Ông nội Cốc nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt đối phương vẫn còn mang theo chút ốm yếu, tuy tuổi còn trẻ nhưng không cảm nhận được sự kiêu ngạo, quả là một tính cách hiếm thấy. Từ lúc làm việc ở KID đến giờ, ra vào phòng bảo trì ngoại trừ bà chủ Thẩm ra thì chỉ có huấn luyện viên Giang, ông biết KID còn có một thợ bảo trì nữa, nhưng bởi vì đau ốm đang nằm viện nên ông vẫn chưa gặp được.
Người có tuổi ngại nhất chính là sự ngạo mạn, ông nội Cốc thời trẻ đã từng làm việc trong một nhà máy linh kiện trong nhiều năm, gặp qua không ít người trẻ kiêu căng tự mãn.
Tuy nhiên, không hiểu sao chàng trai đang đứng thẳng trước mặt lại rất khiêm tốn lễ phép, tuy lần đầu gặp mặt nhưng ông đã có ấn tượng rất tốt.
Ông nội Cốc cũng lịch sự đáp lại, giới thiệu bản thân ngắn gọn rồi đi thẳng vào công việc: “Những vết thương bên ngoài lớp vỏ bọc cơ giáp đã được sửa xong. Chỉ riêng cơ giáp thi đấu của Quý Thanh Phong sau khi hư hại ở Khâu Tân vẫn chưa được sửa, hệ thống bên trong cơ giáp đều do cậu cài đặt, tôi mới chỉ kiểm tra và sửa sơ bộ thôi, những phần cốt lõi vẫn chưa động vào, đợi cậu về giải quyết.”
Ứng Trầm Lâm đồng ý, rồi đi đến một bên lấy dụng cụ sửa chữa.
Giang Tư Miểu đứng bên trên thấy thế lập tức nói: “Trầm Lâm, vừa mới ra viện! Bỏ dụng cụ xuống ngay!”
Ứng Trầm Lâm đã cầm một chiếc kìm máy, ngẩng đầu nói: “Em không dùng tay phải, cũng không lâu lắm đâu.”
“Ôi dồi ôi Tam Thủy, để Trầm Lâm động tay động chân một tý có làm sao.”
“Đúng đấy, ở bệnh viện suốt một tháng trời, phải em là buồn muốn chết rồi.”
“Đi thôi, không phải bảo bọn em cung cấp dữ liệu về khu ô nhiễm à?”
Có phải vấn đề là lâu với không lâu đâu, Thẩm Tinh Đường về mà biết đứa nhỏ này vừa mới ra viện đã đến ngay phòng bảo trì chắc sẽ nổi trận lôi đình mất. Giang Tư Miểu đi tới đi lui trước cửa, đang băn khoăn không biết nên đứng đây canh người hay trực tiếp lôi ra ngoài: “Từ từ, để tôi suy nghĩ đã.”
Lúc này, chàng trai đứng bên cạnh lên tiếng: “Để tôi trông chừng cho.”
Giang Tư Miểu nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Du Tố.
“Cậu không định sắp xếp lại thông tin khu ô nhiễm à?”
Du Tố thản nhiên: “Không đến phòng huấn luyện, tôi giúp anh canh người.”
Giang Tư Miểu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn dặn dò Du Tố phải đảm bảo kéo người ra kịp thời.
Du Tố hờ hững đáp lại, tỏ vẻ đồng ý.
Những người khác của KID đứng ở phòng bảo trì một lúc rồi rời đi. Khi mọi người đi hết, công việc sửa chữa bên dưới mới chính thức bắt đầu. Du Tố chưa bao giờ vào phong bảo trì, chỉ đứng ở bàn điểu khiển trên cao nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh xung quanh thu vào tầm mắt, hai thợ bảo trì đứng chung một chỗ, cầm bảng số liệu trong tay, liên tục thảo luận.
Gương mặt chàng trai hiện lên vẻ nghiêm túc, đối với công việc chưa bao giờ qua loa, hời hợt.
Đúng lúc này, Đề Áo mở miệng: “Tôi vẫn chưa được sửa xong, nhớ nhắc cậu ấy một tiếng nha.”
