Beta: Wenchyy
Thời điểm giọng nói trong kênh liên lạc vang lên mọi người lập tức bay lên cao, dường như chỉ trong tích tắc núi đá liền sụp đổ. Khi các cơ giáp sư cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngọn núi đang cực nhanh biến mất, sau đó là một vòng sáng với khoảng không gian màu đen xuất hiện.
Lộc Khê kéo Lâm Nghiêu lùi lại mấy bước, nhận thấy tốc độ mở rộng của vòng sáng càng lúc càng nhanh, cô vội b ắn ra một phát pháo thủy lực. Pháo thủy lực chạm vào vòng sáng màu đen lập tức khiến tốc độ chậm lại, nhưng sau đó lại bị hòa vào vòng sáng, biến mất không thấy tăm hơi.
“Nuốt rồi…” Lộc Khê ngạc nhiên.
Lâm Nghiêu sửng sốt: “Đây là quái vật gì!?”
“Cái quỷ gì thế?!”
“Vật ô nhiễm cùng với núi đều bị nó nuốt chửng rồi!”
“Mau lùi lại, nó vẫn đang lớn lên!”
Kênh liên lạc lại vang lên: “Duy trì khoảng cách, hố đen vẫn đang tiếp tục mở rộng.”
Các cơ giáp sư xung quanh sau khi chứng kiến cảnh tượng này thầm cảm thấy vô cùng biết ơn lời nhắc nhở. Nếu nói chậm nửa bước thôi, có khi bọn họ đã bị vòng tròn đen bí ẩn này nuốt chửng cùng với núi non xung quanh rồi. Tiếp tới họ nhìn thấy cảnh đám vật ô nhiễm vừa mới đánh bại đang dần dần mà bị hố đen hút vào bên trong, sau đó biến mất không còn dấu vết.
Trên Tinh Võng, những gì phát sinh ở khu vực A-14 khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng.
[ Đậu má, cái giống gì vậy trời?! ]
[ Thật đáng sợ, nguyên nửa ngọn núi cứ thế bay màu luôn! ]
[ Cũng may các cơ giáp sư kịp rời đi, nếu không chắc cũng bị nuốt vào rồi. ]
[ Nhưng nó vẫn còn đang bự ra tiếp kìa!! ]
Trong Liên Minh Cơ Giáp, các căn cứ cơ giáp vốn đang quan sát tình hình của Hẻm núi lớn Khâu Tân đã không thể ngồi yên, đặc biệt là khi hố đen xuất hiện. Căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành đã mặc xong đồ tác chiến, quay đầu nhìn về phía Trương ca vẫn đang liên lạc với trụ sở Liên Minh: “Vẫn chưa liên hệ được à?”
“Đang gọi đây!”
Trương ca: “Cái đệt, lại bận?? Có bao nhiêu người gọi đến cho Liên Minh thế hả!?”
Cơ giáp sư bên cạnh lo lắng nói: “Đội trưởng, nếu giờ chúng ta đi hỗ trợ, có lẽ sẽ không kịp chuẩn bị cho vòng thăng hạng kế tiếp mất.”
Triệu Nhạc Kiệt mặc áo khoác, mang thêm một chiếc cơ giáp dự phòng nữa “Gì cơ? Nếu Khâu Tân thực sự xảy ra chuyện, cậu nghĩ giải đấu của Thự Quang còn có thể tiếp tục diễn ra được nữa không?”
Thích Tư Thành nhíu mày nói: “Không liên lạc nữa, chúng ta trực tiếp đến đó.”
Trong phòng điều khiển chính, nhân viên đang vội vàng cấp tốc kiểm tra dữ liệu năng lượng của khu vực A-14.
“Quản lý, hố đen này có dấu vết của vật ô nhiễm!”
“Nó đã nuốt nhiều thứ như vậy, rốt cuộc nó là vật ô nhiễm hay chỉ là phản ứng của vật ô nhiễm đã bị nó nuốt vào???”
“Không…… Đây chính là phản ứng đến từ chính bản thân nó.” Một nhân viên nhìn chằm chằm vào dữ liệu sau đó chuyển nó ra màn hình chính, nuốt khan một cái “Các phản ứng từ vật ô nhiễm bị nó nuốt đều đã biến mất.”
Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng điều khiển chính liền lặng ngắt như tờ.
Tức là vật ô nhiễm sau khi bị thứ này nuốt vào thì sẽ biến mất…?
Người phụ trách: “Một chút phản ứng cũng không ghi lại được à?”
Nhân viên tiếp tục xác nhận: “Đúng vậy.”
“Lỡ như cơ giáp bị nuốt vào……”
“Vừa nãy đã có cơ giáp sư thử tấn công, nhưng đạn pháo cũng bị nó nuốt chửng.”
Người phụ trách: “Lập tức liên lạc với Liên Minh!!”
Trong phòng điều khiển, không ai dám suy đoán hậu quả có thể xảy ra. Có nhiều vật ô nhiễm đi vào như vậy mà cũng chẳng nhận lại được phản ứng nào chứ đừng nói đến cơ giáp được làm từ vật liệu ô nhiễm. Một số nhân viên bận rộn liên lạc với những người khác, một số thì đang nhìn các cơ giáp vội vàng rút lui.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ như thế nào?”
“…… Thì Khâu Tân sẽ biến mất.”
Bên trong trạm cơ sở A-26, nhân viên công tác đều sững sờ. Ngay khi cường độ của từ trường có biểu hiện gia tăng, Ứng Trầm Lâm đã liên lạc thẳng đến phòng điều khiển chính, sử dụng kênh chỉ huy của trạm cơ sở yêu cầu mọi người trực tiếp rút lui. Nếu chậm lại một chút nữa thôi, hố đen vừa mới mở rộng ra kia sẽ nuốt sạch tất cả các cơ giáp sư.
Ứng Trầm Lâm nhìn chăm chăm vào dữ liệu đang liên tục thay đổi trên màn hình, nhìn những chấm xanh đại diện cho các cơ giáp sư đang rời khỏi khu vực trung tâm của từ trường, tâm trạng mới cảm thấy bớt căng thẳng.
Nhân viên nhìn cái vòng đen đang có xu hướng to ra, “Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy?! Nó vậy mà lại nuốt chửng được mọi thứ, trước đó không phải nói nó chỉ có thể mang vật ô nhiễm đến đây ư?”
Ứng Trầm Lâm nhìn vào màn hình chính “Tốc độ mở rộng của lỗ đen đã ổn định, nhưng cường độ từ trường vẫn đang tăng lên.”
Tốc độ đã quay trở về lúc nó đang giấu mình, nhưng độ giãn nở của vòng tròn lại không hề co lại… Tình huống này không khác gì sự cố FS ở đời trước.
“Ứng tiên sinh, bây giờ phải làm thế nào? Cứ để cho nó tiếp tục lan rộng ra như vậy à?”
Ứng Trầm Lâm hơi rũ mắt, tay phải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cảm giác mỏi mệt của cơ thể cũng chưa biến mất. Trong kênh liên lạc với trung tâm điều khiển có rất nhiều giọng nói khác nhau, các nhân viên bận rộn vẫn đang lựa chọn phương án tối ưu. Liệu diễn biến mọi chuyện có khác đời trước hay không, anh vẫn chưa thể xác định được.
Nhưng điều duy nhất anh biết đó là sự xuất hiện của hố đen có liên quan mật thiết tới từ trường.
Hình ảnh trực tiếp bị từ trường ảnh hưởng, khiến cho hình ảnh được tạo ra mang theo tiếng rè rè của dòng điện. Hệ thống giám sát của trạm gốc không thể đến gần hố đen, chỉ có thể chụp lại hình ảnh theo dõi từ một khoảng cách xa. Ứng Trầm Lâm khẽ cắn môi, trực tiếp kết nối với phòng điều khiển chính “Quản lý, dùng toàn bộ trí năng của trạm gốc để tính toán sự biến đổi từ trường của hố đen. Nó là vật ô nhiễm, không phải là hiện tượng.”
Người phụ trách nghe vậy gật đầu hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Tìm ra điểm yếu của nó.” Ứng Trầm Lâm nói.
