Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 69: Hẹn gặp lại



Beta: Wenchyy

Ứng Trầm Lâm lắng nghe giọng nói đang vang lên trong đầu, nhưng cũng như lần trước thanh âm dường như đang dần yếu đi.

Trong khoang điều khiển yên tĩnh, chỉ có hơi th ở dốc mỏng manh của cơ giáp sư.

Lúc này, tinh thần lực đang dần tan đi đột nhiên lần nữa ngưng tụ lại, Ứng Trầm Lâm mạnh mẽ phát ra ổn định lượng tinh thần lực dày đặc ở nơi này.

Uyên sửng sốt.

Giọng nói của Ứng Trầm Lâm với cùng tần số vang lên trong não: “Là tinh thần lực, lúc trước có bác sĩ đã nói với tớ, cần phải có đủ tinh thần lực mới có thể cộng cảm được với cơ giáp cấp S.”

Anh đã không còn tinh thần lực cấp S, nếu muốn vượt cấp để sử dụng được cơ giáp cấp S thì phải dùng tinh thần lực cấp A nhiều hơn gấp bội.

Tinh thần lực Ứng Trầm Lâm thực sự rất thiếu hụt, sau khi phẫu thuật tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn, cho đến khi thời gian anh sử dụng tinh thần lực ngày càng nhiều lên, tinh thần lực mới có thể dần cải thiện. Kể từ lần bất ngờ thức tỉnh được Uyên, sau khi quay về anh đã suy nghĩ rất nhiều, điều chắc chắn duy nhất là khi ấy Uyên đã hấp thụ Dị Năng Tinh cấp S ở trong thiết bị lưu trữ, kết hợp với sự ảnh hưởng của tinh thần lực nên mới có thể phản hồi lại.

Chỉ là Ứng Trầm Lâm lại chưa thể xác định tinh thần lực phải phát ra thế nào mới có thể thành công đánh thức Uyên.

Sự chênh lệch giữa tinh thần lực cấp A và cấp S là cực kỳ lớn, lượng tinh thần lực để anh có thể cộng cảm với Uyên phải đạt đến bao nhiêu mới đủ đây?

Đề Áo chợt sửng sốt, chú ý đến trên trán cơ giáp sư đổ ngày càng nhiều mồ hôi.

Vì sốt ruột quá nên mới nhắc Uyên: “Bạn ơi, nói với cậu ấy đi. Nếu tinh thần lực phát ra quá mức sẽ bị thương đấy.”

“Trầm Lâm.” Uyên nhận ra một cơ giáp cấp S khác đang ở trong khoang điều khiển, giọng nói non nớt lại vang lên: “Tinh thần lực của cậu không thể chịu nổi nữa đâu.”

“Ở lại với tớ thêm một lúc nữa đi.” Ứng Trầm Lâm cố sức mở hệ thống ghi chép cộng cảm tinh thần lực bên trong cơ giáp ra, ghi lại trạng thái tinh thần lực hiện tại trong khoang điều khiển “Tinh thần lực của tớ không thể duy trì được lâu, nhưng trước đó, tớ sẽ ghi lại phạm vi mà tinh thần lực cấp A có thể cộng cảm được với cậu.”

Thời điểm ở căn cứ KID, anh thử qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tìm được phạm vi tần số cộng cảm.

Chỉ cần ghi lại phạm vi cộng hưởng, anh sẽ biết cách giải phóng t1nh thần lực của mình.

Hệ thống ghi nhớ trong khoang điều khiển đã được kích hoạt, tinh thần lực cơ giáp sư phát ra đang chậm rãi tan đi, ánh sáng của chiếc vòng trên cổ Ứng Trầm Lâm cũng dần mờ nhạt. Cuối cùng, trước khi ánh sáng tắt hẳn, khoang điều khiển đã hiện lên thông báo quá trình ghi chép đã hoàn tất.

Tinh thần lực trong khoang điều khiển chỉ còn sót lại chút ít, ánh sáng từ vòng cổ cơ giáp đã biến mất.

Đề Áo nhận thấy cơ giáp cấp S có cùng tần số tín hiệu với mình không còn nữa.

Giọng nói trong đầu Ứng Trầm Lâm đã biến mất, tuy rằng hơi thở nặng nề nhưng tâm tình cậu lại trở nên hưng phấn.

Anh thầm nói với người đồng đội cũ, bọn mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Tinh thần lực trong khoang điều khiển hoàn toàn tiêu tán, cơ giáp mất đi sự cộng cảm với cơ giáp sư lập tức từ trên cao rơi thẳng xuống.

Đề Áo: “!!!”

Đúng lúc này, một chiếc thương pháo cơ giáp vội vàng chạy đến, trước khi cơ giáp chạm đến mặt đất đã nắm chặt lấy tay Ứng Trầm Lâm. Sau khi Ứng Trầm Lâm bị túm chặt liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy cơ giáp màu đỏ xuất hiện trong tầm nhìn.