“Vội cái gì?” Du Tố cúi đâu xuống đã thấy Ứng Trầm Lâm leo lên cơ giáp.
Đề Áo giận dỗi dạt sang một bên, trong lúc hờn tủi bỗng nghe thấy Du Tố hỏi: “Gần đây, chiếc cơ giáp đó có phản ứng gì nữa không?”
“Hở? Tín hiệu vẫn còn, nhưng chưa đi vào trạng thái nghỉ.” Đề Áo giải thích: “Có lẽ tinh thần lực dự trữ không đủ, chẳng phải Ứng Trầm Lâm không thể bổ sung tinh thần lực sao? Đành phải dùng năng lượng tự thân thôi, chắc khi nào hết sạch thì mới nghỉ ngơi.”
“Lúc đưa mảnh giấy không phải nói về chuyện đó hở?”
Du Tố: “Nói rồi, chắc giờ cậu ta cũng biết ở giai đoạn này không thể sử dụng tinh thần lực được nữa.”
Đề Áo ghét bỏ nói: “Thế sao còn viết giấy làm chi cho cồng kềnh vậy? Nhắn tin trên quang não là được rồi mà?!”
Nói đến đây nó như ngộ ra điều gì: “Á Du Tố! Vẫn chưa có số liên lạc của người ta hả?”
Du Tố: “……”
“Mi không nói thì không chịu được à.”
Đề Áo: “Đúng là không có rồi!”
Du Tố phớt lờ tiếng Đề Áo ồn ào trong đầu, tinh thần lực tiêu hao là một chuyện, một chuyện khác chính là năng lượng dự trữ trong cơ giáp.
Trong trường hợp Ứng Trầm Lâm không kích hoạt được tinh thần lực, cơ giáp Uyên sẽ gặp khó khăn trong việc trở lại hình dạng ban đầu để sạc năng lượng, nhưng hiện tại có vẻ là do năng lượng của Uyên chưa kịp tiêu hao hết thì tinh thần lực đã cạn kiệt nhanh chóng rồi.
Loại trừ những yếu tố khác thì Uyên có khả năng tự bổ sung được năng lượng.
Điều này chắc có liên quan đến thiết bị lưu trữ của Ứng Trầm Lâm đã nóng lên khi đó, bên trong hẳn đang cất giữ đồ vật gì đấy.
Là Dị Năng Tinh sao…?
Du Tố bâng quơ tự hỏi.
Ứng Trầm Lâm không chú ý đến đài chương trình trên cao, anh và ông nội Cốc đã đánh giá tình hình cơ giáp Quý Thanh Phong lại một lượt, lập ra kế hoạch sửa chữa mới. Khi ở Khâu Tân, đùi phải bị khỉ đột bẻ gãy đã gây ra hư hại nghiêm trọng, sửa chữa không phải là phương án tối ưu, chỉ còn cách làm lại cái chân phải cho Quý Thanh Phong.
Làm một cái đùi mới cần rất nhiều vật liệu, may mắn thay dạo gần đây KID đã thu hoạch được một lượng đáng kể, việc làm lại bộ phận không thành vấn đề.
“Hết một tiếng rồi.” Đang làm việc giữa chừng bỗng ông nội Cốc nhắc nhở.
Ứng Trầm Lâm dừng lại, ông nội Cốc nói tiếp: “Thời gian còn nhiều, sức khỏe là vàng bạc, về nghỉ ngơi đi ngày mai lại đến, cơ giáp vẫn ở đây không chạy được, nếu cậu mà ngã xuống thì phiền phức to đấy.”
“Trên đó còn có người đợi cậu kìa.” Ông nội Cốc lấy lại chiếc kìm máy trong tay Ứng Trầm Lâm “Ngày mai tiếp tục.”
Lúc này Ứng Trầm Lâm mới nhận ra Du Tố đang đứng ở lối vào phòng bảo trì.
Du Tố nhìn thời gian môn, ở thời gian môn sắp đi đến một giờ thời điểm chuẩn bị đi xuống đem người mang đi, kết quả liền nhìn đến Ứng Trầm Lâm từ phía dưới duy tu khu ra tới. Hắn hơi hơi nhướng mày, thấy người đi tới lên tiếng hỏi
: “Xong chưa?”