Những nhân viên khác nhìn về phía con quái vật khổng lồ xuất hiện trên màn hình, với cái kiểu vật ô nhiễm quái dị nhất trần đời thế này, mọi đòn tấn công đều không có hiệu quả, thì phải tìm ra điểm yếu của nó thế nào!?
Ứng Trầm Lâm tiếp tục: “Hy vọng ngài có thể cho tôi quyền chỉ huy.”
Những người khác trong phòng điều khiển chính thấy thế sửng sốt, đang muốn lên tiếng.
Người phụ trách giơ tay ngăn lại “Cậu muốn làm thế nào?”
“Từ trường.” Ứng Trầm Lâm lời ít ý nhiều nói ra hai chữ.
Bên trong, các cơ giáp sư vẫn đang duy trì khoảng cách với hố đen, không dám đến gần.
Mấy người Du Tố vừa tới đây liền gặp phải cảnh tượng kinh hoàng này, có vài người tiến lên giúp các cơ giáp sư khác lui về, cẩn thận giữ khoảng cách.
Lâm Nghiêu quay đầu nhìn bọn họ: “Đại Phong, mọi người đến rồi.”
Quý Thanh Phong: “Tôi còn tưởng là đang đi làm ca đêm nữa đấy, này mẹ nó là cái ca đêm quái quỷ gì vậy? Cái hố đen thui này ở đâu mọc ra thế?”
Lộc Khê: “…… Hình như nó từ dưới tảng đá chui lên.”
Hồ La Bố: “Còn thời gian rảnh để nói nhảm nữa à? Lùi về sau một chút, đừng để cái vòng đó hút vào.”
Du Tố nhìn vòng sáng màu đen phía xa, mày nhíu chặt.
Giọng nói rõ ràng của Đề Áo: “Thứ này kỳ lạ quá!”
Tất cả cơ giáp sư đều không dám tới gần, bất lực đứng nhìn hố đen đang từ từ mở rộng ra bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể dùng vũ khí tầm xa để tấn công hố đen với hy vọng làm chậm lại quá trình mở rộng của nó.
Màn đêm dần buông xuống Khâu Tân, nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng ở phía chân trời.
Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng quan sát của các cơ giáp sư, hố đen vốn đã đen rồi, vào ban đêm không gian xung quanh nó càng trở nên mơ hồ hơn nữa.
Kha Lâm nhíu mày: “Phiền phức rồi đây.”
“Ngay cả một người có thị lực tốt đến đâu, cũng không thể nhìn chuẩn nó được!” Quý Thanh Phong nhìn vào radar chỉ thấy một mảng đỏ rực, không thể dựa vào cái này để xác định kích thước của con quái vật được “Đùa nhau à, sao cơ giáp lại gặp trục trặc đúng lúc vậy?”
Buổi tối đến, khiến cho các cơ giáp sư càng thêm bất an.
Đúng lúc này, giọng nói từ trạm A-26 lại vang lên trong kênh liên lạc: “Các cơ giáp sư có mức tổn hại vượt qua 55% lập tức rút khỏi khu vực A-14, A-26 có đủ nguồn cung cấp. Các cơ giáp còn lại hãy lùi về sau, tọa độ trung tâm đã được gửi đến hệ thống của mọi người, vui lòng luôn giữ khoảng cách 1000m so với tọa độ trung tâm.”
Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, các cơ giáp sư không cẩn thận nghe kỹ, chỉ biết là có một giọng nói phát ra từ kênh liên lạc, theo bản năng né tránh nguy hiểm họ lập tức hành động theo.
Nhưng bây giờ giọng nói này lại vang lên lần nữa, bọn họ mới nhận ra giọng nói này còn vô cùng trẻ, so với giọng nói của nhân viên trong phòng phòng điều khiển chính đã ra lệnh trước đó thì hoàn toàn bất đồng. Trong lúc bọn họ đang tò mò muốn dò hỏi thì chợt nhận thấy tín hiệu âm thanh của trạm A-26 đã được thêm một nhãn màu vàng.
Nhãn vàng, biểu trưng cho chỉ huy tối cao trong khi chiến đấu.
Có nghĩa rằng, đối phương đã được cục quản lý Khâu Tân cấp quyền chỉ huy.
“Khương Du, sao còn đứng ngây ra đó, lùi về sau đi chứ.”