Ứng Trầm Lâm nhìn lại: “Không phải anh hết năng lượng rồi sao?”

Du Tố hơi nghiến răng cố gắng làm giảm đi lực rơi của cơ giáp, nói trong kênh liên lạc “Chiến đấu mà còn thất thần à?”

Ứng Trầm Lâm thành thật trả lời: “Tôi không còn sức nữa.”

Du Tố suýt chút nữa bị cậu nhóc này làm cho tức cười, cậu ta vốn đang được Kha Lâm níu lại, nguồn năng lượng thì chẳng còn lại bao nhiêu, thấy Ứng Trầm Lâm có chút kì lạ mới liền lập tức lao đến.

Ai mà ngờ đứa nhỏ này đã sử dụng hết sạch tinh thần lực, tới sức để duy trì cơ giáp cũng không còn.

Đề Áo oa oa hai tiếng: “Du Tố ơi! Cậu đến đúng lúc quá! So amazing!!”

Du Tố nghe được giọng nói thấp thoáng của Đề Áo ở gần, đầu càng thêm đau nhức: “Nắm chặt vào, sắp rơi rồi.”

Đề Áo: “?”

Trong lúc giảm bớt lực tác động, nguồn năng lượng của Du Tố hoàn toàn cạn kiệt, hai chiếc cơ giáp cùng nhau ngã xuống núi.

Thời điểm Kha Lâm chạy tới thì nhìn thấy hai chiếc cơ giáp đã rơi xuống bên cạnh con quái vật cấp S, hắn kinh hồn táng đảm: “Mấy người KID các cậu đều thích chiến đấu đến khi cạn sạch năng lượng vậy hả?”

Ở phía xa, các thành viên KID và YDS vẫn còn chiến đấu đã chú ý tới động tĩnh bên này.

Lâm Nghiêu còn đang bận diệt quái, không thể quay đầu lại: “Đại Phong, vật ô nhiễm kia đã chết chưa vậy?”

Quý Thanh Phong: “Tôi cũng chẳng nhìn thấy gì cả!”

Lộc Khê sử dụng ống ngắm tầm xa, lo lắng nói: “… Hình như tôi thấy anh Du với Trầm Lâm rơi xuống rồi.”

Hoắc Diễm hơi hơi trợn mắt, sau đó đột nhiên phanh gấp, chuyển hưởng bay về làn khói phía xa xa, “Thanh Phong, cố chống đỡ nhé! Để anh đi xem tình hình thế nào.”

Quý Thanh Phong nhận được nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, vừa mới xoay đầu đã thấy vật ô nhiễm đang bị Hoắc Diễm ngăn cản lao về phía mình, sợ tới mức phải lui ra sau hai bước “Bác Hoắc!? Em là ẩn nấp không phải xe tăng!!”

Hoắc Diễm đã chạy đi xa, lên tiếng cổ vũ: “Em làm được mà!”

Quý Thanh Phong: “……!”

Giữa khe núi, con quái vật cấp S nằm bất động giữa dòng suối và những tảng đá vụn vương vãi khắp nơi.

Hai chiếc cơ giáp rơi ở bên cạnh, khi Du Tố ngồi dậy từ trên mặt đất thì nguồn năng lượng của cơ giáp đã hoàn toàn cạn sạch. Nhiều chức năng bên trong khoang điều khiển đã tối đi, chỉ còn lại một phần nhỏ chức năng khẩn cấp.

Ứng Trầm Lâm được bảo vệ, lúc rơi xuống không ngã thẳng lên mặt đất. Tuy mệt mỏi quá độ nhưng anh vẫn cố gắng lấy từ trong kho dự trữ một ống năng lượng ném sang cho Du Tố.

Du Tố cũng không khách khí, mới vừa nạp xong nguồn năng lượng thì nhìn thấy đám vật ô nhiễm từ phía xa đang bò đến đây “Còn di chuyển được không?”

“Không được.” Ứng Trầm Lâm sức cùng lực kiệt.

Giọng nói lải nhải của Đề Áo vang lên: “Du Tố, cậu ta liều mạng lắm luôn đó. Tôi chưa bao giờ thấy qua cơ giáp sư nào liều lĩnh đến mức vậy đâu. Còn nữa, còn nữa, cậu ấy còn có một chiếc cơ giáp cấp S, vì để kích hoạt được cái cơ giáp đó mà hao hết tất cả tinh thần lực——”

Cơ giáp cấp S?

Du Tố còn chưa nắm được trọng điểm trong tiếng léo nhéo của Đề Áo thì vật ô nhiễm từ đằng xa đã nhào đến.