“Xong rồi, mai lại đến.” Ứng Trầm Lâm trả lời xong, nghĩ đến lời nói của ông nội Cốc, nói thêm: “… Anh đang đợi tôi à?”
Tầm mắt Du Tố dừng trên gương mặt Ứng Trầm Lâm, sau đó nói: “Đi thôi.”
Đúng là đang đợi đấy.
Ứng Trầm Lâm đuổi kịp bước chân, khi rời khỏi phòng bảo trì còn khẽ ngoái lại phía sau.
Lời khuyên như thế anh đã được nghe từ rất lâu. Kiếp trước, trong phòng bảo trì của KID, do cơ thể có trở ngại, Ứng Trầm Lâm luôn được các chuyên gia bảo trì khác quan tâm, chăm sóc mỗi lần ra vào phòng bảo trì. Sư phụ già là người khuyên nhủ nhiều nhất, luôn dùng một lý do để nhắc nhở anh nghỉ ngơi.
—— Sức khỏe là vàng bạc, nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến.
Những ngày tiếp theo, Ứng Trầm Lâm duy trì lịch làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, vẫn ra vào phòng bảo trì như thường lệ.
Khu ký túc của KID đã tăng thêm vài người, vị trí bên trong là chỗ của ông nội Cốc và Cốc Tiểu Thiên, còn có hai phòng tận trong cùng đã được bác sĩ Eric chuyển thành phòng y tế, mấy ngày nay đang chuyển dụng cụ y tế vào phòng.
Tính cách Eric quả thực có chút kỳ quặc, mỗi lần đi qua phòng y tế thỉnh thoảng sẽ nghe thấy được tiếng quỷ khóc sói tru phát ra, gào thảm thiết nhất chính là Quý Thanh Phong.
Các cơ giáp sư khác khi thấy hắn đều vội né xa ba mét, nhưng Ứng Trầm Lâm thấy tuy đối phương khá kỳ quặc nhưng đối với việc điều trị lại vô cùng nghiêm túc.
Ứng Trầm Lâm mỗi ngày đều phải đến để kiểm tra sức khỏe, những mũi tiêm hàng ngày mà anh phải tiêm lúc trước đã được điều chỉnh lại.
“Đừng bao giờ tiêm hai liều cùng lúc nữa.” Bác sĩ Eric nói: “Tuy dây thần kinh máy ở cánh tay phải không khác gì thần kinh thật, nhưng mạch máu mô phỏng thì không giống đâu, máy móc có khả năng chịu đựng tốt còn mạch máu của con người thì mỏng manh lắm.”
Hắn chỉ vào vùng da bầm tím liên kết với cánh tay máy của Ứng Trầm Lâm “Quá liều sẽ gây ra tác dụng không mong muốn, tôi sẽ đổi sang loại thuốc khác, mỗi ngày một lần, tiêm trước khi ngủ.”
Rời khỏi phòng y tế, Ứng Trầm Lâm đi đến phòng bảo trì.
Thẩm Tinh Đường thường xuyên không về căn cứ, Thự Quang trong thời gian này hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trên Tinh Võng phong thanh đủ loại tin đồn. Cũng chỉ có mỗi Ứng Trầm Lâm cùng ông nội Cốc trong phòng tu sửa.
Việc Cơ Giáp League ngừng thi đấu cũng đồng nghĩa với việc thời gian sửa chữa càng kéo dài, đây cũng là một điều tốt đối với KID. Hầu hết các vật liệu được sử dụng cho cơ giáp KID đều là A+, trên thực tế vẫn có thể cải tiến hơn nữa, lần này lấy được vật liệu không phải mỗi căn cứ bọn họ, các căn cứ lớn như Tật Phong và YDS chắc chắn cũng cũng sẽ có những thay đổi tùy theo tình hình.
Với nguồn nguyên liệu dồi dào, họ có thể nâng cấp các bộ phận tổng thể của cơ giá và lên lịch thay thế những vũ khí mới.
