một của Menfuisu, mái tóc như được dát bạc tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách cũng đang dò xét nhìn nàng. Hắn đứng đó im lặng đánh giá nàng như con báo rình mồi khi săn, bất giác sống lưng Asisu lạnh ngắc, một vị hoàng tử như vậy lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với Carol! Thật đáng tiếc cho hắn!
Đến cuối cùng chiến thần của Hittle lại hai tay dâng quốc gia của mình lên cho con gái nữ thần sông Nile, mất cả mạng sống trên tay em trai ta, người Carol yêu nhất! Sự hy sinh của hắn dành cho tình yêu thật vĩ đại mà cũng thật ngu ngốc! Nhưng. . .
Carol, cô ta thật hạnh phúc! Nếu ta có được một người nguyện yêu ta như hắn yêu Carol, thì có lẽ ta chẳng phải chết, đứa con của ta. . . , và cả quyền lực ta đang tranh đoạt hiện tại. Tim ta chợt nhói lên đau thắt, nỗi đau này sẽ còn âm ỉ đến bao lâu đây.
Carol, con gái nữ thần sông Nile, ta ghen tị với hạnh phúc của cô!
Người con gái tên Aisu có một vẻ đẹp hiếm có, nhưng đẹp thì có ích gì chứ cũng chỉ là loại con gái nông cạn hời hợt. Tuy vậy nhìn vẻ mặt của Mitamune phấn khích như thế nào thì hắn cũng đủ biết cô gái tên Aisu không thuộc loại trên, ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng khác lạ. . .
Không hề có sự ngưỡng mộ như của Mira hay những tiểu thư khác khi lần đầu gặp hắn, không rụt rè e sợ nhìn thẳng vào mắt hắn như đang thách thức. Con ngươi đen láy âm trầm chuyển động nhìn hắn, lóe lên vài tia tán thưởng, khinh bỉ, hận thù và cả . . . sự đau đớn.
Đến cuối cùng lấn áp hết mọi thứ chính là nỗi đau đớn khắc sâu trong đôi mắt của nàng, một cô bé còn quá nhỏ để có được ánh mắt như thế. Trong sự ngạc nhiên của hắn nỗi đau ấy dần chuyển thành một giọt nước mắt lăn dài trên bờ má Aisu.
“Aisu! Chân cô lại đau à?.” Hassan cuống quýt hỏi ta bàn tay anh lướt nhanh lên khuôn mặt của ta lau đi nước mắt vừa rơi xuống. Hả? Nước mắt ư? Ta đã khóc sao?
Nhìn Hassan bối rối trước mặt, ta vội vã nói: “Phải,Hassan, đột nhiên chân của ta lại nhói đau.” Hassan cau mày tức giận: “Cô vừa mới bị thuơng lại chạy nhảy khắp nơi, cô có còn muốn giữ đôi chân này không hả?.”.
Ta chưa kịp nói gì thì Mitamune đã lên tiếng: “Cũng là lỗi của ta, hay là thế này đi, dù sao cũng đã đến giờ ăn, hai người hãy ở lại dùng bữa cùng anh em ta, sẵn tiện mời thái y đến khám cho cô.” Ta định từ chối thì Hassan đã dành trước: “Không dám làm phiền công chúa! Tôi cũng là một thầy thuốc.”
Mitamune bị Hassan gắt lên liền rụt người lại, chẳng qua là một cô bé yếu ớt, anh cần gì phải như vậy? Ta trừng mắt với Hassan, anh ta cũng đâu thua kém trợn mắt nhìn ta. “Tuy vậy hai ngươi đã đến đây thì hãy ở lại đi. Mitamune cũng đã mở lời rồi đúng không?.” Izumin lên tiếng, hắn rõ ràng không cho phép người ta từ chối.
Mitamune mỉm cười nhìn hắn: “Ta thật là sơ ý, Aisu, Hassan, đây là hoàng tử Izumin, anh trai của ta!.” Hassan và ta cúi đầu chào hắn, hắn thản nhiên nhận lời chào của ta.
“Đây chính là thương nhân mà em ngưỡng mộ sao Mitamune? Chỉ là một cô bé thôi mà!.” Izumin không chút khách khí hỏi cô ấy, Mitamune ái ngại nhìn ta: “Anh! Tuy Aisu ít tuổi nhưng đã đi qua rất nhiều nơi. . .”. “Ồ! Vậy sao? Aisu vậy cô có biết. . .” Izumin hứng thú nhìn ta rồi liên tục đặt ra các câu hỏi.