Ánh mắt của Khương Du nhìn về phía mấy cơ giáp màu đỏ đang tụ tập lại ở phía xa, trong mắt hiện lên vài tia nghi ngờ.
Hắn liền bay lên cao, giữ khoảng cách với chiếc vòng sáng màu đen “Lui lại!”
Người bạn nói: “Cậu thất thần chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra à?”
Trong kênh liên lạc rất yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của người chỉ huy.
Tín hiệu từ các nguồn bên ngoài được hiển thị trên hệ thống cơ giáp, đang đồng bộ với những dữ liệu ở trong. Khương Du hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở tín hiệu âm thanh của trạm cơ sở có dán nhãn vàng, hắn nghi hoặc hỏi bạn mình: “Cậu có thấy giọng nói vừa rồi nghe rất quen không?”
Người bạn đáp lại: “Giọng nói nào cơ, A-26 ấy hả? Tôi chưa nghe bao giờ, là một giọng còn rất trẻ.”
Trong số cơ giáp sư bọn họ, có rất nhiều người còn trẻ, nên khi thấy giọng nói như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái. Nhưng người có thể xuất hiện trong kênh chỉ huy, có giọng như vậy thì có chút lạ. Bọn họ đã quen nghe tiếng của mấy chú mấy bác trong cục quản lý rồi, thậm chí còn gặp phải mấy người tính khí nóng nảy, nói không sõi tiếng phổ thông của Thự Quang tinh hệ.
Người bạn nói: “Nghe êm tai phết, hơn hẳn cái giọng ông quản lý trước đó.”
Không nói lưu loát được tiếng phổ thông chắc sẽ xấu hổ lắm, hắn cảm thấy mấy ông lãnh đạo của cục quản lý cục đáng lẽ nên nói thành thạo tiếng phổ thông mới phải.
Khương Du nói: “Tôi thấy khá giống với giọng của Sink.”
Người bạn nghe thấy vậy lập tức bật cười: “Đừng thế chứ, Khương Du. Cho dù cậu đã xem qua không biết bao nhiêu lần hình ảnh Sink chiến đấu cũng không thể tóm bừa lấy một người rồi nói người ta là Sink được đâu?”
Khương Du giải thích: “Tôi đã từng nghe qua giọng nói của cậu ấy. Những ngày đầu đi làm nhiệm vụ ở khu ô nhiễm, có 1 kênh ghi được giọng của cậu ấy.”
“Nhận ra được người chỉ bằng giọng nói á hả, chỉ có trên phim ảnh mới làm được như vậy thôi.” Người bạn nói: “Tôi biết cậu là fan của Sink, nhưng người ta đã giải nghệ rồi.”
“Hơn nữa Sink chưa từng lộ diễn trước công chúng, lúc giải nghệ cũng có rất nhiều người muốn đi tìm cậu ta nhưng có tìm được đâu. Không tham gia bất cứ căn cứ cơ giáp nào, lại sở hữu cơ giáp cấp S, trên Tinh Võng đều nói Sink giải nghệ là để về kế thừa gia nghiệp, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được. Liên Minh sẽ không kêu gọi cơ giáp sư đã giải nghệ đâu.”
Khương Du không nói gì mà chỉ nhìn mấy chiếc cơ giáp màu đỏ phía xa.
Trước khi vào Khâu Tân, hắn thấy được hình ảnh chiến đấu trong lúc đang đi qua khu vực quá độ, khi ấy có hai chiếc thương pháo cơ giáp, trong đó một thương pháo cơ giáp có thao tác rất giống với Sink.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy thương pháo cơ giáp còn lại KID chuyển động.
Du Tố nhận thấy tình hình liền nhanh chóng vận hành hệ thống phát hiện bên trong của cơ giáp.
Giọng nói của Đề Áo vang lên bên tai: “Từ trường này vô cùng kỳ quái, dấu vết của vật ô nhiễm rất lộn xộn. Dựa vào hạn mức cao nhất thì không thể đưa ra báo cáo chính xác được.”
“Lùi lại một chút.”
Du Tố lùi ra sau vài bước, pháo ngắm bắn trong tay bắt đầu súc lực.