Cậu ta nâng tay đẩy Ứng Trầm Lâm ra phía sau. Năng lượng vừa mới kết nối vẫn chưa lan đến toàn bộ hệ thống cơ giáp cho nên pháo năng lượng không thể súc lực được, không còn cách nào khác hắn đành phải sử dụng nòng pháo như một vũ khí cận chiến, đánh thẳng vào người vật ô nhiễm, trực tiếp hất bay nó đi.

Kha Lâm vội vàng chạy đến, cấp tốc sử dụng tạ xích điện hỗ trợ khống chế: “Vật ô nhiễm nhiều quá, cần phải rút lui ngay lập tức!”

Nhưng không hiểu tại sao, đáng lẽ ra vật ô nhiễm cấp S đã chết thì ảnh hưởng của nó lên vật ô nhiễm cấp thấp sẽ phải yếu bớt đi. Nhưng mà lại vẫn còn rất nhiều vật ô nhiễm đang ồ ạt chạy đến đây. Có lẽ không phải do vật ô nhiễm khống chế mà  là do nguyên nhân lớn hơn nữa, đó là do cái từ trường quái dị này.

Ứng Trầm Lâm hơi quay đầu, nhìn về ngọn núi đã bị san bằng kia, nơi gần với vị trí phát hiện ra từ trường bất thường “Vật ô nhiễm đang gia tăng.”

Ứng Trầm Lâm đã mất đi khả năng chiến đấu, cơ giáp của Du Tố thì đang trong giai đoạn nạp năng lượng, chỉ còn lại một mình cơ giáp của Kha Lâm.

Chỉ dựa vào một mình hắn thì rất khó khống chế được đám vật ô nhiễm đang bủa vây tứ phía này.

Đúng lúc này, tấm khiên bảo vệ từ trên trời rơi xuống, một chiếc xe tăng cơ giáp chắn phía sau Kha Lâm, bảo vệ hai chiếc cơ giáp màu đỏ ở giữa.

Kha Lâm quay đầu nhìn lại thì thấy xe tăng cơ giáp KID – Hoắc Diễm đã đến.

Hoắc Diễm: “Mọi người không sao chứ?!”

Kha Lâm tức thì thở phào một hơi: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện thêm mấy chiếc cơ giáp.

Đội cứu viện bên đơn chiến đã đến rồi!

Các cơ giáp mới đến lập tức gia nhập cuộc chiến với vật ô nhiễm, vừa vào đã nhanh chóng chuyển sang vũ khí cận chiến. Rất hiếm khi cơ giáp sư đoàn chiến và đơn chiến cơ giáp sư có cơ hội hợp tác với nhau, trình độ điều khiển cơ giáp của các cơ giáp sư đơn chiến không giống với bọn họ, vừa vào trận, khả năng chiến đấu cá nhân xuất sắc ngay lập tức được thể hiện ra.

Trong đó một chiếc cơ giáp dừng trước mặt Hoắc Diễm, thời điểm đánh đuổi vật ô nhiễm hơi cúi đầu nhìn về phía chiếc cơ giáp màu đỏ kia. Người thanh niên trong khoang điều khiển chần chừ một lúc, nhưng nhanh chóng đã bị những thanh âm khác thu hút.

Hắn lập tức nói: “Chúng tôi sẽ tiếp quản nơi này, mọi người mau đi tìm chỗ để bổ sung năng lượng.”

Trong phòng điều khiển, nhân viên cục quản lý Khâu Tân đã thiết lập một kênh liên lạc chung cho các cơ giáp, hắn nhanh chóng nói: “Khu vực A-14, đội tiếp viện có tất cả 5 cơ giáp sư đã đến hỗ trợ, trạm căn cứ khu vực A-26 khu ô nhiễm Khâu Tân đã mở ra, các cơ giáp sư có thể đến trạm cơ sở nghỉ ngơi!”

Thấy đã có hai cơ giáp tiến đến hỗ trợ, mọi người cũng lui lại vài bước.

Cơ giáp của Du Tố sau khi bổ sung năng lượng khẩn cấp đã gần như full năng lượng trở lại, anh giao Ứng Trầm Lâm cho Hoắc Diễm: “Hoắc Diễm, đỡ lấy cậu ấy.”

Hoắc Diễm một tay kéo cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, một tay cầm khiên “Kha Lâm, cậu đi trước dẫn đường, chúng ta đến trạm căn cứ.”

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh Hoắc, cấp S.”

Hoắc Diễm vốn đã bay lên, nhưng nghe thấy lời này của Ứng Trầm Lâm liền lập tức phản ứng lại.

Kha Lâm hoảng hốt quay đầu: “Hoắc Diễm!!”

Bên ngoài, nhìn thấy đội chi viện đã kịp thời đến tiếp viện, toàn thể nhân viên trong trung tâm điểu khiển đều nhẹ nhàng thở ra.