Tuy nhiên, khi anh đưa ra đề xuất nâng cấp các bộ phận cơ giáp, ông nội Cốc bảy tỏ ý kiến.
“Linh kiện của căn cứ là do cậu cải tiến đúng không?” Ông nội Cốc đã ở KID được một thời gian, trong quá trình duy tu bảo dưỡng sẽ dùng đến các linh kiện, ông nhận thấy những linh kiện trong kho KID khác hẳn so với thị trường, “Cậu đã sử dụng tinh thần lực để thay đổi cấu tạo lần thứ hai, nhưng như vậy sẽ có nhược điểm, sau mỗi lần định hình lại thì không thể sửa đổi được nữa.”
Ứng Trầm Lâm không phủ nhận điều đó: “Đúng vậy.”
Anh biết sự hạn chế của phương pháp này, bởi vì kỹ thuật anh sử dụng là để cải thiện hiệu suất của linh kiện sau khi công nghệ linh kiện phát triển. Nói là phương pháp, nhưng thực chất đó là mánh khóe về tinh thần lực mà sau này các thợ bảo trì đã tìm ra. Kiếp trước, ông nội Cốc đã dạy anh một chút, Ứng Trầm Lâm đã lợi nó này để cải tiến, mài giữa các linh kiện đến độ chính xác mà anh hài lòng trước khi lắp ráp chúng, dần dần đã trở thành thói quen của anh.
Đạt đến độ chính xác cao như vậy là do kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm, nhưng phương pháp này chỉ anh mới sử dụng được. Cho dù chia sẻ kỹ thuật này với Kiến Hành, bất chấp mọi nỗ lực của các kỹ sư Kiến Hành, độ chính xác cũng chỉ tăng lên một nửa, điều đó cho thấy phương pháp này còn rất nhiều hạn chế.
“Chắc cậu đã xem qua linh kiện của tôi rồi đúng không? Tại sao lại không giữ nó lại để nghiên cứu?” Ông nội Cốc hỏi.
Khi nhìn thấy những linh kiện trong kho hàng, ông liền biết chàng trai trẻ đã trả lại linh kiện khi ở bệnh viện chính là Ứng Trầm Lâm.
“Có cũng không biết phải làm gì, cháu chỉ là một thợ bảo trì, không tham gia nghiên cứu linh kiện, việc mài giũa linh kiện là do thói quen đã có từ lâu.” Ứng Trầm Lâm nói thật, không hề giấu giếm: “Linh kiện trong tay cháu cũng chỉ lãng phí, trả nó về đúng chủ mới có thể phát huy hết tác dụng.”
Ông nội Cốc nhìn anh, thở dài nói: “Tôi cũng đã thử nghiên cứu qua, thực ra phương pháp của cậu là đúng, những đã ở bước thứ hai, cũng là bước cuối cùng để tinh chỉnh linh kiện, thao tác như vậy sẽ không thể đảo ngược. Tuy nhiên trước đó, nếu chúng ta đẩy độ chính xác lên rồi mới sử dụng tinh thần lực để mài giũa, sẽ khiến độ chính xác của linh kiện càng tăng cao hơn nữa.”
“Cậu nói muốn cải thiện chất lượng linh kiện, vậy thử phương pháp của tôi xem. Nâng cao hiệu suất trước khi sử dụng tinh thần lực để mài giũa.” Ông nội Cốc nói xong đưa một bảng số liệu cho Ứng Trầm Lâm, đó là một linh kiện nhỏ đã được ông cải tiến theo kỹ thuật này.
Ứng Trầm Lâm cầm lấy rồi xem xét một cách cẩn thận.
Thông tin trên bảng dữ liệu rất rõ ràng, cho thấy độ chính xác của linh kiện lắp ráp đã tăng lên, tuy chỉ 1% nhưng đây chính là sự nâng cấp, thể hiện sự thành thạo thực sự trong thao tác.
Ứng Trầm Lâm là thợ bảo trì, kiến thức về linh kiện chỉ là phần bổ sung trong lúc học tập kỹ thuật sửa chữa. Là một người giữa đường rẽ sang, anh không đủ tự tin trong việc thúc đẩy nâng cấp các linh kiện.