Đội KID bay lùi xuống một khoảng khá xa, các cơ giáp sư thấy thế cũng vội tránh đi.
Giây tiếp theo, pháo ngắm bắn súc lực 100% nã thẳng vào cái hố đen kia, ngay khi đạn ngắm bắn chạm vào vòng sáng tốc độ lập tức chậm lại. Trước khi phát nổ, nó như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo vào, cuối cùng bị hố đen nuốt chửng.
Du Tố hỏi: “Có phản ứng gì không?”
Những lời này không phải là hỏi cơ giáp sư trong sân mà là đang nói với người vẫn luôn quan sát tình hình bên này.
Ứng Trầm Lâm nhìn màn hình chính, trả lời: “Vào thời điểm anh bắn trúng, từ trường của nó có tăng lên một ít.”
“Vậy thì lại lần nữa, xem kĩ.” Du Tố tiếp tục súc lực.
Trong phòng điều khiển chính Khâu Tân, mọi người đều chú ý vào Du Tố, đồng thời ghi lại phản ứng với năng lượng của hố đen.
Các cơ giáp sư lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với Du Tố và hố đen. Quý Thanh Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể dùng tỏa liêm tóm lấy Du Tố bất cứ lúc nào.
Tình hình hiện tại không cho bọn họ trao đổi quá nhiều, tình huống khẩn cấp khiến tất cả các cơ giáp sư trong khu vực A-14 phải rút lui hơn 1km ra khỏi trung tâm tọa độ. Sau khi lùi lại thì bắt đầu quan sát con quái vật khổng lồ tối đen đang hòa mình trong đêm tối kia.
Ban đêm, vật ô nhiễm trên không bắt đầu vọt tới khu vực A-14, khó khăn càng thêm chồng chất.
Quý Thanh Phong quay đầu lại, suýt chút nữa không khống chế được sợi dây xích trong tay: “Gì vậy trời? Sao đám vật ô nhiễm này còn tích cực đi trực đêm hơn cả tôi thế?”
Hồ La Bố cạn lời nói: “Trực đêm cái quỷ gì hả? Có cái trực đêm nào đi chịu chết như này không?”
Du Tố khẽ nhíu mày, để tránh đi sự tấn công của vật ô nhiễm, cậu ta đành phải dừng súc lực pháo ngắm bắn.
Kha Lâm cau mày, hiện giờ bọn họ đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử, không thể đối phó được hố đen, còn gặp phải tấn công từ tứ phía của vật ô nhiễm.
Những cơ giáp sư khác nhỏ giọng thảo luận.
“Đánh không trúng hố đen, cũng không gây ra được sát thương.”
“Chưa kể vật ô nhiễm còn đang bay đến đây!”
“Quá hỗn loạn, cơ giáp có tổn hại cao đã đi rồi, hiện tại chúng ta không đủ nhân lực để ngăn cản.”
A-14 đang có 17 cơ giáp sư, không tính 4 cơ giáp có độ hư hại cao, trong đó có Lâm Nghiêu và Lộc Khê đã quay trở lại trạm cơ sở để đổi cơ giáp, thì 13 cơ giáp còn lại đều tham chiến. Khi các cơ giáp sư rút lui, tất cả dữ liệu phân tích về khu vực A-14 đều hiện lên màn hình trước mặt Ứng Trầm Lâm, ở giữa là dữ liệu giám sát realtime từ hiện trường “Nhân lực đủ rồi, sau khi 4 người rời đi thì còn lại 13 người.”
Ứng Trầm Lâm tiếp tục:
“Có 2 xe tăng, 2 thương pháo, 2 khống chế, 5 đơn chiến, ẩn nấp và cận vệ mỗi chiếc 1.”
“Phối hợp là có thể làm được.”
Nghe thấy Ứng Trầm Lâm nói vậy, các cơ giáp sư đang thảo luận bỗng ngừng lại.
Nhưng mấy cơ giáp sư đơn chiến lại nhăn mày, đơn binh bọn họ từ trước đến nay đều là tác chiến độc lập, chưa bao giờ phải phối hợp những cơ giáp khác.
Có người lên tiếng: “Nhưng đơn binh chúng tôi đã quen chiến đấu một mình, hiệu quả phối hợp khả năng sẽ không cao.”