Dần dần từ chủ đề hàng hóa, địa lý, kinh tế, chính trị cũng đều bị lôi ra làm đề tài tranh luận, Izumin càng hỏi càng hăng say hắn đã đẩy câu chuyện giữa bốn người thành cuộc độc tấu của riêng ta và hắn. “Vậy cô nói nếu tu bổ lại con đê ở phía Nam sẽ mất nhiều chi phí hơn là xây dựng con đê mới sao?” Izumin hỏi ta.
“Phải! Vì nó. . .” Ta đang trả lời thì bỗng Savi không biết từ đâu chui ra cắt ngang mạch chuyện: “Công chúa, thức ăn đã sẵn sàng!.” Mitamune như vớ được cái phao cứu sinh mừng rỡ nói: “Mau mang lên đây!.” Nếu còn để hai người này tiếp tục thì có lẽ đến mùa đông sang năm còn chưa hết chuyện mà nói.
Ta tạm thời dừng lại nhìn về phía Hassan đã ngủ gật tự lúc nào, hắn ta. . . thật là! Ta nhéo hắn một cái làm hắn giật mình tỉnh lại: “Hả?! Gián ở đâu?! Ở đâu hả?.” Ta bật cười: “Gián ở trên đầu anh đó.” Hassan nghe thấy tiếng ta cười liền tỉnh hẳn. Anh bối rối gãi đầu làm cả Mitamune cũng phải bật cười.
Izumin dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ta, ta biết Izumin nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của ta, ta cũng không ngại cho hắn biết, ta còn có một cuộc giao dịch muốn cùng hắn thực hiện!
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Mitamune mời mọi người dùng bữa, các món ăn không quá mặn lại thanh đạm nhìn rất vừa mắt.
Ta cũng đang đói bụng không khách sáo gắp lấy món thịt kế bên đưa vào miệng, nhưng khi miếng thịt vừa chạm vào cổ họng ta đã hốt hoảng hất tô canh trên tay Mitamune xuống đất: “Không được! Có độc. .
“. Chỉ kịp la lên nhiêu đó, cơn đau giày xéo gan phổi bỗng bừng lên cắn nuốt cơ thể ta.
Ta ôm bụng đau đớn cuộn lại thành một vòng, máu nôn ra từ khóe miệng chói mắt. Những gì ta kịp nhìn thấy trước khi bất tỉnh đó chính là Hassan gạt đổ mọi thứ để nhào đến chỗ ta, Mitamune sợ đến tái xanh cả mặt, còn Izumin vẫn bình thản nhìn ta ngã xuống hạ lệnh phong tỏa cung điện và cho truyền thái y.
Màn đêm đen bao phủ mắt ta kéo ta xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát nhấn chìm ta trong nỗi đau xé da cắt thịt!.
Ta chợt tỉnh dậy từ cơn ác mộng ghê rợn, ta nhìn thấy toàn thân Asisu đều là máu, máu của nàng thấm đẫm bàn tay ta.
Ta lau mồ hôi trên trán nghiến răng xua tan hình ảnh cơn ác mộng trong đầu, Asisu, sự thông thái của Ai Cập sẽ không để mình bị thương đâu.
Nhưng ta vẫn đánh thức thuộc hạ, lên ngựa phóng đến đế quốc Hittle, ta có một cảm giác mãnh liệt nàng đang ở đó.
Đoàn người của Menfuisu phóng nhanh qua hẻm núi để vượt ra khỏi lãnh thổ Assyria, khi ngựa của Menfuisu chạy đến giữa hẻm núi thì ở hai bên sườn núi vang lên tiếng động lạ.
Minue nhìn lên cao vội vã hét to: “Cẩn thận có mai phục!.” Lời của Minue vừa dứt hàng tấn đá được đẩy xuống từ đỉnh núi.
Mắt nhìn thấy một hòn đá lớn sắp va phải Menfuisu, Minue bất chấp lao người về phía hoàng tử của mình. “RẦM!.”
Unasu và đoàn người bị chia cắt với Menfuisu và Minue bởi lớp đá rơi xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng Minue bao phủ lấy chủ nhân của mình trước khi hòn đá kịp rơi xuống.
Hắn hét lên kinh hoàng xé nát màn đêm yên tĩnh: “KHÔNGGGGGGGGGGG!”.