Về lĩnh vực này anh còn kém xa so với ông nội Cốc. Khi nhìn thấy dữ liệu, anh biết điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với công nghệ linh kiện ngày nay.
Nhưng sau khi ông nội Cốc nói ra lại cảm thấy hối hận, ngập ngừng: “Mà thôi, không làm cũng chẳng sao, phương pháp đó cũng chẳng tác động quá nhiều, chỉ tổ mất thời gian.”
“Không lãng phí thời gian đâu, bác có thể thử xem.”
Ứng Trầm Lâm trả lại bảng dữ liệu cho ông rồi nói một cách chân thành: “Không phải chúng ta đang có nhiều thời gian sao? Với cả, linh kiện đó đã thành công rồi mà?”
Ông nội Cốc sửng sốt trong giây lát, chỉ có những người hiểu biết mới nhận ra giá trị của linh kiện.
Giá trị này không phải chỉ về mặt tính năng, mà còn ở một mức độ sâu sắc hơn nữa.
Ông bật cười: “Nhưng sau rất nhiều năm nghiên cứu, tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ.”
“Không phải không tiến bộ mà là mẫu thử quá ít, nhưng mẫu có sẵn và nhân lực của KID giờ lại đang hạn chế.”
Ứng Trầm Lâm trịnh trọng nói: “Cháu muốn giới thiệu một người cho bác, người này có thể giúp bác hoàn thành việc nghiên cứu.”
Ông nội Cốc thấy vậy, có chút vui vẻ nhưng cũng cảm thấy sợ phiền phức: “Hay thôi đi… tôi đến đây để hỗ trợ mấy cậu, không còn thời gian cho việc này đâu.”
“Không phiền chút nào, hiện giờ người đó đang ở trên đầu chúng ta.” Ứng Trầm Lâm dừng công việc lại “Là ông chủ Chu của Kiến Hành, đang thuê lại tòa nhà KID.”
“Ông chủ Chu rất coi trọng nhân tài, chắc bác cũng đã nghe qua danh tiếng của Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành rồi đúng không? Bác có thể đặt vấn đề với ông ấy, nếu có gì khó khăn cháu sẽ giúp bác giải quyết.” Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: “Kỹ thuật của bác không nên để mai một đi như thế, đó chính là báu vật của thời đại này.”
Ông nội Cốc nghe câu nói này thì hết sức kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, Ứng Trầm Lâm đã liên hệ với ông chủ Chu.
Ông chủ Chu trong khoảng thời gian này đang đi công tác, trùng hợp thay đang ở Thiên Lang tinh, vừa nhận được tin nhắn của Ứng Trầm Lâm lập tức gọi lại ngay.
Ông nội Cốc không ngờ Ứng Trầm Lâm sắp xếp mọi việc nhanh như vậy, tất nhiên ông biết Kiến Hành, nhưng không ngờ mình lại được hợp tác với một công ty lớn như thế. Ông không từ chối thiện chí của Ứng Trầm Lâm, kỹ thuật này chính là tâm huyết bao nhiêu năm của ông, nếu có cơ hội tiếp tục nghiên cứu ông chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Vì thế khi ông trình bày ý tưởng này đã được ông chủ Chu và các nhà nghiên cứu khác đón nhận nhiệt liệt. Thậm chí ông chủ Chu còn ký hợp đồng ngay lập tức, sẵn sàng thành lập một phòng thí nghiệm chuyên môn để cho ông nghiên cứu.
Sau khi Thẩm Tinh Đường trở lại căn cứ đã nghe đến chuyện này, trấn an ông nội Cốc rằng nếu cần, cô sẽ giải quyết mọi vấn đề trên hợp đồng: “Lão Chu là người tốt, ông ấy đã giúp đỡ KID rất nhiều. Chú không cần quá câu nệ làm gì, giống như Trầm Lâm đã nói, nếu chú nguyện ý tiếp tục nghiên cứu, nó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho toàn bộ Thự Quang. Cháu là người làm ăn, kỹ thuật này cũng có hữu ích với KID, cho nên chú đừng lo lắng, cứ thế mà triển thôi.”