Phối hợp là vấn đề về ý thức, muốn hợp tác cùng những người khác trong tình huống hỗn loạn như này, cơ giáp sư đoàn chiến vốn có ý thức phối hợp, nhưng đối với đơn binh đã quen chiến đấu một mình như bọn họ thì lại không. Trước đó, lúc làm nhiệm vụ xử lý vật ô nhiễm, bọn họ đã cố tình tránh đi những nơi đoàn chiến cơ giáp hoạt động để giảm bớt va chạm không đáng có do bất đồng về cách thức chiến đấu.
Nhưng tình hình bây giờ ngày càng hỗn loạn, buộc họ phải phối hợp với các cơ giáp sư đoàn chiến.
Không phải bọn họ từ chối hay làm mình làm mẩy, mà là không dám chắc có thể theo kịp tiết tấu phối hợp của bên đoàn chiến, hiệu quả phát huy của họ không cao, chỉ vướng tay vướng chân thêm thôi.
“Không cần mấy người phải nhất nhất phối hợp.” Ứng Trầm Lâm rõ ràng dứt khoát “Mọi người đều mang theo vũ khí pháo tầm xa đúng không? Hai khẩu pháo năng lượng S-25, hai khẩu ngắm bắn S1-77, còn có một khẩu pháo truy tung KL.”
Giọng nói rất bình tĩnh “Đều là vũ khí đã được nâng cấp, nhưng thiết kế ban đầu chắc là không sai, phải không?”
Khương Du nghe đến đó chợt chững lại, hắn trả lời: “Đúng vậy.”
Lời này vừa nói ra, không chỉ cơ giáp sư đoàn chiến, ngay cả những người trong phòng điều khiển trung tâm cũng dừng lại.
Đoàn chiến cùng đơn chiến là hai lĩnh vực khác nhau. Điểm khác biệt nằm ở chỗ vũ khí, cơ giáp, cơ chế chờ. Ở đây có không ít người có thể nhận dạng được vũ khí, dù vậy thì cùng lắm chỉ là biết được nó thuộc loại nào, ví dụ như pháo ngắm bắn các thứ. Mà mô hình ban đầu thì lại càng khó xác định hơn, nó tương đương với phôi của vũ khí, đòi hỏi phải quan sát cẩn thận tỉ mỉ mới nhận ra được.
Người phụ trách: “…… Không hổ là kỹ thuật viên bảo trì, đôi mắt của cậu ta quá là nhạy bén.”
Trong tình trạng chiến đấu hỗn loạn, ai mà ngờ Ứng Trầm Lâm lại vẫn có thể nhìn ra loại vũ khí được
Chưa kể đó còn là vũ khí pháo của đơn chiến chứ không phải đoàn chiến.
Ứng Trầm Lâm: “Vậy thì không có vấn đề, những chiếc phôi này có độ bền và độ chính xác khá cao. Tuy nhiên cường độ lại không mạnh bằng vũ khí pháo đoàn chiến, nhưng vẫn có thể sử dụng như thương pháo được.”
Đội đơn chiến: “?”
Ý cậu ta là gì? Muốn cho bọn họ trở thành thương pháo cơ giáp?
“Tất cả cơ giáp sư tập hợp, xe tăng và khống chế cơ giáp chia làm hai nhóm đứng ở đằng trước và phía sau, đứng bên sườn là cận vệ và ẩn nấp, thương pháo ở trung tâm.” Ứng Trầm Lâm nói tiếp “Đơn binh mang pháo ngắm bắn đứng cùng với thương pháo, ba chiếc đơn chiến còn lại lấp vào các chỗ còn trống ở bên cạnh, tất cả tạo thành một vòng tròn.”
Kha Lâm lập tức liền hiểu được ý định của Ứng Trầm Lâm, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng “Chuyện này giao cho tôi.” Rồi thông qua kênh liên lạc nói ra các sắp xếp.
Cơ giáp sư đơn chiến cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, làm theo những người khác.
Cơ giáp sư đoàn chiến vốn đã có hiệu quả phối hợp rất cao, vừa nghe xong mệnh lệnh là đã biết chỉ huy muốn áp dụng đội hình như thế nào, bọn họ tức tốc dọn sạch đám vật ô nhiễm ở gần đó, mở ra một không gian sạch sẽ, giữ vị trí cho các đơn binh.