Thế nhưng sau đó, bọn họ bỗng thấy xe tăng cơ giáp KID quay đầu trở lại, lần nữa lao thẳng về phía vật ô nhiễm.

Người phụ trách: “Cậu ta quay lại làm gì thế!?”

Xe tăng một phát hất văng đám vật ô nhiễm xung quanh, tiếp theo là xách con quái cấp S đã bỏ mạng kia lên. Một tay kéo quái, một tay kéo lấy Ứng Trầm Lâm rồi mạnh mẽ bay lên.

Nhân viên: “???”

Khán giả Trên Tinh Võng đang lo lắng theo dõi trận chiến: “???”

Hai cơ giáp vừa mới đến cũng trông thấy cảnh này, nhìn xe tăng cơ giáp kéo theo xác quái vật cấp S bay đi, thiếu chút nữa đơ cả người.

Hoắc Diễm một tay kéo người, một tay xách quái, nhanh chóng đuổi kịp Du Tố đi phía trước mở đường “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Kha Lâm đang bay trên cao suýt nữa thì nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói sao: “Anh còn xách theo cái thứ này??”

“Đành chịu thôi.” Hoắc Diễm giải thích: “Trong kho dự trữ nhiều đồ quá rồi nên không nhét thêm nó vào được, con này to khiếp!”

[??? ]

[ Mang nguyên cả con kìa??? ]

[ Đã đến mức này mà KID vẫn không quên thu thập chiến lợi phẩm à? ]

[ Nhưng cái đáng sợ là Yan khỏe thế á? Anh ấy vừa kéo một chiếc cơ giáp lại còn xách theo cả vật ô nhiễm được luôn! ]

Khu vực A-26 cách đó không xa, trong khi thi đấu thì trạm cơ sở của khu ô nhiễm chưa từng lần nào được mở ra.

Bốn chiếc cơ giáp bay vòng quanh, dọn sạch đống vật ô nhiễm rồi lao vào tấm chắn ánh sáng bảo vệ của trạm cơ sở, ngăn lại đám vật ô nhiễm ở bên ngoài. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào họ, không chỉ vật ô nhiễm cấp S vừa mới mang vào mà còn là vì thương pháo cơ giáp không chút động tĩnh kia.

[ Có chuyện gì với cơ giáp Jukg thế!? Cơ giáp sư vẫn ổn chứ? ]

[ Chắc là không sao đâu! Tôi vừa thấy cậu ấy vẫn còn cử động được mà, khả năng là cơ giáp xảy ra vấn đề gì đó thôi. ]

[ Cơ giáp sư đó mạnh thật sự! Lúc cuối nhìn thấy cậu ấy nã pháo vào vật ô nhiễm mà tôi suýt ngừng thở luôn. ]

[ Tắt nguồn rồi!!! Chắc đang muốn kiểm tra xem cơ giáp có vấn đề gì không đó! ]

Sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt với quái vật cấp S, hai chiếc thương pháo cơ giáp của KID đều chịu tới một mức độ thương tổn.

Tại khu vực dừng đỗ của trạm cơ sở, các cơ giáp sư sẽ tiến hành đánh giá cơ giáp, nếu không thể tiếp tục chiến đấu, bọn họ sẽ phải quay trở lại trụ sở cục quản lý Hẻm núi lớn Khâu Tân thông qua khu quá độ tại đây.

Trên Tinh Võng, khán giả hồi hộp dõi theo bốn chiếc cơ giáp đã ngừng hoạt động, từng khoang điều khiển lần lượt mở ra.

Các cơ giáp sư bước ra khỏi khoang điều khiển, cuối cùng là đến khoang điều khiển của KID – Jukg.

[ Chờ đã? Khoang điều khiển Jukg mở ra rồi! ]

[ Cơ giáp sư đó là ai vậy!? ]

Khoang điều khiển được mở ra, dưới sự chú ý của mọi người, một bàn tay nhợt nhạt đặt lên cạnh khoang điều khiển.

Ngay sau đó, bộ đồ lao động quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người.

Sắc mặt của thợ bảo trì trẻ tuổi tái nhợt, trên thắt lưng bộ đồ bảo trì vẫn còn dấu vết dầu máy dính vào. Cánh tay máy bên phải buông thõng xuống.

Tay trái vịn vào bên cạnh khoang điều khiển, từ trên cao nhảy xuống.

[……]

[????????? ]

[ What?! ]

[ Người này là ai…? Sao trông quen mắt thế nhỉ? ]

[ Đù!! Chẳng phải là thợ bảo trì của KID đó sao!? ]

– —

(*lời beta): aaaaa anh nhảy xuống nha, là nhảy xuống đóoo😉


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.