Nghe Thẩm Tinh Đường nói như vậy, những băn khoăn trong lòng ông nội Cốc cũng đã biến mất.
Việc hợp tác cũng không khó như ông tưởng tượng, ông chủ Chu cho ông rất nhiều thời gian.
Với cả không phải lúc nào cũng cần để ý đến tiến độ, ông vẫn có thể tiếp tục làm việc ở KID rồi thúc đẩy tiến trình dự án theo định kỳ là được.
Cốc Tiểu Thiên thấy mọi chuyện tiến triển đến mức này, thận trọng hỏi: “Ông ơi, chúng ta gặp được người tốt rồi ạ?”
“Ừ.” Ông nội Cốc nghiêm túc nói: “Chúng ta đã gặp được rất nhiều người tốt, cho nên không thể phụ ý tốt của mọi người được, biết chưa?”
Chờ đến khi hợp đồng ký xong, bọn họ bắt tay vào xây dựng phòng thí nghiệm.
Ông nội Cốc không nghĩ rằng, mới chỉ đưa ra một ý kiến nhỏ thôi vậy mà chàng trai trẻ lại nguyện ý giúp đỡ ông đi đến tận bước này.
Ông đã phí thời gian nửa đời người, không ngờ ở tuổi này vẫn gặp được quý nhân như thế.
Có lẽ vì chuyện này mà ông nội Cốc đã mạnh dạn hơn trong việc đưa ra những đề xuất trong việc cải tiến linh kiện cơ giáp, những câu nệ lúc trước đã không còn, dần dần trở nên tự tin hơn. Không ngần ngại mỗi khi thử nghiệm một số chi tiết nhỏ, sau đó đưa ra những kiến nghị giúp ích đáng kể trong việc nâng cấp cơ giáp KID.
Những người khác liên tục bôn ba bên ngoài, còn Ứng Trầm Lâm và ông nội Cốc mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng bảo trì. Ông nội Cốc nghiên cứu cách nâng cao tính năng cơ giáp, còn anh thì tập trung vào việc nghiên cứu vũ khí.
Lần này thu hoạch được rất nhiều Dị Năng Tinh, một số Dị Năng Tinh không hữu dụng với căn cứ, nếu là vật liệu bình thường thì sẽ đẩy lên shop online trên Tinh Võng, còn hàng cao cấp sẽ gửi đến phòng đấu giá của Thiên Lang tinh để lấy giá cao, hỗ trợ thêm một khoản chi phí trong căn cứ.
Ứng Trầm Lâm cũng đã có ý tưởng về vũ khí mới, quá trình chế tạo vũ khí từ Dị Năng Tinh của thằn lằn cát mới được một nửa. Lần này ở Khâu Tân đã thu được thêm Dị Năng Tinh, dị năng phản sát thương của Bát Điều Đằng cùng với Không Chấn của khỉ đột đã truyền cảm hứng cho anh tạo ra vũ khí mới cho Hoắc Diễm.
Dị Năng Tinh hệ gió của Chim cánh thép vẫn phải để lại, kể cả Dị Năng Tinh biến dị tốc độ của quái vật cấp S Du Tố đã giết được vẫn chưa dùng đến… Còn dị năng cường hóa não bộ của khỉ đột lớn đặt trên vũ khí cũng không có tác dụng gì, nhưng một số công ty khoa học kỹ thuật lại rất thích dùng loại Dị Năng Tinh này để xây dựng các hệ thống thông minh. Viên tinh thể này được rất nhiều người chú ý đến, Thẩm Tinh Đường không bán cho một công ty ở Tinh vực khác nghe danh mà đến, mà bán lại cho Kiến Hành.
Khi Thẩm Tinh Đường trở lại căn cứ hỗ trợ, mỗi lần nhìn thấy một già một trẻ trong phòng bảo trì là cô lập tức đuổi hai người về phòng nghỉ ngơi.
Giang Tư Miểu đánh ngáp một cái: “Mỗi lần trở về là lại vội vàng giục người đi ngủ.”