Ở các vị trí còn trống, ba chiếc cơ giáp đơn chiến không mang theo pháo ngắm bắn lập tức được lấp vào.
Trên không, vật ô nhiễm ngày càng tăng lên, sau khi bọn họ tập trung lại, vật ô nhiễm liền lao đến.
Ứng Trầm Lâm tiếp tục hướng dẫn: “Quay lưng về phía nhau, vị trí vòng ngoài đối mặt với hố đen yêu cầu duy trì thấp hơn bên trên 3m để thương pháo cùng đơn binh có được tầm nhìn thuận lợi nhất.”
13 cơ giáp, ngoại trừ bốn chiếc ở trung tâm thì chín cơ giáp còn lại đều phân bố ở vòng ngoài, bảo vệ bên trong một cách chặt chẽ.
Khương Du cùng bạn mình đứng trong vòng bảo vệ kín kẽ, là một vị trí hoàn hảo để tấn công, đối diện chính là hố đen và tầm nhìn không bị một cơ giáp nào ngăn trở.
Đúng là không cần nhất thiết phối hợp, bọn họ chỉ phải đối phó chính là kẻ địch trước mặt.
“Hiện tại tốc độ của hố đen đang ổn định, pháo ngắm bắn có tầm bắn xa nhất, chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn nhất thăm dò nó.” Ứng Trầm Lâm xem lướt qua các báo cáo môi trường trong phòng điều khiển của trạm cơ sở và điều chỉnh chúng giống theo bố cục trạm giám sát của kỹ thuật viên bảo trì, mọi thay đổi chỉ dùng mắt thường cũng đều có thể thấy được “Các cơ giáp ở trung tâm duy trì súc lực 100% năng lượng nhắm vào hố đen phía 12h, mục tiêu của hướng 6h cùng với các cơ giáp sư ở vị trí khác là đẩy lùi vật ô nhiễm đang xông đến.”
“Tốc độ trước mắt có thể kiểm soát được, chúng ta có thể loại bỏ vật ô nhiễm nhanh hơn tốc độ mở rộng của hố đen.”
Du Tố khẽ cười một tiếng, pháo ngắm bắn trong tay đã khai hỏa trước mọi người.
Những cơ giáp sư sử dụng vũ khí pháo khác cũng không hề chậm trễ, từng phát pháo ngắm bắn súc lực xong liên tục b ắn ra.
Trong phòng điều khiển chính, người phụ trách khàn giọng hét lên tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn: “Đừng lãng phí thời gian các cơ giáp sư đã cho chúng ta, mau chóng kiểm tra phản ứng của từ trường với năng lượng của hố đen! Không được bỏ sót bất cứ thông tin nào, nghe rõ chưa!”
Trên Tinh Võng, khán giả đang theo dõi chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa, bọn họ trông thấy các cơ giáp sư đều đang vây lại một chỗ, từ từ di chuyển về phía sau. Cơ giáp đang ở trung tâm thì liên tục bắn pháo ngắm bắn 100% vào hố đen như một cái động không đáy kia.
[ Má ơi… Bọn họ bị vật ô nhiễm bao vây rồi! ]
[ Vây ở chỗ nào? Bọn họ còn đang tấn công về phía trước, vừa đánh vừa lùi xuống kìa! ]
[ Trời ơi, tôi lo quá! ]
Ưu điểm của đoàn chiến cơ giáp chính là một tập thể có năng lực mạnh mẽ, trong một số tình huống nhất định những năng lực này có thể hỗ trợ lẫn nhau tạo ra hiệu quả rất lớn. Ví dụ như ngay lúc này, xe tăng cơ giáp và khống chế cơ giáp ở vị trí 6h phụ trách việc thúc đẩy, một người cầm khiên bảo vệ chống lại áp lực, khống chế bên cạnh kiểm soát đường lui. Còn đơn binh, ẩn nấp và cận vệ ở xung quanh sau khi xử lý xong vật ô nhiễm, nếu còn thời gian có thể sẽ hỗ trợ cho vị trí 6h.