“Chẳng vậy thì sao, một ông bác đã có tuổi, một đứa nhỏ vẫn đang dưỡng bệnh, tôi thuê người mà lúc nào cũng thấy lương tâm cắn rứt.” Thẩm Tinh Đường day day lông mày, nghĩ đến đây chợt mỉm cười: “Tư Miểu, cậu có thấy căn cứ chúng ta đã bắt đầu đổi vận rồi không?”
Giang Tư Miểu: “Đổi từ lâu rồi, khi cô đào được tòa núi vàng kia mang về.”
“Đào gì mà đào, là núi vàng tự tìm đến chúng ta mới đúng.” Thẩm Tinh Đường nhìn bản báo cáo tài chính gần đây: “Tâm trạng lão Chu dạo này có vẻ rất tốt, có được vật liệu cao cấp là hỏi ngay chúng ta có muốn hay không.”
“Ầy dà, vật liệu Trầm Lâm không dùng đến nhiều quá rồi, Tiểu Trương bên dịch vụ chăm sóc khách hàng mấy nay lại làm việc khá chậm, tối nào cũng nhắn tin cho cậu ta nhưng rất lâu sau mới nhắn lại.”
Nhắc đến bộ phận chăm sóc khách hàng của shop online, Giang Tư Miểu mới nói: “Tiểu Trương cũng rất tận tâm rồi, cô cũng ngẫm lại xem gần đây chúng ta xuất ra biết bao nhiêu vật liệu? Tiểu Trương đúng là siêu nhân khi một mình xử lý được hết cái đống đấy.”
Thẩm Tinh Đường gật đầu: “Vậy lát nữa sẽ tăng lương cho cậu ấy, hiếm khi nào tìm được một người giỏi như vậy.”
Vừa nói cô vừa nhìn vào hai tập văn kiện trên quang não.
Trong đó có một cái nói về việc thay đổi hệ thống thi đấu của Liên Minh Cơ Giáp.
Giang Tư Miểu nhìn văn bản mới, hỏi: “Tin tức đã được công bố chưa? Sẽ có cơ giáp trị liệu phải không?”
“Cơ bản là xác định rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ tầm hai năm nữa. Hệ thống thi đấu cụ thể vẫn còn đang thảo luận, tiến độ còn phụ thuộc vào trụ sở Tinh Minh.”
Thẩm Tinh Đường khẽ nhíu mày “Đã có không ít căn cứ rục rịch chuẩn bị cơ giáp trị liệu rồi, những Tinh vực khác cũng đã sớm âm thầm đào tạo cơ giáp sư trị liệu. Việc hoạt động một hệ thống cạnh tranh như vậy sẽ gây bất lợi với những tinh hệ nhỏ yếu như chúng ta, bởi vì chúng ta chưa bao giờ tập trung phát triển hệ thống huấn luyện chữa trị. Việc Chủ tịch Lý xin dừng thi đấu thực chất là muốn kéo dài thời gian cho Thự Quang.”
“Cơ hội luyện tập không có nhiều lắm.”
Thẩm Tinh Đường nhìn sang văn kiện còn lại, trên đó viết [ Khu ô nhiễm Coria ], biểu cảm lạnh lùng: “Nhưng lại có những người cứ thích cậy mạnh ức hiếp yếu.”
–
Căn cứ Tật Phong, Trương Ca quạu cọ ngồi trong phòng họp của căn cứ.
Trong thời gian này, vật liệu của KID nhiều khủng khiếp, không thể xử lý nổi, đành phải tạm thời điều động mấy nhân viên của căn cứ qua phụ KID một tay sắp xếp lại. Anh đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Yuan, thậm chí làm xong tháng này rồi thôi, nhưng chưa kịp gửi đơn thì đã nhận được thông báo tăng lương từ bà chủ KID. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là cái tên tư bản keo kiệt, bủn xỉn KID cuối cũng cũng đã có chút lương tâm rồi, thấy tiền lương tăng thêm 1000 tinh tệ anh lại có chút vui mừng.
[ Thẩm Tinh Đường: Tiểu Trương gần đây vất vả quá, tháng sau tiếp tục cố gắng nhé! ]
[ Thẩm Tinh Đường: Cũng đừng làm việc quá sức, nhớ chú ý sức khỏe. ]
……
Trương Ca:… Cái kiểu khích lệ của văn hóa doanh nghiệp gì đây? Thẩm Tinh Đường, người phụ nữ này thật đáng sợ.
Khi các cơ giáp sư đến phòng họp liền nhìn thấy nụ cười dữ tợn của Trương Ca, trong lúc nhất thời bọn không biết có nên yêu cầu bác sĩ căn cứ làm quả điều trị sức khỏe tinh thần cho anh hay không.
Thích Tư Thành khẽ nhíu mày: “Dạo gần đây anh ấy hành động rất lạ.”
Triệu Nhạc Kiệt: “Đàn ông tuổi trung niên mà, không tránh khỏi có lúc như vậy.”
Trương Ca nhìn thấy mọi người đã tập trung đông đủ, đặt quang não sang một bên, bật màn hình ảo trong phòng họp lên: “Sự bạo loạn do hố đen gây ra ở Thự Quang tinh hệ đã kéo dài hơn ba tháng, những khu ô nhiễm bên trong tinh hệ đều đã giải quyết một cách dễ dàng. Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây là có một chuyện tương đối quan trọng, liên quan đến khu ô nhiễm [ Coria ] ở rìa tinh hệ.”
Nhắc tới khu ô nhiễm Coria, Thích Tư Thành khẽ nhíu mày: “Đây là khu ô nhiễm giao giữa Thự Quang chúng ta và Tinh vực số 2 đúng không?”
“Đúng vậy, bởi vì vị trí của khu ô nhiễm này rất đặc biệt, Chủ tịch vẫn luôn phải đàm phán với Tinh vực số 2. Hai phần năm Coria là thuộc về Thự Quang tinh hệ, chỉ có một phần năm ở Phục Lợi tinh hệ của Tinh vực số 2, hai phần năm còn lại do biên giới quản lý.”
“Tài nguyên ở Coria rất phong phú, hố đen bạo loạn cũng đã ảnh hưởng đến nó, cũng là nơi ghi nhận nhiều báo cáo nguồn ô nhiễm cấp S nhất.” Trương Ca tiếp tục: “Vì muốn giữ tài nguyên cho Thự quang nên Chủ tịch đã phải khéo léo từ chối những lời ngỏ ý hợp tác từ các tinh hệ khác. Nhưng bên Tinh vực số 2 lại lấy lý do tốc độ dọn dẹp của Thự Quang quá chậm, lợi dụng việc bọn họ quản lý một phần năm lãnh thổ nên đã cưỡng ép can thiệp vào việc phân phối tài nguyên tại khu ô nhiễm này.”
Triệu Nhạc Kiệt nổi giận: “Lấy hẳn một phần năm còn chưa đủ à? Hơn nữa Tinh Minh đã sớm trao quyền quản lý Coria cho Thự Quang rồi mà.”
“Đúng là thế, nhưng hết cách rồi, ai bảo Thự Quang quá yếu.”
Trương Ca nghiêm túc nói: “Chủ tịch đã đấu tranh rất nhiều, nhưng quy định lại quá mơ hồ… Vì không muốn tài nguyên rơi vào tay Tinh vực số 2, nên Chủ tịch đã gửi yêu cầu nhiệm vụ đến các căn cứ cơ giáp của Thự Quang.”
Cùng lúc đó, tại căn cứ KID.
Thông qua màn hình ảo trong phòng huấn luyện chật chội, Thẩm Tinh Đường đưa nội dung nhiệm vụ lên rồi vỗ vỗ màn hình: “Tóm lại là vậy, Tinh vực số 2 muốn tranh tài nguyên, không có lý nào lại phải nhường đồ trong nhà cho người ngoài cả.”
“Cho nên, chúng ta sẽ không để bọn họ đạt được mục đích, đã hiểu chưa?”
– —
Lời tác giả:
KID: Hiểu rồi!
Chương tiếp theo sẽ là Khu ô nhiễm Coria.
Thời gian đi hốt của đến rồi!!