Bên trong trung tâm điều khiển, mọi người đều tập trung vào hố đen, nhận thấy rằng dưới từng đợt tấn công của cơ giáp sư, tốc độ của hố đen đã chậm lại và hình dạng bên ngoài nó đang dần co vào.
Tuy nhiên, theo dữ liệu môi trường tại hiện trường cho thấy cường độ của từ trường không hề suy yếu mà vẫn đang đều đặn tăng lên.
“Ban đầu, khi hố đen khuếch tán và tăng tốc thì dao động từ trường cũng tăng theo, nhưng bây giờ cường độ vẫn đang tăng mà nó lại đang thu nhỏ đi.”
“Quản lý, hình như nó sắp đạt đến giới hạn rồi.”
“Cường độ từ trường có cả giá trị giới hạn nữa hả?”
Đối với hố đen, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả.
Chỉ có thể phát hiện ra đặc điểm của vật ô nhiễm này thông qua quá trình thử nghiệm và làm tốt công tác phán đoán thôi.
Người phụ trách nhìn cường độ của từ trường, dao động trước mắt còn chưa đạt đến mức cao nhất được ghi lại vào thời điểm KID bắn trúng nó, hắn nói: “Vẫn chưa đạt đến giới hạn đâu, tiếp tục quan sát nó còn có thể thu nhỏ lại hay không? Chờ đến khi nó đạt đến giá trị cao nhất được ghi lại thì chúng ta dừng tay.”
Ứng Trầm Lâm cũng đang xem xét dữ liệu môi trường, khi tốc độ hố đen chậm lại, anh nhắc nhở: “Tốc độ của nó đang chậm dần, chú ý tầm bắn, mọi người có thể di chuyển chậm lại.”
Hoắc Diễm khẽ thở ra: “Cũng may đã đổi cơ giáp, nếu không khiên nuốt chửng cũng chẳng thể chịu được kiểu tấn công này.”
Kha Lâm cũng không thể sử dụng tạ xích điện, hắn đang dùng vũ khí khống chế có phạm vi lớn hơn: “Kiểm soát tốc độ.”
Quý Thanh Phong vẫn còn dư sức quay đầu ngó cơ giáp sư thương pháo đang đứng ở trung tâm, trông thấy bốn chiếc cơ giáp liên tục nã pháo như ngầm thể hiện năng lực “Hồ La Bố, sao cậu lại bắn chậm hơn bên đơn chiến thế?”
Hồ La Bố: “Giờ này mà còn muốn so bì số lượng nữa à??”
Đúng lúc này, hố đen đằng xa dừng thu nhỏ và cũng ngừng lại cắn nuốt.
Mọi người đều bị động thái này của nó thu hút, pháo ngắm bắn cũng ngay lập tức dừng lại.
Bỗng nhiên, từ trường ở trung tâm hố đen đột nhiên thay đổi.
Trong không gian hỗn loạn, vầng sáng mờ trong hố đen vốn đang xoay thuận theo chiều kim đồng hồ dừng lại, sau đó rất nhanh liền quay theo hướng ngược lại.
Ứng Trầm Lâm vội vàng hô lên: “Mở khiên, bảo vệ mọi người!”
Hoắc Diễm cùng một xe tăng khác lập tức lui ra phía sau mở lá chắn năng lượng lên, một trước một sau bao phủ toán bộ cơ giáp.
Ở trung tâm hố đen, bỗng xuất hiện một cái bóng.
Trong lúc mọi người hoang mang thì hệ thống cảnh báo bên trong cơ giáp đã phản ứng một cách mãnh liệt, vang lên những tiếng chói tai.
[ Cảnh báo! Phát hiện báo cáo phản ứng với ô nhiễm vượt quá 6000! ]
Các cơ giáp sư: “……”
Hồ La Bố: “Cái thứ này… Không chỉ nuốt vào mà còn nôn ra?”
“Cái nó nôn ra cũng thật cao cấp!” Quý Thanh Phong lui ra phía sau một bước, nuốt nước miếng: “Vừa nôn ra đã là cấp S.”
– —
Hố đen – Kim chủ của KID – Hắt hơi một cái là lại có ngay đỉnh cấp °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°